Trì Thanh Hành bước lại gần, nhận ra là cô bé mà Cảnh Tiêu bế tới đây, anh hạ giọng hỏi Triệu Chấn: “Cậu bế đến à?”
Triệu Chấn cười đứng dậy, huých nhẹ khuỷu tay vào anh một cái rồi đáp: “Đúng thế, A Tiêu đang giúp Chu Hảo. Đứa bé này là con A Tiêu mà A Tiêu cũng là đứa tôi nhìn từ bé lớn lên, giờ lại gặp ở nơi đất khách quê người, phận làm anh như tôi cũng nên gánh chút trách nhiệm chứ.”
Trì Thanh Hành nghiêng đầu nhìn Triệu Chấn một cái: “Ai nói với cậu đó là con em ấy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chẳng lẽ không phải?" Triệu Chấn thoáng ngạc nhiên: “Nãy tôi đi tìm A Tiêu, chính tai tôi nghe thấy con bé gọi em ấy là mẹ mà.”
“Anh Hành, anh nhìn kỹ thử xem, có phải Harley rất giống anh không? Lông mày, sống mũi kìa." Lý Đam nhỏ giọng lên tiếng, đứng lên rồi nháy mắt với Trì Thanh Hành: "Cả lông mi nữa."
Trì Thanh Hành liếc anh ấy một cái, khoát tay: “Ra ngoài hết, ra ngoài đi.”
Bốn người nhìn nhau một lượt, sau đó ngầm hiểu ý rồi lần lượt thúc giục nhau rời khỏi phòng trực, để lại mình Trì Thanh Hành ở lại.
Sau khi đóng cửa, Trì Thanh Hành đi tới bên giường, ngồi xuống. Harley đá chăn ra, anh bèn kéo lại cho ngay ngắn.
Lúc ở trên xe, do Cảnh Tiêu ôm cô bé cả đường nên anh cũng không thấy rõ mặt. Vừa nãy bị Lý Đam nói ra, trong lòng anh chợt dấy lên nghi ngờ.
Nhìn kỹ một lúc, càng nhìn lại càng cảm thấy giống thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xem qua vóc dáng và khuôn mặt của Harley, đoán chừng cô bé tầm bốn tuổi, nhiều lắm thì cũng không quá năm tuổi.
Chết tiệt, tính thời gian ra thì cũng trùng với lúc Cảnh Tiêu vừa ra nước ngoài.
Trì Thanh Hành chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Trong sự tĩnh lặng bao quanh, anh bỗng thấy muốn tát cho mình hai cái.
Ngồi thêm một lúc nữa trong phòng trực, Trì Thanh Hành mới rời khỏi. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, mây cuối trời cũng dần ngả màu xám trắng, không còn ánh chiều rực rỡ nữa.
Vương Cửu Nhất đang dẫn mấy người đi tuần tra, Trì Thanh Hành vẫy gọi anh ấy lại: “Nói mọi người nếu không có việc gì thì đừng lảng vảng quanh phòng trực, cũng đừng gây ra tiếng động lớn. Trong đó có một cô bé đang ngủ.”
“Rõ, đội trưởng!” Vương Cửu Nhất nhận lệnh rồi tiếp tục dẫn người tuần tra.
Khi tới khu vực trạm y tế, Trì Thanh Hành thấy Cảnh Tiêu đang bận rộn đi lại giữa nhóm thương binh. Có nhiều người cứ liên tục đi qua trước mặt, che khuất tầm nhìn. Khi thêm vài người nữa bước qua, anh đã không còn thấy bóng dáng Cảnh Tiêu đâu nữa.
Đúng lúc đó, bộ đàm đeo bên hông vang lên.
“Đội trưởng, tham mưu Từ gọi anh tới một chuyến.”
“Được, tôi tới ngay.”
Nói xong, Trì Thanh Hành lập tức rời đi.
Tới tận tối muộn, Trì Thanh Hành mới có thời gian rảnh. Triệu Chấn cùng mấy người khác đang viết báo cáo tác chiến, không rảnh để tiếp tục vây quanh Harley nữa. Dù sao cũng có người đi tuần, nếu có việc gì xảy ra thì sẽ có báo cáo ngay lập tức.
Trì Thanh Hành quay lại phòng trực. Vừa đi đến phía đối diện thì thấy cửa phòng từ bên trong mở ra, Harley ló dáng người nhỏ xíu ra ngoài, đôi mắt đảo quanh nhìn trái nhìn phải. Khi thấy có người bước đến, cô bé bèn bước từng bước nhỏ về phía anh.
Harley ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, không nói lời nào.
Trì Thanh Hành có phần nghi hoặc, song đứa trẻ trước mặt trông còn đáng yêu hơn lúc đang ngủ, anh chắp tay sau lưng, để mặc cô bé nhìn mình từ đầu đến chân.
Một lát sau, Harley cất tiếng: "Chú xấu xa ơi, có gì để ăn không ạ, cháu đói lắm."
Sắc mặt của Trì Thanh Hành thoáng chốc xám xịt lại, mà dù sao cũng không thể chấp nhặt với một nhóc con được, anh bèn ngồi xuống, đưa tay nắm lấy cánh tay Harley, mỉm cười hỏi cô bé bằng tiếng Anh: “Sao lại gọi chú là chú xấu xa thế?”
Harley tiếp tục nhìn chằm chằm Trì Thanh Hành, kéo khóa quần yếm rồi lấy một tấm ảnh trong túi ra, nói: "Đây nè, người trong ảnh trông giống hệt chú, mom bảo đây là chú xấu xa.”
Trì Thanh Hành nhận lấy tấm ảnh, đây là lần lớp Cảnh Tiêu có buổi họp phụ huynh, cô nhờ anh đi thay nên anh xin nghỉ phép để đến dự, hồi đó Cảnh Tiêu học lớp 12. Do thời gian gấp gáp nên không kịp thay quân phục, sau khi họp xong, Cảnh Tiêu kéo anh ra sân trường chụp chung một tấm.
“Không phải chú xấu xa đâu.” Trì Thanh Hành cười đùa: "Ít nhất cũng phải cấp bậc anh trai chứ.”
Harley vốn không hiểu thế giới người lớn mà nhìn khuôn mặt Trì Thanh Hành như vậy, với khả năng nhận biết của cô bé bây giờ thì đúng là chẳng thể phân biệt rõ ràng là chú hay anh. Có điều cô bé cũng chẳng sợ Trì Thanh Hành, chỉ yên lặng lấy lại tấm ảnh rồi cất kỹ.
Trì Thanh Hành khẽ liếm môi, bật cười gật đầu, sau đó đưa tay ra trước mặt Harley, nói: “Đi nào, chú dẫn cháu đi kiếm cái gì ngon ngon.”
“Cảm ơn ạ.” Harley cười tươi, đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh.
Trì Thanh Hành nắm tay Harley, dẫn cô bé đi về phía nhà ăn.
Lúc này, nhà ăn không còn ai, bữa tối cũng đã trôi qua. Trì Thanh Hành cũng không rõ tại sao Cảnh Tiêu vẫn chưa đến tìm Harley, anh lấy hai hộp sữa cùng với nửa cái sandwich rồi dắt cô bé ra ngoài ngồi trên bức tường thấp.
Harley rất vui vẻ ăn hết cái sandwich, sữa thì uống một hơi hết nửa hộp. Trì Thanh Hành khẽ chạm vào đầu cô bé, cười nói: “Cháu thích uống sữa vậy sao?”
“Dạ.” Harley gật đầu: “Mom bảo uống sữa tốt cho sức khỏe.”
“Hồi nhỏ mẹ cháu cũng toàn là được chú cho uống sữa đấy.” Trì Thanh Hành nói.
Harley ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành.
Bên này, Cảnh Tiêu vừa băng bó xong cho người bị thương cuối cùng thì Chu Hảo bước đến gọi cô.
“Về ký túc xá nghỉ ngơi một lát đi, mệt cả đêm rồi. Phòng chị ngủ vẫn còn trống một giường, em dẫn theo con nít mà ngủ lều cũng không tiện.”
“Vâng, cảm ơn chị Chu Hảo.” Cảnh Tiêu mỉm cười: "Cơ mà em phải đi tìm Harley trước đã.”
“Được, lát em tới thì vào luôn nhé, chị bảo người trải sẵn giường rồi.” Chu Hảo đáp: “Chị còn ba bệnh nhân nữa phải kiểm tra, chắc phải hơn nửa tiếng nữa mới xong, em mau đi đi.”
Cảnh Tiêu gật đầu rồi rời đi. Cô hỏi một chiến sĩ gác đường đến phòng trực ban, song khi đến nơi lại không thấy Harley đâu, trong phòng trực cũng không có ai cả.
Lúc ăn tối Cảnh Tiêu vốn định đến đón Harley nhưng Chu Hảo bảo có Triệu Chấn và mấy người khác trông chừng rồi, thế nên cô cũng không lo Harley bị đói. Sau khi ăn xong lại bận rộn mãi đến giờ, trong lòng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, Harley lại không tự đi tìm cô sao?
Sao Lý Thiếu Phi lại có thể nuôi một cô bé ngoan ngoãn thành ra cái kiểu dễ dàng đi theo người lạ như vậy được chứ.
Đúng là to gan thật.
Cảnh Tiêu đi dạo loanh quanh, chiều nay chạy trốn cũng không biết đã đánh rơi điện thoại ở đâu rồi, giờ chẳng gọi được cho ai. Nhưng mà cô cũng không lo lắng lắm, bởi trong ấn tượng của cô, Triệu Chấn là người rất tốt bụng, hồi nhỏ mỗi lần Triệu Chấn đến nhà tìm Trì Thanh Hành chơi thì đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cô, còn dẫn cô chơi cùng.
Cảnh Tiêu cứ đi mà chẳng có mục đích rõ ràng, vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ dưới chân, không để ý đã đến trước cửa nhà ăn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Harley đang ngồi trên bức tường thấp.
Lúc ấy, Harley đang nói chuyện vui vẻ với Trì Thanh Hành, thấy Cảnh Tiêu xuất hiện thì cô bé háo hức nhảy từ trên tường xuống, chạy nhanh về phía cô: “Mom!”
Nghe thấy thế, Trì Thanh Hành chậm rãi đứng dậy, tay vẫn cầm hai hộp sữa đã uống hết, trong lòng không khỏi dao động một chút.
Cảnh Tiêu nở nụ cười, ôm lấy Harley rồi hỏi: “Con ăn tối chưa? Có đói bụng không? Mẹ đi lấy đồ ăn cho con nhé.”
“Con no rồi, con vừa ăn nhiều lắm.” Harley ôm lấy cổ Cảnh Tiêu, cười toe toét: "Chú kia mang sữa với sandwich cho con, ngon cực kỳ."
Cảnh Tiêu cười cười, nghiêng đầu nhìn sang Trì Thanh Hành, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm ơn với thái độ lịch sự mà xa cách, sau đó bế Harley xoay người rời đi.
Trì Thanh Hành vẫn đứng yên tại chỗ một lúc khá lâu, đến khi bóng lưng Cảnh Tiêu dần khuất tầm mắt, anh mới cầm mấy hộp sữa rỗng ra thùng rác vứt rồi quay lại ngồi xuống bức tường thấp lúc nãy. Trì Thanh Hành bỗng tới bức ảnh kia, bèn lấy điện thoại từ túi ra.
Khi lướt đến bức ảnh giống hệt như tấm Harley vừa đưa ban nãy, Trì Thanh Hành dừng tay lại, chăm chú nhìn cô nhóc có khuôn mặt trắng trẻo hồng hào trong ảnh.
Rốt cuộc vì sao cô lại đến nơi như thế này?
Còn mang theo súng bên người, bốn năm nay cô đã sống như thế nào, cả sự tồn tại của Harley nữa...
“A Hành!”
Trì Thanh Hành ngẩng đầu, thấy là Chu Hảo bèn cất điện thoại vào túi quần.
Chu Hảo bước tới trước mặt anh, cười hỏi: “Ngồi một mình ở đây làm gì vậy?”
“Không có gì, ra ngoài hít thở chút không khí thôi." Trì Thanh Hành trả lời: “Cậu xong việc rồi à?”
Hai người họ, cả Triệu Chấn nữa, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong khu tập thể quân đội và có mối quan hệ rất tốt. Tính cách đều là kiểu có việc thì nói, không thì cũng chẳng buôn chuyện linh tinh.
“Xong rồi." Chu Hảo đáp, tựa lưng vào bức tường cạnh Trì Thanh Hành: “Cậu nói chuyện với A Tiêu chưa?”
Trì Thanh Hành hơi ngừng lại một chút, đáp: “Chưa.”
Chu Hảo hơi nhướng mày: “Bốn năm không gặp, có vẻ A Tiêu đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay lúc làm phẫu thuật cho một bệnh nhân, A Tiêu đứng bên hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy bình tĩnh đến như vậy, mang cho người khác một cảm giác rất xa cách, không giống em ấy trước kia cho lắm.”
“Ừ.” Trì Thanh Hành chỉ đáp nhẹ một tiếng, giọng điệu không có nhiều cảm xúc.
“Nhưng mà gặp được lại cũng tốt rồi.” Chu Hảo mỉm cười nói thêm.
Trì Thanh Hành nhìn xuống mũi giày, không nói gì nữa. Một lúc sau, anh đứng dậy, nói: "Đi trước nhé, tôi còn chút việc phải làm.”
“Khoan đã, A Hành.” Chu Hảo gọi với theo: “Thật ra tôi luôn muốn hỏi cậu một chuyện, từ lúc sáu tuổi A Tiêu đã sống cùng cậu rồi, em ấy cũng rất nghe lời cậu, sao ngày đó cậu không giữ A Tiêu lại mà lại để em ấy một mình ở nước ngoài suốt chừng đó năm?”
Trong mắt Trì Thanh Hành vẫn là vẻ điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là thoáng khựng lại một giây. Hồi lâu sau anh mới trả lời Chu Hảo: “Không có lý do gì cả.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận