TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Hai tháng sau.

 

“Đến Bắc Kinh thì nhớ gọi điện thoại, hoặc gửi tin nhắn WeChat cũng được, tùy em thích cái nào.”

 

Lý Thiếu Phi đẩy chiếc vali mà Harley đang ngồi tới trước mặt Cảnh Tiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Harley dang hai cánh tay mềm mại ra, Cảnh Tiêu bế cô bé lên, nói: “Phải ngoan ngoãn nghe lời ba con. Nếu ba lại bỏ mặc con giống như trước kia thì nhớ gọi cho dì nhé.”

 

“Vâng, dì sẽ quay lại Luân Đôn thăm con chứ?”

 

Harley rụt rè hỏi, thấy Cảnh Tiêu sắp rời đi nên cô bé không nỡ, muốn đi theo cô. Sau khi Lý Thiếu Phi xuất viện, anh ấy đã nói gì đó với Harley nên suốt một tháng qua, cô bé không còn gọi Cảnh Tiêu là mẹ nữa.

 

“Nếu có thời gian thì dì sẽ đến.” Cảnh Tiêu đáp.

 

“Được rồi, gần đến giờ lên máy bay rồi, em vào trong đi.” Lý Thiếu Phi bế Harley về, mỉm cười nhìn Cảnh Tiêu: “Sau khi về mà gặp được đội trưởng Trì thì nhớ gửi lời chào giúp anh.”

 

Cảnh Tiêu nắm lấy tay kéo vali, bình thản nhìn Lý Thiếu Phi một cái.

 

Chuyện lần trước anh ấy nói năng bừa bãi trước mặt Trì Thanh Hành vẫn còn in rõ trong đầu cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thiếu Phi cười rồi nói tiếp: “Đội trưởng Trì rất tốt. Mặc dù anh không biết tại sao hồi trước em lại một thân một mình ra nước ngoài du học, nhưng theo anh thấy, đội trưởng Trì rất quan tâm đến em, đừng để lỡ mất. Có vấn đề gì thì cứ nói với anh. Dù sao anh cũng từng kết hôn, có chút kinh nghiệm tình cảm, có thể giúp em giải đáp vài điều.”

 

Cảnh Tiêu thở dài, xoa đầu Harley rồi nói: “Dì đi đây.”

 

Harley gật đầu, hốc mắt ngập nước, môi mím chặt lại như sắp khóc đến nơi. Cảnh Tiêu vội xoay người, bước nhanh về phía cổng vào.

 

Không rõ sau đấy Harley có khóc hay không, đến khi lên máy bay và ngồi vào chỗ, Lý Thiếu Phi gửi tin nhắn cho cô.

 

[Cảm ơn em, Cảnh Tiêu. Chúc em cả đời bình an.]

 

[Có duyên gặp lại.]

 

Cảnh Tiêu nhắn lại, cô tắt điện thoại rồi thả lỏng bản thân, ngả lưng vào ghế, kéo vành mũ lưỡi trai xuống thật thấp.

 

Đã khoảng một tháng rưỡi không có tin tức gì của Trì Thanh Hành, lần đó khi đi tìm Lý Thiếu Phi, cô làm rơi mất điện thoại trên tàu. Sau khi tìm thấy anh ấy, những người giám sát không cho phép cô dùng thiết bị liên lạc để liên hệ với bên ngoài, phải đến một tuần trước, sau khi Lý Thiếu Phi xuất viện, cô mới mua điện thoại và thẻ sim mới.

 

Cuộc trò chuyện với Trì Thanh Hành cũng dừng lại ở ba ngày trước, khi ấy họ nói qua WeChat. Sau đó thì không còn thấy động tĩnh gì nữa. Nghĩ lại thì trước đây, Trì Thanh Hành cũng từng đột nhiên mất liên lạc nên Cảnh Tiêu cảm thấy cũng không có gì bất thường. Cô đoán có lẽ là do đang huấn luyện hoặc đi làm nhiệm vụ.

 

Từ nơi này bay về Bắc Kinh mất hơn mười tiếng đồng hồ. Cảnh Tiêu không muốn suy nghĩ thêm, dù sao cũng phải ngồi lâu, đến lúc xuống máy bay thì có khi cả người cô cũng lâng lâng say xe rồi.

 

Nhưng mà trước lúc lên máy bay, Phương Nam đã nói sẽ lái xe tới đón cô, khách sạn cũng đã được đặt xong. Khi Cảnh Tiêu đến nơi, chỉ cần đến nơi là có thể trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Đã bốn năm rồi chưa gặp lại Phương Nam, thỉnh thoảng chỉ có gọi video, không ngờ cô ấy vừa tốt nghiệp đã kết hôn. Phương Nam kể rằng Lương Hoàng đang là người cầm cờ trong đội bảo vệ, ông nội thì ngoài chơi cờ với các đồng đội đã xuất ngũ ở khu tập thể ra, lúc rảnh rỗi còn huấn luyện chim nữa.

 

Và cả Trì Thanh Hành.

 

Trì Thanh Hành...

 

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, Cảnh Tiêu ngồi trên chuyến bay trở về nhà. Cô không kiềm chế được, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Máy bay cất cánh lúc nào cô cũng không rõ, người ngồi bên cạnh là ai cô cũng không để ý. Cảnh Tiêu cứ ngây ngẩn, thất thần, nhớ lại chuyện giữa mình và Trì Thanh Hành.

 

Hôm đó trời tối mịt. Cô ở một mình trong phòng khách, trên bàn có nửa chai champagne, vì tò mò muốn biết vị rượu ra sao nên cô đã uống thử. Trì Thanh Hành chưa bao giờ cho cô uống rượu nhưng anh thì lại rất thích uống, khiến cô càng thêm tò mò.

 

Lúc đó Trì Thanh Hành không có ở nhà, hiếm khi anh được mấy ngày nghỉ thì lại bị đồng đội kéo đi dự tiệc đầy tháng con ai đó. Khi trở về, Trì Thanh Hành đã say khướt, vài đồng đội dìu anh vào nhà, giao lại cho cô rồi rời đi.

 

Cô đã uống chút champagne nên cũng không tỉnh táo hơn anh là bao. Tuy Cảnh Tiêu không đi vững nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. Cô đỡ Trì Thanh Hành vào phòng, không cẩn thận bị vấp vào góc giường, còn chưa kịp đặt anh lên giường cho tử tế thì cả hai đã cùng ngã xuống.

 

Trì Thanh Hành vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng hổi phả ra làm cô thấy ngứa ngứa. Cô không đủ sức đẩy anh ra, ngược lại còn thấy rất phấn khích, cứ thế ôm chặt lấy cổ anh không buông tay.

 

Anh càng muốn giữ khoảng cách với cô, thì cô lại càng thích trêu chọc anh.

 

Một lúc sau, Trì Thanh Hành khẽ gọi: “Tiêu Tiêu?”

 

Cô vui vẻ gật đầu liên tục: “Ừm, là em đây!”

 

"Con nhóc thối." Trì Thanh Hành thở dài một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên. Vành mắt anh hơi ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, giữa chân mày hơi nhíu lại nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười.

 

“Anh Hành..." Cô gọi anh: "Em thích anh, thật sự rất thích, em không dám nói với anh vì sợ anh vẫn xem em là trẻ con. Thế nhưng em thật sự không còn là trẻ con nữa.”

 

“Anh biết.” Trì Thanh Hành trả lời.

 

Cô cười khẽ: “Vậy em có thể hôn anh không?”

 

“Đừng nghịch nữa.” Trì Thanh Hành lại nhíu mày, giọng anh vẫn dịu dàng.

 

“Em vẫn muốn nghịch…”

 

Cô ngẩng đầu lên hôn vào môi anh rồi ngượng ngùng mút nhẹ, khi thả ra còn chớp mắt nhìn anh. Trì Thanh Hành không lạnh lùng như những lần trước, cũng không trách mắng cô. Thấy vậy, cô càng thêm to gan, lại tiếp tục hôn thêm lần nữa.

 

Chưa được bao lâu, Trì Thanh Hành đột nhiên cắn ngược lại đôi môi mềm của cô rồi hôn sâu xuống.

 

Cả hai không còn để ý đến giới hạn nào nữa, dục vọng khi đã trỗi dậy thì rất khó kiểm soát.

 

Đó là lần đầu tiên cô và Trì Thanh Hành làm chuyện đó. Đầu óc cô choáng váng nhưng toàn thân lại bị một cảm giác xấu hổ và sung sướng bao trùm. Trước mắt cô là lồng ngực rộng lớn, rắn chắc của Trì Thanh Hành. Nhìn xuống dưới là cơ bụng tám múi đang áp sát vào bụng cô...

 

Nghĩ đến đây, đầu cô bắt đầu mệt mỏi. Cảnh Tiêu uống một ngụm nước lạnh, sau đó dựa vào ghế và thiếp đi.

 

Mãi cho đến lúc máy bay hạ cánh, Cảnh Tiêu mới tỉnh dậy. Cô nhận ra mình vừa nằm mơ. Trong giấc mơ có một người đàn ông, cô nhìn thấy cơ bụng của anh nhưng khuôn mặt thì lại rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ được.

 

Bây giờ là hai giờ chiều. Cảnh Tiêu kéo vali bước ra khỏi sân bay. Phương Nam bước xuống từ một chiếc xe con màu đỏ bên đường, vẫy tay gọi cô.

 

Cảnh Tiêu đi đến gần: “Cậu đi một mình à?”

 

“Ừ, không đi một mình thì còn ai nữa. Lúc tớ có thời gian nghỉ thì Tiêu Dương lại không có, đến khi anh ấy có thì tớ lại hết phép, đúng là đau lòng thật.” Phương Nam ôm lấy Cảnh Tiêu rồi cười nói tiếp: “Nhưng mà hai đứa mình lâu lắm không gặp, có người khác làm gì nữa. Muốn gần gũi với cậu một chút mà cũng phải giữ ý giữ tứ.”

 

“Thôi, tha cho tớ đi.” Cảnh Tiêu vừa nói vừa tự mình bê hành lý lên cốp sau xe: “Về khách sạn trước đã. Bay hơn chục tiếng đồng hồ, tớ mệt sắp chết rồi.”

 

“OK!”

 

Phương Nam cười, đồng ý ngay.

 

Sau đó, Cảnh Tiêu ngồi vào ghế phụ lái, Phương Nam đánh lái sang phải, điều khiển xe hướng về lối ra sân bay.

 

“Buổi tối cậu nghỉ ngơi xong, tụi mình ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé?” Phương Nam hỏi.

 

“Còn phải xem tớ có đỡ jet lag* không đã. Giờ đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên.” Cảnh Tiêu đáp.

 

*Jet lag: là một tình trạng rối loạn giấc ngủ tạm thời xảy ra khi di chuyển nhanh qua nhiều múi giờ khác nhau

 

“Thế thì lát nữa tớ đưa cậu về khách sạn, cậu ngủ một giấc cho thật ngon đi. Ngày mai tớ lại tới làm phiền cậu.” Phương Nam nói.

 

Nghe vậy, Cảnh Tiêu khẽ mím môi cười.

 

“Tiêu à, để tớ kể cậu nghe chuyện này.” Phương Nam vừa liếc nhìn Cảnh Tiêu vừa nói: "Lương Hoàng vẫn còn nhớ cậu lắm. Nghe tớ bảo sẽ ra sân bay đón cậu, cậu ấy còn xin phép nghỉ với Tiêu Dương cơ, có điều dạo này nhiệm vụ huấn luyện nặng quá, Tiêu Dương không duyệt. Mà cậu lại ở khách sạn, chẳng có cách nào gặp được. Nếu cậu chịu về thẳng khu tập thể với tớ thì tốt rồi, tớ đảm bảo Lương Hoàng sẽ lập tức chạy tới tìm cậu.”

 

“Tạm thời tớ chưa muốn về ở đó, cứ ở khách sạn vài ngày đã.” Cảnh Tiêu nói: “Khách sạn cũng gần chỗ cậu thử váy cưới, đến lúc cậu gọi thì tớ cần đi bộ sang là được, đỡ phải phiền cậu qua đón nữa."

 

“Không phiền đâu, xe này Tiêu Dương mua cho tớ, tiền xăng cũng do anh ấy lo hết.” Phương Nam cười: “Mà nói đi cũng phải nói lại, sao cậu không về khu tập thể? Có ông nội Trì, lại còn có cả anh Trì nữa. Lúc tớ ra sân bay, ông nội Trì còn nhắc đến cậu đấy. Cậu thật sự không định về à?”

 

“Có gì rảnh rồi tớ về.” Cảnh Tiêu vừa nói vừa vươn vai: “Nhưng hôm nay tớ chỉ muốn nghỉ ngơi cho quen múi giờ đã.”

 

“Nếu cậu về thì khu tập thể hẳn là xôm tụ lắm.” Phương Nam vừa nhìn phía trước vừa nói.

 

Sau khi lái xe suốt bốn mươi phút, cuối cùng cả hai cũng đến khách sạn. Phương Nam đi lên phòng cùng cô, đi một vòng quanh phòng rồi còn gọi đồ ăn, bảo Cảnh Tiêu ăn chút gì đó rồi hãy ngủ.

 

Đợi Phương Nam rời đi, Cảnh Tiêu mới yên tâm nằm nghỉ.

 

Tận đến hơn chín giờ tối, Cảnh Tiêu mới từ trên giường ngồi dậy. Sau khi đi tắm, cô cảm thấy đói bụng nên mở vali ra, lấy quần áo và mỹ phẩm, tùy tiện chọn một chiếc áo thun và quần đùi, đang chuẩn bị thay đồ để xuống nhà hàng ăn tối thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

Lúc này chắc không phải Phương Nam lại đến nữa chứ, cô phát hiện từ khi bắt đầu muốn kết hôn là chuyện gì Phương Nam cũng thích can thiệp vào. Hơn nữa, Cảnh Tiêu không gọi dịch vụ phòng nên nhân viên khách sạn cũng không thể tự tiện lên làm phiền cô.

 

Vì thế, Cảnh Tiêu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ quấn khăn tắm rồi ra mở cửa.

 

Trước cửa là Trì Thanh Hành, trong tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ rực, giấy gói màu tím, đúng màu mà Cảnh Tiêu yêu thích, có khoảng 99 bông.

 

“Cầm lấy này, tặng em.” Từ Thanh Hằng đưa bó hoa vào tay cô rồi tự mình đẩy cửa bước vào trong.

 

“Sao anh lại đến đây?” Cảnh Tiêu đóng cửa, đi theo Trì Thanh Hành vào phòng khách.

 

Trì Thanh Hành xoay người, hơi rũ mắt nhìn cô: “Đặt hoa xuống đi.”

 

Cảnh Tiêu không hiểu ý anh nhưng vẫn đặt bó hoa lên bàn trà. Ngay lập tức, Trì Thanh Hành đưa tay kéo cô vào lòng: “Anh đến để theo đuổi em, chắc vẫn chưa muộn chứ.”

 

Cảnh Tiêu sững người, khẽ ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh: “Phương Nam nói cho anh biết em ở đây à?”

 

“Ừ. Xin lỗi nhóc con, hôm đó anh đột nhiên mất liên lạc là vì đội bất ngờ bị điều động, không được dùng điện thoại. Vừa mới rảnh rỗi một chút là anh chạy đến ngay.” Trì Thanh Hành vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tóc Cảnh Tiêu: “Em giận rồi à?”

 

“Không có.” Cảnh Tiêu lắc đầu: “Em quen rồi.”

 

Trì Thanh Hành thở dài khe khẽ, sau đó đỡ lấy vai cô, hỏi tiếp: “Sao vậy, sao em không về thẳng khu tập thể?"

 

“Ở ngoài tiện hơn. Em còn phải tìm việc, không thể cứ làm phiền ông nội mãi được.” Cảnh Tiêu đáp.

 

Trì Thanh Hành nhíu mày: “Nhưng ở khách sạn thì cũng không ổn.”

 

“Chỉ ở vài hôm thôi. Lý Thiếu Phi cho em hai trăm nghìn, em định đi thuê nhà sau.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Hửm?”

 

Dường như vẻ mặt Trì Thanh Hành có chút không hài lòng. Anh bước tới, thân người hơi nghiêng về phía cô. Cảnh Tiêu vô thức lùi mấy bước nhưng anh vẫn tiến tới, lưng cô đã chạm vào tường.

 

Từ Thanh Hằng chắp tay sau lưng, cúi người xuống, ghé sát mặt cô: “Đừng thuê nữa, anh có một căn hộ ở ngoài, em dọn tới đó ở luôn đi.”

 

“Hả?” Cảnh Tiêu nhìn Trì Thanh Hành, nhất thời không nghĩ được gì.

 

“Chuyển tới đi. Anh đang ở đó.”

 

Trì Thanh Hành khẽ nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại nhìn xuống môi cô. Sau đó, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)