TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Được thôi!”

 

Triệu Chấn vừa lấy được chìa khóa xe thì lập tức mở cửa xe, ngồi ngay vào ghế lái.

 

Cùng lúc đó, Trì Thanh Hành cũng ngồi vào, cởi áo khoác ra. Cảnh Tiêu đưa tay qua chủ động giúp anh cầm lấy khiến lòng anh vui hẳn lên, nắm lấy tay cô định hôn thì đúng lúc đó Triệu Chấn quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A Hành.”

 

Triệu Chấn sững người nhìn hai người họ, một lúc sau mới chất vấn: “Hai người làm gì mà ngồi gần nhau thế hả?!”

 

Cảnh Tiêu nín thở, vội vã ngồi thẳng lại.

 

Trì Thanh Hành thì vẫn điềm nhiên, vừa cởi khuy tay áo vừa xắn áo lên đến khuỷu tay, khóe môi cong lên: “Cậu đoán xem.”

 

Triệu Chấn nhíu chặt hàng mày rậm: “Chẳng lẽ đang lén nói xấu tôi?”

 

Cảnh Tiêu mím môi, định nhịn cười nhưng không nhịn nổi, khóe môi vẫn cong lên.

 

“Cậu thì có gì mà phải nói xấu đâu, nhìn vào là thấy ngay luôn rồi còn gì. Lo mà lái xe đi, nhìn xe phía trước ấy.” Trì Thanh Hành lại xắn nốt tay áo còn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Chấn quay đầu lại, cười nói: “Hồi nãy ai nói để tôi lái sao cũng được, thích gì làm nấy. A Hành, vậy là không thành thật nha.”

 

“Thành thật với cậu làm gì.” Trì Thanh Hành nói rồi nghiêng đầu hỏi Cảnh Tiêu: “Em mệt không? Mệt thì chợp mắt chút đi, tới khách sạn cũng phải mất hơn nửa tiếng, hôm nay em phải dậy sớm vậy mà.”

 

"Anh nói vậy em mới thấy hơi mệt thật.” Cảnh Tiêu cười đáp.

 

Trì Thanh Hành chỉ vào vai mình, Cảnh Tiêu lắc đầu rồi nhìn sang Triệu Chấn. Trì Thanh Hành bảo không sao, thế là cô cũng hiểu ý dựa sát lại bên anh, anh vòng tay ôm cô: “Ngủ một giấc ngon nhé, tới nơi anh gọi em.”

 

“Trời gì mà nóng vậy trời, tôi bật điều hòa cho mát, mau khởi hành đi coi, tôi muốn tới khách sạn uống đồ lạnh rồi.”

 

Triệu Chấn vừa lẩm bẩm vừa bấm nút điều hòa ở ghế trước, hoàn toàn không hay biết hai người ở ghế sau đã dựa vào nhau từ lúc nào.

 

Bên trong xe bắt đầu mát lên, Triệu Chấn còn định mở nhạc cho rôm rả, giai điệu vừa bật lên thì đã bị Trì Thanh Hành trầm giọng gọi: “Ê! Tắt nhạc đi, với cả đừng để nhiệt độ điều hòa thấp quá.”

 

“Sao cơ… Hai người!!!”

 

Mắt Triệu Chấn tròn như hai hạt châu rồi kêu lên: “Má ơi! Hai người có gì mờ ám rồi phải không?! Là từ khi nào thế hả?!”

 

Dù gì Triệu Chấn cũng là người đã kết hôn, nhìn hai người ôm nhau thân mật thế kia, người có mắt tinh tường đều có thể nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

 

Ban đầu Cảnh Tiêu còn đang nhắm mắt, bị Triệu Chấn gọi lớn như vậy thì mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành.

 

Trì Thanh Hành khẽ vò tóc Cảnh Tiêu, trong mắt tràn đầy dịu dàng: “Nói chính xác thì là nửa tháng trước nhỉ, phải không?”

 

“Ừm.” Cảnh Tiêu mỉm cười gật đầu.

 

Vốn dĩ Trì Thanh Hành định để Triệu Chấn tự phát hiện, có điều vừa nãy ở nhà Phương Nam, từng lời nói hành động của Triệu Chấn đúng là quá đáng kinh khủng, để tránh sau này lại như thế, anh đành phải phô bày luôn cho rồi.

 

“Giấu tôi lâu vậy rồi?!” Triệu Chấn giận đến mức bắt đầu giở trò đe dọa: “Không sợ tôi đi mách à?!”

 

“Ờ, cậu mà muốn bán đứng anh em thì cứ việc.” Trì Thanh Hành nói.

 

“Tôi mặc kệ, đền bù một bữa cơm cho tôi.” Triệu Chấn nói: “A Tiêu là đứa em tôi nhìn nó lớn lên mà, cứ thế mà bị cậu cuỗm mất, tim tôi đau lắm.”

 

Cảnh Tiêu bật cười, nắm lấy tay trái của Trì Thanh Hành nghịch ngợm, Trì Thanh Hành nói với Triệu Chấn: “Hai bữa cũng được luôn.”

 

“Nói rồi đấy nhé, quyết định luôn là tối ngày kia, tôi phải ăn uống thả ga một trận mới được.”

 

Triệu Chấn nói xong thì ngồi lại vào ghế, cài dây an toàn rồi nhìn ra kính chắn gió, hàng mày vẫn nhíu lại, bỗng thở dài có phần lo lắng.

 

“Chiếc nhẫn trên tay anh giống y như của em này.” Cảnh Tiêu giơ tay so với Trì Thanh Hành, anh nắm tay cô xoa nhẹ, cô nói tiếp: “Sao anh lại chu đáo thế.”

 

Trì Thanh Hành mỉm cười: “Bình thường ở trong quân khu, anh không được đeo cái này, tranh thủ bây giờ có thể đeo. Nhưng anh sẽ luôn mang theo bên người.”

 

“Vậy em cũng sẽ luôn đeo nó trong tay.” Cảnh Tiêu nói.

 

Trì Thanh Hành ôm cô vào lòng: “Ừ, nhóc con ngoan.”

 

Triệu Chấn thật sự không chịu nổi nữa, vỗ tay lái một cái: “Ê tôi nói hai người kiềm chế chút đi coi, trong xe vẫn còn tôi đang sống nhăn răng đây này! Mắt tôi tinh, tai tôi thính lắm đấy nhé!”

 

Trì Thanh Hành cười khẽ: “Ai bảo cậu cứ đòi lên xe, chẳng phải tự chuốc lấy khổ còn gì?”

 

“Được rồi, coi như tôi không biết điều đi.” Triệu Chấn nói.

 

Cảnh Tiêu biết Trì Thanh Hành đang trêu chọc Triệu Chấn, hai người họ xưa nay vẫn luôn đối xử với nhau kiểu vậy nhưng đến lúc quan trọng thì rất đáng tin. Cô chỉ cười cười rồi rúc vào lòng Trì Thanh Hành ngủ mất.

 

Chiếc xe đã bắt đầu di chuyển theo đoàn xe phía trước.

 

Khi dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư, Triệu Chấn quay đầu lại, hạ giọng hỏi Trì Thanh Hành: “A Tiêu ngủ rồi hả?”

 

Trì Thanh Hành rủ mắt nhìn Cảnh Tiêu, khẽ gật đầu: “Ừm.”

 

“Bình thường cậu phải chú ý chút đấy, A Tiêu vẫn còn nhỏ, lỡ mà có bầu sớm thì làm sao giấu bên ông nội được?” Triệu Chấn nói.

 

“Cậu coi tôi là hạng người gì vậy.” Trì Thanh Hành nhàn nhạt nói.

 

Triệu Chấn thở dài một tiếng, công tâm mà nói: “Đúng là cậu là người đàng hoàng nhưng chuyện này phải từ từ, tính trước đối sách rồi mới nói thật với ông nội, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng.”

 

“Biết rồi, cậu không cần lo mấy chuyện này.” Trì Thanh Hành đáp.

 

Triệu Chấn: “Tôi chỉ không muốn cậu lớn từng này rồi còn bị ăn đòn, mất mặt lắm… Đàn ông mà, ai chẳng sĩ diện.”

 

Trì Thanh Hành chỉ mỉm cười.

 

Xuống xe trước cửa khách sạn, Cảnh Tiêu xách giày vội vàng đi tìm Phương Nam, vì Phương Nam cần thay váy cưới nên cô và mấy phù dâu khác đều ở trong phòng.

 

Có cuộc gọi đến, Cảnh Tiêu nói một tiếng với Phương Nam rồi chạy ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh không người để nghe máy.

 

Là ông nội.

 

“Tối nay cháu có về nhà không?” Ông nội hỏi, vọng trong máy còn có tiếng chim, chắc là đang đùa với mấy chú chim rồi.

 

Cảnh Tiêu đáp: “Cháu cũng không biết tối nay mấy giờ mới về được nữa ạ.”

 

“Nếu không về thì nói với anh cả cháu một tiếng, đến chỗ thằng bé ngủ tạm một đêm cho an toàn, tiện thể xem nhà nó thế nào, có ở được không. Cháu là con gái, để ý kỹ một chút, trong nhà thiếu gì thì sắm sửa giùm nó.” Ông nội nói: “Ông chưa từng đến nhà nó, cũng chẳng rõ nó sống ra sao, lần này cháu đi xem giúp ông nhé.”

 

“Cháu biết rồi ông nội, lát nữa cháu gặp anh cả sẽ hỏi luôn.” Cảnh Tiêu nói.

 

“Được, vậy nhé. Cháu không về thì ông khỏi chờ cửa, còn phải thả chim đi dạo nữa. Mai mà về thì gọi trước cho ông, ông bảo chị Trương nấu cơm.” Ông nội vui vẻ dặn.

 

Cảnh Tiêu đồng ý, vừa cúp máy định quay về thì bên tai vang lên giọng Trì Thanh Hành.

 

“Muốn hỏi anh gì sao?”

 

Cảnh Tiêu quay người nhìn về phía phát ra tiếng, thấy Trì Thanh Hành đang nghiêng người dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã mà tuấn tú đầy khí chất.

 

“Không có gì.” Cảnh Tiêu lắc đầu.

 

“Thật sự không có?”

 

Trì Thanh Hành bước đến gần khom người xuống, hơi nghiêng đầu áp sát, ánh mắt anh khiến Cảnh Tiêu có hơi ngượng ngùng. Bất chợt anh hôn lên môi cô, trong nháy mắt đã khiến Cảnh Tiêu sững sờ, cô vội kéo anh vào căn phòng nhỏ bên cạnh.

 

Rèm cửa chưa kéo ra, căn phòng hơi tối.

 

“Anh chú ý một chút, khách sạn đông người lắm đấy.” Cảnh Tiêu đóng cửa lại.

 

Trì Thanh Hành lại nở nụ cười hơi tinh nghịch nhưng lại dễ gần, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai Cảnh Tiêu: “Em kéo anh vào đây, cô nam quả nữ, càng phải chú ý hơn mới đúng.”

 

Cảnh Tiêu vỗ nhẹ lên ngực anh: “Anh nghiêm túc chút đi, em sợ bị người ta thấy.”

 

“Thôi mà, nghiêm túc thì ăn được gì chứ."

 

Trì Thanh Hành nắm lấy tay cô xoay một vòng rồi ép cô tựa vào bức tường cạnh cửa, cúi đầu định hôn. Cảnh Tiêu thấy thế thì hù dọa anh: “Có son môi đấy, nuốt vào là chết người thật.”

 

"Dưới hoa mẫu đơn, dù chết cũng cam lòng."

 

Trì Thanh Hành cắn nhẹ môi cô, lập tức cạy mở hàm răng ngọc ra, đầu lưỡi trượt vào...

 

Sau một lúc dịu dàng quấn quýt, Trì Thanh Hành khẽ ngẩng đầu lên, bật đèn trong phòng. Cô gái trước mắt môi đỏ răng trắng, còn hơi thở gấp khiến lòng anh bỗng chốc ngập tràn yêu thương: “Vừa nãy em gọi điện với ai vậy?”

 

“Ông nội.” Cảnh Tiêu ôm cổ anh, tay đùa nghịch mái tóc ngắn của anh.

 

“Ông nội nói gì thế?” Trì Thanh Hành hỏi rồi hôn nhẹ lên khóe môi cô.

 

Cảnh Tiêu: “Ông nội bảo tối nay em đến chỗ anh ngủ, tiện xem anh sống thế nào.”

 

“Tối nay ông nội tốt với anh thật đấy.”

 

Trì Thanh Hành cười toe toét, có chút lém lỉnh rồi lại cúi đầu hôn cô.

 

Một lúc sau, bên ngoài bất ngờ có người gọi tên Cảnh Tiêu.

 

“Cảnh Tiêu, Cảnh Tiêu...”

 

Cảnh Tiêu nhận ra đó là giọng của một trong những phù dâu, chắc bên Phương Nam đã chuẩn bị xong nên bảo người đến gọi cô.

 

Nhưng Trì Thanh Hành vẫn tiếp tục hôn như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi. Cảnh Tiêu vỗ vào vai anh, anh cũng chẳng phản ứng, cứ mặc sức hôn.

 

Cảnh Tiêu lo lắng, nếu cô phù dâu kia đẩy cửa vào thì phải giải thích thế nào đây…

 

Nghe thấy tiếng gọi càng lúc càng gần, còn có cả tiếng mở cửa, Cảnh Tiêu giật mình, hàng mày Trì Thanh Hành lập tức nhíu chặt, trong miệng đã nếm thấy vị tanh ngọt.

 

Cảnh Tiêu chớp mắt liên tục, nhìn vết cắn rách bên khóe môi trái của Trì Thanh Hành, nhỏ giọng nói: “Xin, xin lỗi, em không kìm được… Em đi trước nhé, họ đang gọi em, lát nữa gặp lại.”

 

Thấy Trì Thanh Hành không nói gì, Cảnh Tiêu vội kéo cửa bước ra, đúng lúc chạm mặt cô phù dâu kia.

 

“Ra là cô ở đây, tôi tìm bên kia mà chẳng thấy ai. Mau lên thôi, sắp vào tiệc rồi. Ơ, sao son môi của cô trôi mất sạch rồi?”

 

Bị ăn mất rồi đó…

 

Cảnh Tiêu đóng cửa lại: “Tôi uống nước nên trôi hết rồi.”

 

“Không sao đâu, họ có mang son theo mà, về rồi dặm lại là được.” Cô phù dâu nói.

 

Cảnh Tiêu gật đầu rồi rời đi với cô phù dâu đó.

 

Đợi người đi xa, Trì Thanh Hành mới bước ra khỏi phòng, dùng mu bàn tay chạm vào vết rách ở môi, vẫn còn khá đau.

 

Nhóc thối này, tối nay nhất định phải trị!

 

“Này! A Hành, A Hành!”

 

Triệu Chấn chạy như bay đến từ cuối hành lang, Trì Thanh Hành nghiêng đầu nhìn, lùi lại một bước nhường đường. Triệu Chấn kịp thời phanh lại, cười hì hì: “Cậu chạy ra đây làm gì, hại tôi tìm lâu muốn chết! Mà môi cậu bị sao thế? Nghĩ quẩn đến mức tự phá nhan sắc à?”

 

“Biến đi.” Trì Thanh Hành lạnh lùng.

 

“Thế là bị người ta cắn hả?” Triệu Chấn hỏi.

 

“Ừm.”

 

Trì Thanh Hành đáp rồi quay người đi về hướng mà Triệu Chấn vừa chạy đến.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)