TÌM NHANH
LẦN ĐẦU KẾT HÔN
Tác giả: Kim Vụ
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Lúc đi ngang qua cả nhà ba người, hai người bị bé gái nhìn chằm chằm khiến cô xấu hổ, nghiêng đầu thì thầm bảo anh thả mình xuống. Sau khi được thả xuống, cô cảm thấy mất mặt đi nấp phía sau anh, hận không thể giấu mình đi.

 

Cả nhà ba người đi qua.

 

Cô bé hồn nhiên, không biết che giấu như người lớn, ngửa đầu cười nói: “Mẹ ơi, con giỏi hơn chị kia, con không đòi bố bế.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bố mẹ của cô bé giật mình, lát sau nhỏ giọng khen: “Đúng vậy, cục cưng của bố mẹ giỏi quá.”

 

Lâm Dư Mặc nghe mà tai đỏ bừng, không khỏi lầm bầm trách móc: “Đều tại anh!”

 

Phó Nghiên Lễ cũng bất đắc dĩ, nói: “Đừng nhặt nữa, nếu em thích ăn, chắc trong núi có người bán đấy.”

 

“Sao mà giống được, đó là do mình vất vả nhặt được.” Lâm Dư Mặc nói tiếp: “Vả lại em cũng không thích ăn.”

 

“Vậy em nhặt cho ai ăn?”

 

“Anh.”

 

Như chuyện hiển nhiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Nghiên Lễ nhìn cô, khóe môi cong cong: “Ngoan đi, không nhặt rác nữa, em cũng ngoan.”

 

“...”

 

“Á, Phó Nghiên Lễ, anh còn nhắc lại chuyện vừa rồi thì em không để yên cho anh đâu!”

 

Đường đi bộ lên đỉnh núi đi ngang một cái hồ, bên bờ có người đang câu cá, là cả nhà, đứa trẻ trông thùng cá vô cùng nghiêm túc, ngẩng đầu vui vẻ nói mau xem kìa, cá nhỏ phun bong bóng.

 

6 giờ chiều, cùng một nơi, lần này là ngắm mặt trời lặn.

 

Lâm Dư Mặc nhớ đến quyển sách mình từng đọc, Hoàng tử bé nói: Có một ngày, tôi ngắm mặt trời lặn bốn mươi ba lần.

 

Cô đã đăng một bài lên vòng bạn bè, ảnh bình minh và hoàng hôn, cùng với tấm ảnh chụp lén Phó Nghiên Lễ, tiêu đề viết là… Có một ngày, tôi ngắm mặt trời lặn bốn mươi ba lần.

 

Phó Nghiên Lễ cũng nhìn thấy, không hề có ấn tượng với tấm ảnh này, hỏi: “Em chụp lúc nào thế?”

 

“Chụp lén, đương nhiên là lúc anh không để ý.” Cô mím môi, cười nói: "Em chụp đẹp không, anh phải thêm đùi gà cho em đấy.”

 

“Được.”

 

Bữa tối, Phó Nghiên Lễ gọi một phần canh gà nồi đất, toàn là gà.

 

Lúc ăn cơm, Lâm Dư Mặc than thở: “Muốn sống trong núi luôn quá đi.”

 

“Vậy thì ở lại một đêm.”

 

“Nhưng ngày mai phải đi làm.”

 

“Có thể xin nghỉ nửa ngày mà.” Phó Nghiên Lễ gấp đùi gà cho cô.

 

Ăn cơm xong, anh đến homestay nhận phòng.

 

Lâm Dư Mặc đứng đằng sau chờ, có cảm giác rủ rê học sinh ngoan trốn học.

 

Phòng ở homestay là từng căn nhà gỗ độc lập, nửa mặt là cửa kính sát đất, ban đêm mở đèn, từ xa nhìn lại giống như ngôi sao rơi xuống núi, mở cửa kéo ra, bên ngoài là sân nhỏ trồng trúc, gió thổi qua lá trúc đong đưa phát ra âm thanh xào xạc.

 

Trong kế hoạch của bọn họ không có ngủ lại nên không mang đồ ngủ để tắm rửa thay, cũng may nhà nghỉ có cung cấp nội y dùng một lần và áo tắm dài nên không đến mức tắm xong không có quần áo để mặc.

 

Phó Nghiên Lễ tắm sau Lâm Dư Mặc, áo tắm dài màu trắng có kiểu dáng đơn giản, chỉ có dây buộc bên hông, trước ngực hở rất nhiều, anh đi ra đúng lúc đối diện với tầm mắt Lâm Dư Mặc đang nằm trên giường.

 

Tầm mắt kia từ mặt anh dời xuống trước ngực.

 

Lâm Dư Mặc đã biết cơ ngực của anh rất đẹp, săn chắc căng chặt, làn da trắng, sờ lên chắc chắn rất thích, mặc áo ngủ nửa che nửa hở còn quyến rũ hơn cởi sạch.

 

Phó Nghiên Lễ cầm máy sấy, lúc cắm chui cắm buộc lại áo tắm dài chặt hơn, không biết muốn đề phòng ai. 

 

Lâm Dư Mặc ngồi trên giường, sóng trên núi yếu, lướt video đứng hình kinh khủng. Trước mắt có thứ đẹp hơn nên cô dứt khoát bỏ qua di động, ngồi ở mép giường nhìn anh sấy tóc. 

 

Khác với lúc sấy tóc cho cô, Phó Nghiên Lễ sấy cho mình thế nào tiện thì làm thế ấy, vừa sấy vừa gẩy tóc lung tung, tóc ngắn mau khô cho nên chưa đến vài phút đã xong. 

 

Anh tắt máy sấy thì thấy Lâm Dư Mặc nhìn mình không chớp mắt, vô thức cúi đầu, áo tắm dài buộc rất chặt, chỉ có vạt áo trước ngực hở ra khi hoạt động. 

 

Anh lặng lẽ chỉnh lại ngay ngắn, nếu như có cúc áo thì có lẽ đã cài kín kẽ rồi. 

 

Lâm Dư Mặc: “...” 

 

Che kín mít như vậy là để đề phòng ai? 

 

Trước khi ngủ, Phó Nghiên Lễ kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa, sau khi xác định đã khóa chặt mới kéo rèm, lúc trở lại giường thì Lâm Dư Mặc vẫn còn ở trong tư thế vừa rồi. Cô nói với vẻ mặt chân thành: “Cho em sờ một chút được không?” 

 

Anh đang kéo chăn thì khựng lại như đang tiêu hóa cô đang nói gì. 

 

Lâm Dư Mặc lo anh hiểu lầm, giải thích: “Ý em là sờ cơ ngực.” 

 

Cô ngồi xếp bằng, mở to mắt chớp chớp, cố gắng thể hiện mình chỉ sờ thôi, không làm chuyện xấu gì khác. 

 

“...” 

 

Phó Nghiên Lễ tiêu hóa một lúc lâu, sau đó nói: “Không được.” 

 

“Vì sao? Là anh nói chúng ta thử xem mà, cũng đã hôn rồi, không thể sờ được sao?” Có vẻ Lâm Dư Mặc rất thất vọng. 

 

“Khác nhau.” 

 

“Có gì khác chứ?” Lâm Dư Mặc tằng hắng, chưa nói ra đã thấy xấu hổ, lẩm bẩm bắt bẻ: "Vả lại, chẳng phải anh đã sờ... Em rồi sao.” 

 

Mặt Phó Nghiên Lễ đỏ bừng, anh nhíu mày, giải thích: “Anh không cố ý.” 

 

“Dù anh không cố ý thì đó cũng đã là sự thật, vì để công bằng, em muốn sờ lại.” Lâm Dư Mặc không thuyết phục anh mà nói lý lẽ của mình, cung cấp đầy đủ động cơ gây án. 

 

Cô đưa tay ra thì lập tức bị bắt được, bèn rút tay về, đưa ra lần nữa lại bị bắt lấy, hơn nữa càng lúc càng thành thạo chính xác. 

 

Phó Nghiên Lễ bắt lấy tay cô, nằm xuống bên cạnh. 

 

Lâm Dư Mặc không được sờ, tức giận hừ lạnh: “Anh cho em sờ, em được như ý nói không sờ vài cái là cảm thấy nhàm chán bỏ qua, còn nếu anh không cho sờ, em sẽ chỉ ruột gan cồn cào nhớ mãi không quên.” 

 

Phó Nghiên Lễ ung dung khống chế tay cô, mặt không đổi sắc nói: “Vậy thì càng không thể cho em sờ.” 

 

“?” 

 

Lâm Dư Mặc tốn một giây để nhận ra ý anh là gì, chẳng phải là đang quyến rũ mình sao? Ngặt nỗi chiêu này đúng là có tác dụng, ban đầu chỉ là tò mò, đa phần là đùa giỡn, bây giờ bị quyến rũ nửa vời. 

 

Cô tức giận, tức giận ở chỗ hình như chỉ có cô có ý với anh, còn anh thì thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu, vậy đêm qua là ai hôn cô. 

 

Bây giờ lại giả vờ đứng đắn. 

 

Cô phải xé bỏ chiếc mặt nạ giả tạo này bằng mọi cách. 

 

Cái ác sinh ra lòng dũng cảm, cô chống tay ngồi dậy, đè Phó Nghiên Lễ xuống phía dưới, nói: “Hôm nay em nhất định phải sờ được, ở cái chốn núi non hoang dã này, anh phản kháng cũng vô dụng.” 

 

Cô nhướng mày hung hăng đe dọa giống như người đang bị khống chế bằng một tay không phải mình vậy. 

 

“Lâm Dư Mặc, đi xuống.” Giọng anh nghiêm túc hơn bình thường. 

 

Cô nghe vậy càng không vui, nghĩ đến mức đấy sao, một người đàn ông như anh sờ một chút thì có sao? 

 

“Phó Nghiên Lễ, anh đúng là keo kiệt, sờ một chút anh cũng không mất miếng thịt nào.” 

 

“Dư Mặc.” Anh thở dài. 

 

“Đợi đấy, anh ngủ bên cạnh em đây thôi, chờ anh ngủ rồi em còn không có cơ hội ra tay chắc.” Lâm Dư Mặc hừ lạnh: “Đến lúc đó em sẽ tận dụng cơ hội sờ khắp nơi một lượt!” 

 

Cô càng nói càng hoang đường, vì đang kích động nên nói không suy nghĩ, hoàn toàn không biết nếu ghi âm ngày mai nghe lại sẽ làm cô muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. 

 

Nói không được, Phó Nghiên Lễ chỉ đành ra tay nhưng vì biết sức của nam và nữ khác biệt nên không dùng sức mấy, dẫn tới khi Lâm Dư Mặc phản kháng, hết cách chỉ đành đè nửa người lên. 

 

Tuy rằng trông cô gầy nhưng khung xương nhỏ, da thịt trên người chạm vào mềm mại. Cô bò dậy, ngực đè lên người anh giống như đám mây rơi xuống. 

 

Áo tắm dài trở nên lỏng lẻo trong lúc giằng co, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy thứ không nên thấy nhưng cô không phát hiện, chỉ lo thể hiện sự khó chịu của mình. 

 

Thật không công bằng, lúc anh muốn hôn cô cho anh hôn, bây giờ cô muốn làm chút chuyện gì lại bị anh trói tay chặt như đeo xích, còn không phải đang ỷ mình mạnh hơn thôi ư? 

 

Ánh mắt Phó Nghiên Lễ tối đi. 

 

Bất đắc dĩ, hơn thế là lúng túng hiếm thấy. 

 

Lâm Dư Mặc bò dậy xong lập tức nhận ra vì sao Phó Nghiên Lễ luôn miệng gọi tên bảo mình xuống. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thay đổi này, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. 

 

Làm sao bây giờ? 

 

Cô mạnh miệng vậy thôi, không muốn “lau súng cướp cò”, xảy ra chuyện gì thật, hèn hơn ai hết. 

 

Hai người nhìn nhau, cách không khí cũng cảm giác được xấu hổ lan tràn khắp nơi. 

 

Phó Nghiên Lễ chỉ vỗ nhẹ lưng cô, nói: “Dậy đi.” 

 

Lần này Lâm Dư Mặc không quậy nữa, ngoan ngoãn bò xuống khỏi người anh, ngồi ở mép giường bối rối nhìn Phó Nghiên Lễ xốc chăn đứng dậy đi vào phòng tắm. 

 

Dù không có kinh nghiệm, cô vẫn biết là đi làm gì. 

 

Với kiến thức có hạn của cô, chỉ biết đại khái, song vẫn lờ mờ đoán được như vậy rất khó chịu. 

 

Cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, bên trong sáng đèn. 

 

Lâm Dư Mặc ngồi yên trên giường một lát, có hơi băn khoăn, cũng hơi buồn cười. Trước nay cô chưa từng thấy một Phó Nghiên Lễ như vậy, không dính dáng gì đến mấy chữ bình tĩnh, lý trí cả, một lúc sau cô đứng dậy đi đến gõ cửa phòng tắm. 

 

Không ai trả lời, cô nghe thấy tiếng vòi sen, không biết là nước lạnh hay nước nóng, lúc này tắm nước lạnh sẽ cảm mất. 

 

Lâm Dư Mặc tằng hắng, giả mù sa mưa hỏi: “Có cần em giúp không?” 

 

Đợi một hồi lâu, nghe thấy bên trong vọng ra: “Không cần.” 

 

Bởi vì đang cố gắng kiềm chế nên giọng anh rất trầm và khàn, gợi cảm muốn chết. 

 

Lâm Dư Mặc vô thức nuốt nước bọt, bây giờ cô đang ở giai đoạn hoàng thể, mức độ nội tiết tố thấp theo lý không có nhiều dục vọng, ngặt nỗi hai chữ này đúng là làm cho người ta suy nghĩ miên man. 

 

Cô rất muốn mở cửa ra xem anh làm gì, cô chỉ từng thấy trong truyện tranh người lớn, trong truyện nam chính ở trong phòng tắm, hơi nước mù mịt, mặt anh đỏ bừng, cắn môi, cánh tay nổi gân xanh...

 

Cho nên Phó Nghiên Lễ từ chối làm cô hơi thất vọng. 

 

Nghĩ đến đây, Lâm Dư Mặc tự giễu bây giờ mình càng ngày càng biến thái, đồng thời thấy buồn cười, quay lưng định trở về giường. 

 

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, khí lạnh theo đó tràn lan. 

 

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tay lại, tay anh vừa ướt vừa lạnh làm cô giật thót, nghe Phó Nghiên Lễ khàn khàn nói: “Em muốn giúp đúng không? Vào đây.” 

 

“!” 

 

Cô chỉ đùa thôi. 

 

Chưa kịp từ chối, Lâm Dư Mặc đã bị kéo vào phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ nhìn thấy một đôi mắt tối màu, còn chưa kịp nhìn nhiều đôi mắt đã bị khăn lông che khuất. 

 

Trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, tay cũng bị nắm lấy, cô không thể lấy xuống, chỉ biết Phó Nghiên Lễ nắm tay dẫn cô đến bồn rửa tay. 

 

“Em không biết.” Giọng run lên. 

 

“Anh dạy em.”

 

Không cần nhìn Lâm Dư Mặc cũng biết lúc này khuôn mặt mình đã đỏ bừng, như uống cạn cả chai rượu, đầu óc bị cồn làm tê liệt, mơ màng như rơi vào trong đám mây. Cô không biết mình đang làm gì, cũng không cần cô làm gì, chỉ cần nghe anh dẫn dắt. 

 

Cô có thể cảm nhận được độ ấm, hơi thở, âm thanh, chỉ không nhìn thấy, chỉ có thể chấp vá lại các giác quan tưởng tượng ra hình ảnh đó. 

 

Á, điên mất thôi. 

 

Điên hơn nữa là lúc cô nóng đến mức sắp điên, anh cúi xuống ngậm lấy môi môi, khi thì dịu dàng khi thì vồ vập, cho đến không kiềm chế được phun ra bị lỗ tai nhanh nhạy bắt được, giây phút đó toàn bộ lý trí sụp đổ. 

 

Cô chưa từng nghĩ tới quá trình sẽ dày vò như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)