TÌM NHANH
LẦN ĐẦU KẾT HÔN
Tác giả: Kim Vụ
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Nói thẳng ra là trong ánh mắt không hề che giấu dục vọng. 

 

Lâm Dư Mặc ngây ra hai giây, phản ứng lại thì mím môi, có một chút xíu mãn nguyện. Cô nói chờ một chút, tìm mắt kính mà anh thường đeo, tìm thấy hộp kính, lấy ra đưa cho anh. 

 

“Đeo lên được không?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...” 

 

Nếu đã phạm quy thì phạm quy đến cùng đi. 

 

Cô rất thích nhìn anh đeo kính, gọng kính gác trên sống mũi, khung bạc lóe sáng lạnh lẽo của kim loại, thấu kính phản chiếu ra ánh sáng nơi đáy mắt, môi mỏng mím chặt có vẻ xa cách, ngoài mặt đứng đắn bên trong xấu xa, rất giống tên khốn tri thức.

 

“Đeo đi mà.” Cô khẽ giục, không dám nói là có thể trợ hứng vì có vẻ rất bạo dạn, chắc chắn anh sẽ không phối hợp.

 

Cuối cùng, mắt kính là do cô đeo lên. Anh ngước lên nhìn cô chằm chằm, sau khi đeo kính, cảm giác cách thấu kính tức thì làm cô phát điên, mắng thầm chết tiệt, nghĩ cũng nên đặt một cái ở đầu giường, không mặc gì cả chỉ đeo kính, nghĩ thôi đầu óc đã nóng kịch trần.

 

Phó Nghiên Lễ không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ xa xôi đã cúi xuống hôn, lại ghét bỏ mắt kính vướng víu, tháo xuống ném đi, lần nữa cắn môi cô. Cô nghe thấy tiếng mắt kính rơi xuống sàn nhà nhưng không còn rảnh quan tâm nữa, một tay anh ghì eo cô vào lòng mình, thế hôn mãnh liệt.

 

Động tác cởi kính rồi hôn thật sự quá mê người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Dư Mặc không kiềm chế được mà bị cuốn vào, vô thức vòng tay ôm cổ đối phương, ngã người về sau, bàn tay trên eo nóng bỏng mạnh mẽ, kỹ năng hôn của cô không giỏi lắm nhưng cũng tận hưởng rồi đáp lại anh. 

 

Chỉ có điều hậu quả không tốt lắm, giống như cọ ra tia lửa, thế lửa càng cháy càng to, đầu lưỡi bị mút đến mức tê dại. 

 

Nếu không biết hai người đang hôn môi, cô đã muốn hỏi có phải Phó Nghiên Lễ muốn ăn thịt người hay không, là loại ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương cốt cũng nuốt vào bụng, anh ghì chặt cô như muốn khảm vào trong thân thể mình.

 

Nụ hôn bất ngờ thay đổi, cọ qua khóe môi, dán lên hàm dưới, xuống chút nữa bị ép ngẩng cổ.

 

Vẫn tiếp tục, cảm giác bắt đầu thay đổi.

 

Một tay Phó Nghiên Lễ nâng mặt cô, ngón tay chống ở cằm và cổ, môi dán khóe môi, chóp mũi chạm vào làn da ấm áp mịn màng của cô, phả lên mặt hơi thở nóng rực.

 

Anh đang cố gắng điều chỉnh hơi thở, khống chế những hành vi xâm phạm không nên có.

 

Lâm Dư Mặc không dám cử động, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Lúc hôn nhau lần nữa, cô rõ ràng cảm nhận được tay anh chạm vào vị trí chưa từng có người chạm vào.

 

Trong chớp mắt đó, trái tim như bị bóp chặt, dòng điện xuyên qua cơ thể. Cô ngây người, cơ thể như thể biến thành khúc gỗ.

 

“Xin lỗi.” Anh nói.

 

Lâm Dư Mặc biết vì sao anh nói như vậy, mím môi, tỏ vẻ không để ý: “Chúng ta là vợ chồng, anh làm như vậy không xem là xâm phạm.”

 

Cô không cảm thấy phản cảm, không chỉ không ghét mà còn thấy thích, tuy rằng không quen nhưng trong lòng có một giọng nói cho rằng tiếp tục cũng không phải không thể.

 

Á, trước kia cô đâu thấy mình có nhiều ham muốn đến vậy.

 

Lâm Dư Mặc vội vàng muốn thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này, vô tình chạm vào tờ giấy bên cạnh. Cô nghiêng đầu, nhớ tới bí mật của Phó Nghiên Lễ mà mình phát hiện được trước khi hôn, nói: “Ngày mai đi ngắm bình minh đi. Em chưa từng ngắm bình mình, chắc là lãng mạn lắm.”

 

Hai người vừa hôn nhau nhìn nhau, cô vẫn có hơi không được tự nhiên, Phó Nghiên Lễ thì đã bình tĩnh lại.

 

Anh nói được. 

 

Lúc về phòng, Lâm Dư Mặc chú ý tới chiếc mắt kính nằm lẻ loi trên sàn nhà, là đồ tốt nên bị rơi cũng không hỏng, có thể nói nó là người bị hại duy nhất trong đêm nay, không biết hai người thành ra thế nào trong mắt nó nữa.

 

Địa điểm ngắm mặt trời mọc thường ở đỉnh núi, mặt hồ và thảo nguyên, Phó Nghiên Lễ chọn đỉnh núi.

 

Nếu muốn ngắm vào chủ nhật thì đêm nay phải xuất phát, lái xe đến đỉnh núi ngắm bình minh đẹp nhất mất ba tiếng. Lâm Dư Mặc nghe thấy cần phải xuất phát lúc hai giờ sáng, sự lãng mạn bị hiện thực đánh bại. Phản ứng đầu tiên là từ bỏ, cô không thể dậy sớm như vậy, chắc chắn không dậy nổi, không cần hành xác như vậy.

 

“Bây giờ bắt đầu ngủ, em còn có bốn tiếng để ngủ. Hai giờ anh đánh thức em, đến lúc đó em còn có thể ngủ trên xe.” Phó Nghiên Lễ đã sắp xếp xong xuôi.

 

“Nếu em không dậy nổi thì không đi có được không?” Lâm Dư Mặc chân thành hỏi, cô không tự tin với bản thân lắm.

 

Phó Nghiên Lễ gật đầu nói: “Được.”

 

Lâm Dư Mặc hài lòng đi ngủ, đến hai giờ thì bị Phó Nghiên Lễ đánh thức. Cô buồn ngủ không mở mắt nổi, xua tay, nói nhiệm vụ có biến rồi ngủ tiếp, hẹn hò hay không cũng không quan trọng lắm. Anh chỉ cười, kéo cô ra khỏi chăn, dỗ dành nói ngắm mặt trời mọc rất đáng. Lúc cô chưa kịp phản ứng lại đã bị ôm ngồi dậy, quần áo đặt trong tầm tay.

 

“Đồ lừa đảo, chẳng phải anh nói không dậy nổi thì không đi cũng được sao?” Hết cách rồi, cô nhắm mắt mặc quần áo, vô cùng oán trách, nếu có thể chấm điểm cho cuộc hẹn hò này, cô cho anh 0 điểm.

 

Cô bị anh nửa dỗ nửa lừa lên xe.

 

Lâm Dư Mặc đã chấp nhận số phận, Phó Nghiên Lễ phù hợp với ấn tượng về người J* cứng nhắc, lập kế hoạch, sau đó nghiêm túc chấp hành của cô.

 

*J trong MBTI là Judging, người sở hữu Tính cách “có nguyên tắc”

 

Nửa đêm vắng xe, cô chớp mắt nói: “Nếu anh mệt thì bảo em thay nhé.”

 

Lộ trình khá dài, thay phiên nhau lái thì tốt hơn.

 

“Được.”

 

Lâm Dư Mặc ngủ một mạch, lúc thức dậy đã lên đến đỉnh núi. Phó Nghiên Lễ dừng xe, đánh thức cô, nói đến rồi.

 

Thời gian vừa đẹp để ngắm mặt trời mọc.

 

Lâm Dư Mặc chưa tỉnh ngủ nhìn ra ngoài kính chắn gió, trên núi đầy mây mù rất gần trời, tiếp giáp với đỉnh núi xa xa, sắc trời còn tối, đường chân trời có một vầng sáng màu đỏ cam nhàn nhạt.

 

Cô mở mắt, mừng rỡ reo lên: “Mới đây đã đến rồi sao?”

 

“Ừ, xuống xem đi.”

 

Trên thực tế không nhanh, chỉ đường thể hiện hơn ba tiếng, Phó Nghiên Lễ cũng lái đủ ba tiếng, nhất là đường đèo sau quốc lộ quanh co, tốn nhiều thời gian hơn.

 

Xuống xe mới cảm giác được nhiệt độ trong núi thấp hơn nhiều, lại đang vào buổi sáng, sương mù nặng, không khí lạnh ướt và gió thổi mạnh, lúc này áo jacket mà Phó Nghiên Lễ mang cho cô phát huy tác dụng, cô kéo khóa đến cằm đi về phía anh.

 

Có mấy chiếc xe đậu trên đỉnh núi, có lẽ qua đêm trên đây vì có dựng lều.

 

Bước ra ngoài tầm nhìn trống trải hơn, trong biển mây quay cuồng, tua bin gió đứng sừng sững trên đỉnh của dãy núi chậm rãi quay trong gió, ngay cả khi mặt trời vẫn chưa mọc, khung cảnh trước mắt vẫn làm người ta chấn động không nhẹ.

 

“Oa.” Lâm Dư Mặc trầm trồ bật thốt lên. 

 

Cô quay đầu lại nhìn Phó Nghiên Lễ, anh đội mũ len cho cô, kéo xuống che đi đôi tai bị gió lạnh thổi đỏ bừng, ngăn cách khỏi gió lạnh.

 

Cô ngạc nhiên trợn mắt muốn hỏi anh có phải là doraemon không, sao cái gì cũng có vậy, có lẽ đây là lợi ích của việc đã được đào tạo, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ.

 

Đợi đến khi mặt trời mọc lâu hơn tưởng tượng.

 

Lâm Dư Mặc giơ di động muốn quay lại cả quá trình nhưng giơ đến mức tê tay cũng chỉ nhìn thấy vầng sáng nơi chân trời ngày càng rộng, còn mặt trời vẫn chậm chạp không xuất hiện.

 

Sau đó, mặt trời nhô ra trong lúc không ai không chú ý đến.

 

Có lẽ vì chờ đợi đã lâu, cho nên giờ phút này trở nên thật quý giá. Cô vô thức bật thốt lên sự trầm trồ, quay sang ra hiệu cho Phó Nghiên Lễ mau nhìn. Anh mỉm cười, rất tự nhiên ôm lấy vai cô, Lâm Dư Mặc thì đang giơ di động, vừa quay vừa thưởng thức toàn bộ quá trình.

 

Một hạt sáng bé xíu như vậy lại đốt đỏ nửa chân trời.

 

Lâm Dư Mặc đưa di động của mình cho Phó Nghiên Lễ để anh chụp ảnh cho mình. Cô tạo dáng đủ mọi kiểu, thiết lập nhân vật hôm nay là mỹ nữ lạnh lùng có khí chất u buồn, lộ sườn mặt, thở ra hơi lạnh, tạo dáng chụp vài kiểu xong thì xem lại, chụp rất đẹp, tái hiện chân thật vẻ đẹp của cô.

 

Thậm chí cô đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy “chứng cứ phạm tội” của kỹ năng chụp ảnh từ bạn trai để có thể đăng lên mạng.

 

“Anh lén học đúng không?” Lâm Dư Mặc hỏi.

 

Phó Nghiên Lễ trả lời: “Ừm, từng đọc vài quyển sách.”

 

“Vậy sao em chưa từng thấy anh chụp?” Cô tò mò, hôm nay là ngày phát hiện kỹ năng mà anh che giấu.

 

Phó Nghiên Lễ chỉ cười không nói.

 

Lâm Dư Mặc bảo anh ra kia đứng để mình chụp cho anh, anh không quá hứng thú nên từ chối. Cô lại cảm thấy khung cảnh đẹp như vậy không chụp thì rất đáng tiếc, nên đã lén chụp mấy tấm.

 

Trong đó có một tấm chụp sườn mặt khiến cô hài lòng nhất, cô giảm độ sáng khiến màn hình tối đi. Anh mặc áo jacket, đội mũ len màu đen, xương mày nhô ra, mũi thẳng tắp, đường cong sườn mặt góc cạnh, phía sau đầu là ánh mặt trời, vài sợi tóc ngắn và bờ vai được ánh nắng miêu tả.

 

Như hòa vào với bình minh.

 

Từ đó xem ra, kỹ thuật chụp ảnh của cô cũng không tệ.

 

Ngắm mặt trời mọc xong đã 7 giờ, trong núi có người dân ở nên cũng có quán ăn. Hai người giải quyết bữa sáng trong núi với phong cảnh núi tầm nhìn trống trải, bầu không khí trong lành, dẫn đến bữa sáng kéo dài tận một tiếng đồng hồ, song cũng không vội xuống núi, đến chiều còn có thể ngắm hoàng hôn lần nữa.

 

Lúc vào quán, Lâm Dư Mặc để ý thấy có chuẩn bị cờ và bài poker, thậm chí còn có cờ vua cho khách giải trí. Cô đi hỏi mượn ông chủ, rồi đề nghị anh chơi một ván.

 

Hôm qua trên đường về bị big data theo dõi, phần mềm đề xuất cho cô mấy video liên quan đến cờ vua, trong đó có một video tên là bảy bước chiếu bí, giành chiến thắng trong vòng bảy bước, nghe rất chi là ngầu.

 

Trước khi chơi, cô nói mình là tay mơ, không được dập tắt nhiệt huyết của người mới đâu đấy, dõng dạc nói: “Em xem giáo trình rồi, có một cách có thể thắng trong bảy nước.”

 

Nói xong giục anh mau bày bàn cờ, muốn thử nghiệm.

 

Cô chọn cờ đen, Phó Nghiên Lễ cờ trắng. Anh đi quân tốt trắng E2 đến E4, giống như mở đầu trong video. Cô che miệng cười, đi quân tốt đen lên E5. Chờ anh đi ngựa trắng G1 đến F3 như mình mong muốn, cô chống cằm cười càng lúc càng tươi, tiếp tục đi theo như trong video, cho đến nước thứ bảy, hoàn thành chiếu bí.

 

Cô biết mình thành công là do Phó Nghiên Lễ phối hợp nhưng vẫn được dỗ rất vui, ngã ra lưng ghế khoe khoang: “Em thắng quán quân quốc gia, đồng nghĩa em là quán quân.”

 

Phó Nghiên Lễ cười, lấy ly nước uống, nói: “Ừ, em là quán quân.”

 

Thắng xong không chơi nữa, hứng thú dừng ở đây.

 

Thời gian trong núi trôi qua chậm, hai người rảnh rỗi đi dọc theo đường núi, cô nhìn thấy nhiều người đang hái hoa dại ven đường, tò mò hỏi dùng để làm gì thì đối phương nói hái hoa phơi khô dùng để pha trà. Bông hoa bé xíu nhìn sơ qua không có gì thu hút, khi ôm một bó lớn lại trông có vẻ đầy sức sống.

 

Trên đường họ lại thấy có người nhặt hạt dẻ dại, cẩn thận lột bỏ vỏ rồi lấy hạt dẻ màu nâu sẫm. Cô hứng thú cúi xuống nhặt, nhặt được một quả xem như báu vật đưa cho anh xem, bị ghét bỏ nói là nhặt rác.

 

“Rác gì chứ, ăn được đấy, anh chẳng hiểu thú vui gì cả!” Đây là niềm vui chốn hoang dã!

 

Lâm Dư Mặc thấy quả rơi trên đường hầu như đã bị nhặt sạch, dời mắt sang cây mọc trên triền núi bên cạnh, nghĩ có lẽ sẽ có một ít, nhìn một vòng tìm được con đường an toàn nhưng chưa kịp đi đã bị Phó Nghiên Lễ chặn ngang bế lên.

 

Cô giãy giụa nhưng không được, tức giận bật cười, nói anh không hiểu cuộc sống.

 

Tha thiết nhìn cây hạt dẻ kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)