Lý Tịch Vụ nói chuyện không hề kiêng dè, hay nói đúng hơn là không đứng đắn, cô ấy thích nói chuyện về những chủ đề không đứng đắn. Nhưng cô ấy biết rõ cô em họ Hoắc Nam Sênh này là cô gái ngoan ngoãn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, luôn tránh né những chủ đề hơi nhạy cảm của người lớn.
Nói đến đây, đây là lần đầu tiên Hoắc Nam Sênh trả lời về chủ đề này. Hơn nữa, còn trả lời rất thành thật.
"Nói như thật vậy." Lý Tịch Vụ khinh thường cô: "Em, một cô gái nhỏ chưa từng yêu đương, chưa từng nắm tay đàn ông, chưa từng hôn môi đàn ông thì có thể mơ thấy mộng xuân gì chứ? Nói cho chị biết đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoắc Nam Sênh im lặng không nói gì.
Lý Tịch Vụ tưởng rằng sự im lặng của cô là vì bị vạch trần nên không biết nói gì. Làm sao biết được, sự im lặng của cô là vì chi tiết mộng xuân khó nói chứ.
Lý Tịch Vụ hơi thương hại: "Haiz, thật ra người trưởng thành có nhu cầu cũng rất bình thường, em có thể nói thẳng với chị, em muốn nếm thử mùi vị của đàn ông, nhưng lại nếm thử trong mơ… Sênh Sênh, chúng ta có chút chí tiến thủ được không?"
Hoắc Nam Sênh cạn lời.
Lý Tịch Vụ ở đầu dây bên kia đột nhiên chuyển chủ đề: "Hay là vậy đi, chị gửi cho em chút tài nguyên, tối nay em trốn trong chăn xem lén, chắc em cũng không dám thỏa mãn cơn thèm khát bằng miệng, vậy chúng ta thỏa mãn cơn thèm bằng mắt, được không?"
Hoàn toàn không ngờ Lý Tịch Vụ lại nói như vậy, Hoắc Nam Sênh vội vàng ngăn lại: "Không… cần."
Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, điện thoại đã bị Lý Tịch Vụ cúp máy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoắc Nam Sênh nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy, bất lực thở dài. Cô đặt điện thoại xuống, quay lại phòng vệ sinh rửa mặt. Đợi đến khi cô rửa mặt thay quần áo xong, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thì mới cầm điện thoại lên.
Ngón tay lướt qua màn hình, màn hình khóa hiển thị tin nhắn chưa đọc. Hoắc Nam Sênh vừa đi đến phòng ăn, vừa cúi đầu xem tin nhắn.
Là tin nhắn Lý Tịch Vụ gửi. Hoắc Nam Sênh đã quên sạch nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, nên cô mở khung chat với Lý Tịch Vụ một cách thờ ơ.
Trong khung chat, là mấy đường link video, tiêu đề rất bắt mắt, tóm tắt nội dung video một cách ngắn gọn.
Chia sẻ video: [Đêm khuya là thời điểm thích hợp để thiếu nữ xem phim hành động thẩm mỹ!]
Chia sẻ video: [Sau buổi họp lớp bị nam thần đưa về nhà và...]
Chia sẻ video: [Thanh mai trúc mã là kiểu người hiểu rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn.]
Chia sẻ video: [Những chuyện kịch tính với bạn trai trong lớp học sau giờ tan trường...]
Lý Tịch Vụ: [Người mới bắt đầu thì cứ xem mấy cái này trước, có thẩm mỹ, theo hướng cốt truyện, đảm bảo em gái Sênh Sênh nhà chúng ta sẽ thích.]
Hoắc Nam Sênh sởn da gà. Cô tức giận gõ chữ: Em! Không! Thích!
Ba chữ, cộng thêm bốn dấu chấm than thể hiện rõ sự bài xích và phản đối của cô. Hoắc Nam Sênh đang định gửi đi, thì điện thoại kêu "ting" một tiếng, Lý Tịch Vụ lại gửi thêm một đường link video.
Chia sẻ video: [Anh trai dịu dàng cưỡng bức yêu (Những người cuồng anh trai nhất định phải xem!!!)]
Lý Tịch Vụ còn bổ sung thêm một câu: [Có lẽ em cũng sẽ thích cái này /đáng yêu/đáng yêu]
Hoắc Nam Sênh dừng bước. Cô dừng lại giữa đường, vì tên video này khiến trong đầu cô hiện lên cảnh tượng trong mơ đêm qua.
Khi Hoắc Dĩ Nam đi ra, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Em gái anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai mà nhắn tin một lúc thôi hai má đã ửng đỏ.
"Đại tiểu thư yêu đương rồi sao?" Quản gia nghi ngờ hỏi.
Hoắc Dĩ Nam liếc nhìn ông. Quản gia nói một cách chắc chắn: "Nếu không thì sao lại đỏ mặt khi xem điện thoại? Bình thường chỉ khi yêu đương mới như vậy."
Hoắc Dĩ Nam nói với giọng điệu bình thản, không phân biệt được vui hay buồn: "Tôi nhớ chú Trần chưa từng yêu đương, sao chú biết nhiều chuyện như vậy?"
"Chưa thấy lợn chạy cũng đã ăn thịt lợn rồi chứ?" Trần Bá lộ ra chút tự hào: "Tôi thấy cậu cũng nên xem phim tình cảm nhiều hơn, như vậy mới có ý định yêu đương."
"Nếu chú xem nhiều phim tình cảm như vậy, sao đến giờ vẫn chưa kết hôn?"
"..." Trần Bá cạn lời. Ông cười khan một tiếng, ho khan vài cái để giảm bớt sự ngại ngùng.
Chính vì tiếng ho của ông, Hoắc Nam Sênh mới nhận ra xung quanh có người. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hoắc Dĩ Nam. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, là một ánh mắt khó hiểu.
Hoắc Nam Sênh hơi hoảng hốt, vội vàng tắt màn hình điện thoại, sau đó nhét điện thoại vào túi.
"Anh."
Hoắc Dĩ Nam thản nhiên ừ một tiếng, sau đó xoay người xuống lầu.
Hoắc Nam Sênh đi theo sau anh.
Quản gia Trần Bá đi đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Yêu đương rồi sao?"
Hoắc Nam Sênh nhíu mày: "Không có. Sao chú lại hỏi vậy?"
"Thấy cháu cầm điện thoại cười ngây ngô."
Hoắc Nam Sênh cạn lời: "Chú Trần, chú nhìn nhầm rồi. Cháu sẽ bảo người đưa chú đi đo mắt kính."
"..." Liên tục bị hai anh em công kích, Trần Bá im lặng.
Sau khi đến phòng ăn, Hoắc Nam Sênh phát hiện trên bàn ăn chính không có bộ đồ ăn của Hoắc Khởi Dương.
"Ba đâu?" Cô hỏi.
Mặt Hoắc Dĩ Nam không đổi sắc: "Lần trước đã sắp xếp khám sức khỏe cho ba, vì Ôn Vân Đình đi công tác nên hoãn lại một thời gian. Tối qua anh gọi điện thoại cho Ôn Vân Đình, vừa hay hôm nay anh ta về nên liền sắp xếp cho ba đến bệnh viện khám sức khỏe."
Hoắc thị có bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất thành phố, Ôn Vân Đình là bác sĩ ở đó, đồng thời cũng là bác sĩ riêng mà nhà họ Hoắc thuê. Năm nào Hoắc Khởi Dương cũng phải khám sức khỏe, việc khám sức khỏe của ông luôn do Hoắc Dĩ Nam sắp xếp, vì vậy Hoắc Nam Sênh không hề nghi ngờ.
Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Nam Sênh xem phim ở phòng chiếu phim tại nhà, còn Hoắc Dĩ Nam thì đến thư phòng làm việc. Phòng chiếu phim của nhà họ Hoắc giống như rạp chiếu phim chuyên nghiệp, trần nhà đầy sao, màn hình và vải màn hình chuyên nghiệp, ghế massage được xếp thành hàng, bên cạnh là trà trái cây và đồ ăn nhẹ mới làm.
Hoắc Nam Sênh xem hai bộ phim, xem đến mức buồn ngủ, cuối cùng mí mắt díp lại ngủ thiếp đi.
Sau khi làm việc xong, Hoắc Dĩ Nam hỏi quản gia: "Cô ấy đâu?"
Chỉ một chữ "ấy", nhưng quản gia biết chủ ngữ trong câu bèn đáp lại: "Đại tiểu thư vẫn còn ở phòng chiếu phim."
"Năm tiếng rồi, vẫn còn ở phòng chiếu phim sao?" Hoắc Dĩ Nam liếc nhìn đồng hồ.
"Có lẽ là xem phim hay quá." Quản gia đáp.
Hoắc Dĩ Nam cong môi: "Chắc là ngủ gật trong rạp chiếu phim rồi." Cô thường xuyên xem phim đến mức ngủ gật.
Quản gia cũng cười: "Chắc chắn là ngủ gật rồi."
Khi Hoắc Dĩ Nam đến phòng chiếu phim, phim đã chiếu xong từ lâu, màn hình tối đen. Đèn tường xung quanh toả ra ánh sáng vàng nhạt, tầm nhìn mờ ảo. Hoắc Dĩ Nam nhìn thấy Hoắc Nam Sênh đang ngủ say trên chiếc ghế massage chính giữa hàng đầu tiên.
Anh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bước tới, khom lưng định bế cô lên đưa về phòng. Khi đưa tay ra lại vô tình chạm vào điện thoại cô đặt trên tay vịn, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Trên màn hình khoá hiển thị video mà cô vừa xem, tiêu đề màu đen cuộn lên.
… [Anh trai dịu dàng cưỡng bức yêu (Những người cuồng anh trai nhất định phải xem!!!)]
Động tác bế cô dừng lại. Hoắc Dĩ Nam giữ nguyên tư thế khom lưng, im lặng rất lâu. Ánh sáng từ điện thoại và ánh sáng từ đèn tường xung quanh giao thoa, chiếu lên khuôn mặt anh, phác hoạ đường nét khuôn mặt căng thẳng. Dưới ánh sáng mờ ảo, cảm xúc trong mắt anh lúc ẩn lúc hiện, dục vọng sắp bùng nổ lại bị anh kìm nén.
Anh dùng sự tỉnh táo tuyệt đối, kìm nén tình cảm đã chôn giấu nhiều năm của mình.
Rất nhiều tình cảm, anh không thể có cũng không nên có.
Những người như Hoắc Dĩ Nam, bài học đầu tiên học được chính là không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Không thể để lộ vui buồn của mình cho bất kỳ ai thấy, ngay cả trong việc ăn uống cũng không được.
Mà anh lại rất giỏi kiểm soát cảm xúc.
Thích hay không, vui hay không, anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, những gì anh thể hiện ra đều là những gì anh muốn cho người khác thấy.
Vì vậy trong mắt người khác, Hoắc Nam Sênh chỉ là cô em gái được nuôi dưỡng trong nhà anh.
Nhưng anh biết, không phải vậy.
Họ không có quan hệ huyết thống, cũng không có bất kỳ quan hệ pháp lý nào, khoảng cách gần gũi nhất giữa họ là tên của Hoắc Dĩ Nam và Hoắc Nam Sênh, trong ba chữ thì có tới hai chữ giống nhau. Là do trời định cũng là do người làm, khiến quỹ đạo số phận của họ giao nhau.
Hoắc Dĩ Nam mang dòng máu của Hoắc Khởi Dương, ích kỷ, hèn hạ, chỉ làm những việc có lợi cho mình, sẽ không dành chút thiện ý nào cho những người không quan trọng. Anh chưa bao giờ là một người ngay thẳng.
Trước mặt Hoắc Nam Sênh, anh là người anh trai ôn hòa, là người dẫn đường cho tương lai của cô, là người dạy cô phân biệt thiện ác để cô đi trên con đường quang minh chính đại, là người anh trai tốt bụng, rộng lượng, có đủ kiên nhẫn.
Nhưng thực chất, khi xé bỏ lớp ngụy trang của anh thì thứ lộ ra là nội tâm tham lam và dục vọng của anh.
Trái tim đầy vết thương ấy, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, anh mới dám liếm láp vết thương. Vừa nhắm mắt lại vừa nghĩ đến cô, như thể cô đang ở bên tai anh, giọng nói mềm mại mê hoặc tâm trí anh, gọi anh hết tiếng này đến tiếng khác…
"Anh."
"Anh, em thích anh."
"Anh, anh là anh trai của em."
"Hoắc Dĩ Nam là anh trai của Hoắc Nam Sênh."
Vô số vết thương, dường như được chữa lành một cách dễ dàng. Anh đã bị thương vô số lần vì cô, bị roi da của ba đánh đến mức máu me be bét, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc, chảy máu vì cô…
Khoảnh khắc đó, máu nóng toàn thân Hoắc Dĩ Nam sôi trào, cơ thể hưng phấn một cách kỳ lạ.
Không ai có thể hy sinh vì Hoắc Nam Sênh đến mức này như Hoắc Dĩ Nam. Chỉ có Hoắc Dĩ Nam mới có thể. Và cũng chỉ có Hoắc Dĩ Nam mới cam tâm tình nguyện làm như vậy.
Vì vậy...
"Sênh Sênh…" Hoắc Dĩ Nam cúi người xuống, càng ngày càng gần cô - đến gần một Hoắc Nam Sênh đang ngủ say, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Hoắc Nam Sênh đang ngủ say, như cảm nhận được có người đang gọi mình, vô thức rên lên một tiếng.
Hoắc Dĩ Nam nuốt nước bọt, nói từng chữ một, giọng khàn khàn: "Là em quyến rũ anh trước, anh chỉ là… không cưỡng lại được sự quyến rũ của em."
Là ý chí anh bạc nhược, là anh không cưỡng lại được sự cám dỗ. Chỉ vậy thôi.
Nếu không nhìn thấy bí mật trong điện thoại em, thì anh có thể nhẫn nhịn vô số năm tháng, chôn giấu tình cảm không nên có của mình trong lòng, làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, nhìn em nắm tay, hôn môi, kết hôn, sinh con với người khác.
Anh sẽ luôn giữ hình ảnh người anh trai ôn hòa, dịu dàng mà em thích, ở bên cạnh em nhìn em rời khỏi thế giới của anh, nhìn em mời người khác bước vào thế giới của em.
Hoắc Nam Sênh có cuộc sống của Hoắc Nam Sênh, Hoắc Dĩ Nam có con đường mà Hoắc Dĩ Nam nên đi.
Hoắc Dĩ Nam có thể làm một người anh trai hoàn hảo, có thể mãi mãi yêu em gái với danh nghĩa anh trai, có thể yêu em với danh nghĩa tình thân.
Chúng ta là anh em, chúng ta là anh em ruột thịt không thể tách rời trên thế giới này.
Là em.
Sênh Sênh.
Là em tự tay phá hủy lý trí của anh.
Là em quyến rũ anh trước.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận