TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 184
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Trò chuyện với ông nội thêm mấy câu, Cảnh Tiêu cúp máy rồi lưu lại số trước đã. Sau đó, cô như quả bóng bị xì hơi nằm bẹp trên ghế sô pha, cũng không quan tâm tóc đã khô chưa, dù sao cũng cảm thấy sau lưng mát lạnh, dễ chịu.

 

Từ nhỏ, ông nội trong mắt cô luôn là một vị phụ huynh nghiêm khác. Dù cô có nghịch ngợm, ương bướng như thế nào, thì ở trước mặt ông ấy, cô cũng phải thu lại tính khí của mình một chút. Không chỉ cô, ngay cả cháu trai duy nhất của ông nội là Trì Thanh Hành cũng rất nghe lời. Ông nội nói một là một, cho tới giờ cô chưa từng cãi lại. Cô từng tận mắt thấy Trì Thanh Hành phạm lỗi trong quân đội bị ông nội nghiêm khắc dạy bảo, nên cô cũng rất nghe lời ông nội.

 

Đối với yêu cầu của ông nội, cô nhất định phải làm theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng phần lớn thời gian, ông nội đều đối xử với cô rất bao dung, không nghiêm khắc như Trì Thanh Hành.

 

Cảnh Tiêu ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, đến khi đứng dậy tóc vẫn chưa khô. Cô lại cảm thấy buồn ngủ, chắc vì lệch múi giờ nên cô vẫn chưa thích nghi được. Cảnh Tiêu gắng gượng tinh thần đi sấy khô tóc rồi mới quay về phòng ngủ.

 

...

 

Trì Thanh Hành đi vội từ nhà tắm về ký túc xá, anh vừa tập luyện nên cả người đầy mồ hôi. Trì Thanh Hành ở một mình, vừa vào phòng anh sắp xếp đồ dùng rửa mặt gọn gàng xong mới lấy điện thoại ra xem.  

 

Còn tưởng Cảnh Tiêu nhắn tin cho anh, ai ngờ mở WeChat ra lại chẳng có gì, trong lòng anh có hơi hụt hẫng.

 

Hừ! Vậy còn nói nhớ anh.

 

Trì Thanh Hành gửi một tin nhắn WeChat, đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy trả lời, anh lại mở danh bạ ra định gọi cho Cảnh Tiêu. Đột nhiên, màn hình điện thoại nhảy ra một cuộc gọi tới từ ông nội Trì, anh có hơi do dự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Alo, ông nội, có chuyện...”

 

Còn chưa kịp nói hết cậu, Trì Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng cắt ngang, giọng điệu vô cùng bất mãn: “Thằng nhóc này, cháu ngứa da có phải không? A Tiêu trở về cũng không nói với ông một tiếng, giấu giấu giếm giếm là định làm gì hả? Nếu không phải hôm nay ông tình cờ gặp Tiểu Hoàng thì còn không biết A Tiêu đã trở về từ hôm qua!”

 

Bị mắng bất ngờ như vậy, Trì Thanh Hành hơi đơ một lúc, sau đó anh cũng không nói gì mà cứ trầm mặc như vậy.

 

Thật ra, trong lòng anh đang nghĩ xem có phải tên Lương Hoàng kia rất rảnh rỗi, không có việc gì làm không? Nên mới nói linh tinh với ông nội như vậy.

 

Ông nội thấy anh không nói gì thì càng thấy tức giận: “Còn chuyện hôm trước, tham mưu Từ gọi cháu đi ăn cơm với Hạ Cừ, cháu lại không đi, để người ta đợi cháu rất lâu. Cháu nhìn lại mình đi, xem có ra thể thống gì không? Bạn gái cũng không chịu tìm, để con bé Hạ Cừ đợi cháu nhiều năm như vậy, còn đến cả trưởng cũ của cháu làm rồi. Vậy mà cháu chẳng có phản ứng gì, còn chê người ta có chỗ nào không tốt hả? Cháu nói thử xem nào?”

 

“Chỉ dựa vào những việc cô ta từng làm trước kia, trong mắt cháu cô ta chẳng khác gì một kẻ xấu cả.” Trì Thanh Hành lạnh nhạt nói: “Thế nên cháu thấy cô ta không có gì tốt đẹp hết.”

 

“Con bé đã làm gì? Cháu nói rõ ra xem nào!” Trì Thịnh đang rất bực.

 

“Ông nội, ông đừng quan tâm làm gì.” Trì Thanh Hành vò đầu nói: “Dù sao thì cháu và Hạ Cừ cũng không có khả năng, đời này không thể, ông đừng phí sức ghép đôi nữa. Ông vừa mới xuất ngũ, hưởng thụ cuộc sống đi ạ.”

 

Bên kia im lặng mười mấy giây, Trì Thịnh mới lên tiếng nói: “Vậy cháu nói thử xem cháu muốn tìm kiểu bạn gái như nào? Để ông bảo tham mưu Từ chọn giúp, ông thấy mấy cô bé trong đoàn văn nghệ cũng được lắm. Nếu cháu cứ sống như này mãi, thì con nhà Tiểu Trấn cũng biết đi mua xì dầu luôn đấy.”

 

“Ông nội yên tâm đi, đến lúc đó cháu sẽ dẫn cháu dâu về cho ông.” Trì Thanh Hành nói.

 

“Thật sao?” Trì Thịnh hoài nghi hỏi.

 

“Cháu lừa được ông sao?” Trì Thanh Hành trả lời.

 

“Được, vậy ông cúp máy đây, lão Lý hàng xóm hẹn ông đi đánh cờ tướng rồi. Nếu tìm được người thích hợp thì theo đuổi người ta tử tế, đừng lúc nào cũng vác cái mặt thối đó. Ông nghe tham mưu Từ nói rồi, lúc cháu huấn luyện chẳng nương tay tí nào, hành cho đám lính kêu trời kêu đất. Dạy dỗ phải tiết chế một chút, lính bây giờ không như thời thầy cháu, cũng chẳng chịu khổ được như lớp cháu, đừng hành người ta tới hỏng. Đi quân đội khổ thật nhưng chính sách mỗi năm càng ngày càng nhân văn hơn rồi.”

 

“Cháu biết rồi.” Trì Thanh Hành cười nói: “Ông mau đi đi, đừng để trễ, ông đánh cờ vui vẻ.”

 

Trì Thịnh cúp máy trước, chưa được mấy giây, Trì Thanh Hành lập tức gọi điện cho Tiêu Dương, vừa mở miệng đã nói:  

 

“Này Tiêu Dương! Gần đây đội bảo vệ các cậu nhàn quá phải không? Không có việc gì thả Lương Hoàng ra ngoài làm gì?”

 

Tiêu Dương là bạn học cùng khóa với Trì Thanh Hành hồi còn học ở trường quân đội, quan hệ cũng không tệ. Hai người cùng tham gia trại huấn luyện đặc chiến nhưng Tiêu Dương bỏ dở giữa chừng, bảo là muốn thi vào Đội bảo vệ Quốc kỳ. Anh ấy từng dụ dỗ Trì Thanh Hành đi cùng, chỉ nhìn vóc dáng và khí chất của hai người, kiểu gì cũng đậu thẳng vào.

 

Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, Trì Thanh Hành không đi, còn đùa sợ mình đi thì Tiêu Dương sẽ bị loại nên tiếp tục ở lại trại huấn luyện. Còn Tiêu Dương vui vẻ rút khỏi liên minh các anh em sống chết có nhau.

 

Vốn dĩ Tiêu Dương muốn mời Trì Thanh Hành làm phù rể nhưng Trì Thanh Hành tự thấy mình là anh cả, không thể đứng chung với đám trai trẻ nên đã từ chối, anh chỉ ngồi ở hàng ghế khách mời cho có mặt. Không ngờ sau đó trong lúc nói chuyện, Tiêu Dương lại nói phù dâu bên nhà gái là Cảnh Tiêu. Vì chuyện đó Trì Thanh Hành trách Tiêu Dương không có nghĩa khí, giờ còn để Lương Hoàng ra ngoài, việc này khác gì hố anh em?

 

Thế nên nợ mới nợ cũ tính cùng một thể.

 

“Thôi thôi thôi.” Tiêu Dương cười nói: “Tôi là đội trưởng, lính dưới trướng xin nghỉ đi tìm bạn gái, tôi có thể không cho sao? Bây giờ chính sách cũng yêu cầu phải cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm, dù không cân bằng được cũng phải cố tìm cơ hội. Cậu nghĩ lính bên tôi xuất ngũ xong rồi ai nấy cũng độc thân chắc? Giống như tôi đi lính, bình thường làm gì có thời gian hẹn hò yêu đương, có cơ hội phải nắm thật chắc, lỡ mất rồi thì chẳng còn nữa đâu.”

 

“Đừng nói chuyện nhảm với tôi.” Trì Thanh Hành lạnh lùng nói: “Mau kiếm cớ gì đó gọi Lương Hoàng về ngay cho tôi, không quản được người cũng phải quản cái miệng của cậu, gặp ai cũng nói bừa là sao?”

 

“Tôi cho cậu ấy nghỉ có nửa ngày thôi.” Tiêu Dương gằn từng chữ nói: “Người ta đã quay về đơn vị từ sớm rồi. Nhưng mà A Hành, sao cậu kích động vậy làm gì? Nghe vợ tội nói, người hôm nay đi thử áo cưới cùng vợ tôi, chính là cháu cậu đấy, chính là cháu gái vừa về nước của cậu...”

 

“Cháu gái cái đầu cậu!” Trì Thanh Hành khó chịu nói: “Ai nói với cậu là tôi có cháu gái rồi?”

 

Tiêu Dương cười nói: “A Hành, cậu đừng có chọc tôi. Không phải hồi tôi mới quen cậu, có một cô gái nhỏ hay đi theo sau cậu, gọi cậu là chú à. Tôi từng gặp rồi, là một cô bé xinh đẹp, mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng tôi nhớ cô bé tên là Cảnh Tiêu. Hôm nay vợ tôi gửi video chọn váy cưới cho tôi xem, tôi đã nhìn thấy, đúng là đẹp thật. Sao thế, không nỡ để Lương Hoàng theo đuổi à? Tôi thấy Lương Hoàng cũng được mà, cậu ấy là lính của tôi đó, cậu còn không yên tâm sao? Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, có nền tảng tình cảm, phát triển lên thì nhanh lắm, vèo một cái là bay tới tận trời cao.”

 

“Hay cậu bay lên lên đi.” Trì Thanh Hành nói: “Không nói nhảm với cậu nữa, tạm biệt.”

 

“Còn có duyên gặp lại không?” Tiêu Dương hỏi.

 

Trì Thanh Hành: “Xem ý trời.”

 

Trì Thanh Hành ném điện thoại lên bàn, trong lòng bỗng thấy bực bội. Đúng như lời Triệu Chấn nói, Cảnh Tiêu vừa về nước, chắc chắn bên cạnh không thiếu cái bóng của Lương Hoàng.

 

Bốn năm rồi vẫn còn chờ đợi, ý chí này cũng ngang ngửa anh đấy chứ.

 

Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa bộp bộp bộp cùng tiếng gọi của Triệu Chấn: “A Hành? A Hành! Cậu có ở trong không? Đi chơi bóng rổ không? Lát nữa đội mình đấu một trận giao hữu ở trong nhà thi đấu đấy, cậu là đội trưởng, đi cổ vũ tinh thần tí đi!”

 

Trì Thanh Hành nắm lấy tay vịn ghế nhấc sang bên trái, nghiêng người sang, sắc mặt u ám: “Cửa không khóa.”

 

Triệu Chấn mở cửa bước vào, cười hì hì chạy tới bên Trì Thanh Hành: “Sao thế, sao sắc mặt cậu tệ vậy? Lứa học viên mới vào cứng đầu lắm hả?”

 

“Ai tổ chức đấu giao hữu?” Trì Thanh Hành hỏi.

 

“Khâu Hiểu Thiên đó.” Triệu Chấn nói: “Hôm nay đoàn văn nghệ tới tham quan doanh trại, vợ cậu ấy cũng tới nên cậu ấy phải ra sân thể hiện cho vợ xem. Hai vợ chồng nhà này cưới nhau hơn hai năm rồi mà cứ như đang yêu ấy, chưa định sinh con nên sống nhàn nhã, tự do lắm. Sao, có định ra xem tí không?”

 

“Không đi.” Trì Thanh Hành dứt khoát nói.  

 

Triệu Chấn nhíu mày rậm nhìn Trì Thanh Hành: “Không đúng, hôm nay cậu sao vậy? Sáng nay còn vui hơn ai hết, tôi nghe đám lính dưới trướng cậu bảo cậu vừa hô khẩu hiệu vừa cười. Thế mà tới chiều lại buồn bã như này, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”

 

“Không sao cả.” Trì Thanh Hành nhàn nhạt đáp lại, anh xoay người ngồi thẳng dậy, mở nguồn điện thoại lên, vẫn không có tin nhắn nào. Đột nhiên thở dài một hơi, anh đứng dậy nói với Triệu Chấn: “Đi, xem đấu giao hữu.”

 

“Đi đi đi!” Triệu Chấn vui vẻ kéo Trì Thịnh ra ngoài: “Lát nữa ra sân đánh vài quả không? Hồi cấp ba cậu là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trưởng đấy nhé, hai chúng ta phối hợp lại, đánh cho Khâu Hiểu Thiên mất mặt. Trả thù tối hôm qua cậu ấy lén ăn trộm lương thực dự trữ của tôi, tôi còn đúng mấy cây kẹo cuối thôi mà cậu ấy cũng dám lấy. Có vợ quản tiền thì thôi đi, lại còn cướp đồ ăn của tôi nữa...”

 

Trì Thanh Hành nghe Triệu Chấn lải nhải suốt đường tới sân bóng, vì mặc đồ thể thao nên anh không mang theo điện thoại, trực tiếp ra sân thi đấu luôn.

 

Đàn ông có tâm sự trong lòng thường chọn cách vận động để giải tỏa bớt, chứ không buồn bực nghĩ Đông nghĩ Tây, cuối cùng còn chẳng nghĩ ra cái gì.

 

Nhưng hôm nay, cho dù có chạy nhanh cỡ nào, ném bóng chuẩn ra sao, có bao nhiêu người reo hò cổ vũ gọi tên anh, Trì Thanh Hành vẫn luôn nghĩ xem Cảnh Tiêu đang làm gì vậy. Lương Hoàng tìm cô nói gì đó, dù sao hai người cũng là bạn học cùng lớp từ hồi đi học, anh có quản cô nhưng vẫn có một số chuyện âm thầm xảy ra.

 

Một trận đấu giao hữu kết thúc, đội của Trì Thanh Hành và Triệu Chấn chiến thắng, sắc mặt Khâu Hiểu Thiên đen như đít nồi, còn Triệu Chấn đứng bên cạnh cười trộm.

 

Trì Thanh Hành lấy khăn lau mồ hôi rồi rời đi.

 

Tùy tiện tắm qua nước lạnh một cái, Trì Thanh Hành lập tức quay về ký túc xá. Bây giờ đã là chín giờ tối, vẫn chưa có tin nhắn nào.

 

Anh muốn gọi điện nhưng lại sợ Cảnh Tiêu ngủ rồi, dù sao cô cũng vừa trở về, phải mất mấy ngày nữa Cảnh Tiêu mới quen với múi giờ mới.

 

Trì Thanh Hành nằm trên giường nghĩ mãi, anh cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt dậy thì trời đã sáng. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)