"Cửu Nhất, đứa bé có bị làm sao không?"
"Không sao." Vương Cửu Nhất ôm chặt Harley trong lòng, cả hai đang nép mình ở bên ngoài một căn nhà nhỏ gần đó. Căn nhà này khá kiên cố, vì vậy những mảnh đá bay đến cũng không trúng vào anh ấy và Harley. Vương Cửu Nhất chầm chậm đứng dậy khỏi mặt đất, toàn thân phủ đầy bụi.
Khâu Hiểu Thiên và Cảnh Tiêu ngồi núp dưới một tấm thép rất dày, xung quanh có vài mảnh tường đổ sụp đè lên. Khâu Hiểu Thiên ra hiệu cho Cảnh Tiêu đừng di chuyển, anh ấy cẩn thận đẩy một phần tường vỡ sang một bên, sau đó bảo Cảnh Tiêu bò ra ngoài trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương Cửu Nhất nhanh chóng giao Harley cho Cảnh Tiêu rồi cảnh giác nhìn xung quanh.
Vài giây trước khi quả bom bay tới, Vương Cửu Nhất đã kịp nhận ra tình hình, hai người lập tức phân công, một người ôm đứa trẻ, người còn lại kéo Cảnh Tiêu. Bọn họ nhanh chóng chạy ra từ cửa sau, may mắn là phía sau căn nhà lại là một bãi cỏ rộng lớn, bốn người ngã xuống nhưng hầu như không bị thương tích gì đáng kể.
Đến khi Khâu Hiểu Thiên cũng ra được bên ngoài thì một loạt tiếng bước chân tiến lại gần. Hai người lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, để Cảnh Tiêu và Harley trốn sang căn nhà ở bên phải, còn hai người thì đi tìm vị trí có thể bắn thuận lợi nhất.
Khi tiếng bước chân ngày càng tới gần, Khâu Hiểu Thiên nhận ra đó là người của đơn vị mình, anh ấy bật cười: "Đừng bắn, đừng bắn! Người mình đấy!"
Phía đối diện là hai nhóm nhỏ chi viện đến để sơ tán người dân, sau khi trao đổi vài câu, Khâu Hiểu Thiên giao Cảnh Tiêu và Harley cho một đội trong đó để hộ tống đi, sau đó đi cùng Vương Cửu Nhất đến chỗ của Sở Thanh Hành.
Căn cứ tạm thời được đặt ở khu vực cách thị trấn Bande khoảng một cây số, có rất nhiều người bị thương đã được đưa tới đây, bất kể chủng tộc ra sao đều được đưa về doanh trại để chữa trị trước.
Mặt trời lên cao chiếu ánh nắng rực rỡ, gió thổi qua cũng mang theo mùi khét lẹt của khói thuốc súng. Nhìn về phía xa, cảnh tượng còn lại của thị trấn Bande chỉ là sự tan hoang và đổ nát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Tiêu ôm Harley ngồi bệt xuống nền đất, ánh mắt cô lướt nhìn những người xung quanh, có người đang rơi lệ, có người khuôn mặt dính đầy máu, cũng có người đau đớn, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng.
Bên cạnh có một bé trai đang chăm chú nhìn cô, Cảnh Tiêu để ý thấy trên trán cậu bé có một vết thương, máu đã đông lại thành cục. Cảnh Tiêu cởi chiếc mũ trên đầu mình xuống đưa cho nó, cậu bé mỉm cười, để lộ ra hai hàm răng trắng sáng đều đặn.
Harley cảm thấy khát, có một chiến sĩ trẻ mang bình nước đến đưa cho Cảnh Tiêu, nói rằng lát nữa sẽ có người hộ tống hai mẹ con cô đến nơi an toàn. Cảnh Tiêu nói cảm ơn, người chiến sĩ trẻ lại quay về vị trí, tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu nhưng âm thanh của súng đạn và pháo nổ trong thị trấn dần không còn nữa.
Trì Thanh Hành dẫn đội trở về, toàn bộ địch đã bị tiêu diệt, trận chiến đến đây coi như kết thúc.
“Người đều đã được đưa tới doanh trại hết rồi à?”
Xe vừa dừng lại, Trì Thanh Hành đẩy cửa bước xuống. Anh ôm khẩu súng đi về phía người chỉ huy đang trông coi ở đây rồi giơ tay chào, Trì Thanh Hành đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, lại hỏi thêm: “Có thấy cô gái nào trông rất xinh, bên cạnh còn có một đứa bé không?”
“Một số đã được đưa đi rồi, hiện tại chỉ còn lại khoảng năm, sáu người đi cùng chúng tôi về doanh trại. Hình như đúng là có một cô gái bế theo đứa bé.” Người chỉ huy quay đầu nhìn về phía dãy xe tải: “Ở bên kia, đang chuẩn bị lên xe đi rồi đấy.”
Trì Thanh Hành nghiêng người nhìn sang, ánh mắt anh rơi lên người Cảnh Tiêu vừa mới ngồi vào trong xe. Khi nhìn rõ khuôn mặt cô, anh hơi nheo mắt chăm chú quan sát, cũng không biết trong lòng đang nghĩ điều gì.
Triệu Chấn chạy tới, chào người chỉ huy rồi nói mấy câu. Sau đó người chỉ huy đi phân công việc khác, Triệu Chấn vỗ vai Trì Thanh Hành, nói: “Sao còn chưa đi? Mọi người đang đợi cậu bên kia kìa.”
“Không cần đợi nữa, tôi sẽ sang ngồi chiếc xe kia, các cậu cứ đi đi.” Trì Thanh Hành nói.
Triệu Chấn đưa mắt nhìn về hướng xe tải, nói: “Nhìn dáng vẻ cậu như thế thì tôi cũng chắc chắn em ấy chính là A Tiêu rồi. Lúc đầu đội mũ nên nhìn không giống lắm, bốn năm trôi qua giờ thành thiếu nữ rồi đấy. Không ngờ lại gặp em ấy ở đây.”
Trì Thanh Hành cũng không ngờ tới điều đó, Triệu Chấn chưa nói hết câu thì anh đã sải bước sang đó.
Bốn chiến sĩ trẻ vốn chuẩn bị cùng lên xe, thấy Trì Thanh Hành tới bèn vội vàng cúi chào, cùng hô: “Đội trưởng Trì!”
Ánh mắt Cảnh Tiêu hơi nhướng lên, vài sợi tóc bên trán bị gió thổi tung ra, cô lặng lẽ nhìn Trì Thanh Hành.
Ánh nắng chiếu lên người Trì Thanh Hành khiến cái bóng của anh kéo dài trên mặt đất.
Trì Thanh Hành bảo một chiến sĩ trong số đó đổi sang ngồi xe khác. Ánh mắt lành lạnh của anh chạm nhẹ vào ánh nhìn của Cảnh Tiêu, cô không có phản ứng rõ rệt, chỉ là khẽ dời ánh mắt đi.
Anh nhảy lên xe, ngồi xuống ở vị trí chéo đối diện Cảnh Tiêu.
Đoàn xe nối đuôi nhau chạy thành hàng dài trên con đường hướng về doanh trại.
Harley nằm trong lòng cô ngủ rất say, xe lại lắc lư, Cảnh Tiêu sợ con bé ngủ không yên nên vỗ nhẹ lưng đều đều, lực tay nhẹ nhàng.
Trì Thanh Hành nhìn cô dỗ cô bé, gió thổi những lọn tóc rơi xuống che mất nửa gương mặt, lộ ra chiếc cổ trắng trẻo. Cô rất gầy, ngồi giữa hàng người, trên mặt không mang vẻ bi thương hay đau đớn như những người khác mà lại rất bình tĩnh. Thật ra, chỉ cần nhìn lúc cô giương súng lên là có thể đoán ra điều đó rồi.
Ánh hoàng hôn phía chân trời dần tắt hẳn, trên xe không một ai lên tiếng, xung quanh yên tĩnh đến mức như chìm trong nước.
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, họ đến doanh trại bộ đội.
Một chiến sĩ trẻ khá nhiệt tình đã chủ động đỡ Harley xuống giúp Cảnh Tiêu, chờ cô bước xuống xe rồi mới đưa Harley lại để cô bế. Trì Thanh Hành không còn ở trên xe nữa, bởi vì xe mới đi được nửa chặng thì anh đã bị điều động đi trước.
Có người dẫn họ đến một trạm y tế tạm thời được lập ngay tại doanh trại. Trán của Harley có một vết xước nhỏ, Cảnh Tiêu xin một miếng dán cá nhân từ nhân viên y tế, sau đó đưa cô bé đến khu nghỉ ngơi bên cạnh để ngồi một lát. Ban đầu cô định âm thầm dán miếng đó lên cho Harley nhưng do xung quanh hơi ồn ào nên cô bé tỉnh giấc.
Mỗi khi bị đánh thức giữa chừng là cô nhóc này thường hay mè nheo, Cảnh Tiêu để Harley đứng vững trước rồi mới nhẹ nhàng dán miếng băng keo cá nhân lên trán cho cô bé.
Harley vẫn còn mơ màng, cô bé lại nhào vào lòng Cảnh Tiêu: “Mom, con buồn ngủ quá.”
Cảnh Tiêu rất dễ mềm lòng, cô mới nhấc Harley lên chuẩn bị ôm cô bé ngủ tiếp thì giọng một người phụ nữ vang lên trên đỉnh đầu: “A Tiêu? Là em à?”
Cảnh Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người gọi là Chu Hảo, chị gái từng sống trong khu tập thể quân đội khi xưa, cũng là bạn học cấp ba với Trì Thanh Hành. Cô đứng dậy, khẽ mỉm cười đáp lại: “Chị Chu Hảo.”
“Lúc nãy đứng bên kia chị đã nhìn thấy em rồi, cứ thấy quen quen mà hóa ra đúng thật.” Chu Hảo vừa cười vừa nói: “Nhưng giờ nơi này đang bận rộn, nhân lực lại thiếu, lát rảnh rỗi chị em mình tâm sự tí nhé."
Cảnh Tiêu khẽ gật đầu.
“Mom, mom.” Harley lại ôm lấy chân cô gọi tiếp.
Chu Hảo bật cười, đưa tay ra xoa đầu Harley. Đúng lúc ấy, Triệu Chấn đi ngang qua, Chu Hảo gọi anh ấy lại: “Hình như phòng trực còn chỗ nằm đấy, cậu bế cô bé qua đó giúp tôi nhé, nhìn con bé buồn ngủ quá kìa."
“Cô bé, muốn đi cùng chú không nào?” Triệu Chấn tươi cười hớn hở, ngồi xuống dang tay ra trước mặt Harley.
Harley vốn không sợ người lạ, có lẽ vì môi trường sống từ nhỏ nên cô bé cũng dễ làm thân với mọi người. Tuy nhiên, hiện tại người cô bé tin tưởng nhất vẫn là Cảnh Tiêu mà cô cũng thường dạy Harley không được dễ dàng đi theo người lạ, Harley ngẩng lên nhìn Cảnh Tiêu, thấy cô gật đầu mới dụi dụi mắt rồi nhào vào lòng Triệu Chấn.
“Ấy chà tổ tông ơi...” Triệu Chấn thích thú nhấc cô bé lên, đung đưa mấy lần: “Ôi chao nhẹ bẫng thế này, tên cháu là gì nhỉ?”
Chu Hảo trêu đùa: “Nói tiếng Anh đi, cô bé này nghe không hiểu tiếng phổ thông của cậu đâu.”
Cảnh Tiêu cười, gật đầu đồng tình.
Triệu Chấn lập tức chuyển sang hỏi bằng tiếng Anh.
“Harley.” Cô bé trả lời.
“Chậc, đúng là tổ tông nói tiếng Anh rồi.” Triệu Chấn cười vui vẻ: “Chú Triệu đưa cháu đi ngủ nha.”
Chu Hảo cười trêu: “Thế thì tôi đi làm tiếp đây.”
“Hay để em phụ một tay đi chị Chu Hảo, em từng làm tình nguyện viên y tế rồi.” Cảnh Tiêu đề nghị.
Chu Hảo nghe vậy thì mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá ấy chứ.”
Triệu Chấn vừa đi vừa khe khẽ hát một bài ru đơn giản, đưa Harley vào trong phòng trực. Ở đó không ồn nên chỉ một lúc sau cô bé đã ngủ say. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, vóc dáng to lớn thô kệch, vậy mà lại ngồi bên giường hát ru cho một cô bé, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hình ảnh ấy thật dịu dàng.
“Anh Hành đâu rồi?”
Triệu Chấn hỏi Khâu Hiểu Thiên đang lặng lẽ bước vào phòng từ khi nào, cạnh anh ấy còn có hai người nữa, một là tay bắn tỉa Lý Đam trong đội, người còn lại là người quan sát viên Tôn Húc.
Khâu Hiểu Thiên đáp: “Anh ấy đang làm báo cáo bên bộ phận chỉ huy, vẫn chưa quay lại. Nhưng mà này, cậu bế cô nhóc này sang đây làm gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn bế qua xem thử thôi, con bé trông cứ như búp bê sứ, mắt thì to, má phúng phính, đáng yêu cực, chỉ có điều hơi gầy, giống hệt A Tiêu hồi nhỏ ấy.” Triệu Chấn nói.
Bốn người đàn ông vây quanh một cô bé mà cứ như là lần đầu tiên thấy bé gái vậy. Dù rằng cả bốn đều không còn độc thân nữa, thực tế là năm ngoái đều đã lần lượt cưới vợ. Tuổi tác đã lớn, gia đình thì giục giã, do nhiệm vụ liên tục, giờ lại phải điều đi đóng quân nên chẳng mấy ai có dịp về nhà sinh con.
“A Tiêu chính là người đẹp mà đội trưởng dặn tôi phải bảo vệ à?”
Khâu Hiểu Thiên tò mò hỏi, anh ấy mới được điều về tiểu đội đặc chiến của trung đội 1 thuộc quân đoàn cảnh sát vũ trang Bắc Kinh cách đây hai năm, không biết chuyện hồi trước ở khu tập thể.
Lý Đam và Tôn Húc cũng giống như anh ấy, đều nhập ngũ cùng năm.
“Đúng đấy, tên đầy đủ của em ấy là Cảnh Tiêu, các cậu có biết Thiếu tướng Thành Cảnh không?” Triệu Chấn lên tiếng hỏi. Thấy cả ba gật đầu, anh ấy kể luôn: “Là anh hùng của đơn vị mình đấy. Năm xưa, ông ấy lấy mạng đổi mạng, liều chết với một tên trùm ma túy quốc tế, sau khi hy sinh thì được truy tặng danh hiệu Thiếu tướng. A Tiêu chính là con gái ông ấy. Em ấy ra nước ngoài học từ bốn năm trước, tính ra giờ cũng chỉ khoảng 22 tuổi, vậy mà đã có con rồi. Giới trẻ bây giờ thật là... Nhưng mà, sinh con ở nước ngoài cũng có cái hay. Đứa bé này nói tiếng Anh, nếu nó tỉnh dậy rồi nói chuyện với mấy cậu, e là không ai nói lại nó đâu.”
“Phát âm thì chắc chắn không chuẩn như con bé nhưng tôi vẫn có thể dạy nó nói mấy câu.” Khâu Hiểu Thiên vừa cười vừa nói.
“Biến ngay cho khuất mắt, đừng đầu độc bông hoa non nớt nhà người ta.” Triệu Chấn không nhịn được bật lại.
Khâu Hiểu Thiên nói: “Tôi đang làm dịu bầu không khí thôi. Nếu tôi nghiêm túc nói chuyện thì sợ mấy người nghe không nổi đâu.”
Cả ba lập tức nổi da gà, vừa nhăn mặt vừa nói: “Thôi thôi dẹp đi!”
Ngay lúc đó, Lý Đam đột nhiên tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc: “Lông mày với sống mũi của cô bé này sao mà giống đội trưởng quá vậy?”
Tôn Húc cũng lập tức ghé sát mặt Harley lại để quan sát kỹ hơn. Một hồi lâu, anh ấy mới cất lời: “Lúc đầu không để ý, chứ cậu vừa nói xong là tôi cũng thấy giống thật. Bảo sao khi về đến nơi, đội trưởng lại không đi cùng xe với chúng ta.”
“Đúng là có điểm giống thật đấy.” Khâu Hiểu Thiên vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi của Harley: “Mấy người nhìn xem, lông mi cũng giống, lại còn dài nữa.”
Triệu Chấn đứng bên cạnh thì cứ đưa tay gãi đầu, trong lòng không biết là do trí tưởng tượng của mình nghèo nàn hay ba người kia đang bị hoang tưởng. Anh ấy và Trì Thanh Hành là anh em lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, biết nhau từ trong ra ngoài, đến cả chuyện người kia mặc quần sịp màu gì cũng nắm rõ. Thế mà chuyện này, anh ấy lại chưa từng nghe Trì Thanh Hành nhắc tới một lần nào.
Ngay khi đó, Trì Thanh Hành đột ngột bước vào phòng trực: “Bốn người các cậu đang làm gì đấy?”
Bốn người lập tức cứng đờ người.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận