TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Cảnh Tiêu liếc nhìn mu bàn tay anh rồi giật cổ tay mình về, vẻ mặt nhàn nhạt: “Giờ em không có thời gian, bên trạm y tế còn có mấy người bị thương đang chờ kiểm tra, em đi trước đây. Cảm ơn hộp sữa của anh."

 

Nói xong câu đó, Cảnh Tiêu quay người rời đi không chút do dự.

 

Trì Thanh Hành lặng lẽ buông tay xuống, ngồi lại một lúc rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc trước, khi còn làm tình nguyện viên y tế ở những nơi khác, Cảnh Tiêu cũng thường xuyên gặp các tổ y tế của quân đội, cùng phối hợp chữa trị cho bệnh nhân. Những việc như thế này, cô đã làm rất quen nên lần này cũng không có gì khó khăn.

 

Sau khi kiểm tra lần lượt cho các thương binh, bên chỗ Chu Hảo có ca phẫu thuật quan trọng cần người hỗ trợ nên nữ quân y đi cùng Cảnh Tiêu bị điều sang bên đó. Chỉ còn lại một mình, Cảnh Tiêu bưng một loạt chai lọ thuốc men quay trở lại phòng điều trị.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần trưa.

 

Harley hiểu chuyện, biết Cảnh Tiêu bận rộn nên không quấn lấy, ngoan ngoãn chơi với mấy đứa trẻ con bên khu nghỉ ngơi.

 

Cảnh Tiêu rửa tay sạch sẽ, vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi một lát rồi đi gọi Harley ăn cơm, cửa không khóa nên chưa được mấy phút thì Trì Thanh Hành đã bước vào.

 

Cô hơi ngẩng cổ nhìn lên, thấy anh không đội mũ, mặc bộ đồ huấn luyện thường ngày, tay áo được xắn lên đến khuỷu để lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngũ quan sắc nét, môi mím lại, khí chất toát ra sự điềm tĩnh và trầm ổn.

 

Trì Thanh Hành chống hai tay lên mép bàn, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đen như mực nhìn xuống, giọng mang theo chút không vui: “Bây giờ thì có thời gian rồi đúng không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tiêu bị anh nhìn chằm chằm nên thấy hơi mất tự nhiên, động tác đứng lên có phần lúng túng nhưng cô nhanh chóng che giấu được. Trì Thanh Hành rất cao, dù cô có đứng thẳng vẫn phải ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt anh vốn đẹp, không sắc lạnh như khi ở chiến trường, khi cười nhẹ hay nhìn người khác chăm chú thì ánh mắt sẽ mang theo chút phong tình, khiến người ta dễ bị cuốn vào lúc nào không hay.

 

“À, ngại quá, em phải đi gọi Harley ăn trưa.”

 

Cảnh Tiêu hơi ngập ngừng, bước vòng qua bàn định đi nhưng lại bị Trì Thanh Hành nắm chặt tay, nghiêng người hỏi: "Uống sữa chưa?”

 

“Uống rồi.” Cảnh Tiêu đáp theo bản năng, không hiểu anh hỏi để làm gì.

 

“Vậy thì, uống đồ anh đưa, cũng nên có qua có lại gì đó chứ?" Trì Thanh Hành nói, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên.

 

Cảnh Tiêu tức khắc không nói nên lời, nhìn chằm chằm Trì Thanh Hành với ánh mắt kiểu "không phải anh cho nên em mới uống à, em còn cảm ơn nữa".

 

“Giúp anh thay thuốc đi. Sáng dậy vô ý làm động đến vết thương.” Trì Thanh Hành vừa nói, vừa chỉ vào chỗ xương bả vai: “Ngay đây này.”

 

“Em đi gọi y tá quân y, mấy cô ấy làm việc này chuyên nghiệp hơn em.”

 

Cảnh Tiêu nói rồi xoay người, định bước ra thì lại bị anh kéo lại. Trì Thanh Hành cau mày: “Chỉ là thay thuốc thôi, không cần làm phiền người khác như thế.”

 

“Không có gì phiền cả.” Thấy anh bắt đầu tháo cúc áo, Cảnh Tiêu vội hỏi: “Anh làm gì vậy?”

 

“Cởi áo.” Trì Thanh Hành nhanh chóng cởi áo khoác ra, nói: “Không cởi ra sao em kiểm tra được vết thương.”

 

Áo khoác đặt lên bàn, bên trong là chiếc áo thun xanh quân đội. Trì Thanh Hành nắm lấy hai bên góc áo, kéo lên để lộ phần eo và cơ bụng rắn chắc, vai rộng eo hẹp, phần cơ bụng căng lên nhìn rất rắn rỏi, dáng người hoàn hảo.

 

Toàn thân toát ra hormone nam tính mạnh mẽ khiến phụ nữ phải đỏ mặt.

 

Đúng lúc ấy, một nữ quân y đi ngang qua, định bước vào thì không khỏi sững sờ trước cảnh tượng này, Trì Thanh Hành đang cởi áo, đối diện là Cảnh Tiêu.

 

Cảnh Tiêu đang định gọi cô ấy vào để thay thuốc cho anh thì nữ quân y kia đã vội vàng cười gượng: “Tôi còn việc gấp, đi trước nhé! Đội trưởng Trì, tôi đóng cửa giúp hai người!”

 

“Rầm!”

 

Căn phòng lập tức tối hơn hẳn.

 

Cảnh Tiêu: “…”

 

Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Cô phải thừa nhận rằng vóc dáng của Trì Thanh Hành đúng là đủ khiến người ta thèm muốn, song có lẽ vì từng thấy gần vài lần rồi nên hiện giờ cô lại không thấy có gì đặc biệt.

 

“Chỗ nào thì thuận tiện cho em hơn?”

 

Trì Thanh Hành ném áo lên đống đồ bên cạnh, băng gạc ở vai đã rịn máu đỏ sẫm

 

“Trên giường.” Cảnh Tiêu đáp, giờ từ chối nữa cũng không ổn.

 

Trì Thanh Hành khẽ cong môi, gật đầu: “Ừ, trên giường, nằm hay ngồi sao cũng được, cứ thoải mái nhất là được.”

 

Lúc này Cảnh Tiêu mới ngẫm lại, không biết có phải ngay từ đầu những lời Trì Thanh Hành nói đã mang ý nghĩa quá sâu xa rồi không, là do cô suy nghĩ nhiều quá hay là chính Trì Thanh Hành cố ý như thế.

 

Cô không tiếp lời mà quay người đi lấy bông tăm sát trùng với thuốc, Trì Thanh Hành thấy vậy cũng rất biết điều, không còn tiếp tục giở mấy trò lưu manh khua môi múa mép nữa, chỉ yên lặng ngồi bên mép giường để cô xử lý vết thương cho mình.

 

Vết thương này thoạt nhìn không giống như bị dao đâm.

 

Cảnh Tiêu không hỏi thêm gì, bởi cô biết khả năng cao là anh sẽ không nói chi tiết, vì tính chất công việc anh làm khá đặc biệt. Từ khi Trì Thanh Hành vào học trong trường quân đội rồi sau đó vào đơn vị, câu nói mà Cảnh Tiêu thường nghe anh lặp lại nhiều nhất chính là câu đó.

 

Chẳng mấy chốc, Cảnh Tiêu đã xử lý xong vết thương cho anh, thay thuốc, đắp gạc lên rồi dùng băng dính cố định lại. Ngẫm nghĩ một chút, cô vẫn căn dặn anh: “Anh cố gắng chú ý một chút, đừng để vết thương bị bung ra nữa.”

 

“Là vết thương do súng bắn.” Trì Thanh Hành nhìn thẳng vào mắt cô, bất ngờ lên tiếng: “Lần đi làm nhiệm vụ trước, anh bị bắn phải.”

 

Cảnh Tiêu chỉ khẽ “ồ” một tiếng, tiếp tục dán nốt miếng băng cuối cùng, vừa định đứng dậy thu dọn thuốc thì bất ngờ bị Trì Thanh Hành giữ lấy khuỷu tay. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến cô không kịp né tránh.

 

“Harley có phải là...”

 

Trì Thanh Hành chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Tiêu đã cắt ngang lời, cô biết anh định hỏi gì nên điềm tĩnh đáp: “Không phải con của anh, đừng nghĩ nhiều.”

 

Trì Thanh Hành nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt có phần lơ đãng: “Mọi người đều nói Harley rất giống anh.”

 

“Vậy anh thấy có giống không?” Cảnh Tiêu hỏi ngược lại.

 

“Anh đã nhìn kỹ rồi, đúng là có chút giống.” Trì Thanh Hành nói.

 

Cảnh Tiêu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh rồi đứng thẳng dậy, đáp: "Harley thực sự không phải là con gái của anh.”

 

“Vậy là con của ai?” Trì Thanh Hành hỏi lại.

 

“Của Lý Thiếu Phi.”

 

Cảnh Tiêu vừa nói vừa đi dọn thuốc rồi mang cất lại chỗ cũ.

 

Trì Thanh Hành cũng đứng dậy, bước theo cô tới bên bàn. Anh đang định nói chuyện thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng tiếng gọi đầy hào hứng của Vương Cửu Nhất: “Đội trưởng! Có bưu kiện quốc tế gửi cho anh! Là cô Hạ gửi đấy! Mọi người không chờ nổi nữa,  muốn mở lắm rồi, anh ra nói một câu đi!”

 

Nghe vậy, cơ thể Cảnh Tiêu thoáng khựng lại nhưng nét mặt cô thì không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ nhanh chóng cất đồ rồi bước về phía cửa.

 

Cô vừa mở cửa ra, Vương Cửu Nhất không khỏi kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức liếc vào trong phòng. Thấy Trì Thanh Hành đang để trần nửa thân trên, anh ấy theo phản xạ che miệng, hai mắt trợn tròn như hòn bi ve.

 

Cảnh Tiêu chỉ liếc nhìn anh ấy một cái, không nói gì rồi rời khỏi phòng y tế.

 

Vương Cửu Nhất dõi mắt nhìn theo bóng lưng Cảnh Tiêu khuất xa, quay đầu lại thì thấy Trì Thanh Hành đã mặc áo xong, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Chỉ có cậu là giọng to nhất đúng không?”

 

Vương Cửu Nhất gãi gãi đầu, khiêm tốn cười đáp: “Cũng không lớn lắm đâu, bình thường thôi mà.”

 

“Tối nay lên trạm đứng gác.” Trì Thanh Hành nói xong thì bước đi.

 

Vương Cửu Nhất hét lên một tiếng, vội vàng chạy theo: “Đội trưởng! Đợi tôi với! Tối nay đâu phải ca gác của tôi...”

 

Trì Thanh Hành đi đến chỗ Triệu Chấn và mấy người kia, cả đám đang vây quanh cái bàn trong phòng trực ban, ánh mắt háo hức như sói đói nhìn chằm chằm vào một chiếc thùng bưu kiện to đùng. Trì Thanh Hành vừa đến thì lập tức bị đám người đẩy lên phía trước.

 

“Sướng quá sướng quá, lại có đặc sản để ăn rồi!” Khâu Hiểu Thiên vừa cười vừa nói: "Hạ Cừ biết quan tâm quá trời đội trưởng ơi, biết chỗ bọn mình ở hoang vu thế này, hôm qua lại vừa đánh một trận nên giờ bưu kiện tới đúng lúc, đúng là bồi bổ kịp thời.”

 

“Không có lòng sao được.” Lý Đam chen vào: “Mục tiêu là ai thì ai cũng hiểu rõ, chỉ hưởng xíu ánh sáng từ anh Hành của chúng ta là đủ rồi.”

 

“Biến.” Trì Thanh Hành nói.

 

Hạ Cừ là giảng viên của một trường đại học ở Du Giang. Khi Cảnh Tiêu học lớp 12, Trì Thanh Hành từng đi họp phụ huynh thay cho ông nội nên từ đó mà hai người quen biết nhau. Sau vài hôm, tham mưu Từ của đội gọi Trì Thanh Hành đi ăn cơm, tiện giới thiệu hai người gặp gỡ. Tham mưu Từ là người khá sốt sắng, thấy Trì Thanh Hành mãi chưa có bạn gái nên thường đi tìm hiểu xem có cô gái nào điều kiện phù hợp. Sau chuyện đó, ông ấy cảm thấy hai người có duyên nên rất tích cực vun vén.

 

Từ khi đơn vị được điều đến đây, cứ cách một thời gian là Hạ Cừ lại gửi đồ tới, toàn là đặc sản quê nhà. Triệu Chấn và mấy người thường xuyên được ăn ké.

 

“Cậu muốn tự tay mở hay để bọn tôi mở giúp?” Triệu Chấn đẩy nhẹ Trì Thanh Hành một cái.

 

“Đâu phải gửi cho tôi, tôi mở làm gì?” Trì Thanh Hành liếc mắt lạnh nhạt nhìn Triệu Chấn: “Tên người nhận là cậu, sau này bớt để Cửu Nhất đến khoe khoang đi, mấy người rảnh quá không có việc làm à? Hôm nay là lần cuối đấy, mở xong thì lo quay lại làm việc, tôi đi trước.”

 

Nói rồi, Trì Thanh Hành tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn, chỉ vài bước đã đi đến cửa, đẩy cửa ra rồi rời khỏi phòng.

 

“Đội phó, hôm nay anh Hành làm sao thế nhỉ?” Tôn Húc ghé tai Triệu Chấn hỏi nhỏ: “Trước đây dù có đùa cũng đâu phản ứng như vậy.”

 

Triệu Chấn cũng lắc đầu không rõ: “Hay là bị gì đó tác động?”

 

“Ê! Có bưu thiếp này!” 

 

Khâu Hiểu Thiên đã nhanh tay mở thùng hàng, trong tay cầm một tấm bưu thiếp màu xanh lam: “Ghi rõ gửi cho anh Hành, ai mang qua giúp đây?”

 

Ba người còn lại đều lắc đầu từ chối.

 

“Vậy thì để Cửu Nhất đem đi cho anh ấy đi.” Khâu Hiểu Thiên nói xong liền cầm bộ đàm trên bàn lên, bật máy: “Cửu Nhất à, qua phòng trực ban một chuyến, có món bò khô mà cậu thích nhất đấy, tiện thể mang một thứ đưa cho đội trưởng luôn.”

 

“Được! Tôi tới ngay đây!” Vương Cửu Nhất vui vẻ trả lời.

 

Mọi người trong phòng nhanh chóng chia nhau hết đồ trong thùng bưu kiện, Khâu Hiểu Thiên xé một gói bò khô ra, cả nhóm ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Trì Thanh Hành đi một đoạn về hướng trạm y tế. Lúc này ngoài mấy binh sĩ đang thay ca đi tuần thì trên đường gần như không thấy ai khác, chắc phần lớn đều đã tới nhà ăn dùng bữa trưa rồi.

 

Anh tìm đại một chỗ gần đó rồi ngồi xuống, phía sau là một bức tường, nếu không có ai đi vòng qua thì hầu như sẽ không phát hiện ra anh đang ở đây.

 

Trời hôm nay nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, phía xa xa có mấy đứa trẻ da ngăm đang nghịch cát, là những đứa đi theo người bị thương tới đây. Mấy ngày gần đây, trong doanh trại có rất nhiều trẻ con, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Harley chơi cùng tụi nhỏ.

 

Trẻ con thì bản tính vốn đơn thuần, dễ dàng thân thiết với nhau.

 

Trì Thanh Hành nhìn một hồi, không thấy Harley đâu, đoán chắc con bé đang đi ăn với Cảnh Tiêu. Không hiểu sao trong lòng anh cứ buồn bực không thôi, anh khẽ thở dài, vừa rút điện thoại ra, mở album chuẩn bị xem ảnh thì chợt nghe thấy giọng của Vương Cửu Nhất từ không xa truyền tới, giọng to như cái loa.

 

“Cô định đi đâu thế?”

 

“Tìm đội phó của các anh, không biết Harley có ở bên đó không.”

 

Có thể nhận ra giọng nữ kia chính là Cảnh Tiêu.

 

“Tôi cũng đang định qua đấy, vậy cùng đi luôn cho tiện...”

 

Trì Thanh Hành không nghe tiếp nữa, vội vàng chạy về phía phòng trực ban.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)