TÌM NHANH
KHÓ THOÁT
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân

Đây không phải là lần đầu tiên Hoắc Dĩ Nam đối xử đặc biệt với Hoắc Nam Sênh.

 

Nhà họ Hoắc là một gia tộc lớn, quan hệ trong gia tộc phức tạp, có không ít người cùng hế hệ với Hoắc Nam Sênh.

 

Khi còn nhỏ Hoắc Nam Sênh hay ốm yếu, nhà lại thương yêu chiều chuộng, bảo vệ cô kín mít. Có người nghịch ngợm, cười đùa trêu chọc: "Hoắc Nam Sênh là người đẹp bệnh tật."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đến đây, thì danh hiệu "người đẹp bệnh tật" của Hoắc Nam Sênh cũng đã lưu truyền nhiều năm.

 

Người đó không phải là người đặt tên, cũng không phải là người đầu tiên trong nhà trêu chọc Hoắc Nam Sênh như vậy, chỉ là những người khác đều biết kiềm chế, lén lút nói sau lưng. Chỉ có anh ta lớn tiếng la hét, trùng hợp làm sao lại lọt vào tai Hoắc Dĩ Nam.

 

Người đẹp bệnh tật, đúng như tên gọi, là người xinh đẹp nhưng ốm yếu.

 

Vài phần trêu chọc vài phần khen ngợi, không tính là biệt danh bôi nhọ người khác. Nhưng Hoắc Dĩ Nam có tư tưởng truyền thống, anh vô cùng phản cảm với việc đặt biệt danh cho người khác. Huống chi, người bị đặt biệt danh lại là cô em gái có cái tên giống anh đến bảy phần, Hoắc Nam Sênh.

 

Kết cục cuối cùng là người nói năng không suy nghĩ đó bị phạt quỳ trong Phật đường ở nhà, quỳ tận một ngày một đêm.

 

Người đó vẫn không phục: "Hoắc Nam Sênh còn đánh em, cô ta dùng hộp khăn giấy đầu giường ném em! Anh, sao anh không phạt cô ta quỳ cùng em?"

 

Hoắc Dĩ Nam lạnh lùng liếc anh ta một cái, thản nhiên nói một câu tiếng Quảng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Nam Sênh nghe thấy.

 

Cô cúi đầu, che giấu nụ cười trên khóe môi.

 

Hóa ra anh trai cũng biết mắng người.

 

Về những chuyện đối xử đặc biệt như thế này, nhiều vô số kể.

 

Hoắc Nam Sênh không ngờ, loại đối xử đặc biệt này lại xảy ra trên người cô và Lý Tịch Vụ.

 

Cô không nói sự thật cho Lý Tịch Vụ biết, dù sao du thuyền yêu quý nhất của Lý Tịch Vụ đã bị tịch thu, cô ấy đang trong cơn tức giận. Cô sợ nói ra sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

 

"... Đúng rồi, lễ tốt nghiệp của em là ngày 19 tháng sau đúng không?" Lý Tịch Vụ đột ngột chuyển chủ đề.

 

"Ừm, sao chị biết?"

 

"Anh họ đưa thư mời cho chị."

 

Trường đã gửi thông báo cho sinh viên từ một tháng trước, nếu một số sinh viên muốn mời phụ huynh tham dự lễ tốt nghiệp thì có thể đăng ký với trường, trường sẽ cấp thư mời điện tử. Thư mời điện tử có thể được in ra bằng máy in.

 

Đương nhiên là Hoắc Nam Sênh cũng hy vọng người nhà đến tham dự lễ tốt nghiệp của mình, nhưng ngày 19 tháng 7, có lẽ Nam Thành đã vào mùa nóng.

 

Nam Thành vào mùa nóng có nghĩa là mẹ cô lại phải đến chùa tịnh tu hai tháng, không thể lay chuyển. Ba cô không thể ra nước ngoài, vì vậy cô chỉ có thể chuyển thư mời cho Hoắc Dĩ Nam qua email.

 

Hôm qua gặp mặt, Hoắc Dĩ Nam không hề nhắc đến chuyện này, Hoắc Nam Sênh cứ tưởng anh không thấy, hoặc là quên mất chuyện này rồi nữa.

 

Hoắc Nam Sênh: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

 

Lý Tịch Vụ: "Anh ấy nói chưa chắc anh ấy đã có thời gian đến, bảo chị nhất định phải đến."

 

Cô im lặng.

 

Một lúc sau, Lý Tịch Vụ cảm thấy có gì đó không đúng: "Anh ấy không nói với em sao?"

 

Giọng điệu Hoắc Nam Sênh vô cùng bình thản: "Có lẽ là quên nói với em."

 

Vì những việc làm của Hoắc Dĩ Nam quá đáng, nỗi đau mất du thuyền quá sâu sắc, nên khi nghe cô nói vậy Lý Tịch Vụ chỉ lạnh lùng nói: "Chắc không phải quên đâu, anh ấy chỉ là cảm thấy làm anh trai mà không thể tham dự lễ tốt nghiệp của em gái là vô cùng xấu hổ, không dám đối mặt với em thôi."

 

"..."

 

Ngực Hoắc Nam Sênh phập phồng, cô mỉm cười: "Hy vọng là vậy."

 

Sau đó cô cúp điện thoại.

 

Màn hình điện thoại tối dần, phản chiếu nụ cười gượng gạo của cô.

 

Cơ mặt Hoắc Nam Sênh cười đến mức cứng đờ, tê dại.

 

Cô hít sâu một hơi, lại cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho Hoắc Dĩ Nam, nhưng cô không dám chất vấn anh. Cách một màn hình điện thoại, nghe thấy giọng nói của anh, cô không thể tranh luận, cũng khó nói ra sự thất vọng của mình.

 

Vì vậy, cô chuyển sang nhắn tin cho anh.

 

Hoắc Nam Sênh: [Anh, anh không tham dự lễ tốt nghiệp của em sao?]

 

Công việc của Hoắc Dĩ Nam bận rộn, anh có ba chiếc điện thoại, cả ba chiếc điện thoại đều do trợ lý đặc biệt của anh giữ.

 

Hoắc Nam Sênh không mong đợi Hoắc Dĩ Nam sẽ trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức, sau khi gửi xong, cô bật âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất, thay quần áo rồi đi đến nhà ăn. Cứ mỗi trưa và tối thì người giúp việc sẽ đến dọn dẹp phòng, chuẩn bị bữa ăn.

 

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, ba món mặn và một món canh.

 

Đĩa rất lớn, nhưng đồ ăn lại chỉ có ba, bốn miếng. Đủ cho cô no, không lãng phí.

 

Đang ăn được nửa chừng thì điện thoại reo.

 

Cuộc gọi đến từ Hoắc Dĩ Nam.

 

Do dự vài giây, cô nghe máy: "Anh."

 

Dòng điện rè rè, giọng điệu của Hoắc Dĩ Nam trong trẻo, âm sắc rất trầm hệt như không khí trước mắt, nhìn thấy được nhưng không chạm vào được.

 

"Lý Tịch Vụ đến tham dự lễ tốt nghiệp của em, em không vui sao?"

 

Hoắc Nam Sênh đứng dậy đi ra ban công, không biết hoàng hôn đã được thay thế bằng ánh trăng từ lúc nào. Trong rừng thép được tạo thành bởi các tòa nhà trong thành phố, cô là một con vật đơn độc.

 

Cô mím môi: "Không có, chỉ là... sao anh không nói trước với em một tiếng?"

 

"Vì anh tạm thời cũng không chắc chắn mình có thời gian hay không." Hoắc Dĩ Nam nói: "Vì vậy anh không nói cho em biết trước."

 

"Vậy tại sao lại để chị họ đến?"

 

"Nếu anh không đi, anh hy vọng, ít nhất bên cạnh em sẽ có người thân đi cùng em."

 

Sắp xếp chu đáo, không tìm ra được lỗi nào.

 

Đây chính là Hoắc Dĩ Nam, anh không có lý do, chỉ có kế hoạch chu toàn.

 

Gió đêm se lạnh, trong gió có chút hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua má cô, như một bàn tay dịu dàng vuốt ve cô.

 

Tâm trạng của Hoắc Nam Sênh đã được anh dỗ dành bằng vài ba câu nói.

 

Trước khi cúp điện thoại, giọng cô dịu dàng như gió: "Em biết rồi, anh."

 

Mặc dù anh nói chưa chắc đã có thời gian đến, nhưng trong lòng Hoắc Nam Sênh vẫn nghiêng về việc anh sẽ không đến. Hoắc Dĩ Nam không giống người khác là có cấp trên, anh tự mình làm chủ, tự sắp xếp thời gian. Nếu không phải thật sự bận không thể rời đi, chắc chắn sẽ không ủy thác cho Lý Tịch Vụ đến Anh.

 

Sau khi biết được lý do, Lý Tịch Vụ không khỏi lạnh lùng mỉa mai.

 

"Nếu thật sự muốn tham dự thì sao có thể không có thời gian chứ?"

 

"Em không xem tin tức đó sao, giữa đêm ca sĩ nổi tiếng Giang Đại chuyển địa điểm biểu diễn, dù cho hành động này vô cùng khốn nạn, nhưng chẳng phải fans của người đó vẫn đến đó thôi."

 

Ngày 19 tháng 7.

 

Trong khuôn viên trường Đại học Leeds toàn là sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân màu đen.

 

Lý Tịch Vụ đi đôi giày cao gót mười hai phân mà như đi trên đất bằng, bước chân nhanh, tốc độ nói càng nhanh hơn. Văn hóa paparazzi thịnh hành ở Hồng Kông là tiêu đề báo chí đầy mùi vị tục tĩu, mức độ lớn, lại giật gân.

 

May mắn là xung quanh đều là người phương Tây, không có người Trung Quốc nào có thể hiểu được những lời nói bùng nổ của Lý Tịch Vụ.

 

Cô ấy lải nhải: "Một tháng người ta có mười hai buổi concert vẫn có thể dành thời gian gặp gỡ một đám phụ nữ. Chị nói cho em biết Hoắc Nam Sênh, một khi đàn ông muốn gặp một người, chắc chắn có thể dành thời gian. Chẳng lẽ Hoắc thị không có anh ấy vài ngày thì công ty sẽ phá sản à? Chị thấy, trong lòng anh ấy không còn em gái ruột này nữa, đã có em gái tình nhân khác rồi."

 

Hoắc Nam Sênh lại rất bình tĩnh: "Bạn gái chắc chắn quan trọng hơn em gái."

 

Lý Tịch Vụ liếc nhìn: "Hoắc Dĩ Nam thật sự có bạn gái rồi sao?"

 

Hoắc Nam Sênh bật cười: "Không có."

 

Lý Tịch Vụ nghiêng đầu: "Nhìn xem, chính là vì anh ấy không có bạn gái nên em mới có thể nói ra những lời như bạn gái quan trọng hơn. Đợi đến khi Hoắc Dĩ Nam thật sự có bạn gái, xem em khóc ở đâu."

 

Ở nước ngoài, Lý Tịch Vụ gọi tên Hoắc Dĩ Nam rất trôi chảy.

 

"Anh ấy có bạn gái thì em khóc làm gì? Em còn chưa kịp vui mừng ấy chứ."

 

"Thôi đi, chị vẫn còn nhớ khi anh hai chị yêu đương, ngày nào anh ấy cũng ra ngoài hẹn hò, anh ấy vừa ra ngoài hẹn hò là chị khóc."

 

Anh hai của Lý Tịch Vụ tên là Lý Trì Bách, từ nhỏ Lý Tịch Vụ đã bám anh rất chặt. Lý Trì Bách cũng chiều cô ấy, có gì ngon gì ngọt gì hay ho đều giữ lại cho cô ấy trước.

 

Khi biết tin Lý Trì Bách yêu đương, Lý Tịch Vụ như bị sét đánh, cảm thấy Lý Trì Bách sẽ không còn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy nữa. Lúc đó còn nhỏ, cô ấy hệt như công chúa kiêu ngạo không thể chịu đựng được việc tình yêu của mình bị chia sẻ, vì vậy đã dùng nước mắt để thể hiện cảm xúc của mình.

 

Hoắc Nam Sênh đã từng chứng kiến cảnh tượng ấy một lần.

 

Lý Tịch Vụ khóc đến mức nước mắt lưng tròng, vừa thấy Lý Trì Bách đi thì nước mắt cô ấy lập tức biến mất.

 

Diễn viên của công ty giải trí nhà cô cũng không có diễn xuất tinh xảo như cô ấy.

 

"Bây giờ chị không khóc nữa đúng không?"

 

"Bây giờ khác xưa rồi... bây giờ chị gặp Lý Trì Bách ở bên ngoài, cứ lần nào gặp là lại thấy bạn gái anh ấy khác với người trước." Tuổi càng lớn, Lý Tịch Vụ càng không dễ rơi nước mắt, huống chi là đối mặt với loại đàn ông trăng hoa này.

 

Trong không khí nóng bức tràn ngập sự mỉa mai khinh thường.

 

Lý Tịch Vụ chuyển chủ đề: "Hoắc Dĩ Nam khác với Lý Trì Bách, em cũng khác với chị. Nếu Hoắc Dĩ Nam yêu đương, cô gái đó chắc là đến để chia tài sản nhà họ Hoắc với em."

 

Bạn gái sẽ không chia tài sản.

 

Người có thể chia tài sản là vợ.

 

"Nhưng anh ấy đã nói, anh ấy không thể cũng sẽ không yêu đương." Huống chi là kết hôn.

 

Lý Tịch Vụ nhướn mày: "Anh ấy tự mình nói với em sao?"

 

Hoắc Nam Sênh: "Ừm."

 

Điều này khơi dậy sự tò mò của Lý Tịch Vụ: "Anh ấy nói với em khi nào?"

 

Nắng chói chang, hai người đi ngang qua Học viện Dệt may đến hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp.

 

Họ đến sớm, trong hội trường không có nhiều người, cửa sổ cao bốn, năm mét, từng ô cửa kính hiện lên rõ ràng. Thi thoảng lại có vài ô màu, thiết kế của cửa sổ hình vòm, mang đậm màu sắc trung cổ. Ánh đèn chùm tản mát, chiếu xuống những hàng ghế dài yên tĩnh.

 

Ký ức như tia sáng khúc xạ trong nhà, ở trong đầu cô, ký ức và hiện thực liên tục đan xen vào nhau.

 

Hoắc Nam Sênh nhớ rất rõ, đó là ngày lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của cô.

 

Hoắc Nam Sênh được gọi là "Hoắc đại tiểu thư", đương nhiên phải được hưởng đãi ngộ mà đại tiểu thư nhà họ Hoắc nên có. Sinh nhật hàng năm của cô đều được tổ chức rất long trọng, huống chi là ngày lễ trưởng thành quan trọng như vậy.

 

Cả nhà họ Hoắc, trên dưới đều biết Hoắc Nam Sênh không có quan hệ huyết thống với bất kỳ ai trong nhà họ Hoắc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc mọi người yêu thương cô, coi cô như đại tiểu thư nhà họ Hoắc, chăm sóc cô, thương yêu cô, chiều chuộng cô.

 

Hai ngày trước lễ trưởng thành, quà của các chú bác anh chị em họ hàng chất thành núi nhỏ. Đến ngày lễ trưởng thành, món quà Hoắc Khởi Dương tặng cho Hoắc Nam Sênh là cổ phần của Hoắc thị.

 

Mọi người kinh ngạc, đồng loạt cảm thán Hoắc Nam Sênh đúng là đại tiểu thư nhà họ Hoắc danh xứng với thực.

 

Nhận được món quà quý giá như vậy, tâm trạng Hoắc Nam Sênh không hề vui mừng, ngược lại còn vô cùng nặng nề.

 

Bữa tiệc kết thúc, cô muốn trả lại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hoắc Khởi Dương.

 

Cửa thư phòng không đóng kín.

 

Tiếng nói chuyện mơ hồ, Hoắc Nam Sênh không có ý định nghe lén, định quay người rời đi thế nhưng lại bất ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

 

"Ba cho con bé cổ phần, là để nó có thể đứng vững trong nhà họ Hoắc, để nó không bị người khác coi thường." Ba cô dùng giọng điệu chân thành nói.

 

"Chẳng lẽ không phải là để nó tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối sao?" Hoắc Dĩ Nam thản nhiên vạch trần sự giả dối của ông.

 

Bước chân Hoắc Nam Sênh khựng lại, hai chân như bị đổ chì, cứng đờ tại chỗ không thể di chuyển.

 

Hai tay cô siết chặt chiếc túi da bò đựng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chiếc túi da bò lạnh lẽo lại có hơi nóng, thiêu đốt ngón tay cô.

 

Sau khi bị vạch trần, ba cô cũng không hề xấu hổ, thậm chí còn được nước lấn tới: "Mỗi người đều có giá trị của nó, giá trị của Nam Sênh là trở thành công cụ kết hôn của nhà họ Hoắc, thêm một nét bút cho sự phát triển của nhà họ Hoắc chúng ta. Nếu không, con tưởng ba tốt bụng như vậy, để một người không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc như nó sống ở nhà nhiều năm như vậy sao?" Dừng một chút, ông cười thoải mái: "Dĩ Nam, con cũng vậy, con cũng cần kết hôn."

 

Im lặng hồi lâu, Hoắc Dĩ Nam đột nhiên lên tiếng: "Mỗi người đều có giá trị của nó không sai, nhưng ba, ba có biết không? Ba ở chỗ con, đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."

 

"Con có ý gì?" Giọng ba cô sắc bén: "Hoắc Dĩ Nam!"

 

"Rầm..." Một tiếng.

 

Có thứ gì đó đổ xuống.

 

Vỡ tan tành.

 

Sau đó, là tiếng va chạm nặng nề.

 

Hoắc Dĩ Nam trầm giọng, cười lạnh: "Ba dựa vào đâu mà nghĩ rằng con vẫn sẽ ngoan ngoãn đứng đây để ba đánh?"

 

Anh nói: "Từ khi ba để con tiếp quản nhà họ Hoắc, ba nên biết sẽ có ngày hôm nay."

 

Con sói được nuôi trong bầy sói, để trở thành thủ lĩnh thì đã phải trải qua bao nhiêu lần khát máu, lại bao nhiêu lần cận kề cái chết chứ. Hoắc Khởi Dương nhìn Hoắc Dĩ Nam trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được, con trai ông đã được ông nuôi dạy thành hình mẫu mà ông mong đợi, sau đó… phản lại ông.

 

"Ta là ba của con, Hoắc Dĩ Nam, ngày nào còn có ta, con và Hoắc Nam Sênh phải nghe lời ta." Hoắc Khởi Dương nghiến răng.

 

"Ba..." Hoắc Dĩ Nam kéo dài giọng, thở dài: "Có phải ba quên rồi không? Nhà họ Hoắc là của con."

 

Dứt lời, Hoắc Dĩ Nam bước ra khỏi thư phòng.

 

Vẻ mặt anh bình tĩnh, hoàn toàn không giống như vừa cãi nhau với người khác.

 

Ngoài hành lang vắng vẻ lạnh lẽo, không một bóng người.

 

Hoắc Dĩ Nam mỉm cười, sau đó bước về phía trước vài bước, gõ cửa phòng đang khóa chặt: "Anh biết em ở bên trong, ra đây đi."

 

Hoắc Nam Sênh chán nản cúi đầu, ủ rũ mở cửa: "Anh."

 

Thấy cô ôm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong lòng, Hoắc Dĩ Nam đoán: "Muốn trả lại hợp đồng cho ba à?"

 

Do dự một lúc, Hoắc Nam Sênh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, như rơi vào tình thế khó xử: "Em cũng không biết có nên đưa cho ông ấy hay không."

 

"Cất đi." Hoắc Dĩ Nam hiếm khi dùng giọng điệu ra lệnh yêu cầu cô.

 

Hoắc Nam Sênh cụp mắt xuống, không nói một lời.

 

Hôm nay là lễ trưởng thành của cô, cô gái nhỏ giờ đã trở nên xinh đẹp, mặc chiếc váy màu hồng sen được đặt may riêng. Lúc nãy ở sảnh tiệc, cô vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc. Cả đêm, nụ cười trên mặt cô không hề tắt, cho đến lúc này, nụ cười đã biến mất.

 

Lông mi cô như cánh bướm mỏng khẽ run, cảm xúc trong mắt không sao che giấu được.

 

Tức giận, khó xử, bất lực khi biết cuộc sống sau này đã được sắp đặt.

 

"Em phải kết hôn sao? Với ai?" Cô lại hỏi: "Vậy anh thì sao, anh sẽ kết hôn với ai?"

 

"Em sẽ không kết hôn, anh sẽ càng không kết hôn."

 

"Tại sao?" Hoắc Nam Sênh không hiểu.

 

"Vì em là em gái của anh, Sênh Sênh." Đôi mắt Hoắc Dĩ Nam đen như vực sâu không thấy đáy, hơi thở anh đều đặn, chậm rãi nói: "Có anh ở đây, em có thể mãi mãi là chính mình, làm những gì em muốn làm. Em không cần kết hôn, không cần hy sinh vì gia tộc."

 

"Thật sự có thể sao?"

 

"Có thể." Hoắc Dĩ Nam vô cùng chắc chắn.

 

Khác với những người khác, lời hứa của Hoắc Dĩ Nam rất có trọng lượng, những gì anh hứa thì nhất định sẽ làm được.

 

Hoắc Nam Sênh mở to mắt nhìn anh, một lúc sau, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh, vậy còn anh, anh có đang là chính mình không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)