Người nhà giục kết hôn, Lâm Dư Mặc rượu vào lời ra đề nghị kết hôn với Phó Nghiên Lễ, không ngờ anh lại đồng ý với cô luôn.
Trong ấn tượng của cô, Phó Nghiên Lễ bảo thủ, lịch lãm cấm dục, chưa bao giờ đi quá giới hạn với người khác phái, dành hết tâm huyết để chăm lo cho gia nghiệp, không có nhu cầu tình cảm.
Sau khi tỉnh rượu thì lập tức lật mặt, cô tiếp tục công cuộc xem mắt của mình, không làm vướng chân anh nữa.
Phó Nghiên Lễ bình tĩnh như miếng bạch ngọc sáng loáng mát lạnh, anh hỏi: “Nếu tên nào khác cũng được thì vì sao anh lại không được?”
—
Khi nghe tin hai người kết hôn, nhóm bạn đều không khỏi kinh ngạc, cứ đinh ninh là hai gia đình liên hôn vì nhu cầu hợp tác, dù kết hôn thì cũng mạnh ai nấy chơi.
Lâm Dư Mặc cũng nghĩ như vậy.
Đến ngày nào đó sau khi kết hôn.
Phó Nghiên Lễ mặc sơ mi trắng, tinh tế lịch sự cài cúc áo ở trên cùng, trong trẻo bình thản, dịu dàng lịch thiệp.
Lâm Dư Mặc mới nhận ra vẻ ngoài này của anh mới đúng gu mình, cô thuật lại lời của một người bạn: “Mọi người ai cũng nói anh giống anh của em, sao em gái lại kết hôn với anh trai được?”
Phó Nghiên Lễ nắm mắt cá chân cô, rút cái áo khoác bị kẹt lại ra, hỏi: “Sao lúc nãy không gọi đi?”
Kịch bản sau khi kết hôn không giống như Lâm Dư Mặc tưởng tượng, cô cho rằng Phó Nghiên Lễ “thanh tâm quả dục” nhiều năm, trọng điểm nằm ở chữ “quả” [1].
Dần dần cô mới thấy sai sai, trọng điểm nằm ở chữ “dục” kia kìa.
—
Sau đó hai người cãi nhau to, cuộc hôn nhân này ấn nút tạm dừng khi Lâm Dư Mặc đề nghị ly hôn, Phó Nghiên Lễ được cử ra nước ngoài tạm thời.
Nếu ly hôn thật thì tình bạn nhiều năm cũng chấm dứt.
Đến khi Lâm Dư Mặc vô tình nhìn thấy Folder có tên cô trong máy tính của Phó Nghiên Lễ, từ khi quen biết đến nay, năm nào của cô cũng được lưu lại, chuyện vụn vặt nào cũng có liên quan tới cô.
Phó Nghiên Lễ nhớ rõ kỳ sinh lý của cô, lúc nào trong xe cũng chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, gọi cuộc điện thoại dù khuya thế nào thì anh cũng sẽ xuất hiện, biết cô thích ăn cái gì, dị ứng món gì, những chuyện từng xảy ra đã có lời giải, một câu vô tâm của cô mà anh cũng có thể ghi nhớ rất lâu.
Lâm Dư Mặc gọi điện thoại hỏi anh, nghẹn ngào: “Tất cả đều là em, vậy còn Phó Nghiên Lễ anh thì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Anh nói: “Lâm Dư Mặc, em có biết không?”
“Vào ngày em nói thích anh, anh đã yêu em rất nhiều năm.”
—— Trong buổi hoàng hôn các vị thần giáng thế, tôi là tín đồ cuồng nhiệt nhất của em
[1] Thanh tâm quả dục 清心寡欲 chỉ những người sống thanh cao, trong sạch, nói không với dục vọng, chữ “quả” là cô đơn
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận