“Nhóc con, vừa chơi với người ta cái là quên mẹ ngay, nếu thích người ta đến vậy, hay là mẹ để con lại chỗ này luôn cho rồi nhá.” Cảnh Tiêu nhéo nhéo mũi Harley, nói trêu.
Khoảng cách từ nhà ăn về ký túc xá của Chu Hảo không xa cũng không gần, buổi tối nhiệt độ mát mẻ dễ chịu nên Cảnh Tiêu cũng chẳng vội, cứ thong thả bước đi.
Harley đan hai tay vào nhau, nhìn Cảnh Tiêu với vẻ tội nghiệp: “Không phải vậy đâu mom, chú đó chụp ảnh với mẹ, là người mẹ biết nên con mới chơi với chú ấy. Mẹ đừng giận mà, đừng bỏ con lại ở đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Tiêu nhìn Harley, hơi nhíu mày: “Có thật không?”
Harley gật đầu liên tục.
Cảnh Tiêu cũng không cấm con bé chơi với người khác, chỉ là sợ rằng Harley sẽ dần quen thói rồi sau này dễ dàng đi theo người lạ, cô cười bảo: “Lần sau nhớ nói với mẹ một tiếng trước đã.”
“Vâng ạ.” Harley lại gật đầu một lần nữa.
"Thế chú ấy nói gì với con?" Cảnh Tiêu hỏi.
Harley nghĩ ngợi một chút rồi cười khúc khích: “Con cũng thích uống sữa giống như mom, chú xấu xa đó đưa cho con một hộp sữa to lắm, còn nói là hồi nhỏ mom lớn bằng sữa chú ấy cho uống nữa.”
Cảnh Tiêu xấu hổ, ngẫm thì cũng gần giống với sự thật nhưng câu nói kia khiến cô thấy hơi bực mình. Ban đầu cô còn định nói là ngày xưa mẹ còn ngồi trên lưng chú ấy nhìn chú ấy tập hít đất mà lớn lên đấy, song nghĩ chắc Harley chẳng hiểu nổi nên chỉ bảo: “Đừng tin lời chú ấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ trước đến nay Harley luôn rất nghe lời Cảnh Tiêu, cũng gật đầu đáp lại theo cô: “Dạ.”
Hai mẹ con cứ vừa đi vừa nói chuyện, buổi chiều Harley ngủ đến tận nửa tiếng trước mới tỉnh nên vẫn rất tỉnh táo. Vừa về đến ký túc xá, cô bé đã bị Chu Hảo và mấy nữ quân y khác bế đi chơi. Cảnh Tiêu rảnh rỗi, bèn mượn điện thoại của Chu Hảo để gọi cho Lý Thiếu Phi.
Sau vụ bạo loạn xảy ra chiều nay, Lý Thiếu Phi cũng được hay tin nhưng vì mãi không liên lạc được với Cảnh Tiêu, rồi lại chẳng rõ tình hình của cô và Harley nên cũng không biết đi đâu tìm.
“Hai người không sao là tốt rồi. Qua đêm nay, sáng sớm mai anh sẽ đến đó ngay.” Lý Thiếu Phi nói: “Mọi chuyện phía bên anh cũng đã giải quyết xong rồi, đợi đón em và Harley xong, chúng ta…”
“Gọi tổ tông trước đi.” Cảnh Tiêu lạnh lùng ngắt lời.
Lý Thiếu Phi cười xòa, nói: “Đừng như thế mà Tiêu Tiêu, chúng mình cũng quen nhau hai năm rồi, ít ra cũng phải có chút tình anh em chứ."
“Hết sạch rồi.” Cảnh Tiêu cười nhạt: “Không muốn gọi tổ tông cũng được thôi, dù sao Harley cũng là do em liều chết đưa ra từ trong làn đạn, con bé cũng thân với em hơn. Nếu anh còn muốn gặp lại con gái ruột của mình…”
Câu cuối cùng, Cảnh Tiêu cố tình kéo dài giọng điệu.
“Được rồi được rồi, tổ tông của tôi, bà cô của tôi ơi...” Lý Thiếu Phi lập tức hạ giọng, thái độ rất thành khẩn, còn thêm một cách xưng hô nữa cho chắc: “Thế này đã thấy vừa tai chưa?”
Cảnh Tiêu: “Ừm, được đấy.”
“Điện thoại của em bị rơi mất rồi à, mai anh mang cho em một cái từ chỗ anh qua nhé.” Lý Thiếu Phi nói liên hồi: “Nhớ đợi anh, anh tính sơ qua rồi, muộn nhất là ngày kia anh sẽ đến được chỗ em…”
“Vĩnh biệt, Lý Thiếu Phi.”
Dứt câu, Cảnh Tiêu cũng dứt khoát ngắt máy.
Cả hai thường xuyên trò chuyện kiểu này, tuy vậy nếu thật sự có chuyện thì Lý Thiếu Phi vẫn là người đáng tin. Anh ấy cũng hiểu rõ tính cách nói năng khó nghe nhưng tốt bụng của Cảnh Tiêu, lần này không tiếp tục gọi lại nữa.
Cảnh Tiêu thở ra một hơi dài, đến lúc này mới thực sự cảm thấy được thả lỏng. Cô tựa người vào lan can ngoài hành lang, mũi chân khẽ chạm đất, ánh đèn phía trên chiếu xuống khiến làn da trắng của cô phủ lên một tầng ánh sáng mịn màng mờ nhạt.
Quả thật hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Mọi thứ giống như một giấc mơ nhưng lại chân thật hơn cả mộng tưởng.
Khi cô chĩa súng về phía Trì Thanh Hành, trái tim đã chết lặng bỗng nhiên sống lại. Cảm giác như đang ở trong bước đường cùng cầu sự sống thì lại có người đột ngột đứng ra chắn tất cả gió tanh mưa máu trước mặt, khiến cô rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Đó là cảm giác chân thực khi tiếp tục tồn tại.
Đã bốn năm trôi qua, Trì Thanh Hành vẫn như trước, luôn khiến cô có thể an toàn rút lui dù ở nơi nào. Cô buộc phải thừa nhận, người đàn ông này vẫn mang một sức hút rất mãnh liệt.
Sáng hôm sau, Cảnh Tiêu thức dậy, dẫn Harley đến nhà ăn ăn sáng. Triệu Chấn và mấy người khác cũng đến ngồi cùng bàn, cùng chơi đùa với Harley, trong đó có cả Vương Cửu Nhất. Harley bị mấy ông chú trêu chọc cười đến mức không dừng được, tâm trạng Cảnh Tiêu cũng tốt hơn, cô đứng dậy đi lấy đồ ăn sáng.
Cô vốn định lấy một hộp sữa cho Harley nhưng nhân viên nhà ăn nói bữa sáng không có sữa. Cô hơi ngạc nhiên, sau mới nhớ lại tối qua thấy Trì Thanh Hành cùng Harley ngồi bên ngoài nhà ăn uống sữa nên mới nghĩ là có, cuối cùng đành chọn vài chiếc bánh bao nhỏ và cháo mang về.
Vì trời còn sớm nên trong nhà ăn vẫn còn khá vắng vẻ.
Cảnh Tiêu đặt đồ ăn trước mặt Harley, cô bé bắt đầu tự mình ăn. Vì còn muốn chơi với mấy chú nên Harley ăn rất nhanh, chẳng bao lâu đã no. Cảnh Tiêu vốn không quá bận tâm đến việc Harley ăn nhiều hay ít, thường thì ai ăn phần của người đấy.
Đám Triệu Chấn đã quen với việc giải quyết đồ ăn trong vài ba phút, trong khi Cảnh Tiêu vẫn đang thong thả ăn cháo thì cả bàn đã đồng loạt đặt đũa xuống, đồng loạt đứng dậy, giọng vang rõ ràng: “Đội trưởng!”
Tiếng chào đồng thanh khiến Cảnh Tiêu suýt nữa thì sặc cháo, cô từ từ ngẩng đầu, thấy Trì Thanh Hành đang chắp tay sau lưng bước tới.
“Ăn xong cả rồi à? Giọng khỏe thế.” Trì Thanh Hành dừng lại trước bàn, nhìn họ rồi hỏi.
“Ăn xong rồi!” Vương Cửu Nhất nghiêm túc đáp.
“Xong thì đi làm việc đi, đừng ngồi đây lười biếng.” Trì Thanh Hành nói một câu.
Vương Cửu Nhất cười hề hề: “Đội trưởng, hôm nay tôi đổi ca, không có việc gì hết nên chỉ ở lại trông trẻ thôi.”
“Trông trẻ cho ai?”
Trì Thanh Hành thuận miệng hỏi, anh không suy nghĩ gì nhiều, tiện tay đặt một hộp sữa xuống trước mặt Harley, cô bé vui cực kỳ: “Cảm ơn chú ạ!”
“Không có gì.”
Trì Thanh Hành cười nhẹ. Thực ra căn tin đúng là không chuẩn bị sữa, hộp sữa và bánh sandwich tối qua là do anh tiện đường ghé cửa hàng tạp hóa lúc đi về rồi bỏ vào căn tin, định là khuya rồi ăn.
Vương Cửu Nhất cười tủm tỉm, nhìn Trì Thanh Hành rồi trả lời tiếp: “Thì trông con cho anh đấy. Anh Thiên với mấy người khác nói Harley trông giống anh y đúc luôn.”
Cảnh Tiêu đang ăn cháo, nghe xong lập tức sặc sụa, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Cửu Nhất.
Triệu Chấn và Khâu Hiểu Thiên vội vàng giơ tay ra hiệu bảo Vương Cửu Nhất ngậm miệng lại. Vương Cửu Nhất là người nhỏ tuổi nhất trong đội, tính tình thật thà chất phác, nghĩ gì nói nấy, giờ lại còn thêm một câu nữa: “Tôi vừa nhìn kỹ rồi, cái mũi với hàng mi dài dài kia giống anh y xì đúc luôn, thật đấy!”
Cảnh Tiêu nghe xong cũng hơi nghi ngờ, cô liếc nhìn Harley rồi lại quay đầu quan sát Trì Thanh Hành, sau đó khẽ hắng giọng hai tiếng để mình tỉnh táo hơn.
Mắt mũi của đám đàn ông trai thẳng này bị làm sao thế?
Mang kỹ năng hóa trang riêng à.
Thần kỳ vãi chưởng.
Cảnh Tiêu không buồn mở lời giải thích, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng rồi tiếp tục ăn cháo.
Vẻ mặt Trì Thanh Hành có phần uể oải, không nhanh không chậm phất tay nói: “Ăn xong rồi thì đi ra ngoài đi, đừng chiếm chỗ.”
“Rõ!”
Triệu Chấn nói với Cảnh Tiêu một câu, sau đó bế Harley lên. Mấy người còn lại mang bát đũa đi cất rồi lập tức rời khỏi đó, tốc độ còn nhanh hơn cả đi tránh bom pháo ngoài chiến trường.
Không khí trong nhà ăn lập tức trở nên yên ắng hẳn.
Cảnh Tiêu bưng bát lên, định ăn nốt phần cháo còn lại thì Trì Thanh Hành bỗng đặt một hộp sữa lên trước mặt cô, ngồi xuống phía đối diện, sống lưng hơi thẳng hơn thường lệ.
Chiếc mũ trên đầu anh không bị ép xuống quá thấp, Cảnh Tiêu có phần bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Trì Thanh Hành bắt gặp ánh nhìn ấy của cô thì hơi nhướng mày, lên tiếng: “Sáng nay có chiến hữu trở về, anh nhờ anh ấy mang theo.”
“Ồ.” Cảnh Tiêu khẽ đáp, trong đầu vẫn còn sững sờ. Cô ăn hết chỗ cháo trong bát rồi đứng dậy thu dọn bát đũa. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Cảnh Tiêu vẫn với tay cầm hộp sữa lên: “Cảm ơn.”
Cô vừa quay người chuẩn bị rời đi thì Trì Thanh Hành bất ngờ vươn cánh tay dài, giữ lấy cổ tay cô: “Nói chuyện với anh một chút.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận