TÌM NHANH
KHÓ THOÁT
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân
Upload by Như Vân

Hoắc Dĩ Nam là một người đàn ông đầy huyền thoại, điều này cũng có nghĩa là anh khó nắm bắt.

 

Ngũ quan của một người có thể bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là đôi mắt - đó là cơ quan phản ánh trực tiếp nhất tình cảm của con người. Tuy nhiên, Hoắc Dĩ Nam lại khác, anh kiểm soát cảm xúc rất tốt. Trong mắt người khác, thứ mà anh thể hiện ra là người mà anh muốn người khác nhìn thấy, chứ không phải con người thật của anh.

 

Khi anh cười, không nhất định là vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi anh lạnh lùng, cũng không nhất định là tức giận.

 

Hoắc Nam Sênh làm em gái của Hoắc Dĩ Nam nhiều năm như vậy, sự hiểu biết của cô về anh luôn là những phần mà anh muốn cô hiểu.

 

Cô không hiểu anh lắm.

 

Vì vậy.

 

Cô cũng không biết câu tiếp theo anh sẽ nói gì, trách móc cô ư? Mắng nhiếc cô ư?

 

Hoắc Nam Sênh thu hồi suy nghĩ, quyết định vẫn nên trả lời câu hỏi của anh trước.

 

"Em không có ý định chạy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy tại sao giữa chừng lại rời khỏi buổi đấu giá?"

 

Giọng điệu của anh vẫn bình thản, cảm xúc trên mặt vẫn nhạt nhòa như gió biển. Lọt vào tai Hoắc Nam Sênh lại khiến cô có cảm giác áp bức khó hiểu, cảm giác áp bức đó không phải là do thái độ truy hỏi dồn dập của anh, mà là do anh nắm rõ hành tung của cô.

 

Giống như trên người cô có gắn camera giám sát vô hình, mọi hành động của cô đều phản chiếu trong mắt anh. Cảm giác áp bức không thể trốn thoát.

 

"Anh." Hoắc Nam Sênh im lặng vài giây, hỏi anh: "Anh biết em ở đây từ khi nào?"

 

Đã nửa năm hai anh em không gặp, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, Hoắc Dĩ Nam không muốn người ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em.

 

Anh giơ tay lên giữa không trung, ngón trỏ và ngón giữa khép lại hơi cong xuống rồi lắc lư.

 

Các vệ sĩ hiểu ý, tự động rời đi. Trước khi rời đi, họ đóng cửa khoang hạng sang lại.

 

"Sau khi cúp điện thoại tối qua." Hoắc Dĩ Nam nói.

 

Tim Hoắc Nam Sênh thắt lại.

 

Sắc mặt cô hơi thay đổi.

 

Hóa ra bước đầu tiên trong kế hoạch của cô đã bị anh biết rồi sao?

 

Nhưng anh biết bằng cách nào?

 

Làm gì có camera giám sát nào có thể giám sát được lòng người chứ?

 

Mà Hoắc Dĩ Nam dường như thật sự có thể giám sát được suy nghĩ của cô: "Em đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói ngày mai em sẽ đến London xem concert, khiến anh thấy rất kỳ lạ. Trước đây em muốn làm gì cũng không nói với anh, cũng không báo cáo với anh. Vì vậy, tối qua sau khi cúp điện thoại, anh đã cho người điều tra."

 

"..."

 

Đúng như câu nói: Chuột đến nhà mèo – không có ý tốt.

 

Em gái báo cáo lịch trình cho anh trai, nhất định có mục đích khác.

 

Hoắc Dĩ Nam hiếm khi quan tâm đến chuyện riêng của Hoắc Nam Sênh. Thứ nhất là vì công việc bận rộn, không có thời gian; thứ hai là vì Hoắc Nam Sênh đã trưởng thành, cô có cuộc sống riêng của mình, Hoắc Dĩ Nam chỉ là anh trai của cô, là một phần nhỏ trong cuộc đời cô, không phải là nhân vật chính trong cuộc đời cô, không có quyền can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô.

 

Chính vì vậy, Hoắc Nam Sênh mới dám ngang nhiên sử dụng trực thăng của Hoắc Dĩ Nam ở lại Hồng Kông.

 

Cô không nghĩ rằng Hoắc Dĩ Nam sẽ có thời gian và sức lực để điều tra chuyện của cô.

 

Vậy mà Hoắc Dĩ Nam lại thật sự dành thời gian cho việc đó.

 

Những chuyện tiếp theo không cần hỏi nữa.

 

Biết cô đến Hồng Kông, biết cô đi trực thăng đến du thuyền của Lý Tịch Vụ. Hoắc Dĩ Nam lại biết tối nay Lý Tịch Vụ tổ chức buổi đấu giá từ thiện ở đây, anh chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được ý đồ tối nay của Hoắc Nam Sênh.

 

Nào có camera giám sát nào.

 

Rõ ràng là anh quá hiểu cô.

 

"Anh." Hoắc Nam Sênh cúi đầu, mí mắt rũ xuống làm ra vẻ nhận lỗi: "Xin lỗi, em không nên nói dối anh."

 

Cô cúi đầu, cho nên đương nhiên không thấy được sự bất lực trong mắt Hoắc Dĩ Nam vô cùng rõ ràng, không chút che đậy.

 

Hoắc Dĩ Nam thở dài.

 

"Sênh Sênh, tại sao em lại nghĩ rằng anh cố tình đến đây để trách em nói dối hử?"

 

Lông mi Hoắc Nam Sênh khẽ run, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh đến..."

 

Hoắc Dĩ Nam bình tĩnh nhướng mắt, cười nhạt: "Chỉ là anh trai đến gặp em gái của mình, chỉ vậy thôi."

 

Anh trai đến gặp em gái.

 

Nhưng bọn họ... căn bản không có quan hệ huyết thống.

 

Hoắc Dĩ Nam và Hoắc Nam Sênh, nghe giống như tên của hai anh em ruột.

 

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

 

Hoắc Nam Sênh vốn không họ Hoắc, cô họ Nam, tên là Nam Sênh. Sau khi gia tộc tan rã, mẹ cô đưa cô đi khắp nơi, cuối cùng vì chữ "Hoắc" trong tên mẹ mà Nam Sênh đổi tên thành Hoắc Nam Sênh, sau đó được nhà họ Hoắc - một gia tộc giàu có ở Nam Thành đón về nhà tạm trú. Hai nhà là họ hàng xa gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng không ngờ lần tạm trú này lại kéo dài mười lăm năm.

 

Ngay cả khi mẹ của Hoắc Nam Sênh qua đời, Hoắc Nam Sênh vẫn sống ở nhà họ Hoắc.

 

Bà Hoắc không có con gái, sự xuất hiện của Hoắc Nam Sênh đã bù đắp cho sự tiếc nuối của bà, vì vậy bà coi cô như con gái ruột. Hoắc Nam Sênh biết nhìn xa trông rộng, ngoan ngoãn gọi bà Hoắc là "mẹ", gọi ông Hoắc là "ba". Ông bà Hoắc có một con trai duy nhất tên là Hoắc Dĩ Nam, hơn Hoắc Nam Sênh bảy tuổi.

 

Vì vậy, Hoắc Nam Sênh gọi anh là "anh".

 

Hai anh em tưởng chừng như không có quan hệ gì, thực chất lại là hai anh em thân thiết nhất trên thế giới.

 

Sự thân thiết của họ không nằm ở việc mối quan hệ của hai người tốt như thế nào, mà là ở chỗ ba của Hoắc Dĩ Nam - Hoắc Khởi Dương đã gắn kết hai người lại với nhau.

 

Em gái làm tốt, là anh trai dạy tốt.

 

Em gái phạm lỗi, anh trai phải bị phạt.

 

Hình phạt rất đơn giản, bị ba gọi vào thư phòng, tiếng quát mắng xen lẫn với tiếng roi da vang lên.

 

Sau khi hình phạt kết thúc, cánh cửa mở ra chỉ thấy trên người Hoắc Dĩ Nam đã đầy máu.

 

Đối với điều này, Hoắc Dĩ Nam chưa bao giờ phàn nàn.

 

Khoang hạng sang không khác gì phòng tổng thống của khách sạn.

 

Nhân viên đẩy xe đồ ăn vào, sau khi bày biện đồ ăn xong liền rời đi ngay lập tức.

 

Hoắc Dĩ Nam: "Đói rồi đúng không? Đến đây ăn chút gì đi."

 

Hoắc Nam Sênh ngồi xuống đối diện anh, cô cầm nĩa bằng tay phải, tay giơ lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi anh: "Anh, không phải anh là người ghét người khác nói dối nhất sao?"

 

"Đúng là anh rất ghét nói dối, nhưng không đến mức “nhất” đâu." Hoắc Dĩ Nam vừa nói vừa di chuyển những món Hoắc Nam Sênh thích ăn đến gần cô.

 

"Anh ghét cái gì nhất?" Hoắc Nam Sênh hỏi.

 

Có một khoảnh khắc.

 

Đôi mắt đen láy của Hoắc Dĩ Nam u ám như vực sâu.

 

Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

Ánh mắt anh rất tĩnh, anh nhìn Hoắc Nam Sênh một cách bình thản, trong mắt không có chút cảm xúc nào, cũng không có bất kỳ dục vọng nào, trống rỗng đến cùng cực.

 

"Nào có cái gì nhất nhất đâu?" Anh nói: "Đâu phải trẻ con, còn phân biệt cái gì mà thích nhất, ghét nhất chứ."

 

Giống như đang châm chọc cô là trẻ con.

 

Dù sao anh cũng hơn cô bảy tuổi, khi cô học tiểu học anh đã học đại học, giữa hai người cách nhau cả một thời trung học.

 

Giống như cái gì chứ?

 

Rõ ràng là đang châm chọc cô.

 

Nhưng: "Em đã hai mươi hai tuổi rồi, anh, em không phải trẻ con nữa." Hoắc Nam Sênh dùng nĩa chọc miếng bít tết trong đĩa của mình, giọng nói u ám kết hợp với lực đâm mạnh như để trút giận: "Thêm một tháng nữa là em tốt nghiệp đại học rồi."

 

Hoắc Dĩ Nam không đáp lại, chỉ cong khóe môi như không đồng tình với suy nghĩ của cô.

 

Một lúc sau.

 

Chủ đề lại quay trở lại.

 

Vì Hoắc Dĩ Nam vẫn chưa bày tỏ rõ ràng thái độ về việc Hoắc Nam Sênh nói dối, khiến Hoắc Nam Sênh vẫn vô cùng bất an.

 

Hoắc Nam Sênh: "Anh, anh không định phạt em sao?"

 

Hoắc Dĩ Nam: "Tại sao phải phạt em? Chỉ vì em nói dối sao?"

 

Giọng điệu cực kỳ nhạt nhòa, như không để tâm đến chuyện này, như thể những nguyên tắc, quy củ trước đây không còn tồn tại nữa.

 

"Chẳng lẽ nói dối cũng không sao à?" Thái độ của anh không rõ ràng, Hoắc Nam Sênh cũng không yên tâm.

 

"Nói dối không tốt, vậy nên lần sau đừng nói dối nữa." Hoắc Dĩ Nam ăn xong thì cầm khăn ăn bên cạnh lau miệng, bản thân anh là một công tử quý tộc, cho nên cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ quý phái.

 

Sau đó, Hoắc Nam Sênh thấy anh cúi đầu nhìn sang, giọng nói lạnh lùng thường ngày pha lẫn chút ấm áp của mùa hè.

 

Anh nói: "Sênh Sênh, nguyên tắc là thứ tùy thuộc vào từng người."

 

Chỉ khi đối mặt với em gái của tôi, nguyên tắc có thể được nhượng bộ.

 

Cửa sổ mở ra.

 

Gió biển cuộn trào.

 

Cơn gió biển mang theo hơi nóng thổi qua tai Hoắc Nam Sênh, trong tai cô dường như cũng dâng lên một làn sóng mềm mại.

 

Hoắc Nam Sênh hiểu được ý của Hoắc Dĩ Nam, cuối cùng trái tim treo lơ lửng cả đêm của cô cũng trở về vị trí cũ.

 

Cô đảm bảo: "Sau này em sẽ không nói dối vì những chuyện nhỏ nhặt này nữa."

 

Nói xong, cô lại hỏi: "Tại sao anh không hỏi em, tại sao lại giấu anh đến đây?"

 

Hoắc Dĩ Nam đang cúi đầu xem tài liệu trên máy tính bảng, nghe vậy, anh lười biếng nhướng mày nhìn cô một giây rồi lại tiếp tục xem tài liệu: "Tại sao?" Giọng điệu thờ ơ.

 

Không giống ba, sau khi cô phạm lỗi sẽ hỏi cô hết lần này đến lần khác rằng: Biết sai chưa? Tại sao lại phạm lỗi? Biết rõ làm như vậy là không tốt tại sao còn làm?

 

Hoắc Dĩ Nam khác với ba của anh.

 

"Bởi vì..." Hoắc Nam Sênh mở miệng, gió biển tràn vào cổ họng, cô đổi giọng: "Anh chắc chắn biết."

 

"Muốn tạo bất ngờ cho anh à?"

 

"..."

 

Thấy anh biết rõ còn hỏi, Hoắc Nam Sênh không muốn nói chuyện.

 

Bức tranh sơn thủy của Thẩm lão tiên sinh kia...

 

Hoắc Nam Sênh không có sở thích sưu tầm tranh chữ, người có sở thích này là Hoắc Dĩ Nam.

 

Vì vậy Hoắc Nam Sênh muốn âm thầm mua bức tranh đó, để tặng cho Hoắc Dĩ Nam.

 

Nếu không thì cô sẽ không mất công bay từ Anh đến Hồng Kông, còn cố tình giấu Hoắc Dĩ Nam.

 

Hoắc Dĩ Nam bật cười, giọng nói trầm thấp ngân vang mang theo chút dịu dàng: "Cảm ơn em vì món quà bất ngờ, mặc dù món quà bất ngờ này cuối cùng vẫn do chính anh mua."

 

Cơ thể thả lỏng của Hoắc Nam Sênh ngay lập tức trở nên căng thẳng.

 

Cô nhỏ giọng than thở: "Đã đoán được rồi, tại sao còn đến vạch trần em? Không có bất ngờ, anh vui lắm sao?"

 

Hoắc Dĩ Nam đáp qua loa: "Ừm, vui."

 

Hoắc Nam Sênh càng không muốn để ý đến anh.

 

Hoắc Nam Sênh không định ở Hồng Kông lâu, sắp tốt nghiệp rồi, cô còn rất nhiều việc phải làm.

 

Sau khi ăn tối xong với Hoắc Dĩ Nam, cô cùng Hoắc Dĩ Nam đi trực thăng rời khỏi du thuyền. Điểm hạ cánh của trực thăng là một biệt thự nằm giữa sườn núi, trên một ngọn núi đối diện với vịnh.

 

Người Hồng Kông thường dùng từ lâu đài để hình dung về nó hơn là biệt thự.

 

Lâu đài màu trắng, bên trong bên ngoài có tổng cộng năm lớp vệ sĩ, canh phòng nghiêm ngặt đến mức dường như ngay cả một con kiến cũng không thể xâm nhập.

 

Đây là nhà của Hoắc Dĩ Nam ở Hồng Kông.

 

Hoắc Dĩ Nam hỏi: "Đi bây giờ hay ngày mai đi?"

 

Hoắc Nam Sênh nói: "Đi bây giờ đi, ở đây cũng không có việc gì."

 

Hoắc Dĩ Nam nói: "Được, anh sẽ cho người đưa em ra sân bay."

 

Anh không giữ cô lại.

 

Hoắc Nam Sênh dừng lại không quá hai phút liền lên xe đến sân bay. Cô đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Thật sự là bận trăm công nghìn việc mới dành thời gian đến đây để tạo bất ngờ cho anh, tiếc là đã bị anh "phá hỏng".

 

Hoắc Dĩ Nam đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa. Sau đó, hai tay anh kéo cà vạt đang siết chặt cổ, tùy tiện ném lên ghế sofa.

 

Vẻ dịu dàng trên mặt cũng theo đó mà biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm lạnh lùng đến tận xương tủy.

 

 

Thời gian bay từ Hồng Kông đến Leeds gần hai mươi tiếng, 6 rưỡi sáng ở London tức là khoảng 1 rưỡi chiều ở trong nước, Hoắc Nam Sênh hạ cánh xuống Leeds. Sau đó, cô bắt taxi về nhà.

 

Trường có cung cấp chỗ ở, nhưng Hoắc Nam Sênh không ở ký túc xá của trường, cô ở trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố mà Hoắc Dĩ Nam mua cho cô. Căn hộ cao cấp đồng nghĩa với yên tĩnh, rộng rãi, thoải mái.

 

Về đến nhà, Hoắc Nam Sênh đã vội vàng tẩy trang, rửa mặt, kéo rèm cửa sổ rồi lăn ra ngủ.

 

Ngủ dậy một giấc, bên ngoài cửa sổ đã là nửa vầng hoàng hôn.

 

Ánh chiều tà nhuộm một màu quá đậm, khiến ngay cả trong nhà cũng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng.

 

Hoắc Nam Sênh cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, giữa hai chị em như có thần giao cách cảm, cô vừa hay nhận được tin nhắn của Lý Tịch Vụ.

 

Lý Tịch Vụ gửi tin nhắn thoại, giọng nói lười biếng mang theo chút buồn ngủ, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy: "Sênh Sênh, em đang ở Hồng Kông hay đã về Nam Thành với anh họ rồi?"

 

Tối qua đi vội vàng, cộng thêm điện thoại hết pin nên Hoắc Nam Sênh không kịp báo cho Lý Tịch Vụ.

 

Hoắc Nam Sênh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lý Tịch Vụ.

 

Sau khi đổ chuông hai ba giây, cuộc gọi được kết nối.

 

"Sênh Sênh."

 

Khi Lý Tịch Vụ nói chuyện vẫn mang theo âm giọng Quảng Đông.

 

Hoắc Nam Sênh ừ một tiếng: "Em đang ở Leeds."

 

Lý Tịch Vụ hoàn toàn tỉnh táo, cô ấy kéo dài giọng: "Hả...?"

 

Giọng điệu đầy kinh ngạc.

 

"Anh ấy có mắng em không?"

 

Hoắc Nam Sênh bật cười, đang định giải thích thì Lý Tịch Vụ ở đầu dây bên kia oán trách: "Tối qua anh họ cũng mắng chị một trận, kết tội chị đồng lõa, thậm chí còn gọi điện thoại cho ba chị. Ba chị thì em cũng biết mà, ai nói gì cũng không nghe không tin, chỉ nghe lời anh ấy thôi - ba chị gọi chị về nhà ngay trong đêm, lại còn mắng chị suốt hai tiếng đồng hồ, chuyện gì cũng mắng, đến cả chuyện cũ năm xưa cũng lôi ra được."

 

"Ok, fine, những chuyện này chị có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ ba chị lại tịch thu du thuyền của chị rồi!" Lý Tịch Vụ tức đến nghiến răng nghiến lợi, đau lòng hỏi: "Chị chỉ là bị liên lụy thôi mà cũng bị phạt nặng như vậy, Sênh Sênh, tối qua anh họ có mắng em đến mức khóc không? Nếu không sao em lại rời khỏi Hồng Kông ngay trong đêm chứ?"

 

Hoắc Nam Sênh sửng sốt.

 

Hoắc Dĩ Nam thậm chí còn chưa nói một lời nặng nhẹ nào với cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)