Đất nước xa lạ, thị trấn Bande.
Lúc này đã gần ba giờ chiều, Cảnh Tiêu gọi phục vụ mang hai hộp kem tới, cô sờ túi áo khoác đen, lấy tiền ra trả rồi bước đến hàng ghế sát cửa sổ chờ, nghe tiếng Phương Nam đang gào thét trong điện thoại.
“Sao mà anh tớ lại có thể đối xử với cậu như vậy! Anh ấy có biết xấu hổ không chứ! Tiêu à, cậu cứ đợi đấy, dám dẻo miệng vô trách nhiệm, để tớ gọi điện mắng chết anh ấy luôn cho biết mặt!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nắng chiều xuyên qua tấm kính lớn, trải xuống sàn nhà một màu vàng óng. Mũi đôi giày boot cổ điển sáng bóng, đôi chân dài thẳng tắp phơi ra trong không khí, trắng đến mức gần như phát sáng.
Cảnh Tiêu nhích lại gần chút về phía ánh nắng, liếc nhìn Harley đang ngồi chơi rồi nói với Phương Nam: “Lần cuối cùng thôi, đợi tổ chức sinh nhật xong cho Harley, tớ sẽ về lại Melbourne.”
“Cậu thật sự không định quay về nước nữa à?” Giọng Phương Nam có phần ỉu xìu: “Đã bốn năm rồi tớ còn chưa được gặp lại cậu, cậu mà không về, chắc tớ lấy chồng luôn mất.”
“Là cái anh đội trưởng Đội bảo vệ Quốc kỳ, Tiêu Dương à?” Cảnh Tiêu hỏi lại.
“Ừ, là anh ấy." Phương Nam đáp: “Cậu nhất định phải về làm phù dâu cho tớ đấy, không được vắng mặt đâu.”
“Đến lúc đó tớ sẽ tới, cứ yên tâm đi.” Cảnh Tiêu mỉm cười đáp.
“Hứa rồi đấy, không được nuốt lời.” Phương Nam cười rồi lại đột ngột hỏi: “À, cậu còn nhớ Lương Hoàng không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Tiêu hơi nhíu mày, gật đầu bảo: “Nhớ chứ, sao thế?”
“Không có gì, giờ cậu ấy đang là cấp dưới của Tiêu Dương, chắc cậu không ngờ nhỉ..." Phương Nam nói: “Tớ cũng không ngờ cái tên học sinh ba tốt da dẻ trắng trẻo ấy lại nhập ngũ. Hai hôm trước tớ ghé tìm Tiêu Dương còn gặp cậu ấy. Bây giờ trông cậu ấy vừa cao vừa gầy, nói năng cũng khách sáo lắm. Hồi xưa ba đứa chúng mình thường trốn ra ngoài chơi chung, đúng kiểu đồng chí cách mạng cùng hoạn nạn. Giờ tớ thấy khu tập thể quân đội không còn như xưa nữa rồi. Lên đại học rồi mỗi đứa một phương, cậu ở đầu kia, tớ ở đầu này, giờ ở đây chỉ còn lại tớ với Lương Hoàng, cậu thì chẳng có mặt. Nói tới nói lui, tớ lại thấy ganh tị với anh tớ vì được ở cạnh cậu.”
Đúng lúc ấy, Harley chạy lại kéo nhẹ vạt áo Cảnh Tiêu, chỉ về phía cửa và hào hứng nói bằng tiếng Anh: "Mom, con muốn ra ngoài ngồi!"
Trên bàn gần cửa đặt hai con gấu bông, khó trách cô bé lại muốn ra đấy.
“Đợi mẹ lấy kem rồi dắt con ra, con tự chơi một lát nhé.” Cảnh Tiêu xoa đầu Harley, Harley vui vẻ chạy về chỗ cũ, Cảnh Tiêu tiếp tục trò chuyện với Phương Nam: “Đừng nhắc nữa, tớ thà không quen anh cậu còn hơn."
“Cho tớ ké một vé nữa.” Phương Nam hưởng ứng.
Lúc này, nhân viên phục vụ mỉm cười gọi Cảnh Tiêu: “Lady.”
Kem đã làm xong, Cảnh Tiêu hiểu ý, nói cảm ơn nhân viên phục vụ rồi bảo với Phương Nam: “Tớ phải trông Harley, tạm thời không tám chuyện nữa, có gì liên lạc sau nhé.”
“Ok, lúc anh tớ quay lại tìm hai người thì nhớ mắng giùm phần của tớ luôn nhé, sau đấy để tớ gào thêm một trận nữa. Hai chúng mình hợp lực, xem anh ấy còn dám vứt Harley lại cho cậu nữa không!” Phương Nam tức giùm.
Cảnh Tiêu bật cười: “Tớ nhớ rồi, cúp máy đây.”
“Bye bye!”
Cảnh Tiêu nhét điện thoại lại vào túi quần, cầm hai hộp kem ra chỗ bàn ngoài cửa tiệm, quay vào bế Harley ra rồi ngồi đối diện với cô bé.
Harley đẩy một hộp kem về phía Cảnh Tiêu: “Mom, mẹ ăn mẹ.”
“Ừ, nếu con muốn ăn thêm thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đi mua tiếp.” Cảnh Tiêu đẩy nhẹ vành chiếc mũ lưỡi trai đen lên, để lộ ra làn da trắng trẻo và nụ cười dịu dàng.
Harley vui vẻ gật đầu, chăm chú múc từng thìa kem.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, trên đầu có tấm chắn nắng, dưới hàng rào là đủ loại cây xanh, gió thổi nhè nhẹ mát rượi, thoải mái vô cùng.
Nhưng hễ nhắc đến Lý Thiếu Phi là lòng Cảnh Tiêu lại trào lên nỗi thở dài vô tận.
Lúc học đại học năm ba, cô dọn ra ngoài thuê một căn hộ, tình cờ Lý Thiếu Phi lại sống ở phòng kế bên. Sáng nào đi ăn hải người cũng chạm mặt, thế rồi từ đó mà quen nhau. Ban đầu Cảnh Tiêu chỉ biết Lý Thiếu Phi là phóng viên, viết đủ loại bài báo, thường xuyên đi công tác, nhiều lần về còn mang theo vết thương.
Mãi sau này mới biết anh ấy là anh họ của Phương Nam, chuyện này cũng là một sự trùng hợp.
Hiện giờ, nơi cô và Harley đang ở cách khu vực Lý Thiếu Phi đi công tác không xa. Ban đầu dự định đưa Harley đến một thành phố khác để tổ chức sinh nhật, ai ngờ vừa tới thị trấn Bande thì anh ấy lại đột ngột bị đồng nghiệp gọi đi, hình như có việc gì rất quan trọng. Lý Thiếu Phi lập tức giao con lại cho cô trông, còn mình đi mất dạng. Cuối cùng, Cảnh Tiêu đành phải đưa Harley ở lại khách sạn, chờ anh ấy quay về.
Bên cạnh khách sạn là một con sông, suốt hai ngày qua Cảnh Tiêu chỉ ngồi ngắm phong cảnh mặt sông. Nơi xa nhất mà cô từng đi tới cũng chỉ là nhà hàng dưới tầng khách sạn, cảm thấy việc chờ đợi dần trở nên nhàm chán. Hôm nay thời tiết đẹp, Cảnh Tiêu bèn dắt Harley ra ngoài đi dạo một chút.
“Mom, bao giờ daddy mới tới đón chúng ta vậy ạ?” Harley đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Cảnh Tiêu.
Cảnh Tiêu quay sang, nhìn thấy kem đã bị Harkey ăn mất một nửa: “Mẹ cũng không rõ nữa, còn phải xem daddy có gọi điện hay không. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa, nếu đến mai mà vẫn không thấy daddy, mẹ sẽ dẫn con đi Melbourne.”
“Dạ! Con nghe lời mom.”
Harley gật mạnh đầu, sau khi ăn xong kem, cô bé kéo kéo dây đeo quần yếm, đung đưa hai chân nhìn Cảnh Tiêu rồi nghịch dây kéo túi áo trước ngực. Mở ra kéo lại mấy lần, cuối cùng lại phát hiện trong túi có một tấm ảnh.
Harley cảm thấy hơi lạ, không nhớ nổi là ai đã nhét vào đó nên lấy ra xem. Nhìn hồi lâu, cô bé đưa tấm ảnh cho Cảnh Tiêu, tò mò hỏi: “Mom, chú này là ai vậy?”
Cảnh Tiêu hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau khi nuốt chỗ kem còn lại trong miệng mới đưa tay nhận lấy bức ảnh, cô khựng lại, mất một lúc mới lên tiếng hỏi Harley: “Sao tấm ảnh lại ở trong túi của con?”
Hôm qua cô đã tìm khắp nơi trong khách sạn mà không thấy, cứ tưởng là làm mất rồi.
Trong ảnh là hai người một cao một thấp. Cô gái mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, một tay khẽ cầm lấy vạt áo, gương mặt xinh đẹp tựa như tranh vẽ toát lên nét đẹp dịu dàng cuốn hút, nụ cười trong trẻo nhìn rất dễ chịu.
Người đàn ông đứng bên cạnh có vóc dáng cao lớn, cao hơn cô gái hẳn một cái đầu, mặc bộ quân phục huấn luyện màu ô-liu, vành mũ hơi hạ xuống, hai tay đặt sau lưng, đôi mày sắc như núi, ánh mắt sâu tựa sông, đường nét khuôn mặt vừa cứng cáp lại thanh tú. Đôi môi nhạt màu hơi nhếch lên, mang lại cảm giác dịu dàng như ngọc.
Harley lắc đầu: “Con không biết nữa! Nhưng chị gái trong ảnh trông rất giống mom.”
Nếu cô vẫn còn ở độ tuổi đó thì cô bé gọi cô là chị gái cũng đúng thật.
Cảnh Tiêu mím môi, cười dịu dàng: “Chú trong ảnh là người xấu dữ lắm, con không biết thì tốt hơn.”
Harley chăm chú nhìn Cảnh Tiêu, cô cẩn thận bỏ lại tấm ảnh vào túi của Harley, kéo dây kéo lại rồi nói: “Giữ giùm mẹ nhé, túi mẹ nông quá, sợ rơi mất.”
“Ok ạ.” Harley đồng ý.
Sau khi ăn xong kem, hai người ngồi nghỉ thêm một lát rồi Cảnh Tiêu dắt Harley quay trở về hướng khách sạn.
Người đi trên phố qua lại vội vàng, thỉnh thoảng lại thấy vài người phụ nữ da đen bế con ngồi bệt ở góc tường. Bỗng dưng có mấy chiếc xe hơi màu đen phóng vọt qua, trong xe phát ra tiếng nhạc heavy metal.
Cảnh Tiêu cảm thấy bầu không khí cũng trở nên hỗn loạn, cô liếc nhìn người trong xe, thấy mặt mũi kẻ đó dữ dằn cực kỳ.
Chờ mấy chiếc xe chạy xa rồi, tiếng nhạc cũng dần nhỏ lại và biến mất.
Nơi này đúng là có đủ loại người.
Harley đi được một đoạn thì bắt đầu đòi Cảnh Tiêu bế, Cảnh Tiêu bế cô bé lên rồi đi tiếp. Đi được một lúc, cô bất chợt cảm thấy mặt đất như rung lên, những thứ xung quanh dường như cũng bị chấn động và xê dịch một chút theo sự rung lên đó.
Ngay sau đó, kính cửa sổ của căn nhà đối diện bất ngờ nứt vỡ toàn bộ, mọi thứ xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếng đồ vật rơi xuống đất, tiếng kêu la, người từ trong nhà ùa ra chạy toán loạn khắp nơi. Trong khoảnh khắc cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn.
"The earthquake! The earthquake!"
Cảnh Tiêu vội vàng ôm chặt Harley bỏ chạy.
Một vật gì đó bất ngờ rơi xuống đất, nằm ngay bên cạnh cô. Cảnh Tiêu lập tức giảm tốc độ. Một cột đá không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ rơi thẳng xuống ngay trước mặt cô, ngả nghiêng chắn ngang trên đường, chiếm mất một nửa lối đi.
Chết tiệt.
Suýt nữa là mất mạng rồi.
Cảnh Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, Harley đã khóc òa lên gọi cô. Nhưng lúc này cô không thể nào dỗ dành cô bé được, chỉ có thể bảo Harley ôm chặt lấy cô, tuyệt đối không được buông tay, sau đó nhanh chóng đảo mắt quan sát bốn phía rồi chạy theo dòng người đang tháo chạy. Cô không rành rẽ đường đi lối lại ở nơi này, chỉ đành chạy theo hướng của số đông.
Vượt qua một con phố nhỏ, phía trước chính là quảng trường công viên duy nhất của thị trấn, nằm ở phía Bắc, diện tích không quá lớn, mà giờ đây đã bị người dân chen kín.
Cảnh Tiêu dừng lại ở một góc của công viên, người dân không ngừng chạy tới từ những dãy nhà lân cận, nghe thấy tiếng người kêu cứu, Cảnh Tiêu tìm một chỗ trống đặt Harley ngồi xuống đó.
Cơn địa chấn chỉ kéo dài chưa tới một phút, may mắn là mức độ chấn động không mạnh lắm nên không gây ra thương vong gì nhiều.
“Con phải ngồi yên đây, không được chạy lung tung, nghe lời mẹ, biết chưa?”
Harley dùng mu bàn tay gạt nước mắt, vừa nức nở vừa gật đầu đồng ý.
Lúc này, có một người phụ nữ bị gãy chân đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, không ngừng kêu rên, đứa trẻ quỳ bên cạnh cũng khóc thét.
Cảnh Tiêu nhìn quanh bốn phía, nhặt được hai mảnh ván gỗ rồi vội vàng chạy đến chỗ họ. Cô bảo đứa bé cởi áo choàng của mẹ ra để tiện cố định phần chân bị thương, bây giờ Cảnh Tiêu không có bất kỳ dụng cụ y tế nào trong tay.
Cô vừa nhẹ giọng trấn an người mẹ vừa dùng áo khoác quấn quanh chân. Cảnh Tiêu vừa buộc xong thì trên không trung bỗng phát ra một tiếng nổ lớn vang dội.
Là tiếng bom!
Không xa đó, một cột khói đen dày đặc bốc thẳng lên trời, ngay sau đó là một loạt tiếng súng nổ dồn dập vang lên, xen lẫn với âm thanh động cơ xe gầm rú...
Toàn bộ khu vực bỗng chốc chìm trong cảnh hỗn loạn và hoảng loạn tột độ, người người chen chúc nhau tìm đường chạy trốn vào các tòa nhà xung quanh.
Cảnh Tiêu vội lao đến bế Harley lên, đúng lúc đó, lại có thêm một tiếng nổ nữa. Đám đông đang hoảng loạn dường như phát cuồng, đẩy xô nhau chạy tán loạn, Cảnh Tiêu bị va đẩy mấy lần liền, tới khi ngoảnh đầu lại thì đã không còn thấy hai mẹ con kia đâu nữa.
Không còn cách nào khác.
Tiếng đạn liên tiếp vang lên, Cảnh Tiêu bế Harley lao vào khu nhà bên cạnh nhưng vừa bước vào thì bị ai đó tông mạnh vào người khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cảnh Tiêu lập tức đưa tay lên che đầu Harley lại, cả người ngã chúi xuống đất kêu "phịch" một tiếng.
Cảnh Tiêu cảm giác mặt đất đầy bụi đất đang lơ lửng.
Ngay sau đó, một loạt đạn từ súng máy quét ngang qua, mấy người ở ngay trước mặt cô bị trúng đạn, ngã gục xuống, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đất xung quanh.
“Đừng nhìn!”
Cảnh Tiêu đưa tay che mắt Harley lại, còn mình thì nghiêng đầu né sang chỗ khác. Phía sau lưng cô có mấy mảnh đá vỡ cấn vào, đau đến mức khiến cô phải cắn răng nín thở.
Đau quá.
Lúc này đây hình như không còn tiếng súng quét về phía này nữa, toàn bộ đã chuyển hướng sang nơi khác.
Tiếng còi cảnh sát vang lên truyền thẳng vào tai.
Cảnh Tiêu quan sát khắp bốn phía, thấy nơi mình đang đứng có một bức tường che chắn phía sau, còn trước mặt là một chiếc xe tải lớn đang dừng bên lề đường. Cô vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía căn nhà bên cạnh chiếc xe tải ấy.
Tiếng súng vẫn chưa dứt.
Tòa nhà đối diện cũng có người đang ẩn nấp, Cảnh Tiêu lấy khẩu súng ngắn từ bên hông ra, khẩu súng này là Lý Thiếu Phi đưa cho cô trước khi rời đi.
Cô đứng ở phía trong góc cửa sổ, để Harley trốn phía sau lưng, cô bé sợ đến nỗi không dám thốt ra tiếng nào.
Lưng cô tựa sát vào tường, khung cửa sổ trước mặt đã vỡ, chỉ còn lại phần khung sắt. Ngoài khung là chiếc xe tải lớn, cánh cửa của nó thì nghiêng nghiêng, chỉ cần một cú đá cũng có thể đổ sập. Nhìn ra xa khoảng mười mét là một ngã tư.
Phía trước, bên trái, bên phải đều có vật chắn. Nếu như có ai đi từ phía trước tới, cô sẽ lập tức nổ súng.
Harley nắm chặt lấy vạt áo khoác của cô, không dám ngẩng đầu lên, đến khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Cảnh Tiêu xoa nhẹ đầu Harley: “Đừng sợ, mẹ ở đây.”
Trước kia khi đi làm tình nguyện viên y tế ở Afghanistan hay Pakistan, cô chưa từng gặp tình huống nguy hiểm như lần này. Trong lòng Cảnh Tiêu thực sự không dám chắc điều gì.
Nếu hôm nay cô có thể dẫn Harley rời khỏi đây bình an, sau này Lý Thiếu Phi cứ xác định gọi cô là tổ tông đi.
Cô đứng bất động, cảnh giác một lúc lâu thì đột nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy mở.
Trước đó, Cảnh Tiêu hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại gần, cô lập tức giơ súng lên theo phản xạ. Ngón trỏ đã đặt trên cò súng, chỉ còn một động tác nữa là bóp cò thì người mới bước vào lại ra tay nhanh hơn cô nửa nhịp, khẩu súng trong tay đã nhắm thẳng vào giữa trán cô, giọng nói trầm ổn và kiên định vang lên: “Quân nhân Trung Quốc!”
Nghe thấy thế, Cảnh Tiêu giật mình, trông thấy rõ lá cờ năm sao dán trên ngực trái người đàn ông, bàn tay cô đang cầm súng bèn chậm rãi buông xuống. Như thể có thứ gì đó bên trong cơ thể nhẹ bẫng đi, tứ chi trở nên mềm nhũn, cô lùi về phía sau nửa bước, ngẩn người nhìn người trước mặt.
Ánh mắt người đàn ông trầm tĩnh, ngón tay cầm súng lại siết chặt hơn một chút.
Hai lính đặc nhiệm bước vào ngay sau đó, một là Triệu Chấn, một là Khâu Hiểu Thiên.
“A Tiêu?” Triệu Chấn kinh ngạc thốt lên, trợn trừng mắt nhìn Cảnh Tiêu. Anh ấy chớp mắt liên tục, nhìn kỹ một lần nữa chỉ sợ mình nhận nhầm người, lại quay sang nhìn Trì Thanh Hành để xác nhận.
Mặt Trì Thanh Hành không lộ cảm xúc, xoay họng súng sang hướng khác, ánh mắt cũng rời khỏi người Cảnh Tiêu, nghiêng đầu nói với Khâu Hiểu Thiên: “Gọi thêm một người ở lại với cậu, những người còn lại theo tôi.”
Đôi mắt Khâu Hiểu Thiên trừng lớn, buột miệng tuôn ra một tràng: “Đội trưởng à, tôi là cánh tay trái cánh tay phải của anh đấy, không ra trận giết địch thì tôi chịu không nổi đâu. Để đại hai người ở lại là được rồi mà!”
Giọng Trì Thanh Hành vẫn điềm nhiên: “Bảo vệ công dân của nước ta cũng là một hình thức chiến đấu. Tôi tin cậu có thể làm tốt.”
Dứt lời, Trì Thanh Hành siết chặt khẩu súng, vòng qua cánh cửa phía sau bức tường mà Cảnh Tiêu đang đứng, đi ra ngoài.
Triệu Chấn còn chưa hiểu rõ tình hình, quay sang liếc Harley đang trốn sau lưng Cảnh Tiêu, lập tức bảo những người phía sau nhanh chóng theo kịp.
Chỉ chốc lát sau, bên trong chỉ còn lại Cảnh Tiêu và Khâu Hiểu Thiên nhìn nhau. Người lính còn lại đã đi sang căn phòng kế bên để quan sát tình hình xung quanh.
Khâu Hiểu Thiên đánh giá Cảnh Tiêu rồi nói: “Người đẹp à, cô và cô bé kia trốn dưới chân cầu thang đi, chỗ này cứ để tôi canh cho. Đừng lo, tay bắn của tôi cực kỳ chuẩn!”
Cảnh Tiêu khẽ gật đầu, bế Harley đi qua đó.
Bên kia, Trì Thanh Hành dẫn đội từ đường vòng phía sau để bao vây, phía trước đã có một tổ đội đảm nhận việc thu hút hỏa lực.
Do căn cứ đóng quân nằm gần thị trấn, lại có công dân Trung Quốc bị kẹt tại đây nên ngay sau khi nhận được lệnh cứu viện, Trì Thanh Hành lập tức dẫn đội xuất phát, bên chính quyền địa phương cũng đã cử quân đội hỗ trợ.
Một nửa số phần tử bạo loạn đang tấn công thị trấn đã bị tiêu diệt. Bọn chúng toàn là những kẻ liều chết, thậm chí còn có cả kẻ đánh bom liều chết bằng ô tô.
Phía trước là lửa đạn mù trời, sự tàn sát vẫn tiếp tục diễn ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Trì Thanh Hành len lỏi giữa làn khói súng, các tổ đội chia nhóm yểm trợ lẫn nhau, tấn công từ phía sau.
Toàn đội di chuyển nhanh chóng, một viên đạn là một mạng người, không ngừng có người ngã xuống.
Giữa mưa bom bão đạn, không hề sợ hãi.
“Triệu Chấn.” Trì Thanh Hành ra lệnh: “Ném lựu đạn!”
Triệu Chấn nhận lệnh, nhắm chính xác mục tiêu, ném lựu đạn ra.
“Bùm” một tiếng nổ vang lên chấn động, phía trước tức thì lặng ngắt như tờ, ngay sau đó tiếng súng vang lên dày đặc, phần lớn hỏa lực chuyển hướng sang phía của Trì Thanh Hành.
“Thủ ngã tư này...” Trì Thanh Hành nhảy vào sau một bức tường, nói qua bộ đàm: "Tuyệt đối không để bọn chúng vượt qua!”
“Rõ!”
Bất ngờ, một quả đạn pháo bay vút qua giữa không trung, thế giới như chợt tối sầm. Đường bay của đạn pháo rơi đúng về phía tòa nhà mà Cảnh Tiêu đang trú. Triệu Chấn mở to mắt, hét lớn: “Khâu Hiểu Thiên! Chạy mau!”
“Ầm!”
Sau khi nổ, ánh sáng chói lên tận trời, khói đặc cuồn cuộn, đất trời mịt mù, cát đá bay tung tóe, đổ nát khắp nơi...
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng im đến đáng sợ.
"Khâu Hiểu Thiên, trả lời đi! Khâu Hiểu Thiên!”
Trì Thanh Hành áp sát lưng vào tường rồi trầm giọng gọi qua bộ đàm, ánh mắt đen sâu khẽ co lại.
Tai nghe hoàn toàn không có tiếng trả lời, mười mấy giây trôi qua trong im lặng.
Đúng lúc đó, giọng của Khâu Hiểu Thiên bỗng vang lên.
“Ổn, ổn cả, đội trưởng yên tâm, không sao cả…”
Triệu Chấn thở hổn hển, mắng một câu: “Khâu Hiểu Thiên, mẹ kiếp cậu dọa chết ông đây rồi! Đền đi!”
“Hay ông đây đền mạng cho anh luôn nhé?” Khâu Hiểu Thiên vừa thở vừa nói.
“Xéo đi!” Triệu Chấn gào lên.
Trì Thanh Hành ngửa đầu, ánh mắt nhướng lên, liếm môi cười khẽ một tiếng: “Mẹ kiếp!”
Rồi nói thêm một câu rõ ràng rành rọt: “Toàn đội nghe lệnh, đánh sập bọn chúng!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận