TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Cảnh Tiêu trở về ký túc xá thì thấy Chu Hảo đang bế Harley dỗ dành trước tòa nhà, Harley khóc rất to, Cảnh Tiêu vội chạy đến.

 

"Không khóc không khóc nhé, mẹ đến rồi." Chu Hảo lau nước mắt trên mặt Harley, nhìn Cảnh Tiêu: "Hình như con bé mơ ngủ, vừa tỉnh dậy đã khóc. Các chiến hữu trong ký túc xá đều đang ngủ, chị sợ làm họ tỉnh giấc nên bế con bé ra ngoài."

 

"Mom! Mom!" Harley vừa khóc vừa đưa tay về phía Cảnh Tiêu đòi bế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cảm ơn chị Chu Hảo." Cảnh Tiêu ôm lấy Harley. Cô bé ôm chặt cổ cô mà nức nở, Cảnh Tiêu dỗ dành vài câu rồi nói với Chu Hảo: "Chị Chu Hảo, chị về ngủ đi, để em dỗ là được."

 

"Ấy, con bé ở với chị mấy hôm rồi mà đây là lần đầu tiên khóc dữ thế đấy, đúng là phải người thân quen mới dỗ được." Chu Hảo lại nói: "Vậy em nhớ về nghỉ sớm một chút, khuya lắm rồi."

 

Cảnh Tiêu gật đầu, đợi Chu Hảo lên lầu rồi mới bế Harley đi ra xa một chút.

 

Trên đường, ngoài đội tuần tra ra thì hầu như không có ai đi lại.

 

Màn đêm tĩnh mịch, gió thổi lành lạnh.

 

Harley vẫn khóc không ngừng, mặc dù tiếng đã nhỏ hơn lúc trước khi Cảnh Tiêu đến.

 

"Khóc gì thế? Tối đi ngủ với dì Chu Hảo không phải vẫn ổn sao? Con gặp ác mộng à? Đừng sợ, có mẹ đây rồi." Cảnh Tiêu đặt Harley đứng xuống đất rồi ngồi xổm xuống, móc khăn giấy từ túi áo ra lau mặt cho con bé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Harley nấc lên, hai mắt đẫm lệ, nói: "Con nhớ daddy, con nhớ daddy..."

 

"Được rồi được rồi, vài hôm nữa daddy sẽ đến đón chúng ta, đừng khóc nữa nhé?"

 

Cảnh Tiêu vỗ vỗ lưng cô bé dỗ dành.

 

Harley hỏi: "Thật không ạ?"

 

Cảnh Tiêu gật đầu: "Hứa với mẹ, đừng khóc nữa được không? Dì Chu Hảo thương con như thế, mà con lại làm dì thức giấc. Mẹ đã dặn khi ra ngoài chơi thì phải ngoan mà, con quên rồi à?"

 

"Con nhớ." Harley ôm lấy Cảnh Tiêu: "Mom, con không khóc nữa, mẹ đừng bỏ con nhé, con sẽ ngoan."

 

"Ừ, con ngoan nhất mà." Cảnh Tiêu véo mũi con bé, nói: "Đi, mẹ dẫn con đi rửa mặt rồi về ngủ nhé? Tối nay mẹ sẽ ôm con ngủ."

 

"Vâng ạ!"

 

Lúc này Harley vui vẻ ra mặt, hí hửng gật đầu. Cảnh Tiêu lại lau nước mắt cho cô bé mấy lần rồi đứng dậy, dắt tay Harley đi về phía bồn rửa mặt. Cô không bế, Harley cũng không mè nheo, ngoan ngoãn đi theo bước chân Cảnh Tiêu.

 

Cảnh Tiêu biết mình không thể ở bên Harley lâu dài, vì vậy trong nhiều việc, cô luôn dạy cô bé học cách tự lập, đừng quá dựa dẫm vào người khác, thế nên Harley rất hiểu chuyện.

 

Rửa mặt xong xuôi, có lẽ do trước đó khóc nhiều nên giờ Harley rất buồn ngủ, Cảnh Tiêu bế cô nhóc về ký túc xá, chẳng bao lâu sau Harley đã ngủ say.

 

Nhưng Cảnh Tiêu vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu cứ nghĩ đến Trì Thanh Hành. Không chỉ tối nay mà dường như từ hôm xảy ra bạo loạn gặp lại, cô chưa từng ngừng nghĩ về anh.

 

Con người thật kỳ lạ, rõ ràng muốn trốn khỏi quá khứ nhưng khi gặp lại thì cảm xúc cứ thế dậy sóng, không thể kìm nén.

 

Vì đêm qua ngủ quá muộn, sáng hôm sau khi Cảnh Tiêu còn chưa tỉnh thì Harley đã tự mình theo Chu Hảo đi rửa mặt ăn sáng.

 

Chu Hảo bận việc, Harley chơi với các bạn nhỏ ngoài sân một lúc rồi quay lại tìm Cảnh Tiêu, trên tay cầm hai hộp sữa và hai cái sandwich.

 

"Mom, mau dậy đi!"

 

Cảnh Tiêu nằm ngủ, Harley trèo lên giường, nằm đè lên người cô.

 

"Con lấy mấy thứ này ở đâu?"

 

Cảnh Tiêu ôm Harley ngồi dậy.

 

"Chú Trì cho ạ." Harley nói: "Chú Trì dặn con nhất định phải đốc thúc mẹ ăn sáng. Chú ấy phải đi rồi."

 

"Chú ấy đi đâu?" Cảnh Tiêu vội hỏi.

 

Harley lắc đầu: "Con không biết."

 

"Con tự mở sữa ra uống trước nhé, mẹ ra ngoài một chút."

 

Cảnh Tiêu lập tức xuống giường, Harley gật đầu, cô khoác áo rồi chạy ngay đến cổng khu quân sự.

 

Tối qua Trì Thanh Hành có nói qua nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy, còn tưởng anh chỉ đùa nên không để tâm, dù bận thế nào cũng không thể đi mà không chào một câu.

 

Lúc Cảnh Tiêu chạy đến cổng thì xe của Trì Thanh Hành cũng vừa rời khỏi, hai người đều không thấy nhau.

 

Đúng lúc ấy Triệu Chấn đi ngang qua, thấy lính gác mặt lạnh chặn người liền chạy ra, nói: "Này này này, thằng nhóc nhà mi đứng gác mà thái độ kiểu gì thế? Đây là con gái của thiếu tướng Cảnh Thành đấy, ngay cả đại đội trưởng cũng quý như vàng. Lần sau thấy người đến thì báo một tiếng, nghe rõ chưa?!"

 

Lính gác đứng nghiêm, đáp: "Rõ!"

 

Triệu Chấn thấy vậy mới hài lòng, kéo Cảnh Tiêu sang một bên: "A Tiêu, em đến đây làm gì thế, tìm anh Chấn có chuyện gì sao?"

 

"Trì Thanh Hành đâu rồi ạ?" Cảnh Tiêu hỏi thẳng.

 

"A Hành đến bên bộ chỉ huy rồi, không nói với em à." Triệu Chấn đáp: "Hôm qua cậu ấy mãi muộn mới qua thay ca, bắt bọn anh chờ hơn mười phút, làm anh trễ giờ gọi điện, dỗ chị dâu mãi mới nguôi giận đấy. Cậu ấy không ở với em thì đi đâu cơ chứ."

 

"Tối qua anh ấy ở với em nhưng không nói hôm nay sẽ đi. Anh Chấn, anh ấy còn quay về không?" Cảnh Tiêu hỏi.

 

Sắc mặt Triệu Chấn khựng lại một chút rồi cười nói: "Tất nhiên là sẽ quay về, có phải đi đâu nguy hiểm đâu, chỉ đến chỗ bộ chỉ huy thôi, chuyện trò gì đấy với đội trưởng Ngô các thứ, mấy hôm nữa là quay về ấy mà. Hơn nữa, nếu cậu ấy không về thì anh với mấy anh em khác cũng đâu có thể để mặc cậu ấy rong chơi một mình ở bộ chỉ huy được."

 

Cảnh Tiêu cũng coi như yên tâm, khóe môi rốt cuộc cũng có chút ý cười: "Được, em biết rồi, cảm ơn anh Chấn."

 

"Ây da, khách sáo gì, mình quen nhau hơn mười năm rồi mà." Triệu Chấn lại nói: "Hai hôm nay nếu có chuyện gì thì tìm anh, A Hành không ở đây thì vẫn còn anh Chấn mà."

 

Cảnh Tiêu cười nhẹ, nhún vai nói: "Mong là không cần tìm anh."

 

"Thấy chưa, nói chuyện với anh vẫn thế, toàn làm người ta đau lòng thôi, A Tiêu lạnh lùng quá đi." Triệu Chấn cau mày.

 

Cảnh Tiêu cười: "Em đi trước đây."

 

"Muốn anh đưa em không?" Triệu Chấn vỗ ngực một cái.

 

"Thôi ạ." Cảnh Tiêu quay người, vẫy tay.

 

Triệu Chấn cười, khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng lưng Cảnh Tiêu khuất xa, lắc đầu tấm tắc: "Xem cái tính kia kìa, đúng là chất thật, chiều chuộng cô gái nhà người đến mức thế này, sau này ai mà trị nổi đây."

 

...

 

Hai ngày này Cảnh Tiêu không gặp Trì Thanh Hành, bên Chu Hảo đủ người, Harley có bạn chơi, thỉnh thoảng còn được Triệu Chấn và mấy người khác bế đi chơi nên Cảnh Tiêu khá rảnh rỗi.

 

Không biết làm gì, cứ một mình rảnh rỗi là lại nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thất thần.

 

Khi giặt đồ cho Harley, Cảnh Tiêu định cho chiếc quần yếm vào chậu nước thì Harley ngồi bên cạnh đột nhiên hét toáng lên, cô giật mình giơ tay, may chỉ có ống quần bị ướt.

 

Harley nói: "Mom, trong túi có ảnh!"

 

Cảnh Tiêu mới nhớ ra chuyện này, vội lấy bức ảnh từng nhờ Harley giữ ra.

 

May mà Harley nhắc, không thì bức ảnh chụp chung duy nhất này cũng không còn, lại chẳng có bản điện tử, lúc đó làm mất điện thoại nên không giữ lại được gì.

 

Trong lúc cô giặt đồ, Harley cầm ảnh xem rất lâu rồi hỏi: "Mom, mẹ thích chú Trì à?"

 

Cảnh Tiêu ngạc nhiên: "Sao lại hỏi vậy?"

 

Harley nói: "Vì trong điện thoại của mom có ảnh của chú Trì, là cái ảnh đi bộ chống nạnh ấy, còn nữa, con thấy mom cầm điện thoại thì hay nhìn ảnh đó."

 

"Con bé nghịch ngợm này, không có việc thì nhìn mẹ nghịch điện thoại làm gì." Cảnh Tiêu véo mũi Harley mấy cái.

 

Bức ảnh đó là cô chụp trộm lúc ngồi trên đoạn tường đổ chơi điện thoại, ánh sáng vừa vặn, điện thoại mà Lý Thiếu Phi đưa cho có camera khá tốt, thế là bấm chụp luôn.

 

Harley nhướng mày: "Con có việc mà, gọi mẹ mấy tiếng mẹ không trả lời nên con xem mẹ đang làm gì. Mom, con nói nhỏ cho mẹ nghe nhé."

 

"Ừm?"

 

Cảnh Tiêu nhíu mày, Harley ghé sát tai cô, hạ giọng nói: "Chú Trì từng đưa điện thoại cho con chơi game, con thấy trong đó nhiều ảnh của mẹ lắm, chú Trì còn hay xem nữa."

 

Vẻ mặt Cảnh Tiêu thoáng khựng lại, lúc trước cô đã lén xóa hết ảnh trong điện thoại Trì Thanh Hành rồi mà, sao vẫn còn nữa?

 

Hay là Harley nhìn nhầm.

 

Suy nghĩ mãi mà không thông.

 

Cảnh Tiêu nhìn Harley, vai hơi xụ xuống, cô khẽ thở dài dặn Harley giữ ảnh cẩn thận. Sau khi cô giặt xong hết quần áo, Harley không ở yên được lâu đã chạy đi chơi, còn Cảnh Tiêu thì mang đồ đi phơi.

 

Trên dây phơi đa phần là ga trải giường trắng, gió thổi tới khiến ga trải giường bay phần phật.

 

Cảnh Tiêu tìm được chỗ trống, cô treo hết đồ lên, dùng kẹp cố định lại thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, chắc là có người đến phơi ga chăn gì đó. Cảnh Tiêu không để ý lắm, vừa cúi xuống định lấy chậu thì cổ tay bị ai đó giữ lại.

 

Người đàn ông hơi dùng sức kéo một cái, Cảnh Tiêu bị kéo vào đống ga trải giường trắng xóa, mặt va vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

 

"Có nhớ anh không?" Một giọng nói ấm áp pha chút khàn khàn vang lên từ trên đỉnh đầu.

 

Cảnh Tiêu ngẩn ra, cô từ từ ngẩng đầu, mái tóc buộc lỏng, gió thổi làm mấy sợi tóc trước trán rối tung.

 

Ánh mắt Trì Thanh Hành rạng rỡ, giơ tay vén tóc cô ra sau tai, khẽ cười: "Nhóc con, ánh mắt em nhìn anh bây giờ đẹp quá, ánh mắt lo lắng ấy."

 

Anh biết hôm đó Cảnh Tiêu từng đến tìm mình, Triệu Chấn đã nói với anh, chỉ là bên chỉ huy gấp quá nên anh không thể quay lại, bận rộn suốt hai ngày không thoát thân, giờ mới có chút thời gian, cũng là nhờ Ngô Khắc biết Cảnh Tiêu ở đây nên bảo anh đưa cô qua một chút.

 

Bốn năm không gặp, mà lại là con gái rượu của Cảnh Thành, từ nhỏ Ngô Khắc đã nhìn cô lớn lên, đương nhiên muốn gặp lại.

 

Cảnh Tiêu thôi nhìn, lùi một bước đứng yên, khôi phục vẻ bình tĩnh rồi nói: "Sao anh lại về rồi?"

 

Trì Thanh Hành đáp: "Nhớ em."

 

Cảnh Tiêu ngẩng cổ nhìn anh, bên cạnh là những tấm ga trắng bay trong không trung, trời nắng đẹp không mây, nhìn một lúc cô bỗng bật cười.

 

Không biết tại sao nhưng lúc này chỉ muốn cười, muốn xả hết cảm xúc, không muốn cố che giấu niềm vui trong lòng nữa.

 

Ngày trước hai người chuyện gì cũng có thể nói với nhau, tình cảm, đùa giỡn, hung dữ, dọa dẫm, tranh cãi, tất cả đều có thể nói hết.

 

Từ bé Cảnh Tiêu đã không phải kiểu dịu dàng trầm lặng, ngược lại vì được chiều mà rất nghịch ngợm, muốn gì làm nấy, đến cả giường của Trì Thanh Hành cũng ngủ rất nhiều lần, mỗi lần Trì Thanh Hành về nhà thấy có cục nhỏ trên giường thì biết ngay chính là cô.

 

Trì Thanh Hành thấy cô vui cũng không nhịn được, anh xoa đầu cô: "Giờ em rảnh không? Đi với anh tới bộ chỉ huy, chú Ngô là người phụ trách lần điều quân lần này, chú ấy muốn gặp em."

 

"Có." Cảnh Tiêu đáp: "Cũng lâu lắm rồi không gặp chú Ngô, có phải chú ấy lại béo hơn không?"

 

Trì Thanh Hành cười: "Hình như có một chút, từ sau khi thăng hàm đại tá thì nhiều việc không cần tự làm, sống cũng thoải mái hơn, đi thôi, anh lái xe."

 

"Ừm." Cảnh Tiêu gật đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)