TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Anh, anh tắm ở ngoài à?”

 

Cảnh Tiêu nói khẽ, buông tay khỏi nắm cửa, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

 

“Ừm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Thanh Hành đáp rồi khép cửa lại, ánh mắt rơi vào xương quai xanh vẫn còn vương nước của Cảnh Tiêu, đuôi tóc rũ xuống còn nhỏ tí tách, chiếc áo ngủ hơi bị thấm ướt. Lần này cô đã mặc nội y, anh nhìn lên trên… Làn da trắng trẻo, hàng mày, đôi mắt thanh tú nhưng chỉ cần cô cười, nó lại mang theo vẻ quyến rũ.

 

“Em đi sấy tóc đây.”

 

Cảnh Tiêu cúi người định bước qua bên cạnh anh nhưng bị anh ôm eo kéo về, sau lưng vừa khéo là chiếc tủ lớn, cô bám lấy mép bàn nhìn anh dần áp sát lại.

 

“Sao anh không nói gì vậy, làm người ta thấy hơi đáng sợ đó.” Cảnh Tiêu lẩm bẩm.

 

Trì Thanh Hành im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó với tay lấy một chiếc hộp đen từ ngăn thứ ba trong tủ, mở hộp rồi lấy ra một chiếc nhẫn. Anh vừa nắm lấy tay phải của Cảnh Tiêu để đeo vào, vừa nói: “Vừa nãy anh đang lấy hết can đảm, sợ em không chịu làm bạn gái anh nên đang nghĩ tới phương án tác chiến thứ hai. Xin lỗi em, câu này có thể đến quá muộn nhưng đây là điều anh vẫn luôn muốn nói.”

 

Nhẫn đã được đeo vào, Cảnh Tiêu cúi đầu ngắm nghía. Trì Thanh Hành nắm lấy cánh tay cô, khẽ thở dài một hơi: “Muốn nghe anh giải thích không?”

 

Cảnh Tiêu ngẩng lên, ánh mắt bình lặng, khẽ gật đầu: “Muốn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm đó anh đi ăn với tham mưu Từ, đúng là Hạ Cừ cũng có mặt, có điều anh đến nơi thì mới biết. Sau đó uống hơi nhiều, đến lúc tỉnh lại thì đã ở trong phòng rồi.” Trì Thanh Hành chậm rãi kể lại bằng giọng trầm ổn, ánh mắt kiên định nhìn Cảnh Tiêu: “Không tìm thấy áo khoác, chiếc nhẫn anh mua cho em cũng mất. Anh đã hỏi tham mưu Từ và cả Hạ Cừ, Hạ Cừ nói giặt áo giúp anh  nhưng không thấy thứ gì khác, vậy nên anh đã tưởng là mình sơ ý làm mất. Em ném lại áo khoác cho anh, lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, đợi đến khi em rời đi rồi thì anh mới phát hiện là Hạ Cừ đã lừa anh. Anh rất hối hận vì sao lúc đó không suy nghĩ kỹ hơn, có như vậy thì có lẽ em đã không bỏ đi rồi. Xin lỗi em, nhóc con.”

 

“Không có gì phải xin lỗi cả.” Cảnh Tiêu lắc đầu, ôm lấy Trì Thanh Hành: “Lúc đó em cũng nói với anh nhiều lời không hay, em chẳng hiểu chuyện gì hết, chỉ một mực giận anh. Mọi người đều nói anh sắp cưới Hạ Cừ, mà anh thì chưa từng nói thích em… Thế nên em chỉ muốn trốn chạy, không muốn thấy anh kết hôn. Giờ nghĩ lại, lúc đó em quá bốc đồng rồi.”

 

“Nhóc con, nếu em không bốc đồng như vậy thì còn là nhóc con của anh nữa không?”

 

Phải rồi, mới chỉ là cô nhóc mười mấy tuổi, lại còn bị anh nuông chiều đến hư, làm sao có thể nghĩ mọi chuyện rành mạch đến thế được? Trước đây ở trường, gặp chuyện gì cũng trốn sau lưng anh, giờ xảy ra hiểu lầm như vậy, nhóc con không hoảng loạn mới là lạ.

 

Trì Thanh Hành hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó đẩy nhẹ vai cô ra, bế cô đặt lên tủ. Ngăn tủ này rất rộng, không phải lo bị đụng đầu. Anh hơi cúi người xuống rồi áp tới hôn cô.

 

Cảnh Tiêu đặt hai tay lên vai Trì Thanh Hành, hôn một lúc rồi đẩy anh ra: “Nếu ông nội lại giục anh kết hôn thì phải làm sao đây? Mấy năm nay chắc chú Ngô và tham mưu Từ đã giới thiệu không ít đối tượng xem mắt cho anh đâu nhỉ?”

 

Trì Thanh Hành siết nhẹ quai hàm, khóe môi khẽ nhếch cười: “Em còn nói anh nữa, đừng tưởng anh không biết hôm nay ông nội đưa em ra ngoài ăn là một buổi xem mắt đấy nhé."

 

“Anh nói linh tinh gì đó.” Cảnh Tiêu bấu mạnh lên vai anh một cái: “Em với Lương Hoàng chỉ là bạn bè, ông nội với ba của cậu ấy có mối quan hệ khá tốt, hôm nay hai nhà chỉ cùng ăn bữa cơm thôi.”

 

“Giá mà chỉ là như vậy thật thì tốt.”

 

Trì Thanh Hành nói, cúi đầu định tiếp tục hôn Cảnh Tiêu nhưng cô lại giữ anh lại, còn nói thêm: “Anh mà đi xem mắt là em sẽ đến phá đám đấy.”

 

Trì Thanh Hành mím môi cười khẽ, gật đầu: “Được thôi, anh phê duyệt.”

 

“Anh thật sự muốn đi xem mắt à?” Cảnh Tiêu bắt đầu lo lắng.

 

“Chẳng phải anh đang phối hợp theo lời em nói thôi sao.” Trì Thanh Hành đáp.

 

Cảnh Tiêu cắn môi: “Giá mà em lớn thêm chút nữa thì tốt rồi, có thể kết hôn với anh luôn, sẽ không bắt anh phải chờ.”

 

“Không sao, anh cũng không vội lắm đâu. Nếu em vẫn chưa muốn kết hôn thì anh có thể đợi thêm vài năm nữa.” Trì Thanh Hành xoa đầu cô, song, trong lòng lại như có sóng cuộn trào.

 

Mịa nó, ai mà không sốt ruột chứ! Lỡ em chạy theo người khác mà anh không kéo về kịp thì sao?!

 

Lần đầu tiên trong đời Trì Thanh Hành nghĩ đến cụm từ “người cũ hết thời”, mà lại còn cảm thấy cực kỳ khớp khi áp vào chính mình.

 

“Bây giờ em chỉ sợ nếu ông nội biết chuyện của chúng ta, anh nhất định sẽ bị đánh cho một trận đấy.” Cảnh Tiêu lo lắng nói.

 

“Đánh thì cứ đánh thôi, anh chịu được.”

 

Trì Thanh Hành nhướng cằm định hôn cô nhưng lại bị Cảnh Tiêu chặn lại lần nữa. Khóe môi cô gái nhỏ khẽ run, ánh mắt long lanh ngập nước: “Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu nhé? Em không nỡ nhìn anh bị thương. Có khi thời gian trôi đi, ông nội sẽ nghĩ thông suốt cũng nên."

 

“Được rồi, nghe em hết.”

 

Trì Thanh Hành lại muốn hôn cô, thế mà tiếp tục bị cô đẩy ra. Người đàn ông hơi bất lực, hàng mày dài nhíu lại: “Còn cho người ta hôn nữa không đây? Anh nhịn lâu lắm rồi đó.”

 

Cảnh Tiêu vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, nói: “Nếu ông nội phát hiện thì anh đừng gánh một mình. Biết đâu em cầu xin giúp, anh sẽ không bị đánh nữa.”

 

“Biết rồi nhóc con.” Trì Thanh Hành bất ngờ bế cô lên.

 

Cảnh Tiêu hoảng hốt: “Anh định làm gì đó?!”

 

Trì Thanh Hành: “Hôn mấy lần còn không cho, anh lên thẳng luôn vậy.”

 

Giây tiếp theo, Cảnh Tiêu đã bị anh đè chặt xuống giường, nụ hôn của người đàn ông vừa dịu dàng vừa mãnh liệt rơi xuống. Hai tay cô bị anh nắm lấy rồi khóa chặt trên đỉnh đầu, bàn tay rộng lớn rắn chắc của anh không ngừng mơn trớn bên hông cô.

 

Hôn một lúc lâu, Trì Thanh Hành áp sát bên tai cô, hơi thở nặng nề. Cảnh Tiêu cảm thấy hơi khó chịu, khẽ cựa quậy một chút, Trì Thanh Hành lập tức rên nhẹ một tiếng. Nhưng Cảnh Tiêu lúc nãy bị đè chặt quá, bây giờ muốn cử động để giãn gân cốt nên lại nhích người thêm lần nữa.

 

Trì Thanh Hành cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, đè nén cơn nóng trong người mà dỗ dành cô: “Ngoan nào nhóc con, đừng có trêu anh.”

 

Trong mắt Cảnh Tiêu lóe lên một tia sáng, giọng nói mềm mại dính người khẽ thì thầm bên tai Trì Thanh Hành: “Anh Hành, em sinh con cho anh nhé.”

 

Vừa nghe xong, trong lòng Trì Thanh Hành cuộn trào dữ dội, sự rối ren trong đầu anh như nổ tung loạn xạ. Anh ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi Cảnh Tiêu. Cô bắt đầu thở dốc, không nhịn được bật ra một tiếng rên khe khẽ.

 

Tiếng rên này càng khiến Trì Thanh Hành thêm kích động. Bàn tay anh định luồn xuống dưới vạt váy thì Cảnh Tiêu vội vàng kéo lại, không cho anh tiếp tục nữa.

 

Trì Thanh Hành nới lỏng môi, ngẩng đầu lên, có chút tiếc nuối nhìn cô, còn Cảnh Tiêu thì cười đắc ý như vừa lừa được ai đó: “Xin lỗi nhé, sáng nay em vừa mới đến tháng.”

 

Haiz! Chắc chắn nãy giờ là nhóc thối này cố tình trêu chọc người ta rồi!

 

Trì Thanh Hành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nét mặt thoắt cái trở nên xấu xa hẳn, giả vờ muốn kéo dây áo của Cảnh Tiêu xuống: “Đến rồi cũng mặc kệ, anh cứ muốn đấy.”

 

Cảnh Tiêu lập tức hoảng hốt, luống cuống tay chân ngăn anh lại: “Không được, không được, hôm nay thật sự không được đâu. Anh nhịn chút có được không? Đợi vài ngày không được sao?”

 

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc năn nỉ của cô, Trì Thanh Hành im lặng một lúc rồi vùi mặt vào hõm vai cô, cười phá lên: “Trêu em thôi mà.”

 

Cảnh Tiêu: “...”

 

Trì Thanh Hành vẫn cười mãi không thôi.

 

Thì ra là đang trả đũa cô vì ban nãy đã trêu chọc anh!

 

Cảnh Tiêu tức tối vỗ mạnh vào lưng anh một cái: “Anh đúng là!”

 

Trì Thanh Hành vẫn còn đang cười nhưng không lâu sau đã bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này có dục vọng vô biên với cô gái mình yêu, song khả năng kiềm chế cũng rất mạnh. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cái đêm uống say đó, nói thật thì anh chẳng nhớ rõ có cảm giác gì nữa.

 

Những năm qua cũng không yêu đương với ai, nhu cầu thì chắc chắn có nhưng toàn là anh tự giải quyết, có khi một tháng một lần, hoặc thậm chí còn không có.

 

Anh không có khái niệm gì về chuyện đó, trong lòng luôn canh cánh lo nghĩ đến sự an bình của đất nước và nhân dân, cho nên với những chuyện này cũng không mấy mặn mà.

 

Hơn nữa, mấy anh em trong đội đều lần lượt cưới vợ hết, anh cũng chẳng hề vội. Đến cả tên Triệu Chấn kia còn nghi ngờ anh có vấn đề về giới tính, sợ anh để ý đến ai trong đội nên cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, suốt ngày xúi anh đi bệnh viện kiểm tra, tiện thể gặp bác sĩ tâm lý luôn. Lúc đó anh chỉ muốn trói Triệu Chấn lại rồi quẳng vào kho cho đi lau súng đạn thôi.

 

Trì Thanh Hành ngừng cười, nghiêng người nằm cạnh Cảnh Tiêu, bàn tay xoa nhẹ bụng dưới của cô: “Có đau không?”

 

“Ngày đầu thì lúc nào chẳng hơi khó chịu.” Cảnh Tiêu nói.

 

Trì Thanh Hành kéo cô dậy: “Đi nào, sấy tóc cho khô trước đã.”

 

Cảnh Tiêu ngồi trên sofa phòng khách, Trì Thanh Hành cầm máy sấy đến sấy tóc cho cô. Tóc khô rồi, anh lại bảo cô ngồi yên: “Em cứ ở nhà một lát nhé, anh đi siêu thị một chuyến.”

 

“Đi làm gì thế?” Cảnh Tiêu hỏi.

 

“Mua trà gừng, ở đây anh không có sẵn.” Trì Thanh Hành đáp rồi quay vào phòng định thay đồ.

 

Cảnh Tiêu bật cười, nắm lấy cổ tay anh: “Không cần đi đâu hết, trong túi em có mấy gói rồi, anh pha nửa ly cho em là được, em không thích uống nhiều. Ở trong túi xách để đồ của em ấy, kéo khóa ngăn giữa ra là thấy.”

 

Trì Thanh Hành đứng dậy vào phòng tìm, chẳng mấy chốc đã ra bếp. Lúc trở lại ngồi xuống, trên tay anh đã có thêm một ly trà gừng pha đường đỏ. Anh vừa khuấy vừa thổi, còn tự nếm thử một ngụm xem nhiệt độ ra sao, đến khi chắc chắn có thể uống được rồi mới đưa cho Cảnh Tiêu.

 

“Thật ra em không yếu ớt đến vậy đâu. Trước kia khi làm tình nguyện ở mấy khu vực như Afghanistan, em đã trải qua và nếm đủ mọi loại khó khăn rồi.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Sao lại nghĩ đến chuyện đi những nơi như thế?” Trì Thanh Hành hỏi.

 

Cảnh Tiêu lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải chịu khổ hay uất ức gì, được cưng chiều từ bé. Trì Thanh Hành vẫn luôn không hiểu vì sao cô lại chọn làm những việc nguy hiểm đến thế, dù sao thì chiến tranh vốn tàn khốc, súng đạn bom mìn đều không có mắt.

 

Cảnh Tiêu nhấp một ngụm trà gừng rồi tựa vào lòng Trì Thanh Hành: “Em có thể nói là lúc đó em chẳng nghĩ gì cả được không?"

 

Trì Thanh Hành rủ mắt nhìn cô.

 

Cảnh Tiêu cười nhạt: “Thật sự là em chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đi thôi. Em còn chụp được rất nhiều ảnh chiến trường nữa, mai em tìm cho anh xem nhé. Giờ mệt rồi, không muốn cử động nữa đâu.”

 

“Ok.”

 

Trì Thanh Hành siết nhẹ cô trong lòng, đợi cô uống trà gừng xong, hai người cùng trở về phòng nghỉ ngơi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)