TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Trì Thanh Hành tìm thấy Cảnh Tiêu ở khu y tế, lúc này cô đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, xung quanh là các thương binh đều đã ngủ hoặc đang nằm yên.

 

Anh không vội bước đến ngay, khi trông thấy Cảnh Tiêu, trong lòng anh bỗng có cảm giác rất bình tĩnh. Trì Thanh Hành chậm rãi đi xuyên qua từng hàng giường bệnh, ánh mắt vẫn luôn dừng lại nơi cô.

 

Khi cách Cảnh Tiêu bốn chiếc giường bệnh, đầu cô đột nhiên nghiêng về phía trước rồi trượt khỏi thành ghế, Trì Thanh Hành bước nhanh tới đỡ được cô, đầu cô tựa lên eo anh và vẫn đang ngủ say.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Thanh Hành thở phào một hơi, anh rũ mắt nhìn Cảnh Tiêu, trong ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng. Tay anh nâng lên đặt lên thành ghế, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào tay vịn.

 

Mấy nữ quân y xung quanh đều liếc nhìn về phía này, kể từ lúc Trì Thanh Hành đưa Cảnh Tiêu về ký túc xá vào tối qua là mọi người đã bắt đầu bàn tán, mặc dù Chu Hảo nói hai người quen nhau bình thường nhưng hành động vội vàng lao đến khi còn chưa nhìn rõ mặt người kia, thực sự không giống là quan hệ thông thường.

 

Đứng thêm một lát thì Cảnh Tiêu hơi cử động người, có lẽ cảm nhận được chỗ tựa không phải là phần lưng ghế cứng nên cô từ từ mở mắt ra.

 

Đúng là không phải tựa vào ghế.

 

Cảnh Tiêu nhìn thấy đôi giày chiến màu đen dưới đất, quần lính rằn ri, ngước mắt nhìn lên là thắt lưng quân đội với vòng eo rắn chắc, tay phải cầm mũ lính, thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực người đàn ông kia đang phập phồng.

 

Cùng lúc đó, bên tai cô vang lên một tiếng thở dài: “Ngủ ở đây, em lại hay xoay tới xoay lui, dễ bị sái cổ lắm.”

 

Cảnh Tiêu ngồi thẳng dậy, ngước nhìn Trì Thanh Hành: “Cảm ơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn khách sáo với anh à...” Anh xoa đầu cô: “Đừng nghe Triệu Chấn nói bậy, từ nhỏ cậu ấy đã quen cái kiểu mở miệng ra là nói linh tinh.”

 

“Ừm, em biết rồi.” Cảnh Tiêu không cảm thấy bất ngờ khi anh biết Triệu Chấn đã nói gì với mình, anh và Triệu Chấn lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, những chuyện Triệu Chấn biết thì chắc chắn không giấu được anh.

 

Chiếc giường bên cạnh đang trống, Trì Thanh Hành ngồi xuống mép giường: “Sao không về nghỉ?”

 

“Em chỉ muốn tựa một chút thôi.” Cảnh Tiêu đáp.

 

“Nếu mấy ngày nay thấy mệt thì đừng cố làm quá nhiều, có Chu Hảo với mọi người rồi, nhân lực cũng đủ cả.”

 

Trì Thanh Hành nói xong, định hỏi vì sao cô chưa chấp nhận lời mời kết bạn WeChat, anh đã chờ cả buổi chiều.

 

Nhưng chưa kịp mở lời thì Harley đã từ xa chạy tới, nhào vào lòng Cảnh Tiêu rồi đưa điện thoại lại cho cô. Cô bé rúc vào lòng Cảnh Tiêu với vẻ mệt mỏi, ôm chặt cổ cô, ghé vào tai thì thầm:

 

“Mom, con buồn ngủ quá, mẹ ôm con ngủ được không? Mấy hôm nay mẹ bận quá, chẳng ôm con lần nào cả, con nghe mấy chị kia nói tối qua chú Trì đưa mẹ về, mẹ ôm chú ấy chặt lắm, dì Chu và mấy chị mãi mới kéo mẹ ra được. Con cũng muốn được mẹ ôm như vậy…”

 

Cảnh Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Trì Thanh Hành, cô hơi chột dạ mà tránh đi, ôm Harley đứng dậy.

 

“Điện thoại...” Trì Thanh Hành cũng đứng dậy, thấy Cảnh Tiêu ngơ ngác thì nói thêm: “WeChat, em còn chưa đồng ý.”

 

“Điện thoại em để ở chỗ Harley nên không biết..." Cảnh Tiêu giải thích: “Harley buồn ngủ rồi, nếu không có gì thì em đưa con bé về ký túc xá trước.”

 

“Nhớ đồng ý đấy.” Trì Thanh Hành nói.

 

Cô gật đầu, ôm Harley rời đi.

 

Đi cũng nhanh thật.

 

Trì Thanh Hành vừa tới sân huấn luyện thì trong danh sách liên lạc đã có thêm một người bạn mới. Anh mỉm cười, đổi phần ghi chú thành "bé Tiêu".

 

Từ nhỏ anh đã gọi cô là Tiêu Tiêu, song trong danh bạ hay bất kỳ ứng dụng nào thì phần ghi chú đều là bé Tiêu.

 

Anh nhớ lúc trước Cảnh Tiêu cứ tưởng anh ghi chú cô là con nhóc thối hay chỉ đơn giản là Cảnh Tiêu, mà cô lại chẳng có cách nào kiểm tra điện thoại anh. Đến một ngày vô tình phát hiện phần ghi chú thật, Cảnh Tiêu rất vui, ngồi lì ở phòng khách gửi tin nhắn cho anh, màn hình cứ hiện cái tên bé Tiêu liên tục, trông cô vui vẻ vô cùng.

 

Khi ấy anh chẳng hiểu sao Cảnh Tiêu lại phấn khởi thế, kéo cô dậy bắt đi làm việc nhà để chỉnh đốn một chút, thời gian đó Cảnh Tiêu ở trường cứ gây chuyện hoài, khiến anh cũng mệt mỏi không ít.

 

Đang nghĩ không biết nhắn gì cho Cảnh Tiêu thì bên tai vang lên tiếng trò chuyện của mấy người Khâu Hiểu Thiên, Lý Đam, Trì Thanh Hành bèn cất điện thoại vào túi, đứng yên nghe.

 

“Anh Chấn à, anh đúng là không biết xem sắc mặt người ta, anh Hành nhà mình là người thế nào mà anh còn không rõ. Hồi huấn luyện tân binh, anh ấy nghiêm lắm đấy, ai không phục thì bắt luyện cho tới khi phục mới thôi, giờ anh chọc giận anh ấy, bắt chạy 5km mang vật nặng vẫn còn nhẹ lắm đấy."

 

Tôn Húc lên tiếng.

 

Triệu Chấn ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, liếc mắt nhìn Tôn Húc rồi tháo súng trên người ra, Lý Đam ở bên cạnh vội đón lấy, chen lời: “Đúng đó, rõ ràng anh Hành có ý với Cảnh Tiêu mà anh lại đi ghi âm cái kiểu đó, chẳng phải đang làm anh Hành mất mặt à, người ta không khó chịu mới lạ.”

 

“Sao cậu biết cậu ấy thích A Tiêu?” Triệu Chấn hỏi Tôn Húc.

 

Tôn Húc đáp: “Tôi nghe mấy người bên ký túc xá nữ bảo, trực giác của phụ nữ đáng sợ lắm, như radar ấy, dò cái là trúng ngay. Nào là cho Harley sữa, nào là đưa cô ấy về tận ký túc, các anh từng thấy anh Hành quan tâm cô gái nào thế chưa? Đây chẳng phải là yêu ai yêu cả đường đi à? Mấy nữ binh đấy còn bảo hay thấy anh Hành lượn lờ bên khu y tế lắm kìa."

 

"Các cậu thì biết cái khỉ gì!" Triệu Chấn mở nắp tu ừng ực nửa chai.

 

Khâu Hiểu Thiên bóp vai cho anh ấy: "Thế anh thì biết mấy cái khỉ?"

 

“Cút xa ra cho tôi!” Triệu Chấn đập nhẹ lên mu bàn tay của Khâu Hiểu Thiên: “Đừng làm phiền tôi, người tôi đang mệt đây này.”

 

Khâu Hiểu Thiên buông tay: “Thế nên ai bảo anh làm đội trưởng thất tình chứ, chẳng phải do anh tự mình gây ra sao, đồ ngốc không chịu nghe lời khuyên, lại muốn bị phạt thêm năm cây số nữa à!”

 

“Ai thất tình?”

 

Trì Thanh Hành bước ra, hai tay chắp sau lưng, rũ mắt nhìn bốn người đang ngồi dưới đất: “Nhìn thấy mấy người nhàn rỗi như vậy, hay có muốn cùng nhau lập nhóm chạy năm cây số không?”

 

“Không không không.” Khâu Hiểu Thiên cười hì hì đứng dậy: “Bọn tôi chỉ tiện đường đi ngang qua nói vài câu thôi, đi ngay bây giờ đây, còn phải dẫn đội đi làm nhiệm vụ rà mìn nữa, cũng tới giờ rồi, đúng không Tôn Húc?”

 

“Đúng! Năm phút nữa là phải xuất phát rồi!” Tôn Húc vội vàng đáp.

 

Trì Thanh Hành khoát tay, Khâu Hiểu Thiên, Tôn Húc và Lý Đam lập tức rút lui, chỉ còn Triệu Chấn vẫn ngồi yên dưới đất. Trì Thanh Hành đi tới trước mặt Triệu Chấn, đưa tay ra định kéo anh ấy đứng dậy.

 

“Chuyện đó tôi tự biết chừng mực, cậu đừng quan tâm nữa.” Trì Thanh Hành nói.

 

Triệu Chấn nhìn anh, một lúc lâu sau mới đưa tay nắm lấy tay Trì Thanh Hành để đứng dậy, nói: “Được rồi được rồi, tôi không quan tâm nữa, các người muốn thế nào thì cứ thế đi, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, dù sao ba tôi với thủ trưởng Trì cũng xem như có chút giao tình.”

 

“Anh em tốt.” Trì Thanh Hành mỉm cười, vỗ vai Triệu Chấn: “Giờ còn quay lại được không?”

 

“Đương nhiên là được, theo cậu lâu như thế, nếu chỉ năm cây số mà không chịu nổi thì đúng là mất hết mặt mũi rồi.” Triệu Chấn nói.

 

Trì Thanh Hành chỉ mím môi cười, không nói gì.

 

Sau đó, Triệu Chấn quay về ký túc xá, Trì Thanh Hành thì bị gọi đột xuất đến khu chỉ huy, hình như là về chuyện Lý Thiếu Phi đến truyền tin lần trước lại có tiến triển mới.

 

Tới khi anh quay lại nơi doanh trại thì trời đã về đêm, Trì Thanh Hành đỗ xe xong nhưng vẫn chưa xuống xe ngay. Anh ngồi ở ghế lái, ôm điện thoại suy nghĩ nên nhắn gì cho Cảnh Tiêu mới được.

 

Khi mở WeChat và thấy có hơn hai mươi thông báo từ phần vòng bạn bè, Trì Thanh Hành cực kỳ ngạc nhiên, vì danh sách bạn bè của anh chủ yếu toàn là cấp trên và đồng đội, số lượng vốn không nhiều, bình thường có đăng một bài báo quân sự cũng chẳng có mấy người bình luận, vậy mà bây giờ lại có hơn hai mươi thông báo, quả thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

 

Vì tò mò nên Trì Thanh Hành bấm vào xem, thấy ảnh đại diện trông quen quen, hình như hôm nay đã gặp ở đâu rồi, tất cả đều là từ người có ghi chú tên là bé Tiêu thả tim.

 

Bỗng dưng, một cảm giác căng thẳng mơ hồ dâng lên cuồn cuộn trong ngực, Trì Thanh Hành lập tức mở phần nhật ký bạn bè của mình ra xem, ngoài mấy bức ảnh phong cảnh và bài chia sẻ tin tức quân sự thì còn lại là một vài cảm nhận cuộc sống mang tính chính thức, cũng không nhiều.

 

Thả tim mà lại không bình luận, cả buổi tối cô đang làm gì vậy.

 

Trì Thanh Hành mở khung trò chuyện với Cảnh Tiêu, gửi một tin nhắn.

 

... Có đó không?

 

Chẳng bao lâu sau đã nhận được phản hồi, Cảnh Tiêu gửi cho anh một bức ảnh chụp ở khu gác mái bỏ hoang.

 

Ồ, nhóc con này phản hồi nhanh như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy hài lòng.

 

Trì Thanh Hành nghiêng đầu khẽ cười, đẩy cửa xe bước xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)