TÌM NHANH
LẦN ĐẦU KẾT HÔN
Tác giả: Kim Vụ
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

“Em không có, chỉ là không quen thôi, đột nhiên không biết phải ở chung thế nào.” Lâm Dư Mặc để bát đũa xuống, xoa mặt, ánh mắt toát lên sự hoang mang.

 

Thật kỳ lạ.

 

Đã ở chung với nhau gần hai mươi bảy năm, từ thuở cởi truồng đến khi ngủ chung trên một chiếc giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hỏi theo lẽ thường: “Anh có hiểu không?”

 

Phó Nghiên Lễ nghe cô giải thích xong, nói: “Anh hiểu nhưng có vấn đề gì em có thể nói với anh, anh tôn trọng ý kiến của em. Nếu như em không muốn thì anh...”

 

“Không phải.”

 

Tối hôm qua cô đã nhận ra một sự thật rằng có lẽ từ cấm dục này không liên quan gì đến đời này của mình.

 

Phó Nghiên Lễ gắp miếng sườn bỏ vào bát cô, nói: “Không quen cũng không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể thử thêm vài lần, cho đến khi em quen lại lần nữa.”

 

“Ừm.” Lâm Dư Mặc gật đầu, phản ứng lại mới ngẩng đầu: “Hở?”

 

Cô bỗng không phân biệt được câu “thử thêm vài lần” kia của anh là suy nghĩ cho mình hay cất giấu tư tâm khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể trải qua hai ngày cuối tuần ở trên giường được.

 

Lâm Dư Mặc hắng giọng: “Có hoạt động nào lành mạnh hơn không vậy, ví dụ như cùng nhau xem phim, đọc sách, ra ngoài dạo chẳng hạn?”

 

“Ăn cơm xong có thể xem phim.”

 

“Được, để em chọn phim.”

 

Lâm Dư Mặc không mấy hứng thú với mấy bộ phim mới ra gần đây, phạm vi chọn lựa của cô là những bộ phim cũ. Cô thích diễn viên Knightley, giữa [Chuộc lỗi] và [Kiêu ngạo và định kiến] cô chọn bộ sau vì bộ trước kết thúc buồn, quá bi thương. Cô là người bình thường, thích kết thúc mà người yêu nhau có thể thành đôi.

 

Phó Nghiên Lễ bưng dĩa trái cây và đồ ăn vặt đến, ngồi xuống cạnh cô.

 

Lâm Dư Mặc ngồi ngả nghiêng, cuối cùng như không xương dựa vào anh, mắt vẫn nhìn màn hình, tránh lúng túng khi đối diện nhau, cô đang cố gắng khắc phục cảm giác ngại ngùng sau khi làm xong.

 

Phó Nghiên Lễ khoác tay bên hông cô, anh không có hứng thú với phim điện ảnh, càng không có cảm xúc với tình cảm lâm li bi đát của người khác, chỉ vô cảm nhìn màn hình, thỉnh thoảng đút cô ăn.

 

“Cô ấy xinh đẹp thật đấy.” Lâm Dư Mặc đang nói đến Elizabeth, dường như người này có hết tất cả những phẩm chất mà các cô gái ước ao, thông minh dí dỏm, tính cách cứng cỏi, chu đáo cẩn thận.

 

Phó Nghiên Lễ “ừm” một tiếng xem như trả lời cô, tuy ở trong mắt anh “xinh đẹp” là để miêu tả cô.

 

Tình tiết bộ phim chặt chẽ, bối cảnh chân thật, không có một cảnh thừa.

 

Lâm Dư Mặc xem đi xem lại phân đoạn Darcy tỏ tình trong mưa rất nhiều lần. Trong cơn mưa phùn gió lạnh, trong hai cơ thể người trẻ tuổi cất giấu trái tim nóng bỏng, bị thu hút mất kiểm soát. Darcy nói, đôi môi run run: “Cô Elizabeth, tôi đã đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng không thể chịu được nữa...”

 

Cô nhìn màn hình, suy nghĩ bay xa.

 

Mùi hương trên người Phó Nghiên Lễ khó có thể bỏ qua, đó là mùi cơ thể xuyên qua quần áo khiến lòng dạ cô không yên.

 

Đưa tay lên vô tình đặt lên chân anh, cảm nhận được cảm xúc cơ bắp dưới lớp vải vô thức cử động, rõ ràng không mềm mại nhưng cảm xúc lại tốt bất ngờ.

 

Vì sao cô tự sờ thì không có cảm giác gì.

 

“Dư Mặc.” Anh gọi cô, đồng thời bắt lấy cánh tay đang lộn xộn: “Em còn sờ nữa thì hoạt động lành mạnh đêm nay có thể biến thành không lành mạnh đấy.”

 

Vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ.

 

Cô như phường lưu manh ép con gái nhà lành làm kỹ nữ vậy.

 

Suy nghĩ này làm Lâm Dư Mặc buồn cười, cô chợt nảy ý xấu, không có vẻ gì là muốn dừng lại, cong mu bàn chân cọ ngón chân nhỏ nhắn lên cẳng chân anh, dời lên trên, khiêu khích hỏi: “Em muốn xem thử không lành mạnh là như nào.”

 

Trong màn hình, nam chính và nữ môi kề môi, hơi thở nóng rực phả vào nhau, song cuối cùng vẫn không hôn nhau.

 

Ngoài màn hình, Phó Nghiên Lễ dễ dàng nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, biết nghe lời hôn lên môi cô. Cô không thể không bò lên người anh, bị nâng mông, một nụ hôn sâu kiểu Pháp khiến cô thiếu oxy.

 

Cô mặc váy ngủ, từ mức độ nào đó thật ra tiện cho anh.

 

Cảm giác tối hôm qua ùa về, Lâm Dư Mặc mất tự chủ, tình trong như đã, mặt ngoài còn e song nghiêm túc nghĩ lại cũng không đẩy ra.

 

Lý trí bỗng online, cô nhớ đến đây là chiếc sofa mà mình thích nhất, cô không muốn đổi cái khác đâu.

 

Phó Nghiên Lễ lấy quần áo lót phía dưới, giọng khàn khàn đầy kiềm chế: “Vậy là được rồi.”

 

Lâm Dư Mặc lắc đầu nhưng lại nói không nên lời.

 

Cô nhớ đến khi mình mười bốn, mười lăm tuổi được bố dẫn đi học cưỡi ngựa, bởi vì còn nhỏ cho nên chọn một chú ngựa con, con ngựa rất hiền nhưng cô vẫn học rất vất vả.

 

Thầy dạy cưỡi ngựa nói là do phần eo của cô thiếu cơ bắp, trọng tâm yếu.

 

Giống như lúc này, cô cũng đang rất vất vả.

 

Cô đành phải ôm chặt cổ Phó Nghiên Lễ, sao cũng không chịu cử động. Anh ôm cô, tay nóng như bàn ủi khiến tai cô đỏ như nhỏ máu, đuôi mắt chảy ra nước mắt sinh lý.

 

Cảm giác thật khó chịu.

 

Cô lại nhớ đến khi trước khi kết hôn cũng bị anh quấn sắp thành xác ướp trên chiếc sofa này, vậy mà bây giờ đã là chuyện khác rồi.

 

Không hiểu sao lại có tiềm năng trở thành một tên cầm thú đội lốt người.

 

Sau khi mồ hôi đầm đìa qua đi, cô đi tắm sơ qua, váy ngủ đã nhăn nheo không thể mặc nữa, thuận tay lấy áo thun của anh mặc, rộng thùng thình vạt áo dài đến đùi.

 

Không biết mình quyến rũ đến mức nào.

 

Phó Nghiên Lễ lặng lẽ rời mắt, bảo tốt nhất cô đừng mặc đồ của mình.

 

“Vì sao?” Cô hỏi.

 

Phó Nghiên Lễ nói: “Bởi vì không vừa.”

 

“Có một loại phong cách gọi là oversize đấy.” Lại cảm thấy chưa chắc anh đã hiểu, không cần phải giải thích: “Anh thật keo kiệt.”

 

“...”

 

Không biết vì sao Lâm Dư Mặc bỗng thấy hứng thú, ngồi xếp bằng trên giường, muốn đánh cờ vua với anh. Anh chấp nửa quân để bảo vệ người mới chơi, trong lúc chơi còn cho phép chơi xấu nhưng không có gì bất ngờ khi cô vẫn thua. Cô không cam lòng đòi chơi cờ caro, vừa lừa vừa dỗ mới thắng được một lần.

 

Chỉ thắng một lần đã có thể làm dịu cho không vui vì rất nhiều lần thua đêm nay.

 

Lâm Dư Mặc nghĩ mình là thiên tài đánh cờ, chỉ là khi còn nhỏ chưa được hướng dẫn thích hợp mà thôi.

 

Phó Nghiên Lễ cười không nói gì, không đả kích sự tự tin đang dâng lên của cô.

 

...

 

Lâm Dư Mặc trải qua cuối tuần kì lạ nhất đời mình.

 

Hai người không đi ra ngoài, ăn uống toàn gọi cơm hộp, nơi ở nhiều nhất là phòng ngủ, là giường, khi nhận ra quá buông thả cần dùng an toàn, đổ hộp ra thì chẳng còn cái nào.

 

Trống rỗng.

 

Mười hai cái đấy.

 

Cô nghi ngờ người bán bán thiếu, nếu không không thể giải thích mấy cái còn lại đâu mất rồi.

 

“...”

 

Lâm Dư Mặc chột dạ nhìn người nào đó bên cạnh, anh vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, dáng vẻ môi hồng răng trắng, đứng đắn như một trời một vực với người lúc nãy.

 

Giả vờ giỏi ghê.

 

Cô bực bội đánh giá, quyết tâm lần sau sẽ kiên định từ chối cám dỗ, cho dù cô có hơi nghi ngờ ý chí của mình.

 

Lâm Dư Mặc chưa kịp nghĩ xong cốt truyện hài cô từ chối Phó Nghiên Lễ một cách cao quý, còn anh không giả vờ được nữa thì đã bị Lâm Tấn Thận hẹn ra nói chuyện, hai anh em nói chuyện riêng với nhau trong văn phòng.

 

Bởi vì gần đây Lâm Dư Mặc và Lâm Tấn Thận tiếp xúc nhiều, giống như được trị liệu “giải mẫn cảm” nên không còn sợ đối phương như trước nữa.

 

Lâm Tấn Thận nói đã xem dự án mà cô gửi, không có vấn đề gì, còn chuyện khách sạn mới có được duyệt hay không cần cô đi khảo sát thực địa, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng.

 

“Em có câu hỏi.” Lâm Dư Mặc giơ tay.

 

“Nói đi.”

 

Lâm Dư Mặc hỏi: “Em không làm, giao chuyện này cho cấp dưới được không?”

 

“Sẽ có người đi với em, em dẫn đoàn.” Lâm Tấn Thận vô cảm trả lời.

 

“Anh, em không muốn đi.” Cô rầu rĩ nói: “Em tình nguyện chạy đến hiện trường với anh mỗi ngày, thậm chí dời phòng làm việc đến chỗ anh, “sớm chiều ở chung” với anh luôn cũng được.”

 

Đây là sự trừng phạt địa ngục nhất mà cô có thể nghĩ đến.

 

“...”

 

Vẻ mặt Lâm Tấn Thận thả lỏng: “Lần trước ai nói muốn san sẻ với anh, hy vọng anh có thể thời gian cho cuộc sống riêng?”

 

Là cô.

 

Lâm Dư Mặc không chối được, đã nói rồi không thể không tính, chỉ đành chấp nhận.

 

“Nhưng nhiệm vụ này quá nặng nề, em sợ mình không đảm đương nổi.”

 

Lâm Tấn Thận nói: “Anh tin em có thể cho anh kết quả hài lòng nhất.”

 

Lâm Dư Mặc không còn gì để nói.

 

Buổi tối thu dọn hành lý, cô buồn phiền, có cảm giác vừa kết hôn đã phải phòng không gối chiếc.

 

Phó Nghiên Lễ vẫn dọn cho cô giống như lần trước, bởi vì lần này đi lâu cho nên một vali không đủ. Cô chuẩn bị ba cái, sợ không quen nên chuẩn bị cả đống linh tinh. Tất cả được anh phân loại sắp xếp gọn gàng, không lãng phí chút không gian nào.

 

Anh ngồi dưới đất cúi đầu sửa sang lại, trông vô cùng tập trung.

 

Lâm Dư Mặc mở một chiếc vali trống ra: “Xin mời nằm vào, vậy thì ngày mai em có thể mang theo anh rồi.”

 

“Vậy có lẽ em phải đổi vali to hơn.” Phó Nghiên Lễ ngẩng đầu lên nhìn cô.

 

Đúng thật, chỉ riêng đôi chân kia đã rất khó tìm thấy vali có kích cỡ phù hợp.

 

Lâm Dư Mặc không nhìn thấy chút quyến luyến nào từ vẻ mặt anh, nói: “Em sắp đi công tác, hơn nữa còn đi lâu như vậy mà hình như anh không buồn chút nào.”

 

Anh còn có thể thong thả chuẩn bị đồ đạc cho cô, biết cô mang thiếu thứ gì, phân loại, vừa đặt vào vừa nói cho cô biết mình để trong vali nào, biết chưa chắc cô đã nhớ, anh sẽ dán nhãn lên vali tiện cho cô tìm kiếm.

 

Anh bình tĩnh, lý trí không khác ngày thường.

 

Phó Nghiên Lễ nói: “Anh buồn chứ.”

 

“Không nhìn ra.”

 

Phó Nghiên Lễ không xoắn xuýt ở vấn đề này nữa, nói: “Đến lúc đó có rảnh thì gọi video cho anh.”

 

“Gọi video thôi à.” Không thể ôm ấp hôn hít, tiếp xúc da thịt như ở ngay trước mặt, cô cảm thấy dường như mình mắc hội chứng khao khát da thịt rồi mới thích ôm như vậy, lần nào cũng giống như chú cún nằm trong lòng ngửi mùi hương của anh.

 

Lâm Dư Mặc nhớ đến lần đi công tác gần nhất, yêu cầu mà anh chưa đồng ý, hỏi: “Lần này gọi video anh sẽ không mặc quần áo đúng không?”

 

Nay đã khác xưa, cô cho rằng anh không cần bảo thủ như vậy.

 

“Lâm Dư Mặc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)