TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Kỳ nghỉ kéo dài một tháng nhưng nếu có việc gấp, bị điều động về đơn vị giữa chừng cũng là chuyện thường tình.

 

Mấy ngày nay, hai người ra ngoài xem phim, dạo trung tâm thương mại, buổi chiều thì đi uống cà phê ăn bánh ngọt. Vì Cảnh Tiêu không tiện nên không đến khu vui chơi giải trí, buổi tối hai người lại về nhà tự nấu cơm ăn.

 

Cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã tự tại và cũng rất ngọt ngào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay nghề nấu ăn của Trì Thanh Hành rất khá, dù Cảnh Tiêu cũng biết nấu nhưng đều do anh làm hết. Cô muốn phụ rửa rau, anh đã nhấc cô ra khỏi bếp, đuổi ra phòng khách. Cảnh Tiêu bất lực, đành phải làm một “bà lớn” đợi cơm dọn đến miệng.

 

Vài ngày nữa trôi qua, “dì cả” của Cảnh Tiêu đã hết hoàn toàn. Tối nay hai người vẫn sinh hoạt như thường, chỉ là đã ăn tối bên ngoài nhưng vì ngày mai cũng phải nấu ăn nên họ ghé siêu thị mua nguyên liệu rồi mới về nhà.

 

Bước vào cửa, Trì Thanh Hành vừa đặt đồ xuống đã vội bế thẳng Cảnh Tiêu vào phòng...

 

Ánh trăng sáng vằng vặc rọi qua lớp kính và rèm xám, chiếu vào căn phòng đầy lãng mạn, vệt sáng trắng mờ phủ khắp nền nhà khiến bầu không khí trong phòng càng thêm mờ ám.

 

Cảnh Tiêu không ngăn được hành động cuồng nhiệt của người đàn ông, bị hôn đến suýt thở không nổi, quần áo cũng bị cởi sạch. Cô muốn chạy trốn thì lại bị người đàn ông kéo về dưới thân.

 

"Vẫn còn sức mà chạy à, là anh diễn chưa trọn vẹn sao?" Trì Thanh Hành thở dốc bên cổ cô, dụ dỗ: “Nhóc con, nếu em cầu xin hoặc chịu thua thì tối nay sẽ anh tha cho em, thế nào?”

 

Cảnh Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là không tin lời anh nói, bĩu môi: “Anh không biết sau khi hết kinh thì dễ có thai à? Không có đồ bảo vệ mà anh còn không biết dừng lại đúng lúc."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chẳng phải trước đây em nói muốn sinh con cho anh sao, bây giờ chính là cơ hội đấy.” Trì Thanh Hành cười trêu chọc cô: “Còn đồ bảo vệ ấy à, có rồi, lúc nãy đi siêu thị anh mua luôn rồi.”

 

Cảnh Tiêu: “???”

 

Khi nào chứ? Sao cô không hay biết gì?

 

Chưa kịp nhớ ra, cô vừa mới thất thần một giây, suy nghĩ lập tức bị kéo trở lại hiện thực. Cảnh Tiêu đau điếng, vỗ anh một cái: "Nhẹ nhàng thôi."

 

Trì Thanh Hành nén cười, vẻ mặt vô cùng xấu xa.

 

Nửa tháng nữa là đám cưới của Phương Nam và Tiêu Dương. Sợ ông nội nghi ngờ, mấy hôm trước Cảnh Tiêu đã về lại khu tập thể. Gần đây ông ấy ít ra ngoài uống trà đánh cờ với chiến hữu hẳn, hầu hết thời gian chỉ ngồi ở nhà nghịch lồng chim. Không biết là ai tặng nhưng mỗi lần Cảnh Tiêu xuống lầu thấy lồng chim, cô đều muốn mở ra thả nó về với thiên nhiên.

 

Ban ngày không có cơ hội gọi điện, Cảnh Tiêu chỉ có thể đợi đến tối chui vào trong chăn gọi video cho Trì Thanh Hành, còn mang theo cả đèn nhỏ vào để chiếu sáng, cho anh nhìn rõ mặt mình hơn.

 

Có khi nói chuyện quá hăng, Cảnh Tiêu không nghe thấy ông nội gọi bên ngoài, đến khi tiếng gõ cửa dồn dập như bão táp vang lên, cô mới cuống cuồng tắt video xuống giường. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là ông nội muốn ra ngoài đi dạo, bảo Cảnh Tiêu đi cùng.

 

Thi thoảng Trì Thanh Hành cũng về lại khu tập thể, ăn cơm uống chút rượu với ông nội. Trừ một vài vấn đề đôi bên có bất đồng, thời gian còn lại thì hai ông cháu cũng khá hòa thuận.

 

Vì đã khá lâu không gặp Cảnh Tiêu, Trì Thanh Hành tìm được cơ hội đã vội chạy vào phòng cô. Cả hai đang thắm thiết thì tiếng ông nội gọi vọng vào từ bên ngoài, Cảnh Tiêu vội vàng đẩy anh ra rồi đi mở cửa.

 

Thấy Trì Thanh Hành nằm trên giường như bạch tuộc duỗi tứ chi, Cảnh Tiêu vội vàng giả vờ bình tĩnh giải thích: “Anh cả đến nói chuyện với cháu, đang nói thì ngủ gục luôn. Giường anh cả không có đệm nên cháu không gọi anh ấy dậy.”

 

Lúc đó Cảnh Tiêu thật sự rất sợ Trì Thịnh phát hiện ra điều gì bất thường, lòng thấp thỏm lo âu một lúc lâu. Cuối cùng ông ấy bật cười nói: “Cái thằng nhóc này! Uống có mấy chén đã say mà còn khoe tửu lượng cao. Chai rượu chú Ngô cho ông, nó mới uống ba ly đã lăn ra luôn rồi. Cứ để nó ngủ đi, đợi đến bữa tối thì gọi nó dậy, nằm ở sofa dưới tầng cứng lắm. Ông ra ngoài thả chim đi dạo một vòng đã, chăm sóc anh cả cháu cho tốt nhé.”

 

Trì Thịnh trông cũng hơi ngà ngà say, Cảnh Tiêu gật đầu đồng ý. Đợi ông ấy đi rồi, nghe động tĩnh dưới nhà, hình như chị Trương không yên tâm để ông nội ra ngoài một mình, hai người nói qua nói lại một hồi thì Trì Thịnh mới đồng ý để chị Trương đi cùng.

 

Trong nhà không còn ai, Cảnh Tiêu quay về phòng thì thấy Trì Thanh Hành đang ngồi trên giường, cười như không cười. Cô chạy đến đè anh xuống, nằm đè lên người anh rồi nói: “Sao anh không đi học Học viện Hý kịch Trung ương vậy, diễn đạt thế kia cơ mà.”

 

“Làm nghề của bọn anh thì môn ngụy trang đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi.” Trì Thanh Hành cười khẽ đáp.

 

“Anh đúng là giỏi ngụy trang thật đấy.” Cảnh Tiêu bóp nhẹ má anh.

 

“Nhưng trước mặt em, anh luôn là chính mình, không hề giả dối. Có muốn kiểm nghiệm thực tế một chút không?”

 

Trì Thanh Hành lại buông lời trêu ghẹo, Cảnh Tiêu che mặt bật cười.

 

Vào ngày cưới, Cảnh Tiêu thay váy phù dâu, sáng sớm đã đến nhà Phương Nam. Phương Nam vừa sửa soạn xong, đúng chuẩn một cô dâu vừa xinh đẹp vừa đoan trang.

 

Ấn tượng đầu tiên của Cảnh Tiêu chính là như vậy, trong lòng cũng có đôi chút cảm khái. Người bạn chơi chung từ bé nay lại sắp trở thành vợ người ta, khiến cô vừa chua xót vừa cảm động, lại mừng thay cho Phương Nam.

 

Cô vốn không dễ dàng hoài niệm về cuộc sống, thế mà kể từ khi về nước, trở lại nơi mình lớn lên, cô cũng nhận thấy bản thân đang dần thay đổi nên từ từ tìm lại được con người trước đây của mình.

 

Thế nhưng thấy Cảnh Tiêu vẫn để mặt mộc trong ngày trọng đại thế này, Phương Nam lập tức kéo cô vào phòng trang điểm tạm thời trong nhà, vội gọi thợ trang điểm đến tạo hình lại cho cô thật chỉnh chu.

 

Phương Nam cũng phải công nhận Cảnh Tiêu để mặt mộc rất xinh, có điều không thể ngờ được rằng cô nàng này lại đi đôi giày sneaker trắng, còn định lát nữa khi đoàn đón dâu đến sẽ khiến Lương Hoàng lóa mắt luôn.

 

Sau một hồi bị thợ trang điểm "xử lý", Cảnh Tiêu bước ra ngoài, Phương Nam thở phào hài lòng, cuối cùng cũng có dáng vẻ của phù dâu rồi.

 

“Cậu đi đôi này đi, gót thấp hơn một chút.” Phương Nam đưa cho cô một đôi giày cao gót: “Thấy phong cách thường ngày của cậu đều là kiểu lạnh lùng, hôm nay phải làm một công chúa nhỏ cho tớ.”

 

Chiếc váy là kiểu hồng phấn hơi hướng cổ điển, phần chân váy hơi phồng, kết hợp với dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai của Cảnh Tiêu, trông cực kỳ xinh xắn.

 

Cảnh Tiêu nhìn váy phù dâu trên người, hơi nhíu mày: “Ờm… Chắc cũng được. Nhưng thật ra đôi sneaker kia phối vào cũng không đến nỗi mà đúng không?”

 

Phương Nam: “...”

 

Cuối cùng, dù sao hôm nay Phương Nam là người quan trọng nhất, Cảnh Tiêu cũng chiều theo ý bạn mình, mặc theo lời cô ấy nói. Phương Nam dẫn cô về phòng tân hôn, còn có mấy phù dâu khác là bạn đại học của cô nàng, họ đều đang làm việc tại bệnh viện quân khu. Phương Nam giới thiệu từng người một, Cảnh Tiêu cũng lần lượt chào hỏi, sau đó bắt đầu trò chuyện đôi câu.

 

Đến khi đoàn đón dâu tới, Cảnh Tiêu thấy Trì Thanh Hành cũng có mặt trong đoàn, cả Triệu Chấn cũng đi cùng. Nhưng hai người họ đều không phải phù rể, có lẽ chỉ là đi theo làm “tài xế” thôi.

 

Trong phòng, sau khi mấy trò chơi trêu chọc và thử thách chú rể cùng phù rể kết thúc, Tiêu Dương đã không kiềm được mà lao tới muốn bế cô dâu. Hôm nay anh ấy mặc bộ vest sọc lịch lãm, lúc vén khăn voan lên, Phương Nam còn tranh thủ quay sang nói với Cảnh Tiêu: “Trời ơi hôm nay anh ấy đẹp trai quá đi! Tớ phát điên mất thôi!”

 

Giọng cô nàng khá lớn, khiến mọi người có mặt đều bật cười.

 

Cảnh Tiêu đứng bên cạnh cười suốt, vô tình liếc thấy Trì Thanh Hành đang đứng trong nhóm người ở cửa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, “anh tài xế” nào đó tranh thủ nháy mắt một cái đầy tình ý.

 

Một “tài xế” khác lập tức hào hứng chọc cùi chỏ anh: “Phù dâu xinh quá trời xinh luôn! Tiêu Dương mời cậu làm phù rể mà cậu không thèm đi, chảnh cỡ đó luôn, giờ hối hận rồi chứ gì hahaha...”

 

Trì Thanh Hành cúi đầu cười khẽ.

 

Hối hận sao?

 

Không hề.

 

Cô dâu chú rể ra chào và dâng trà cho ba mẹ, phòng khách đông nghịt người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều tập trung vào nghi thức dâng trà.

 

Lúc này Trì Thanh Hành len lén dịch lại gần Cảnh Tiêu, nắm lấy tay cô, nghiêng đầu khẽ nói: “Hôm nay em cười mà làm tim anh tan chảy luôn đấy.”

 

Cả hai đều giả vờ tự nhiên nhìn xung quanh nhưng thực chất trong lòng lại gợn sóng không yên. Cảnh Tiêu gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh: “Hôm nay anh mặc vest cũng rất đẹp trai."

 

Trì Thanh Hành được khen thì như nở mũi, tựa cánh tay vào vai Cảnh Tiêu: “Lại gần chút nhìn anh xem, có phải đẹp trai đến mức chân thật luôn không?”

 

Cảnh Tiêu giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đừng lộ liễu quá, bị người ta thấy bây giờ.”

 

“Không sao đâu, chẳng ai để ý tới tụi mình cả.”

 

Trì Thanh Hành cong môi cười, thấy không ai chú ý tới góc này, định tranh thủ hôn Cảnh Tiêu một cái… Đã hai ngày không gặp, anh nhớ cô muốn điên luôn rồi.

 

Còn chưa kịp thực hiện thì tên Triệu Chấn kia đột nhiên chạy đến vỗ một cái lên người anh, chào hỏi với Cảnh Tiêu: “Hi! A Tiêu!”

 

Cảnh Tiêu giật nảy mình, vội vàng rút tay về, cười nói: “Chào anh Chấn.”

 

Trì Thanh Hành mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt lập tức đông cứng lại, trong mắt như có một lưỡi dao sắc bén bổ thẳng về phía Triệu Chấn.

 

Triệu Chấn vẫn cười hì hì, hoàn toàn không nhận ra mình đang đứng bên bờ vực sinh tử, kéo kéo nơ trên cổ, hỏi Cảnh Tiêu: “Thấy anh Chấn của em hôm nay có đẹp trai lồng lộn luôn chưa?"

 

Trì Thanh Hành: “...”

 

“Có ạ.” Cảnh Tiêu mỉm cười đáp.

 

Trì Thanh Hành lại quay sang nhìn Cảnh Tiêu với ánh mắt ‘chỉ được phép nói anh đẹp trai thôi’, khiến Cảnh Tiêu khẽ thở dài.

 

Triệu Chấn cực kỳ phấn khích: “Anh với A Hành, ai đẹp trai hơn?”

 

Cảnh Tiêu: “...”

 

“Nói đi mà A Tiêu, đừng sợ làm anh tổn thương. Anh chỉ muốn biết là đàn ông đã có vợ hấp dẫn hơn, hay trai chưa vợ thì cuốn hút hơn thôi.” Triệu Chấn nói: “Như Tiêu Dương ấy thì thuộc loại ở giữa, bình thường ở trong đơn vị nhìn mấy cái bộ đồ huấn luyện hay quân phục mãi cũng chán rồi, thế mà vừa thay vest vào cái là cảm giác khác hẳn ngay."

 

Cảnh Tiêu hơi khó xử, nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi thì để em làm anh tổn thương vậy.”

 

Triệu Chấn đưa tay che mắt: “A Tiêu, trời ơi hết muốn nói rồi đó, sao em có thể làm anh đau lòng đến mức này…”

 

“Ai bảo cậu cứ đòi so bì.” Trì Thanh Hành hơi cong môi, vỗ nhẹ tay Triệu Chấn: “Đi thôi, xuống dưới lái xe.”

 

Đoàn xe khá dài, phải đưa tất cả mọi người tới khách sạn dự tiệc.

 

Xe của Trì Thanh Hành nằm giữa đoàn, mấy xe phía trước chở toàn họ hàng bên nhà Phương Nam và các phù dâu, thế mà không thấy bóng dáng Cảnh Tiêu đâu.

 

Trì Thanh Hành đứng trước xe chờ một lúc, vẫn không thấy Cảnh Tiêu lên chiếc nào cả.

 

Chờ thêm vài phút nữa, cuối cùng thấy Triệu Chấn và Cảnh Tiêu cùng bước ra từ tòa nhà, tay còn xách theo một túi giấy. Cảnh Tiêu vừa trông thấy Trì Thanh Hành thì có phù dâu gọi cô lên xe nhưng cô chỉ khách sáo đáp lại rồi đi thẳng về phía xe anh.

 

“Em quay lại lấy giày cưới giúp Phương Nam nên ra muộn.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Ngồi nghỉ một lát đã.” Trì Thanh Hành mở cửa ghế sau, để cô vào xe.

 

Triệu Chấn cũng định lên xe, Trì Thanh Hành lập tức kéo anh ấy ra, đóng cửa lại rồi nói: “Lên xe khác mà ngồi.”

 

“Á đù, qua cầu rút ván nha!” Triệu Chấn phản đối: “Lúc tới tôi còn ngồi xe cậu, sao giờ lại không ngồi được nữa? Cậu cho tôi lời giải thích đi, không thì tôi mách A Tiêu, để xem em ấy nói cậu làm vậy là đúng hay sai, A Tiêu…”

 

“Thôi ngay, chỉ cần cậu đừng hối hận vì đi theo bọn tôi thì tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho cậu.” Trì Thanh Hành nói.

 

“Có gì mà tôi phải hối hận.” Triệu Chấn ghé sát tai Trì Thanh Hành, nhướng mày nói nhỏ: “Chẳng phải cậu còn chưa cưa đổ được người ta à, biết đâu tôi còn làm quân sư được thì sao.”

 

Trì Thanh Hành mỉm cười, khẽ ho một tiếng rồi đưa chìa khóa cho Triệu Chấn: “Lái đi, muốn lái sao thì lái, cậu thấy vui là được.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)