TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 445
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Cô Hạ Cừ đi du lịch cũng không quên gửi bưu thiếp cho anh Hành nhà mình, cộng dồn cả mấy lần trước, chắc cũng phải hơn chục lá rồi ấy nhỉ. Chậc chậc, người ta phải để tâm cỡ nào thì mới có thể lúc nào cũng nhớ đến như vậy chứ. Này, các cậu nói thử xem, rốt cuộc thì bao giờ anh Hành của chúng ta mới chịu kết hôn. Bọn mình đều lục tục lấy vợ cả rồi, chỉ còn mỗi anh ấy cứ dây dưa mãi không chịu cưới, như vậy chẳng phải làm lỡ dở người ta hay sao…”

 

Cảnh Tiêu vừa bước tới cửa thì đã nghe th

ấy Khâu Hiểu Thiên nói câu đó, cô lập tức dừng bước tại chỗ. Cô biết Hạ Cừ là ai, đó người để lại ấn tượng sâu nhất với cô từ hồi học cấp ba. Hạ Cừ từng theo đuổi Trì Thanh Hành rất cuồng nhiệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Cửu Nhất thì chẳng hay biết mấy chuyện này, lại càng không nhìn ra được cảm xúc của Cảnh Tiêu lúc này đã lặng đi phân nửa. Anh ấy đang định đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh thì giọng của Trì Thanh Hành đã vang lên từ phía sau.

 

“Tiêu Tiêu.”

 

Cảnh Tiêu quay đầu lại, đã rất lâu rồi cô không còn được nghe Trì Thanh Hành gọi mình như thế.

 

Trì Thanh Hành đứng cách đó không xa, đang từng bước thong thả đi tới.

 

Vì cố ý đi đường vòng không muốn để Cảnh Tiêu phát hiện ra nên mới chậm một bước, may mà vẫn kịp. Nếu Cảnh Tiêu vào trong rồi nghe mấy người như Triệu Chấn buôn chuyện lung tung thì lại phiền phức.

 

Vương Cửu Nhất vội vàng chào theo điều lệnh, cười hì hì: “Báo cáo đội trưởng! Tôi dẫn cô Cảnh Tiêu tới tìm Harley, không biết Harley có đang chơi với đội phó hay không nên là…”

 

Chỉ cậu mới lắm việc nhỉ, lại còn thích giúp người khác nữa.

 

“Không có ở đó.” Giọng Trì Thanh Hành khá lạnh nhạt, anh tiến lại gần, kéo Cảnh Tiêu về phía mình: “Đi với anh nói chuyện chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó đưa Cảnh Tiêu rời đi, cô thì vẫn còn mơ hồ, chỉ biết ngơ ngác bước theo Trì Thanh Hành.

 

“Sao đội trưởng lại biết không có ở đó vậy?”

 

Vương Cửu Nhất vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm. Lúc này, mấy người Triệu Chấn đã mở cửa đi ra và đứng chen chúc nhau, ánh mắt đổ dồn về phía hai người đang sóng vai rời đi.

 

“Trời đất ơi! Nắm tay kìa!” Khâu Hiểu Thiên kinh ngạc kêu lên.

 

“Quả nhiên là anh Hành bị kích thích rồi, chứ không thì sao lại dám nắm tay người ta giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ, từ trước tới nay có bao giờ thấy thế đâu!” Lý Đam cũng không giấu được vẻ thảng thốt.

 

“Trước kia tránh phụ nữ được bao xa là tránh, thế mà giờ lại nắm tay cô gái trẻ như Cảnh Tiêu, anh Hành đúng là nhẫn tâm, không có nhân tính.” Tôn Húc cũng góp lời.

 

Triệu Chấn khẽ nhếch môi cười lạnh, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như kiểu các cậu đúng là chưa thấy sự đời: “Làm gì mà chuyện bé xé ra to thế, bình thường thôi, tôi nhìn quen rồi.”

 

Vương Cửu Nhất nghe mà đầy thắc mắc, quay sang hỏi Triệu Chấn: “Đội phó, đội trưởng thân với cô Cảnh Tiêu lắm à?”

 

“Thân đến độ không thể thân hơn, đội trưởng nhà cậu nuôi lớn A Tiêu đấy.” Triệu Chấn đáp lời.

 

Khâu Hiểu Thiên càng thêm bất ngờ: “Thế chẳng phải anh Hành là ba nuôi rồi còn gì?”

 

“Ba nuôi cái con khỉ!” Triệu Chấn đập lên lưng Khâu Hiểu Thiên một cái: “Nhiều lắm thì cũng chỉ là chú thôi. Nhưng mà anh Hành của các cậu thì chẳng nghiêm túc tí nào đâu, từ lúc A Tiêu học cấp ba đã bắt em ấy gọi là anh rồi, không gọi là mắng, mắng cho tới khi chịu gọi mới thôi.”

 

“Ồ ~”

 

“Hóa ra đội trưởng lại thích chơi mấy trò kiểu đó cơ à…”

 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nhịn được mà phá lên cười.

 

Trì Thanh Hành đưa Cảnh Tiêu tới chỗ có thể trò chuyện, ở phía sau doanh trại, cách đó mười mét có hàng rào thép gai ngăn đường. Trì Thanh Hành nói rằng phía ấy là bãi mìn, không thuộc phạm vi quản lý của quân đội, nếu bước qua thì sống chết tự chịu.

 

Cảnh Tiêu nhìn lướt qua hàng rào thép , thấy nó bao quanh cả khu doanh trại. Bốn phía là những bức tường đổ nát, có vẻ như nơi này trước kia từng là một tòa nhà. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trì Thanh Hành, nói: “Em sẽ không chạy ra ngoài đâu, em còn phải đi tìm Harley nữa, ăn cơm xong chẳng biết nó chạy đi đâu mất rồi, em..."

 

“Ở lại với anh một lát khó đến thế sao?” Trì Thanh Hành hỏi lại.

 

Cảnh Tiêu ngẩn người, mím môi không đáp.

 

Trì Thanh Hành nhíu mày nhìn cô, khẽ thở dài rồi tiến thêm vài bước. Anh đặt tay dưới nách Cảnh Tiêu rồi nhấc bổng cô lên, bước tới phía trước, đặt cô ngồi xuống một mảnh tường đổ.

 

“Khi nãy anh đi tìm em thì thấy Harley đang ở chỗ Chu Hảo.”

 

Cảnh Tiêu chớp mắt, nhìn Trì Thanh Hành rồi chỉ khẽ ừ một tiếng.

 

“Ban đầu anh định vài hôm nữa sẽ đưa hai người ra sân bay để về nước nhưng tối qua sân bay bị đánh bom rồi, phải mất nửa tháng mới sửa xong.” Trì Thanh Hành nói: “Trong nửa tháng tới, em phải ở lại đây, sẽ thường xuyên gặp anh và cũng sẽ thường xuyên ở cạnh anh như thế này, vì thế đừng làm bộ như không quen biết anh nữa.”

 

“Em có làm bộ đâu.” Cảnh Tiêu khẽ phản bác.

 

“Thật không?” Trước giờ tai Trì Thanh Hành luôn rất thính: “Nếu không làm bộ thì tại sao hôm qua lúc về em chẳng nhìn anh lấy một cái, cũng không gọi anh một tiếng?”

 

Cảnh Tiêu biết rõ anh lại sắp bắt đầu dạy bảo nên cô theo thói quen giữ im lặng, hai tay đan chặt lại đặt trên đùi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô sẽ nghe theo toàn bộ, nếu anh nói điều gì không đúng hoặc khiến cô thấy ấm ức, cô nhất định sẽ phản bác lại.

 

Quả thực hôm qua cô không nghĩ tới việc sẽ gọi anh. Đã bốn năm trôi qua mới gặp lại, bao nhiêu điều đổi thay, đến mức khiến Cảnh Tiêu không rõ Trì Thanh Hành bây giờ có còn là Trì Thanh Hành năm đó nữa hay không. Tâm trạng phức tạp khiến cô chẳng biết nên dùng loại cảm xúc nào để đối diện với anh, sau khi từ chối hết lần này đến lần khác việc được sắp xếp lên xe rời đi, cuối cùng cô cũng đã thấy anh bình an quay về.

 

“Không có gì cả." Cảnh Tiêu nói: “Với lại, ngày mai em sẽ đưa Harley rời đi rồi, chẳng cần phải giả vờ, sau này cũng sẽ không gặp lại nữa.”

 

“Em đi đâu? Đi cùng ai?” Trì Thanh Hành hỏi, sắc mặt rõ ràng đã trở nên nghiêm lại.

 

“Không biết, ngày mai Lý Thiếu Phi sẽ tới đón bọn em.” Cảnh Tiêu trả lời.

 

Trì Thanh Hành đè nén cơn tức trong lòng, giọng nói trở nên lạnh đi: “Không được đi đâu cả, cứ ở lại đây cho đến khi anh rút quân xong. Sau đó về nước cùng anh.”

 

“Em không về.” Cảnh Tiêu đáp, cô ghét nhất cái kiểu Trì Thanh Hành dùng giọng điệu ra lệnh để quyết định thay cô.

 

“Em lại định chạy đi đâu nữa đây?” Trì Thanh Hành tiếp tục hỏi.

 

Cảnh Tiêu nhìn thẳng vào anh, trong đầu bất chợt hiện lên những ký ức trước kia khiến tâm trạng cô có phần khó chịu. Cô khẽ đung đưa chân, nói: “Đi khắp nơi, dù sao cũng chưa định quay về.”

 

“Được thôi, về hay không là tùy em.” Trì Thanh Hành hơi nheo mắt: “Nhưng em đã tốt nghiệp thì nên làm những việc cần làm sau khi tốt nghiệp, đừng tới những nơi thế này nữa.”

 

Cảnh Tiêu vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: “Em đến đây là để du lịch.”

 

“Em có biết chỗ này là chỗ nào không mà dám nói đến du lịch?” Giọng Trì Thanh Hành đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Ở đây đầy rẫy bạo loạn, khởi nghĩa, chiến tranh loạn lạc, khói súng khắp nơi, còn có vô vàn chuyện em không thể tưởng tượng được…”

 

“Em biết rồi, ba của Harley là phóng viên, mấy chuyện này anh ấy kể hết với em rồi.” Cảnh Tiêu ngắt lời anh.

 

Lông mày Trì Thanh Hành nhíu lại thành một đường, cất cao giọng hơn trước: “Được thôi, vậy khẩu súng kia cũng là do cái người tên Lý Thiếu Phi đó đưa cho em nhỉ, thế anh ta có từng nghĩ, để một mình em dẫn theo một đứa trẻ đến nơi này, liệu anh ta có đủ sức bảo vệ hai người các em không?”

 

“Em chưa từng cần người khác bảo vệ, trước kia không, bây giờ cũng thế.” Cảnh Tiêu nghe đến đây thì trong lòng cũng tức tối không nói nên lời, cố tình đối chọi lại.

 

Trì Thanh Hành ngửa đầu nhìn bầu trời, một tay chống hông, giọng điệu đã chẳng còn lấy nửa phần dịu dàng: “Vậy thì hơn mười năm qua anh bảo vệ em, trong mắt em đều là giả dối đúng không?”

 

Cảnh Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay cũng dần siết chặt lại: “Nếu anh đã nghĩ vậy thì là vậy thôi, dù gì thì anh bảo vệ em, đến cuối cùng cũng nhận được cái gọi là hồi đáp từ em, đúng không?”

 

Ánh mắt Trì Thanh Hành thoáng sửng sốt nhưng giọng nói vẫn cứng rắn lạnh lùng: “Nếu ngày mai cái tên Lý Thiếu Phi kia dám đến đón em, thì anh cũng dám tự tay bắt anh ta lại đánh cho một trận rồi vứt ra ngoài. Nếu em không muốn anh ta bị thương thì ngoan ngoãn ở lại đây cho anh.”

 

Nói xong, Trì Thanh Hành quay người bỏ đi.

 

“Anh lấy tư cách gì để làm như vậy?”

 

Cảnh Tiêu sốt ruột nhảy khỏi bức tường đổ, viền mắt đã đỏ hoe, trước mắt chẳng còn thấy rõ dáng người phía trước. Cô tiện tay nhặt một viên đá, ném mạnh về phía lưng anh rồi hét lên: “Anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy, em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của mình, còn anh thì lúc nào cũng như người lớn, cứ tự quyết mọi thứ, không hề nghĩ xem em cảm thấy thế nào, anh vốn chẳng hiểu em gì hết!”

 

“Đúng, anh chẳng hiểu gì cả.” Trì Thanh Hành quay lại nhìn cô, chỉ tay về phía ngực mình: "Nhưng anh phát điên rồi đây này, chết tiệt, vì cái thứ mà em gọi là báo đáp ấy, anh đã ghi nhớ suốt bốn năm nay!"

 

Gió thổi tung mái tóc Cảnh Tiêu, lời cô định nói nghẹn lại trong cổ, đứt quãng giữa không trung. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, bóng lưng Trì Thanh Hành dần mờ đi trong đôi mắt đã nhòe lệ.

 

Cảnh Tiêu khẽ nhắm mắt, bật khóc nức nở.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)