Hoắc Nam Sênh đã biết việc trêu chọc Hoắc Dĩ Nam sẽ không có kết cục tốt đẹp từ lâu, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả, thế nhưng thứ nhận được chỉ là kết cục khó thoát khỏi vòng tay anh.
1.
Hoắc Nam Sênh vốn tên là Nam Sênh, sau khi nhà họ Nam tan vỡ, Nam Sênh theo họ mẹ là "Hoắc" và được đưa đến nhà họ Hoắc tạm trú.
Một lần tạm trú này chính là mười lăm năm.
Lần đầu đến nhà họ Hoắc, Hoắc Nam Sênh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiếu niên đứng trên cầu thang. Thiếu niên có đôi lông mày tuấn tú, khí chất thanh tú, là một thiếu gia cao cao tại thượng.
"Cậu ấy là Hoắc Dĩ Nam, hơn con bảy tuổi, con gọi cậu ấy một tiếng anh trai đi." Bà Hoắc nói.
Hoắc Nam Sênh ngoan ngoãn gọi: "Anh trai."
Đổi lại chỉ là một ánh mắt thờ ơ của anh, đôi mắt khinh miệt ấy không chút gợn sóng, chẳng hề để ai vào mắt.
Họ lướt qua nhau.
2.
Giữa Hoắc Nam Sênh và Hoắc Dĩ Nam có một ranh giới rõ ràng, Hoắc Dĩ Nam đứng trên đỉnh cao danh vọng, là sự tồn tại mà vô số người ngưỡng mộ. Ngoài mặt Hoắc Nam Sênh gọi anh một tiếng anh trai, thế nhưng thực tế hai người lại không có bất kỳ quan hệ nào, sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, cô cũng giống như những người khác, gọi anh một tiếng "Tổng giám đốc Hoắc".
Cho đến một đêm mưa nào đó…
Trong cơn mơ màng, Hoắc Nam Sênh cảm thấy trên mặt mình ấm áp.
Hoắc Dĩ Nam cúi người ôm cô: "Sao lại ngủ trên ghế sofa?"
Cô mệt mỏi đến mức mí mắt dính chặt lại với nhau, chỉ hỏi anh: "Không phải nói ngày kia mới về sao?"
Hoắc Dĩ Nam đặt cô lên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm mưa bên ngoài cửa sổ, anh chậm rãi nói: "Kỷ niệm ba năm, Sênh Sênh."
Anh cười nhẹ, vào ba năm trước, ngày hôm đó cũng như vậy, đêm nóng ẩm, ngoài trời mưa rơi tầm tã.
Mưa rơi tí tách, rơi ở ngoài trời, cũng rơi vào căn phòng được xây bằng những bức tường kiên cố, bên trong phòng hơi nóng bốc lên, cả em và anh đều say mê lẫn nhau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận