Trận đấu bắt đầu, hai đội đứng vào vị trí, vừa vào trận đấu đã vô cùng quyết liệt.
Vì đã nói trước không luận quân hàm, mọi người cứ thoải mái chơi nên ai cũng muốn thắng, tất nhiên phải lấy hết bản lĩnh ra thi đấu. Hơn nửa hiệp nhanh chóng kết thúc, đội của Trì Thanh Hành đang bị dẫn trước ba điểm.
Khâu Hiểu Thiên uống nửa chai nước: “Ê! Triệu Chấn, anh là gián điệp bên kia cài vào đúng không? Vừa nãy tôi bảo anh chuyền bóng cho anh Hành, anh lại chuyền bóng đi đâu vậy? Mẹ kiếp, đi chuyền cho Lương Hoàng! Người ta bắt được là ném luôn ba điểm vào rổ, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi hoa mắt nhìn nhận, nửa hiệp sau chúng ta đè bẹp bên đó. Có A Hành ở đây, không có vấn đề gì đâu.” Triệu Chấn vỗ vai Trì Thanh Hành: “Đúng không A Hành?”
Trì Thanh Hành đẩy anh ấy ra: “Tránh xa tôi ra chút, nóng.”
Lý Đam và Tôn Húc bật cười, Lý Đam trêu chọc: “Anh Chấn, xong đời anh rồi. Anh chọc giận anh Hành rồi!”
“Tôi cũng đâu có muốn, tự nhiên hoa mắt, không kiểm soát được.” Triệu Chấn bất lực giải thích.
Khâu Hiểu Thiên cười nói: “Không phải chứ anh Chấn, là một thành viên của đội đặc nhiệm, anh nói hoa mắt, ai mà tin được.”
“Còn kéo chân nữa, tôi cho cậu đi thổi còi, để Cửu Nhất lên.” Trì Thanh Hành nhìn Triệu Chấn, rồi không biết vô tình hay cố ý anh liếc mắt nhìn Lương ở phía đối diện, Tiêu Dương đang vỗ vai Lương Hoàng, cười tươi như hoa.
Mấy người Lý Đam nhịn cười, nhìn chằm chằm Triệu Chấn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được rồi được rồi, tôi sai rồi, nửa hiệp sau tôi sẽ đánh thật nghiêm túc. Sẽ không phải đi thổi còi đâu, mọi người tin tôi đi!” Triệu Chấn ủ dột nói.
“Tin tin tin.” Ba người đáp lại qua loa.
Mười phút nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, nửa hiệp sau lại tiếp tục, người đến xem càng lúc càng đông, tiếng hò reo vỗ tay vang lên không ngừng.
Khâu Hiểu Thiên dẫn bóng lướt ngang qua Tiêu Dương, lại bị Lương Hoàng ép sáp kèm chặt, bóng bị đập bay đi. Lương Hoàng nhanh chóng chạy về phía bảng bóng rổ, các cầu thủ trên sân cũng nhanh chóng điều chỉnh lại hướng chạy.
Tốc độ của Trì Thanh Hành rất nhanh, cộng thêm sự hỗ trợ của mấy người Triệu Chấn, anh bật người nhảy lên, ngay lúc Lương Hoàng chuẩn bỉ ném bóng, anh vung tay đập mạnh, Lương Hoàng bị áp đảo, bóng rơi vào tay Tôn Húc. Tôn Húc lập tức chạy như điên về phía bảng bóng rổ, chuẩn xác ném vào một quả hai điểm.
Lúc này tỉ số đã được sang bằng, thậm chí còn dẫn trước bảy điểm, không khí trên sân vô cùng căng thẳng và kịch tính.
Mặc dù trong lúc thi đấu, Trì Thanh Hành có đối đầu mấy lần với Lương Hoàng nhưng cả hai không nói với nhau câu nào. Trì Thanh Hành hoàn toàn tập trung vào trận đấu, chỉ thiếu nước treo thêm cái bảng ghi “Tôi không rảnh nói chuyện” lên mặt, toàn bộ quá trình đều giao tiếp bằng ánh mắt.
Lương Hoàng vốn là cậu chủ nhà giàu, sức chịu đựng không có bằng lính đặc nhiệm nên mấy lần muốn chặn bóng của Trì Thanh Hành đều không thành, lại còn thấy Trì Thanh Hành khẽ nhếch môi chẳng bận tâm, trong lòng anh ấy càng khó chịu.
Đến khi kết thúc trận đầu, tiếng còi của trọng tài vang lên, đội của Trì Thanh Hành đã giành chiến thắng.
Khâu Hiểu Thiên với mấy người khác vui vẻ vây quanh Triệu Chấn, nói cuối cùng anh ấy cũng nhớ ra mình là thành viên đội lính đặc nhiệm. Triệu Chấn vui vẻ gãi đầu cười cả buổi, mấy người vừa cười đùa vừa nói chuyện.
Tiêu Dương cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng có khó chịu cũng phải giữ nụ cười, dù sao thì chuyện hôm nay vốn do anh ấy khơi mào trước. Anh ấy đi tới nói với Trì Thanh Hành:
“Thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, huống chi chỉ là chơi bóng. Lần này tôi nhận thua nhưng binh lính tôi huấn luyện không hề tệ đâu, điều này cậu phải thừa nhận. Lát nữa qua căn tin ăn một bữa, chúng ta nói chuyện một lúc.”
Trì Thanh Hành cười nói: “Xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn rồi.”
“Với ai vậy?” Tiêu Dương hỏi.
“Qua nhà Triệu Chấn.” Trì Thanh Hành đáp.
“Thôi được rồi, mấy cậu còn có ngày nghỉ, tôi phải đi huấn luyện đây.” Tiêu Dương cảm thán: “Vậy hôm nào có thời gian rảnh chúng ta ăn chung một bữa, lâu rồi tôi chưa ăn cùng với cậu.”
“Ừ.” Trì Thanh hành đáp một tiếng.
“Đi đây.” Tiêu Dương vỗ vai Trì Thanh Hành rồi quay người hô: “Lương Hoàng, về đơn vị tập hợp!”
Tắm xong quay về, Trì Thanh Hành về phòng thay quần áo bình thường. Bên Triệu Chấn cũng đã chuẩn bị xong, mấy người Khâu Hiểu Thiên thì về nhà luôn nên không đi cùng.
“Nói với A Tiêu chưa? Vợ tôi đã làm mấy món nhắm rồi, chỉ chờ chúng ta qua thôi.” Triệu Chấn hỏi Trì Thanh Hành.
Trì Thanh Hành vừa nhắn tin cho Cảnh Tiêu, bảo cô đợi ở nhà anh qua đón, xong việc anh nói tiếp: “Nói rồi, lát nữa tới thẳng nhà cậu.”
“Được.” Triệu Chấn gật đầu: “Kể ra hôm nay chơi đã đời thật đấy. Tôi thấy mặt Lương Hoàng không vui rõ luôn, trước kia thấy chúng ta cậu ta còn chào hỏi nói cười, bây giờ lòng người đổi thay thật rồi.”
“Kệ đi.” Trì Thanh Hành nhét tay vào túi quần, vừa đi vừa cười.
“Gần quan thì được ban lộc, cậu phải tranh thủ.” Triệu Chấn nói: “Tôi vốn không muốn cậu thành cầm thú đâu, nể tình cậu nhớ thương người ta nhiều năm như vậy, tôi đành phải ủng hộ, cứ theo ý cậu vậy. Chuyện nên nói thì nói, không nên nói thì im lặng nhưng tôi phải nhắc cậu, nếu ông nội biết chuyện này, tôi chắc chắn cậu không thoát được một trận đòn đâu.”
“Phải tìm một cách, để dù có bị đánh, nhóc con cũng không rời xa tôi.” Trì Thanh Hành nói, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời sao đêm hè, còn ẩn giấu ý cười khó đoán.
Triệu Chấn thở dài: “Tìm đi tìm đi, chúc cậu may mắn. Nhưng tôi thấy tò mò đấy, rốt cuộc cậu thích A Tiêu từ bao giờ vậy?”
“Bất cứ lúc nào cũng thích.” Trì Thanh Hành nói tiếp: “Bất cứ lúc nào em ấy cũng khiến người ta rung động.”
Triệu Chấn sửng sốt hai giây, vội cách xa Trì Thanh Hành hai mét: “Tôi nổi hết da gà rồi đây này, từ khi nào mà cậu trở nên sến súa như vậy chứ?!”
Trì Thanh Hành khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Chấn, vẻ mặt như muốn nói cậu thì biết cái gì.
Quay về khu tập thể, hai người một người một ngả, Trì Thanh Hành đi tìm Cảnh Tiêu, cũng không biết cô đang làm cái gì mà mãi chưa trả lời tin nhắn của anh.
Ra mở cửa cho anh là chị Trương, từ sau khi Trì Thịnh biết anh mua nhà ở bên ngoài, chìa khóa nhà cũ của anh đã bị tịch thu. Vậy nên mỗi lần anh quay về đều phải hỏi xem có ai ở nhà không.
“Ông nội có nhà không chị Trương?” Trì Thanh Hành hỏi.
“Ông ấy đi đánh cờ chưa về, trong nhà chỉ có mình A Tiêu, cô ấy nằm trong phòng cả ngày rồi.” Chị Trương nói.
Chị Trương là người giúp việc mới tới bốn năm nay, lúc Cảnh Tiêu đi du học, nhà không có ai dọn dẹp, Trì Thanh Hành lại bận rộn nên đã thuê một người giúp việc tới quét dọn theo giờ. Đến khi Trì Thịnh xuất ngũ, chị Trương tới làm việc toàn thời gian luôn.
Trì Thanh Hành lên lầu gõ cửa phòng Cảnh Tiêu, nghe thấy bên trong nói vọng ra cửa không khóa, Trì Thanh Hành lập tức vặn tay nắm cửa đi vào.
Căn phòng trông gọn gàng, sạch sẽ hơn ban sáng nhiều, đồ đạc được xếp ngăn nắp, rèm cửa chưa kéo lại, phòng hơi tối, trên giường có một cục chăn phòng lên, chắc là Cảnh Tiêu.
Đóng cửa lại, Trì Thanh Hành gọi một tiếng nhóc con, cục chăn cũng động đậy. Cảnh Tiêu vươn mình ngồi dậy, vội vàng xoay người đứng lên, cô vui vẻ xuống giường, nhào vào lòng Trì Thanh Hành, ôm lấy anh: “Anh đã về rồi.”
Nhóc con này chỉ mặc một chiếc váy hai dây màu đen, ngay cả đồ lót cũng không mặc. Hai mắt Trì Thanh Hành nóng lên, anh kéo cô lại hỏi: “Sao không trả lời tin nhắn?”
“Em vừa ngủ dậy, điện thoại đang sạc, lười xem.” Cảnh Tiểu cười nói, cô lại ôm lấy cổ anh: “Em thấy yết hầu anh động đậy rồi, vậy mà còn đẩy em ra.”
Anh lại bị nhóc con này trêu chọc.
Trì Thành Hành đổi khách thành chủ, bế cô đặt lên giường, người cũng áp xuống muốn hôn cô. Nhưng cô lại đưa tay chống ngực anh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại hỏi: “Buổi trưa em vào phòng anh thấy không có gì cả, em nghe chị Trương nói, anh mới mua nhà mấy tháng trước, vậy là anh không định ở lại khu tập thể nữa sao?”
“Ừ.” Trì Thanh Hành đáp.
“Nghe nói ông nội còn thu cả chìa khóa của anh.” Cảnh Tiêu cười nói.
“Hầy.” Trì Thanh Hành than thở: “Anh bị thu rồi nhưng không phải còn có em sao?”
“Không được, em không thể lúc nào cũng lén dẫn anh về nhà được.” Cảnh Tiêu chớp mắt vô tội: “Ông nội sẽ tức giận đó, hơn nữa anh cũng đâu có giường ngủ. Ngay cả chăn nệm, ông nội cũng không để lại cho anh.”
“Vậy anh ngủ ở đây với em có được không?” Trì Thanh Hành vùi đầu vào cổ cổ, đôi môi ướt át hôn lên trượt xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn một cái.
Cảnh Tiêu run lên, hít một hơi thật sau, hai tay ôm đầu Trì Thanh Hnahf lên, cô nhìn anh nói: “Không được.”
“Giường của em lớn như vậy, còn có thể lăn qua lăn lại rất thoải mái.” Trì Thanh Hành liếm môi: “Giường của em còn mềm hơn của anh, trước đây anh đã từng muốn sang ngủ thử một lần rồi.”
“Anh nói cái gì vậy!” Cảnh Tiêu bật cười, đánh vào ngực anh.
Trì Thanh Hành hơi cúi đầu, xấu xa cười: “Ý chính là, anh muốn ngủ với em.”
Cảnh Tiêu còn định phản bác anh nhưng môi đã bị anh chặn lại trước.
Người đàn ông hôn rất nhẹ nhàng, cũng không động chạm gì khác, chỉ ôm cô hôn như vậy. Thấy cô chịu đáp lại, anh mới dần siết chặt vòng tay nhưng vẫn phải giữ một chút lý trí, anh sợ mình lại không kiểm soát được.
Anh thật sự rất yêu nhóc con này, chỉ một chút động tĩnh thôi, cũng đủ khiến anh có cảm giác như sắp bùng nổ vậy.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu, Cảnh Tiêu có cảm giác gối đầu lún xuống hẳn nhưng nụ hôn của anh rất thoải mái, Cảnh Tiểu ngẩng đầu hưởng thụ, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, càng lúc càng dồn dập, nặng nề.
Cảnh Tiêu muốn ôm chặt lấy anh nên dịch người lên trên một chút. Ai ngờ, Trì Thanh Hành đột nhiên dừng lại, nhìn cô bằng vẻ mặt kỳ quái. Sau đó, anh khẽ hôn lên vành tai cô, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói khàn khàn: “Đừng cử động lung tung, ngoan nào cục cưng.”
Cảnh Tiêu cũng cảm nhận được, cô cười nói: “Ừ, em không động đậy nữa, anh có ổn không?”
“Tạm ổn, để anh bình tĩnh chút.” Trì Thanh Hành nói, mặt áp sát vào xương quai xanh của cô, từng hơi thở ấm nóng phả ra.
Cảnh Tiêu vừa thấy nhột, vừa thấy buồn cười nhưng nếu cô bật cười lúc này, chắc sẽ bị Trì Thanh Hành “dạy dỗ” lần nữa. Vậy nên cô cố nhìn, tay lén lần xuống dưới, định che đi xương quai xanh của mình. Ai ngờ, Trì Thanh Hành lại bắt lấy tay cô, đặt môi lên hôn nhẹ một cái. Cảnh Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt anh thoáng chút mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo, pha lẫn một chút sắc dục.
“Anh đưa chìa khóa nhà cho em, khi nào tới em cứ tự mở cửa đi vào.” Giọng nói của Trì Thanh Hành trầm khàn.
“Ừ.” Cảnh Tiêu khẽ đáp.
“Ngoan, nằm thêm lúc nữa rồi chúng ta qua nhà Triệu Chấn ăn tối.” Trì Thanh Hành nói.
“Vậy bây giờ em dậy luôn, phải xuống nói với ông nội một tiếng.” Cảnh Tiêu muốn ngồi dậy.
“Không cần.” Trì Thanh Hành kéo cô trở lại, ôm cô vào lòng: “Ông nội đã đi uống trà, đánh cờ rồi, nếu chưa chín mười giờ, ông chưa về đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận