TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 166
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo huấn luyện xong, Trì Thanh Hành vội chạy xuống lầu dẫn đội đi tập thể dục buổi sáng. Ăn sáng xong, anh mới có thời gian xem điện thoại.

 

Điện thoại hết pin, anh cắm sạc vào ổ, đợi một lúc mới bật máy lên được, anh vội vàng mở WeChat lên xem.

 

Cảnh Tiêu gửi cho anh một tin nhắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Em về khu tập thể rồi.] 

 

Trì Thanh Hành ngẩn người, vội gọi điện lại cho cô. Điện thoại đổ tới tiếng chuông thứ hai, Cảnh Tiêu đã bắt máy. 

 

Anh vội nói: “Chuyện từ khi nào thế? Sao đột nhiên em lại quay về?” 

 

“Sáng nay, sắp tới cổng rồi.” Cảnh Tiêu nhìn những tòa nhà dần biến mất sau cửa sổ xe nói. 

 

Một tay Trì Thanh Hành chống eo, do dự một lúc mới nói: “Đợi anh ở cổng, đừng vào vội.”

 

“Ừ.” Cảnh Tiêu gật đầu. 

 

Cúp máy, Trì Thanh Hành vội vàng chạy về khu tập thể, ký túc xá cách khu tập thể có hơi xa, chắc lúc anh chạy tới nơi, cô đã đứng đợi ngoài cổng rồi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn xung quanh, đột nhiên từ khúc cua xuất hiện một chiếc xe bán tải quân dụng. 

 

Triệu Chấn đạp thắng xe, thò nửa người ra ngoài cửa xe, la lớn về phía anh: “Ê A Hành! Cậu chạy đi đâu mà gấp vậy?!”

 

Tới đúng lúc lắm. 

 

Trì Thanh Hành liếm môi dưới, chạy tới nhảy lên xe: “Mau lái đi, đến khu tập thể.”

 

“Qua đó làm gì?” Triệu Chấn lùi xe, ngơ ngác nhìn Trì Thanh Hành hỏi.

 

“Tìm nhóc con nhà tôi.” Trì Thanh Hành nói.

 

“A Tiêu hả?” Triệu Chấn ngạc nhiên nói: “Em ấy quay lại rồi hả? Tôi nói rồi mà, thế nào em ấy cũng quay về thăm chúng ta thôi. Ngồi chắc nhé, tôi lái đây. Tối qua nhà tôi ăn một bữa đi, mẹ tôi nấu món A Tiêu thích ăn nhất đó.” 

 

Có xe vẫn nhanh hơn chạy bộ rất nhiều, mấy phút là tới cổng khu tập thể. Trì Thành Hành xuống xe, nhìn thấy Cảnh Tiêu đang kéo hành lý từ cốp xe xuống. Cô nói với tài xế vài câu, sau đó chiếc xe rời đi.

 

Triệu Chấn cũng bước xuống xe theo, nheo mắt nhìn Cảnh Tiêu, khoác vai Trì Thanh hành hỏi: “Sao A Tiêu đột nhiên quay về vậy? Còn mang theo hành lý nữa, định ở lại lâu dài à?” 

 

“Không biết.” Trì Thanh Hành vừa đi vừa nói. 

 

Anh bỗng nhớ tới cuộc điện thoại tối qua với ông nội, nếu ông nội đã lên tiếng gọi Cảnh Tiêu về nhà, chắc chắn cô sẽ không từ chối, vậy chuyện cô chuyển sang chỗ anh xem như thất bại rồi. 

 

Triệu Chấn đi bên cạnh, lảm nhảm mãi không ngừng: “Ở lại lâu dài cũng tốt, lại giống như trước kia kia, khu tập thể lại náo nhiệt hẳn lên. Nhớ lại hồi đó đứng dưới lầu gọi một tiếng, bạn bè từ khắp nơi kéo tới tụ tập chơi đùa, vui biết bao.” 

 

Trì Thanh Hành quay đầu hỏi: “Cậu không có việc gì làm hả?” 

 

“À! Đúng rồi, tôi còn phải đi tìm đại đội trưởng Ngô.” Triệu Chấn vừa chạy vừa vẫy tay: “Vậy tôi đi đây, nhớ hẹn ăn cơm tối đấy!” 

 

Cảnh Tiêu kéo vali đi vào, lính gác yêu cầu cô phải xuất trình giấy tờ, cô không có giấy ủy nhiệm, lúc xuất ngoại cô chỉ mang theo căn cước và hộ chiếu. Cảnh Tiêu đang định gọi cho Trì Thịnh thì Trì Thanh Hành đi tới.

 

Lính gác lập tức nghiêm chào, Trì Thanh Hành nói mấy câu rồi lính gác để cô vào. Cảnh Tiêu đi theo Trì Thanh Hành vào khu tập thể. 

 

“Ông nội gọi em về hả?” Trì Thanh Hành hỏi, anh tiện tay nhận lấy vali trong tay cô.

 

“Ừ, tối hôm qua ông gọi điện.” Cảnh Tiêu sóng bước đi bên cạnh anh.

 

“Có chuyện gì sao?” Trì Thanh Hành nói.

 

Cảnh Tiêu ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành: “Chắc là chuyện công việc thôi, sao vậy?”

 

“Không, anh chỉ hỏi vậy thôi.” 

 

Trì Thanh Hành nói rồi lặng lẽ nắm lấy tay cô, trong lòng Cảnh Tiêu thấy ngọt ngào nhưng nhanh chóng nhìn xem xung quanh xem có ai không, cô rút tay lại: “Đừng như vậy, bị ông nội nhìn thấy là xong đời đấy.”

 

Trì Thanh Hành không hề cảm thấy thất vọng hay bực bội, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên trêu cô: “Chẳng lẽ em muốn bí mật yêu thầm anh cả đời?”  

 

Cảnh Tiêu ngước mắt nhìn anh, rồi bỏ lại một câu “Ai có tình cảm với anh chứ”. Sau đó, bước nhanh về phía tòa nhà màu đỏ gạch.

 

Trì Thanh Hành mím môi cười nhẹ, anh hiểu cho nỗi lo của Cảnh Tiêu, sợ nếu ông nội biết chuyện này sẽ nổi giận, không biết ông sẽ xử lý anh như nào. Dù sao cũng sống cùng nhau hơn chục năm, sâu trong lòng cả hai đều rõ tính cách ông như nào.

 

“Nhóc con, không có tình cảm mà em còn cho phép anh.” Trì Thanh Hành đuổi kịp cô, ghé sát tai cô nói vài câu. Tai Cảnh Tiêu lập tức đỏ bừng, anh xoa đầu cô cười nói: “Vậy thời gian tới cứ giữ khoảng cách một chút, nếu sợ ông nội không chấp được, vậy cứ đợi đến lúc ông phát hiện ra rồi nói, em thấy có được không?”

 

“Chú Hành.” Cảnh Tiêu cố ý đứng cách anh một mét, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vội, giả ngu nói: “Nói với ông nội chuyện gì cơ, em có biết nói gì đâu. Em lên lầu trước nhé, em còn chưa ăn sáng đây này.”

 

Nói xong, Cảnh Tiêu nhịn cười, quay người chạy lên lầu.

 

Một bà cụ tinh mắt ngồi hóng mát dưới bóng cây trước tòa nhà gọi to: “A Tiêu về rồi à!” 

 

“Về rồi ạ, bà Đinh!”

 

Trong hàng lang vang lên tiếp đáp thanh thúy của cô gái.

 

Trì Thanh Hành bất đắc dĩ lắc đầu cười, chào hỏi bà Đinh rồi đi lên lầu.

 

Trong nhà, Trì Thịnh bảo chị Trương làm cả bàn đồ ăn sáng, toàn là những món Cảnh Tiêu thích. Ông ấy đã đợi sẵn từ lâu, đang đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài xem người đã về chưa. Nhưng Cảnh Tiêu và Trì Thanh Hành lại đi một hướng khác, khác với hướng ông ấy nhìn ra. 

 

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Trì Thịnh vội vàng ra mở cửa.

 

“A Tiêu!” 

 

Cảnh Tiêu lễ phép gọi Trì Thịnh: “Ông nội.” 

 

Bốn năm rồi cô chưa về nhà lần nào, thỉnh thoảng chỉ gọi điện cùng Trì Thịnh. Từ sau khi ba cô hy sinh, Trì Thịnh luôn đối xử với cô như cháu ruột. Ở nước ngoài, không được gặp ông ấy cô không cảm nhận rõ, thế nhưng bây giờ vừa gặp lại, cô mới thấy Trì Thịnh đã già đi nhiều so với bốn năm trước, mái tóc đã bạc gần hết đầu, gương mặt in đậm những dấu vết của những năm tháng trong quân ngũ, nhất thời khiến Cảnh Tiêu thấy hơi áy náy với Trì Thịnh, không nhịn được mà cúi người chào ông ấy. 

 

“Ôi trời cái con bé này, cúi người làm gì!” Trì Thịnh kéo Cảnh Tiêu vào nhà, mặt mày vui vẻ: “Mau vào nhà ăn sáng đi, chị Trương đã chuẩn bị xong hết rồi, cháu còn bảo ăn ở khách sạn rồi mới về nhưng đồ ăn ở khách sạn sao có thể ngon và bổ dưỡng như ở nhà được chứ?”

 

“Cháu sợ ông nội lại tự mình xuống bếp, vậy thì cháu lại mang tội lớn rồi.” Cảnh Tiêu cười nói. 

 

“Ông có muốn làm, chị Trương cũng không cho, cứ nhất quyết muốn đuổi ông ra khỏi nhà bếp.” Trì Thịnh nói: “Cũng không biết bữa sáng có hợp khẩu vị cháu không, cháu nếm thử một chút xem, không hợp thì làm lại lần nữa.”

 

“Ông nội, bây giờ cháu không còn kén ăn nữa, ông cũng ra ăn sáng cùng với cháu đi.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Dĩ nhiên rồi, ông phải ăn cùng cháu gái ngoan của mình chứ.” Trì Thịnh gật đầu, liếc mắt nhìn hai tay Cảnh Tiêu: “Hành lý của cháu đâu? Ông bảo cháu dọn về nhà ở mà?”

 

“Hành lý ở phía sau, anh cầm giúp cháu rồi ạ.”

 

Cảnh Tiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc Trì Thanh Hành xách đã lên đến nơi, anh xách vali màu bạc đứng ở cửa. Lúc Trì Thanh Hành định bước vào lại bị ánh mắt của Trì Thịnh ngăn lại, anh cứ như vậy đứng trên tấm thảm đỏ ngoài cửa.

 

“Cháu tới đây làm gì? Hôm nay đội được nghỉ không phải huấn luyện à? Hay Ngô Khắc quản lý quá lỏng lẻo nên để cháu quá rảnh rỗi.”

 

“Không ạ, chú Ngô quản lý rất nghiêm, cháu vừa mới được nghỉ.” Trì Thanh Hành nói sự thật.

 

Trì Thịnh nhìn anh, lại nhìn chiếc vali, nói: “Cuối năm có đợt xét lên thiếu tá, cháu phải chuẩn bị thật tốt cho ông, đừng có để xảy ra chuyện. Dưới cháu còn bao nhiêu người nhìn vào đấy, cháu có biết không?” 

 

“Biết ạ.” Trì Thanh Hành đáp.

 

Trì Thịnh dịu giọng nói: “Nếu đã tới rồi thì vào ăn sáng luôn đi.” 

 

Trì Thanh Hành mỉm cười, xách hành lý vào nhà. 

 

Bây giờ mới ăn sáng thì có hơi muộn, vì từ khách sạn về đây mất hơn một tiếng đồng hồ nên chắc chị Trương đã cho ông nội ăn gì đó lót dạ rồi. Trì Thanh Hành tập thể dục sáng xong cũng ăn rồi nên chỉ còn Cảnh Tiêu là đói meo cả bụng suốt đoạn đường đi.

 

Trên bàn ăn, Cảnh Tiêu ăn một lúc, Trì Thịnh mới lên tiếng nói chuyện.

 

“Cháu vừa tốt nghiệp, định chơi thêm một lúc hay là muốn đi tìm việc luôn?” Trì Thịnh hỏi cô.

 

Cảnh Tiêu nuốt thức ăn xuống, vội trả lời: “Tìm việc ạ, cháu cũng không có chỗ nào để chơi.” 

 

“Được, để cháu ở nhà cả ngày cùng lão già này cũng không có gì vui, cháu muốn làm gì thì nói với ông nội, ông nội nhờ người tìm giúp cháu.” Trì Thịnh nói.

 

“Cháu học nhiếp ảnh, có học thêm báo chí nên muốn tìm công việc liên quan.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Cái này hay, có thể vào đơn vị làm phóng viên hoặc báo cáo viên, vừa hợp với ngành học của cháu mà còn gần nhà, muốn về lúc nào cũng được.” Trì Thịnh vui vẻ nói: “Nếu cháu muốn, lát nữa ăn xong ông sẽ nói với chú Ngô, cho cháu vào đơn vị.” 

 

“Vâng.” Cảnh Tiêu gật đầu đồng ý. 

 

Suốt bữa ăn, Trì Thành Hành không nói gì cả. Sau bữa sáng sáng, Cảnh Tiêu về phòng thu dọn hành lý, ông nội ra ban công nghe điện thoại của một chiến hữu, còn Trì Thanh Hành vẫn chưa rời đi mà lên lầu gõ cửa phòng Cảnh Tiêu.

 

“Anh tới làm gì? Ông nội đang ở dưới lầu đó.” Cảnh Tiêu hốt hoảng nói.

 

“Không sao.” Trì Thanh Hành đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại, thấy trên giường bừa bộn rất nhiều đồ, rõ ràng cô vừa mới lấy ra, anh tiến lại gần hỏi: “Thu dọn xong chưa?”

 

Cảnh Tiêu lùi về phía sau theo phản xạ: “Vừa mới bắt đầu anh đã tới rồi, anh ra ngoài ngồi đi để em còn dọn dẹp. Nếu ông nội phát hiện anh ở đây thì phải làm sao?”

 

“Khóa cửa rồi mà.” Trì Thanh Hành vừa nói vừa tiền về phía trước.  

 

Phòng của Cảnh Tiêu rất rộng nhưng cô cứ lùi về phía sau như vậy là đụng phải mép giường. Cô cũng không lùi tiếp nữa, mà ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành: “Ông nội biết em đang ở trong phòng đó.”

 

“Anh biết, ông nội đang gọi điện ở ngoài ban công, chưa quay lại ngay đâu.” Trì Thanh Hành nói.

 

Cảnh Tiêu khẽ cau mày hỏi Trì Thanh Hành: “Anh vào đây thu dọn hành lý giúp em sao?” 

 

“Mười lăm phút nữa anh phải quay về đơn vị rồi.” Trì Thanh Hành nói.

 

“Vậy anh còn ở đây làm gì.” Cảnh Tiêu chống tay lên mép giường nói.

 

“Muốn lén lút yêu đương một lúc.” 

 

Trì Thanh Hành giấu tay sau lưng, cúi người xuống, dùng sức hôn Cảnh Tiêu một cái, khiến cơ thể cô hơi ngả về phía sau, cô chớp chớp mắt nhìn anh. 

 

Đột nhiên tiếng của Trì Thịnh từ ngoài cửa gọi truyền vào: “A Tiêu? A Tiêu cháu có ở trong đó không? Sao lại khóa trái cửa thế, cháu có biết anh cháu đi đâu không?”

 

Cảnh Tiêu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, chẳng phải anh đang ở đây à. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)