“Ông nội, chờ cháu chút! Cháu đang phơi quần áo, trong phòng có hơi bừa bộn, cháu dọn xong sẽ mở cửa cho ông.”
Cảnh Tiêu cố ý nói lớn
Trì Thanh Hành ôm chặt cô, ghé sát tai cô, cắn nhẹ vành tai rồi hỏi: “Em định trốn ở đâu?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Tiêu không nhịn được run lên, cô chỉ tay xuống gần giường: “Ở đó.”
Trì Thanh Hành ước lượng độ cao của gầm giường, với dáng người cao to như anh mà nói thì đúng là hơi khó: “Không được, người anh sao chui vào được.”
“Vậy anh xem còn chỗ nào có thể trốn được?” Cảnh Tiêu nói.
“Ngoài gầm giường ra, chỗ nào cũng được, em có muốn thử không?”
Trì Thanh Hành nhìn cô đầy ẩn ý, sau đó anh nhanh chóng trốn vào bên trong tủ quần áo, đóng cửa từ bên trong lại. Còn Cảnh Tiêu thì treo mấy cái áo thun lên, Trì Thanh Hành ngồi yên chờ đợi.
“Ông nội.”
Cảnh Tiêu đẩy cửa ra, Trì Thịnh đứng bên ngoài, đang chắp hai tay ở sau lưng, ông ấy hỏi: “Anh cả của cháu quay về đơn vị rồi à?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cháu không biết, anh ấy không nói gì với ông ạ?” Cảnh Tiêu hỏi.
“Tên nhóc đó quen đi đâu cũng không thông báo gì rồi, chắc bên quân đội có việc gấp nên nó vội quay về.” Trì Thịnh nói: “Ban đầu ông vốn không muốn cho nó đi tham gia huấn luyện, làm lính đặc nhiệm coi như mất nửa cái mạng rồi. Còn làm sĩ quan cứ từ từ thăng tiến, cuối cùng cũng có thể làm tướng. Nhưng hồi đó nó bướng bỉnh quá, khuyên sao cũng không nghe, sau này ông cũng chẳng quản được nó. Lát nữa ông sang nhà hàng xóm uống trà, cháu ở nhà hay ra ngoài đi chơi với bạn đi.”
Cảnh Tiêu gật đầu, Trì Thịnh quay người định rời đi thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Cảnh Tiêu lập tức biến sắc.
“Tiếng gì vậy?” Trì Thịnh ngó vào trong phòng một chút, nghi ngờ hỏi.
“Chắc bên trong bừa quá nên có đồ rơi xuống thôi ạ.” Cảnh Tiêu vội vàng giải thích.
Trì Thịnh: “Đúng là hơi bừa thật, có cần ông gọi chị Trương tới giúp không?”
Cảnh Tiêu mỉm cười từ chối: “Không cần làm phiền chị ấy vậy đâu ạ, cháu tự dọn cũng được mà.”
“Vậy được, nếu có chuyện gì thì bảo chị Trương, ông đi đây.” Trì Thịnh nói.
Thấy Trì Thịnh đã xuống lầu, Cảnh Tiêu thầm thở phào, khóa cửa lại.
Tủ quần áo mở ra.
Cảnh Tiêu bước tới, nhìn Trì Thanh Hành nói: “Ông nội đi rồi, anh ra đi.”
“Ừ.”
Trì Thanh Hành nhàn nhạt đáp một tiếng, một chân đặt xuống sàn, anh giơ tay ra ý bảo Cảnh Tiêu kéo anh đứng dậy. Cảnh Tiêu cũng hiểu ý nên không nghĩ nhiều, bắt lấy tay anh định kéo anh dậy nhưng không ngờ lại bị anh kéo vào lòng.
Cảnh Tiêu ngã vào lòng Trì Thanh Hành, tủ quần áo rất lớn, dư sức chứa cả hai người bên trong. Trì Thanh Hành ôm chặt cô, tựa đầu vào vai cô, không nói gì.
“Sao thế? Ông cảm thấy anh cứ là lạ.” Cảnh Tiêu hỏi anh.
“Đúng là hơi lạ thật.” Trì Thành Hàn thấp giọng nói: “Em về khu tập thể, không thể ở cùng anh, anh không nỡ xa em.”
“Em đâu có ở đây mãi.” Cảnh Tiêu nói.
Trì Thanh Hành: “Anh biết, chỉ là sợ ngày mai bắt đầu kì nghỉ phép, anh sẽ không chịu nổi mà nhớ em thôi.”
Cảnh Tiêu hơi sững sờ, quay sang nhìn Trì Thanh Hành, hàng mi dài rậm khẽ đống, bóng mi phản chiếu trên mặt tạo thành vệt mờ, khóe mắt còn hơi ửng đỏ.
“Đến lúc đó em ra ngoài tìm anh, em sẽ gọi điện cho anh.” Cảnh Tiêu nói.
Trì Thanh Hành nhắm mắt, khẽ thở dài, khóe môi khẽ cong lên, anh gật đầu. Sau đó, vòng tay ra sau gáy cô, kéo cô lại gần rồi hôn lên môi.
Một nụ hôn nông rồi sâu, Cảnh Tiêu bị anh trêu đùa không chịu được, tiếng thở càng lúc càng gấp, cả người mềm nhũn. Cô ôm lấy cổ anh, đáp trả lại yếu ớt.
Không ngờ hành động đó càng khiến Trì Thanh Hành hưng phấn, anh ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tiêu, vuốt tóc cô, đợi đến khi Cảnh Tiêu tưởng anh muốn dừng lại, anh lập tức cúi xuống cắn nhẹ môi cô, chậm rãi cọ sát. Môi mềm ẩm ướt, nhẹ nhàng len vào, mạnh mẽ nắm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của cô.
…
“Hay anh cứ đi từ cửa chính ra đi, chỗ này cao quá.”
Trì Thanh Hành đứng trước cửa sổ, nhìn từ tầng một lên tầng năm để ước lượng độ cao.
“Nếu ông nội đột nhiên quay về thấy anh, anh định giải thích nãy giờ anh đã đi đâu như nào? Tại sao vẫn còn quanh quẩn ở nhà?” Cảnh Tiêu cũng sốt ruột.
Thì Thanh Hành phải thừa nhận do vừa rồi hôn quá lâu nên không kiểm soát được thời gian. Vậy nên, bây giờ anh phải đối mặt với tình cảnh nhảy lầu.
“Anh tự leo xuống là được, chỉ bốn tầng thôi mà, không làm khó được anh, ngày nào anh chả luyện tập.”
Cảnh Tiêu cũng hết cách với cái sự tự tin bẩm sinh của anh, mặc dù chưa từng thấy anh thất bại nhưng cô vẫn lo cho anh: “Anh cẩn thận đừng để ngã, hay để em mang chăn nệm xuống dưới lót cho anh.”
“Không cần những thứ đó đâu, anh đi đây, mai gặp.”
Trì Thanh Hành đạp lên bệ cửa sổ, nghĩ một lúc anh lại quay đầu hôn lên trán Cảnh Tiêu một cái, sau đó bám vào khung cửa sổ leo xuống.
Cảnh Tiêu sợ hãi nhìn theo, cho đến khi anh đáp đất an toàn, cô mới hoàn toàn yên tâm. Trước khi đi, Trì Thanh Hành còn gửi cho cô một nụ hôn gió, Cảnh Tiêu không nhịn được bật cười.
Quay về quân đội, Trì Thanh Hành chưa kịp nghỉ đã bị gọi đi họp suốt cả buổi chiều. Triệu Chấn cũng ở đây, họp xong, trông anh ấy chẳng có tinh thần gì cả. Vì nghĩ đến việc vừa kết thúc kỳ nghỉ ba ngày lại phải quay lại với một đống việc lặt vặt, trong lòng anh ấy chỉ cảm thấy khổ sở.
Còn Trì Thanh Hành lại chẳng có cảm giác gì, tâm trạng vô cùng tốt, anh còn rủ các anh em trong đội ra sân bóng rổ vận động.
Triệu Chấn buồn bực, rõ ràng hôm qua người nào đó còn kiên quyết nói không đi, sau đó nhìn điện thoại lại đổi ý đi luôn. Hôm nay còn đòi đi nữa, đàn ông gì mà còn thay đổi thất thường hơn cả phụ nữ vậy.
Ba người Khâu Hiểu Thiên, Lý Đam và Tôn Húc ở đây đều đã thay xong đồng phục thể thao. Triệu Chấn ôm bóng đi cùng Trì Thanh Hành, chuẩn bị tới sân bóng rổ.
Bình thường ở đó cũng ít người chơi bóng, tới cũng không cần phải chen chúc hay xếp hàng chờ đợi.
Lúc này, cả nhóm đang đi, Vương Cửu Nhất từ đằng xa chạy tới, vừa chạy vừa thở hổn hển gọi Trì Thanh Hành.
Trì Thanh Hành vốn vừa đi vừa nhìn ngón áp út tay trái nghĩ ngợi gì đó, nghe thấy có người gọi, anh quay lại nhìn Vương Cửu Nhất đang chạy tới gần rồi hỏi: “Có chuyện gì?”
Vương Cửu Nhất còn chưa kịp thở đã đứng nghiêm giơ tay chào, anh ấy nói: “Đội Tiêu dẫn người qua sân bóng rổ bên kia chơi bóng, bảo tôi tới gọi đội trưởng qua. Bên họ đã đủ người rồi, nghe ý là muốn gọi chúng ta sang so tài một trận.
“Được thôi, đi nào.”
Trì Thanh Hành thoải mái đáp ứng.
Còn chưa đầy hai mươi tư tiếng sau cuộc gọi hôm qua, Tiêu Dương đã vội vàng tìm đến cửa rồi. Dựa vào hiểu biết của anh với Tiêu Dương, đoán chừng lần này anh ấy còn dẫn theo cả Lương Hoàng tới.
Tiêu Dương là kiểu người thích bao che, binh lính của anh ấy huấn luyện, tuyệt đối không cho phép người khác coi thường. Dù trong lòng có chút không hài lòng nhưng anh ấy sẽ nghĩ hết cách để chứng minh.
Lần này chắc cũng chỉ muốn Trì Thanh Hành nhìn rõ, Lương Hoàng không tệ như anh nghĩ.
Sau đó cả nhóm không tới sân trong nhà nữa mà đổi hướng đi thẳng tới chỗ Tiêu Dương.
Từ xa đã thấy mấy người đang chơi bóng trên sân, quả nhiên có Lương Hoàng ở đó.
Triệu Chấn ném bóng cho Khâu Hiểu Thiên, rồi khoác vai Trì Thanh Hành đi ở cuối, cười nói: “Lương Hoàng thật sự ở đó kìa! Lát nữa mấy anh em có muốn dạy cho bọn họ một bài học không? Mặc dù đội bảo vệ cao to hơn thật nhưng chúng ta cũng không kém gì, so ra thể lực với sức bền còn quan trọng hơn chiều cao với cân nặng nhiều, trận này chắc chắn thắng!”
“Nhưng thể lực với sức bền của người của đội bảo vệ cũng không kém chúng ta nha, ngày nào họ cũng luyện tập như chúng ta mà thôi.” Khâu Hiểu Thiên nghiêng đầu nói chen vào.
“Đi ra chỗ khác đi, đừng có tự hạ thấp chí khí của bên mình, cũng đừng có nghe lén bọn tôi nói chuyện.” Triệu Chấn hất tay, Khẩu Hiểu Thiên bật cười rồi quay sang nói chuyện với mấy người Lý Đam. Triệu Chấn nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, sáng nay tôi qua chỗ Phương Nam nghe ngóng rồi. Hôm qua Lương Hoàng và A Tiêu không có chuyện gì hết, chỉ đi dạo phố như bạn bè bình thường thôi. Cậu đừng lo lắng quá, sau này có chuyện gì không chắc cứ trực tiếp hỏi A Tiêu, còn tôi sẽ giúp cậu moi thông tin từ chỗ Phương Nam. Con gái mà, kiểu gì cũng hay kể bí mật nhỏ cho nhau, vợ tôi nói vậy đấy.”
Trì Thanh Hành nhìn Triệu Chấn, lông mày hơi nhíu lại: “Bộ tôi có lo lắng sao?”
“Không không không, có ai tỉnh táo, trầm ổn hơn cậu chứ.” Triệu Chấn nói: “Thắng trận này thì tối qua nhà tôi ăn một bữa, nhớ gọi cả A Tiêu tới nhé. Để vợ tôi tìm hiểu trước một chút, coi như đặt nền móng cho hành động tiếp theo của cậu, kiểu gì cũng thành công thôi.”
“Yêu đương phải bày lắm trò như thế à?” Trì Thanh Hành thản nhiên nói.
“Đằng sau một mối tình thành công của người đàn ông luôn có một đội quân sư, tôi chính là đội trưởng.” Triệu Chấn cười nói: “Hơn nữa, bây giờ cậu còn chưa cưa đổ được A Tiêu đâu, tranh thủ mà theo đuổi đi, nhìn Lương Hoàng người ta kia kìa, ây da! Ném ba điểm chuẩn thế!”
Bên ngoài sân bóng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Bên thách đấu tới rồi anh em ơi!”
Khâu Hiểu Thiên và những người khác có hơi kích động, thúc giục Trì Thanh Hành và Triệu Chấn mau vào sân.
Trì Thanh Hành ngẩng đầu nhìn số 21 trên sân bóng, thờ ơ nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì.
Còn chưa theo đuổi thành công sao?
Nghiêm túc mà nói thì, hình như mới chỉ như theo đuổi tán tỉnh thôi. Chuyện yêu đương vẫn chưa nhưng hai người cứ thân mật ở bên nhau như vậy, cũng không ai nói ra, chỉ ngầm hiểu vậy thôi.
Bản thân anh rất chú trọng nghi thức nhưng Cảnh Tiêu chưa từng hỏi anh cái gì. Nếu Cảnh Tiêu muốn chơi đùa với anh, thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao trước đây, cũng tại anh làm Cảnh Tiêu tổn thương trước, bây giờ Cảnh Tiêu tới đòi nợ cũng hợp lý thôi.
Nhưng mà người, anh tuyệt đối không nhường đâu.
Bước vào sân bóng, Tiêu Dương tiến tới nói chuyện với Trì Thanh Hành.
“Nghiêm túc vào đấy, binh lính của tôi không thua gì cậu đâu. Ai nhường thì không phải đàn ông, hôm nay tôi không định giữ thể diện đâu.”
Trì Thanh Hành nhếch môi cười: “Tôi có nói cho cấp dưới cậu thể diện bao giờ?”
Tiêu Dương cũng cười đáp lại: “Được, chỉ chờ câu này của cậu thôi. Lát nữa ra sân không còn tính quân hàm gì nữa, chỉ còn là đối thủ, tôi sẽ cho cậu thấy thực lực của binh lính tôi huấn luyện như thế nào.”
“Trình độ gì đó, lát nữa lên sân rồi nói tiếp.” Trì Thanh Hành nói.
“A Hành, ai làm trọng trài đây? Hôm nay cả hai đội đều không mang theo trọng tài!” Triệu Chấn chạy tới.
“Một trọng tài là đủ rồi, để Vương Cửu Nhất làm đi, trông cậu ấy cũng thật thà, hẳn là không thiên vị đâu.” Tiêu Dương nói.
“Được.” Trì Thanh Hành cười đáp.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận