TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Lương Hoàng đi mua bỏng ngô với coca về, hai người đợi ở bên ngoài khoảng mười phút rồi mới vào rạp, chẳng mấy chốc mà trong rạp đã kín chỗ.

 

Phim bắt đầu chiếu.

 

Đây đúng là thể loại mà Cảnh Tiêu thích, cô vừa ăn bỏng ngô vừa nhìn về phía màn hình, vẻ mặt vô cùng mong đợi, xem rất tập chung. Lương Hoàng thì cầm coca giúp cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với Cảnh Tiêu mà nói, Lương Hoàng chính là một chiến hữu cùng chung chiến tuyến. Hồi còn đi học, hai người thường rủ nhau ra rạp chiếu phim sau mỗi giờ tan học. Thỉnh thoảng còn có Phương Nam đi cùng, sau khi xem phim xong, ba người lại kéo nhau ra khu trò chơi điện tử, chơi vui tới quên trời đất. Thường thì phải tám, chín giờ tối họ mới về khu tập thể, lần nào cũng bị người nhà mắng một trận, sau đó ba người sẽ cùng nhau nói dối là tới quán cà phê ôn bài. Tuy nhiên mỗi lần thi xong, chỉ có thành tích của Lương Hoàng là cao nhất, còn Cảnh Tiêu và Phương Nam không tránh được bị mắng một trận.

 

“Xem phim xong tụi mình đi cà phê ngồi một lúc được không?” Lương Hoàng nghiêng đầu, ghé sát tai Cảnh Tiêu nói nhỏ.

 

Cảnh Tiêu nhìn đồng hồ, thầm tính xem phim xong cũng tới bốn, năm giờ. Hơn nữa, Cảnh Tiêu còn phải đi tìm Trì Thanh Hành nữa nên cô lắc đầu từ chối: “Không được, tớ có hẹn rồi.”

 

“Ừ, tớ còn định rủ cậu đi ăn tối rồi đưa cậu về khu tập thể.” Lương Hoàng cười nhạt.

 

Cảnh Tiêu mỉm cười, dựa lưng vào ghế tiếp tục xem phim.

 

Lương Hoàng không quá thích xem bộ phim này, chủ yếu vì muốn đi cùng Cảnh Tiêu thôi. Anh ấy quay sang nhìn Cảnh Tiêu, thật ra đối với anh ấy, chỉ cần được ngồi cạnh nhau như này đã rất tốt rồi, mà chỗ ngồi xung quanh bọn họ đều là các cặp đôi.

 

Bộ phim chiếu được ba mươi phút, điện thoại của Cảnh Tiêu bỗng rung lên. Lúc vào, cô đã chỉnh sang chế độ rung nên cũng không quá hoảng, cô chỉ bình tĩnh ấn nút nguồn lên. Thấy người gọi tới là Trì Thanh Hành, cô đưa hộp bỏng ngô đã ăn gần hết cho Lương Hoàng: “Tớ ra ngoài nhận điện thoại một lúc.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Hoàng gật đầu, thu chân lại nhường đường cho Cảnh Tiêu ra ngoài.

 

“Em xem phim gì mà say mê đến mức không trả lời tin nhắn thế? Anh đang đứng trước rạp chiếu phim rồi, có muốn ra ngoài gặp anh không?” Lời nói của Trì Thanh Hành đầy mùi ghen tuông.

 

Cảnh Tiêu cố nhịn cười, cũng thấy hơi bất ngờ: “Sao anh biết em ở rạp chiếu phim nào vậy?”

 

“Đây gọi là tâm linh tương thông, hiểu không nhóc con.” Trì Thanh Hành nói, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Nhanh ra đây đi, anh tới nơi rồi.”

 

“Được thôi.” Cảnh Tiêu đồng ý, đồng thời không nhịn được bật cười: “Vậy anh đợi em một chút, bây giờ em ra ngoài ngay.”

 

“Ừ.” Trì Thanh Hành đáp.

 

Cảnh Tiêu cúp máy, quay vào nói vời Lương Hoàng một tiếng, đúng lúc Lương Hàng cũng có việc phải quay về đơn vị gấp nhưng phải đợi mấy phút nữa đồng đội mới lái xe tới đón anh ấy về nên Cảnh Tiêu đi trước.

 

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Cảnh Tiêu, Lương Hoàng siết chặt hộp bỏng ngô và ly coca trong tay, rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài theo.

 

Trì Thanh Hành đứng ở bên phải cửa rạp. hai tay đút túi, lưng dựa vào tường trắng. Hôm nay anh vẫn mặc áo thun phối với quần công tác như mọi khi, vóc dáng cao ráo rắn rỏi, ngũ quan sắc nét, đường nét gương mặt rõ ràng nhưng luôn mang dáng vẻ ung dung, thoải mái.

 

“Thanh Hành.”

 

Cảnh Tiêu vui sướng nhào vào lòng anh, cô ôm eo anh, chân nhón lên, hôn lên môi anh một cái.

 

Vài giây sau, Trì Thanh Hành mới phản ứng lại, anh vội liếc nhìn xung quanh rồi nhéo mũi cô: “Chỗ công cộng đấy, chú ý một chút. Nhưng mà, vừa nãy em gọi anh là gì cơ?”

 

“Thanh Hành đó.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Gọi thêm vài lần nữa xem.” Trì Thanh Hành cong môi cười.

 

“Thanh Hành, Thanh Hành…” Cảnh Tiêu tựa vào ngực anh gọi.

 

Tâm tình của Trì Thanh Hành cũng tốt hơn hẳn, anh xoa tóc cô rồi dắt cô đi xuống bãi đỗ xe.

 

Chiếc SUV đỗ ở một góc, Cảnh Tiêu tưởng anh định lái xe về nhà nấu cơm nên vui vẻ đi tới bên cạnh xe, cô định mở cửa xe ngồi vào trong. Ai ngờ, anh lại không định vậy. Cảnh Tiêu còn chưa kịp mở cửa đã bị anh kéo về phía sau xe.

 

“Xe vừa rửa xong, sẽ không làm bẩn váy trắng của em đâu.” Ngón trỏ của Trì Thanh Hành chạm vào dây váy trên vai Cảnh Tiêu, đuôi mắt dài hẹp, khóe mắt hơi cong cong, ánh mắt anh như muốn bay ra mấy cánh hoa đào.

 

Cảnh Tiêu tựa lưng lên thân xe, tim đập thình thịch, cô đẩy nhẹ ngực anh, dịu dàng hỏi: “Anh muốn làm gì?”

 

“Không muốn làm gì, hôm nay em đẹp quá, anh cũng không nỡ làm gì.” Trì Thanh Hành khẽ cười.

 

“Anh đừng đứng gần em như vậy.”

 

Cảnh Tiêu đẩy eo anh ra, anh lại chống tay trái lên xe, Cảnh Tiêu nhíu mày đẩy tiếp, anh lại chống cả tay phải lên, cả người cô bị anh vây trọn. Anh ghé sát người xuống, Cảnh Tiêu lại bị hôn.

 

Hôn mấy cái, Trì Thanh Hành ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn: “Em gọi tên anh dễ nghe như vậy nên thưởng cho em chứ.”

 

Môi anh lại áp xuống, vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược. Cảnh Tiêu ôm cổ anh, muốn đáp lại anh nhưng lại bị tiết tấu của anh khống chế hoàn toàn, cô chỉ có thể thuận theo.

 

Hôn một lúc, Cảnh Tiêu bỗng cảm thấy không đúng, là ai vừa nói ở nơi công cộng phải chú ý chứ?

 

Bãi đỗ xe cũng tính là nơi công cộng mà.

 

Sau chuyện này, Cảnh Tiêu về nhà chọn mấy bộ quần áo để thay rồi cùng Trì Thanh Hành đi ăn tối, dạo phố tiêu cơm, sau đó mới tới chỗ anh.

 

Cảnh Tiêu cầm chìa khóa mở cửa, vừa vào nhà,, Trì Thanh Hành xách túi đồ ăn vặt mua ở siêu thị và quần áo của cô đặt lên tủ giày, sau đó bế bổng cô lên.

 

Cảnh Tiêu vừa mới rút chìa khóa ra, mỉm cười nhìn anh: “Vội cái gì, em cũng đâu có chạy.”

 

“Nếu em chạy, anh sẽ bắt em về.”

 

Trì Thanh Hành đá chân ra sau, đóng cửa lại, rồi bế Cảnh Tiêu vào phòng khách. Đây là lần đầu tiên Cảnh Tiêu tới đây, cô tò mò quan sát cách bày trí và phong cách của ngôi nhà, rất nhẹ nhàng, là kiểu Bắc Âu đơn giản. Phòng khách rất rộng rãi, bên ngoài còn có một ban công lớn, trên ban công có một chiếc bàn vuông phủ khăn caro đen trắng, bên cạnh là hai chiếc ghế gỗ. Một góc khác, có một chiếc sô pha màu xám, rất rộng, trên đó còn có mấy chiếc gối ôm.

 

Cảnh Tiêu nhanh chóng bị ban công thu hút, Trì Thanh Hành biết cô thích nó. Vốn dĩ, ban công này được thiết kế theo phong cách mà cô mong muốn. Cũng may bốn năm trôi qua, cô vẫn chưa thay đổi.

 

Ban công được thiết kế theo kiểu khép kín, nếu muốn phơi nắng chỉ cần kéo rèm và mở cửa kính ra. Nhưng hiện tại đang là buổi tối, mở ra chỉ nhìn thấy cảnh đêm.

 

Ngắm khu vực ban công xong, Cảnh Tiêu nói muốn đi xem phòng ngủ, Trì Thanh Hành lại bế cô đi.

 

“Đặt em xuống đi, anh sẽ mỏi tay đấy.” Cảnh Tiêu nhìn Trì Thanh Hành nói.

 

“Được.” Trì Thành Hành đặt cô xuống giường: “Anh đi cất đồ ăn vào tủ lạnh đã, em cứ ngồi chơi trước đi.”

 

Cảnh Tiêu gật đầu rồi lại hỏi: “Em có thể đi loanh quanh xem nhà không?”

 

“Được chứ.” Trì Thanh Hành xoa đầu cô: “Tất cả đều là của em, cả anh cũng vậy.”

 

Cảnh Tiêu ngả người về sau, quấn chăn quanh người cười khúc khích, Trì Thanh Hành thấy vậy cũng bật cười theo. Anh ngồi xuống cởi giày cho cô, sau đó ra ngoài lấy một đôi dép vào.

 

Cảnh Tiêu thò đầu ra hỏi anh: “Tí nữa em cũng ngủ ở đây hả?”

 

“Em muốn đi chỗ khác, anh cũng không đồng ý đâu.” Trì Thanh Hành cười nói.

 

Cảnh Tiêu nhảy từ trên giường xuống, mang dép vào: “Vậy em đi tắm đây.”

 

“Đi đi.”

 

Cảnh Tiêu chạy ra ngoài sảnh lấy quần áo vào phòng ngủ, Trì Thanh Hành ngồi trên mép giường nhìn cô mở tủ quần áo ra, vừa mở cô vừa lẩm bẩm nói: “Chỗ này là quân phục của anh, ở giữa là thường phục. Vậy em sẽ để đồ vào ngăn cuối cùng này, đúng rồi, còn giày nữa…”

 

Cảnh Tiêu cầm hai đôi giày chạy ra ngoài, một lát sau cô lại chạy vào, lấy đồ ngủ và bàn chải đánh răng vào phòng tắm.

 

Trì Thanh Hành nhìn cô không rời mắt, trong mắt toàn là sự dịu dàng, ấm áp, đã lâu rồi anh không vui vẻ như vậy.

 

Hồi vừa dọn vào đây, mỗi lần về anh đều cảm thấy căn nhà này quá trống vắng, lạnh lẽo. Lúc đầu, anh mua căn nhà này cũng vì một lần vô tình nghe thấy Phương Nam gọi điện, nhắc đến chuyện sau này kết hôn sẽ nhờ Cảnh Tiêu làm phù dâu, chính từ lúc đó anh đã bắt đầu mong đợi.

 

Lần đầu gặp lại Cảnh Tiêu nơi đất khách quê người, cô lạnh lùng, xa cách vô cùng, như thể mọi chuyện trên đời này chẳng có liên quan gì tới cô. Những chiến sĩ từng nói chuyện với Cảnh Tiêu đều thấy cô lạnh lùng, chẳng dễ gì tiếp cận.

 

Cảm giác của anh cũng giống vậy, ngay cả khi đứng trước mặt anh, cảm xúc của Cảnh Tiêu cũng không dao động quá nhiều. Sao chỉ có mình anh hồi hộp, mong đợi được chứ.

 

Nhưng bây giờ, khi anh nhìn Cảnh Tiêu, dường như cô lại quay trở về làm nhóc con tinh nghịch thích cười rồi, không còn cảm giác xa cách như trước nữa. Cảnh Tiêu của bây giờ mới là Cảnh Tiêu anh luôn muốn có.

 

Lúc Cảnh Tiêu tắm xong đi ra, cô cầm khăn lông lau khô những giọt nước còn đọng trên tóc, Trì Thanh Hành đã không còn ở trong phòng nữa nhưng trên giường có một bộ quần áo được anh để lại.

 

Cảnh Tiêu có chút nghi ngờ, vừa lau tóc vừa định ra ngoài tìm máy sấy tóc. Ai ngờ lại gặp Trì Thanh Hành ở ngoài cửa, tóc anh vẫn còn ướt, trên người chỉ mặc áo choàng tắm, không buộc chặt lắm, để lộ ra một nửa cơ ngực rắn rắn chắc, khỏe đẹp.

 

Bầu không khí trở nên lúng túng.

 

Cảnh Tiêu nhìn chằm chằm vào ngực Trì Thanh Hành một hồi lâu, bỗng nhiên một cảm giác xấu hổ lạ thường ấp tới, cô vội đưa tay ra định đóng cửa lại nhưng lại bị Trì Thanh Hành chặn lại, anh cũng thuận thế bước vào trong phòng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)