Tới chiều tối, Harley vừa ăn xong cơm đã lập tức chạy đi tìm Cảnh Tiêu. Suốt cả buổi trưa, cô bé đều chơi cùng mấy bạn nhỏ khác, không bám lấy Cảnh Tiêu như mọi ngày. Chu Hảo trông thấy Harley bèn đưa cô bé đi ăn tối.
Chu Hảo nói rằng Cảnh Tiêu đang ở trong phòng trị liệu nhưng lúc Harley chạy tới đó lại không thấy người đâu. Cô bé bèn quay ra hỏi mấy anh lính đang đi tuần dọc đường. Cứ đi như vậy, mãi đến một nơi vắng người, cô bé mới tìm được Cảnh Tiêu.
Khi nhìn thấy Cảnh Tiêu đang khóc, Harley hoảng hốt, lập tức nhào vào lòng cô: “Mom…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc ấy, Cảnh Tiêu đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào bức tường phía sau. Tường không phẳng lắm nên khi Harley lao vào, lưng cô cũng có cảm giác cộm lên nhoi nhói. Harley lau nước mắt cho cô, lông mày nhíu chặt lại: “Mom, đừng khóc nữa mà. Con đâu có chạy lung tung hay gây phiền phức gì đâu. Sau này con sẽ thật ngoan, mẹ đừng khóc nữa nhé.”
Dường như trời sinh trẻ con đã mang theo sự chữa lành, Cảnh Tiêu nhìn Harley rồi bỗng cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Harley sinh ra chưa bao lâu thì Lý Thiếu Phi và mẹ cô bé đã ly hôn. Vì công việc thường xuyên đi xa nên Harley luôn được gửi cho người khác trông nom. Cũng vì thế mà cô bé quen tính dễ theo người, ai dắt đi cũng đi được.
Từ khi quen biết Lý Thiếu Phi, lần đầu gặp Cảnh Tiêu thì Harley đã gọi cô là mẹ. Lúc ấy Cảnh Tiêu mới là sinh viên năm ba, tính cách ngoài lạnh trong nóng, sống thoải mái phóng khoáng, không hay so đo nhiều chuyện. Nếu không phải như vậy thì sau chuyện năm đó, cô đã chẳng kiên quyết rời khỏi nhà họ Trì. Hơn nữa, đối mặt với một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, làm sao Cảnh Tiêu có thể nhẫn tâm nói rằng cô không phải mẹ con, mau đi đi được, thế nên cô cũng chẳng bận tâm cách xưng hô đó của Harley.
Cứ như vậy, Harley gọi cô là mẹ suốt hai năm, cũng rất nghe lời cô.
Cảnh Tiêu xoa đầu Harley, một lát sau mới mỉm cười bảo: “Mẹ không sao, chỉ là lúc nãy bị cát bay vào mắt, dụi mãi không ra.”
“Giờ đã đỡ hơn chưa ạ?” Harley hỏi đầy lo lắng.
Cảnh Tiêu gật đầu: “Đỡ rồi. Con ăn cơm chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Rồi ạ, dì Chu dẫn con đi ăn.” Harley thấy Cảnh Tiêu đã vui hơn nên cô bé cũng hớn hở hơn hẳn: “Vừa nãy chú Trì lại cho con uống sữa nữa, ngon lắm.”
“Harley, sau này đừng nhận đồ của chú ấy nữa, nghe lời mẹ được không?” Cảnh Tiêu ôm Harley vào lòng.
Những lời Trì Thanh Hành nói hôm nay thật sự khiến cô không kiềm được cơn giận. Rõ ràng anh biết cô không thích kiểu nói chuyện ra lệnh như với lính mới ấy, họ đã sống cùng nhau suốt mười hai năm, cô luôn nghĩ bản thân đối với anh là đặc biệt, là người được anh đối xử khác với người khác. Không ngờ bốn năm đã trôi qua, anh vẫn không thay đổi, vẫn chẳng hiểu gì.
Lúc nghe Triệu Chấn nói những lời đó, cô hoàn toàn đờ người, đầu óc hỗn loạn. Cô vẫn nhớ, hồi trước Trì Thanh Hành từng nói không thích Hạ Sở và cũng đã từ chối rõ ràng. Thế mà giờ hai người họ lại sắp kết hôn.
Đến lúc ấy, cô mới nhận ra mình vẫn chưa thể thật sự buông bỏ.
Ngay khoảnh khắc trông thấy Trì Thanh Hành, cô đã không thể làm được.
Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, lòng cô càng thêm khó chịu, thế nên mới một mình chạy đến nơi này, tự giận dỗi trong âm thầm.
Harley khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai Cảnh Tiêu: “Chú Trì bắt nạt mẹ ạ?”
Cảnh Tiêu ngập ngừng một chút rồi nói: "Coi như là thế đi.”
“Vậy thì con sẽ không chơi với chú ấy nữa, con đứng về phía mẹ.” Harley nói.
Cảnh Tiêu nhéo cánh tay mềm mại của Harley rồi mỉm cười. Đúng lúc đó, bộ đàm trong túi vang lên, đến giờ kiểm tra định kỳ cho thương binh rồi.
“Mẹ phải qua trạm y tế xử lý công việc một lát, nếu con buồn ngủ thì về phòng ngủ trước nhé, ngoan.” Cảnh Tiêu dặn dò.
Harley cười tít mắt hỏi: “Con chơi thêm chút nữa được không ạ?”
“Được, nhưng nhớ đừng đi xa quá.” Cảnh Tiêu véo nhẹ vào cái má bụ bẫm của cô bé.
Harley vui mừng khôn xiết, đi cùng Cảnh Tiêu một đoạn là chạy đi chơi ngay, Cảnh Tiêu khẽ cười, từ khi Harley tới là tâm trạng cô cũng khá lên rất nhiều.
Cuộc đời dài như vậy, không có gì là không thể vượt qua.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Harley vốn không có khái niệm về thời gian, chơi với mấy nhóc bạn rất hăng say, chơi chán rồi thì ai nấy tạm biệt nhau, tự quay về chỗ của mình. Vì hai hôm nay cứ chạy quanh khắp nơi nên giờ Harley đã có thể tự tìm đường về ký túc xá mà không cần phải hỏi ai nữa.
Thế nhưng khi sắp đến nơi, cô bé lại đụng phải Trì Thanh Hành đang đi về phía mình, thế là lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cô bé chân ngắn dĩ nhiên không thể so với chân dài của người lớn, huống chi còn là người đã qua rèn luyện, Trì Thanh Hành chẳng tốn chút sức nào đã bắt được Harley, anh ngồi xổm trước mặt cô bé, nhíu mày hỏi: "Làm gì mà thấy chú là bỏ chạy thế? Chú là ma chắc?"
Harley tức tối vùng vẫy: "Cháu không thèm nói chuyện với chú đâu, mẹ cháu bảo là chú bắt nạt mẹ, cháu không chơi với người bắt nạt mẹ cháu."
Ánh mắt Trì Thanh Hành khựng lại một chút, im lặng trong chốc lát rồi hỏi tiếp: "Thế mẹ cháu còn nói gì về chú nữa?"
"Cháu không nói cho chú, dù sao mẹ cháu cũng khóc rồi, chú đúng là chú xấu xa!" Harley khoanh tay.
Mỗi lần bị gọi là chú xấu xa, Trì Thanh Hành đều cảm thấy dở khóc dở cười. Anh nhìn cô bé trước mặt, đưa tay búng nhẹ vào trán Harley rồi nói: "Được thôi, vậy mẹ cháu đang ở đâu? Chú đi tìm mẹ cháu hỏi trực tiếp."
Harley vội lấy tay bịt miệng: "Cái này cháu cũng không nói cho chú biết đâu."
Trì Thanh Hành cúi đầu mỉm cười, tuy chưa từng thực sự sống cùng trẻ con nhưng lúc huấn luyện anh cũng có học môn tâm lý trẻ em. Giờ mà muốn Harley chủ động nói ra thì chỉ còn cách dụ dỗ.
Anh kéo bàn tay nhỏ của cô bé ra, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: "Có muốn ăn hamburger không?"
Đôi mắt Harley lập tức sáng rực, vì chơi lâu nên giờ cô bé đã thấm mệt, giờ đang cực kỳ thèm ăn, thế nhưng cô bé nghĩ một lát lại lắc đầu.
"Có sữa, hamburger, sandwich, bò bít tết sốt tiêu đen, rồi còn có cả đồ ăn vặt nữa..."
Trì Thanh Hành cứ thong thả nói ra từng món.
Harley nuốt nước miếng, cuối cùng cũng gật đầu.
Trì Thanh Hành cười thầm trong lòng, anh đưa Harley đi ăn, vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc.
Sau khi biết Cảnh Tiêu đang ở đâu, Trì Thanh Hành hỏi Harley: "Mai ba cháu sẽ tới đây à?"
"Dạ, mom nói là ngày mai daddy sẽ tới đón hai chúng cháu về nhà." Harley vừa ăn hamburger vừa trả lời.
"Ba cháu đối xử với mẹ cháu có tốt không?" Trì Thanh Hành lại hỏi.
Harley thở dài: "Ba mẹ hay cãi nhau lắm nhưng cháu luôn đứng về phía mẹ. Daddy thường bỏ lại hai mẹ con cháu, hầu như cháu đều ở với mom."
"Vậy à..." Trì Thanh Hành xoa đầu cô bé, khoé miệng lộ ra nụ cười nhẹ: "Vậy cháu có muốn đổi daddy khác không?"
Harley ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Trẻ con ăn no thì buồn ngủ, sau khi ăn xong chiếc hamburger, trò chuyện với Trì Thanh Hành thêm vài câu, Harley đã ngủ gục bên người anh.
Trì Thanh Hành bế cô bé về ký túc xá, trên đường gặp Chu Hảo, thế là Chu Hảo đón lấy Harley, nói: "A Tiêu vẫn chưa về đâu, em ấy đang gọi điện, hình như gọi cho người tên là Lý Thiếu Phi, nghe bảo là ba của Harley."
"Ừ." Trì Thanh Hành đáp rồi rời đi.
Sáng hôm sau, Trì Thanh Hành dẫn đội chạy bộ mang vác. Khi quay về, anh thấy Cảnh Tiêu đang ngồi một mình ở gác xép bỏ hoang, không biết đang làm gì, thấy cô cứ ngẩn người trên bức tường đổ nát.
Lúc ấy nắng nhẹ, gió xuân dịu dàng, cô mặc chiếc áo bò trắng, toàn thân như được bao phủ trong ánh sáng, mái tóc rối trước trán bị gió thổi tung, đôi chân trắng dài đong đưa, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không giống thật.
Tiếng hô “một hai một” dần nhỏ đi bên tai, Trì Thanh Hành hoàn hồn lại, mới nhận ra cả đội đã chạy về phía trước. Anh lại nhìn Cảnh Tiêu thêm vài lần, liếm đôi môi khô, tiếp tục chạy đuổi theo đội ngũ.
Sau khi kết thúc bài chạy, Trì Thanh Hành quay về tắm, gột sạch mồ hôi trên người, thay bộ quân phục rồi đi tìm Cảnh Tiêu.
Không rõ cô còn ở đó không, anh chỉ muốn thử vận may thôi.
Cảnh Tiêu vẫn còn ở đó, chỉ là đã đổi tư thế, hai chân gác lên tường đổ, mũi giày dính ít bụi, trông cả người khá mệt mỏi, đầu thì gục vào đầu gối.
Khi nghe tiếng bước chân, Cảnh Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trì Thanh Hành một chút, ánh mắt không có chút cảm xúc.
Trì Thanh Hành tiến lại gần, bế ngang cô từ trên xuống: "Đừng ngồi trên đó, nhỡ ngã xuống thì sao?"
Cảnh Tiêu theo phản xạ bám lấy vai anh, cô nhìn anh rồi bình tĩnh nói: "Thả em xuống đi."
"Vẫn giận anh à?" Trì Thanh Hành hỏi khẽ.
"Ừ." Cảnh Tiêu gật đầu thừa nhận.
Trì Thanh Hành khẽ thở dài: "Anh xin lỗi."
Có gì đó sột soạt khẽ vang lên giữa bầu không khí nặng nề.
Cảnh Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt rắn rỏi kiên nghị dưới ánh sáng nhẹ phủ lên một lớp lấp lánh như thuỷ tinh, dịu dàng đến lặng thầm, len lỏi vào tim cô.
Cô vòng tay ôm cổ anh, cứ thế vùi mặt vào hõm cổ, ôm chặt lấy anh mà không nói một lời.
Một lúc sau, Trì Thanh Hành cảm nhận được trước vạt áo mình ươn ướt, anh khẽ thở dài: "Đừng khóc nữa, sau này anh sẽ không nói em như vậy nữa, được không?"
"Ừm." Cảnh Tiêu gật đầu: "Anh thả em xuống đi."
Trì Thanh Hành làm theo, đặt cô xuống đất. Cô đứng vững, cúi đầu, lau mặt qua loa hai lần.
Mỗi lần cô giận hay tủi thân vì anh, Trì Thanh Hành đều dỗ cô như vậy, dỗ xong là ổn, lần nào cũng hiệu quả.
Tối qua ngủ không ngon, sáng dậy mắt đã sưng, vừa nãy lại khóc nữa, Cảnh Tiêu cảm thấy ánh nắng có phần chói chang nên đưa tay che mắt.
Trì Thanh Hành bước sang phải một bước che ánh nắng cho cô, cô núp dưới bóng anh, dáng người nhỏ nhắn nhìn rất yếu ớt.
"Tại sao lại không nói cho anh biết chuyện Harley, dù em không muốn liên lạc với anh nữa thì cũng nên nói với ông nội một tiếng." Trì Thanh Hành lên tiếng: "Ông vẫn luôn nhắc tới em, hy vọng em sẽ quay về.
“Thỉnh thoảng em vẫn gọi điện cho ông nội mà.” Cảnh Tiêu mím môi, lặng đi một lúc rồi mới mở lời: “Từ nhỏ Harley đã không có mẹ, con bé gọi em là mẹ thôi.”
“Vậy còn Lý Thiếu Phi thì sao?” Trì Thanh Hành hỏi tiếp.
“Lý Thiếu Phi là anh họ của Phương Nam, trước đây từng giúp đỡ em một vài chuyện, em thường trông Harley giúp anh ấy, xem như là trả ơn.” Cảnh Tiêu đáp.
Trì Thanh Hành bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như được giải tỏa áp lực. Hai người cứ thế đứng lại thêm một lúc, trò chuyện câu được câu không cho đến khi có một binh sĩ gọi Trì Thanh Hành đi, lúc đó họ mới cùng rời đi.
Suốt cả ngày hôm ấy, Trì Thanh Hành không còn gặp lại Cảnh Tiêu nữa.
Anh đến bộ chỉ huy để tham dự một cuộc họp, mãi đến khi trời tối mới quay về.
Đúng lúc đó, có một thương binh bất ngờ bị xuất huyết nghiêm trọng. Cảnh Tiêu là người kiểm tra cho anh ấy, vài nữ quân y vội chạy đi lấy cáng định đưa người đó lên, song vì thương binh quá nặng, không ai nâng nổi nên đành phải gọi thêm hai chiến sĩ hỗ trợ.
Vết thương nằm ở phần bụng, Cảnh Tiêu dùng hai tay đỡ phần eo bệnh nhân. Khi đưa anh ấy xuống, toàn bộ trọng lượng dồn xuống phần eo khiến cô không giữ vững. Đúng lúc đó, Trì Thanh Hành xuất hiện, kịp thời đưa tay ra đỡ giúp cô.
Nhìn thấy Trì Thanh Hành, Cảnh Tiêu có phần bất ngờ.
Sau đó, thương binh được đặt ổn định trên cáng và đưa thẳng vào phòng mổ.
Trì Thanh Hành đứng bên ngoài chờ một lúc, cứ nghĩ Cảnh Tiêu không cần tham gia ca phẫu thuật nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cô ra, anh đành quay về phòng báo cáo tình hình.
Khi ra ngoài lần nữa, bầu trời đêm đã đầy sao, ánh sao lấp lánh sáng rực rỡ.
Trì Thanh Hành bước đi, lúc đi ngang qua khu vực bồn rửa mặt thì trông thấy Cảnh Tiêu đang rửa mặt cho Harley. Có vài binh sĩ rảnh rỗi đang núp phía sau bức tường, len lén nhìn rồi thì thầm bàn tán, còn cười khúc khích. Trì Thanh Hành lắng tai nghe thử, đại khái là đang nói Cảnh Tiêu xinh đẹp, muốn ai đó đi xin WeChat của cô.
Trì Thanh Hành nghe vậy thì hơi bực. Từ sau khi Cảnh Tiêu ra nước ngoài, toàn bộ phương thức liên lạc đều đổi hết, đến anh còn không có nổi số WeChat của cô nữa là.
Thế là anh khoanh tay sau lưng, giả vờ như đang đi dạo ngang qua, đúng lúc "tình cờ" bắt gặp đám lính mới đang tụ tập lười biếng. Anh nghiêm mặt, khoát tay ra hiệu bảo họ giải tán. Đám chiến sĩ vừa thấy đội trưởng tới thì hoảng hốt rút lui ngay.
Trì Thanh Hành khẽ nhướng mày, nét mặt lộ ra chút hài lòng, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh dựa vào một bức tường gần đó, im lặng nhìn Cảnh Tiêu rửa mặt cho Harley xong thì đến lượt cô rửa. Hai người cười rất vui vẻ, khiến anh cũng không nhịn được mà khẽ cười theo, lòng mềm nhũn.
Khi nhìn thấy tóc của Cảnh Tiêu bị ướt, Trì Thanh Hành lại nhớ tới những ngày cô học cấp ba. Khi đó Cảnh Tiêu rất nghịch ngợm, sáng nào cũng vội vã đến lớp. Anh được nghỉ phép hai tháng mà ngày nào cũng phải gọi cô dậy, đưa cô đến trường. Mỗi sáng anh đều thấy Cảnh Tiêu rửa mặt xong với mái tóc ướt dính vào mặt, vẻ ngoài vừa thanh thuần vừa sạch sẽ, xinh đẹp vô cùng.
Cuối cùng, Cảnh Tiêu và Harley cũng rửa mặt xong. Trì Thanh Hành nhấc bước chân định đi thì vô tình đá trúng một hòn đá nhỏ khiến nó phát ra tiếng động. Cảnh Tiêu nghe thấy bèn quay đầu nhìn về phía đó, anh lập tức lùi nhanh vào góc tường né tránh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận