TÌM NHANH
LẦN ĐẦU KẾT HÔN
Tác giả: Kim Vụ
View: 394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Lâm Dư Mặc đặt tay lên lồng ngực cảm nhận trái tim đập thình thịch, chỉ có nó biết lúc này cô đang nghĩ gì, tạo ra rung động tương tự.

 

Cô đi qua bờ biển, nhìn thấy thủy triều lên, sóng biển cuồn cuộn xô vào đá ngầm, gầm gừ như báo hiệu cho cơn bão sắp đến.

 

Cảm giác này quá đỗi xa lạ, cô hoang mang, thậm chí luống cuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Nghiên Lễ đứng ở đó, không cần ánh sáng cũng đủ để mắt sáng rực, tầm mắt bắt giữ từng đường nét cấu tạo nên anh, ngạc nhiên tại khoảnh khắc này kết cấu hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.

 

Lâm Dư Mặc không ngờ anh vẫn nhớ lớp của mình, cách lúc đó đã bao nhiêu năm rồi, mười hai năm, lâu đến mức cô cũng phải nghiêm túc nhớ lại.

 

Không khỏi than thở, đầu óc của học sinh giỏi tốt thật.

 

“Đi thôi.”

 

Phó Nghiên Lễ bước xuống, đi đến bên cạnh cô, xoa đầu cô: “Về nhà thôi.”

 

“Vâng.”

 

Lúc đi tới cổng trường thì chuông tan học vang lên, tiết tự học buổi tối kết thúc, yên tĩnh bị phá vỡ, học sinh tranh nhau ra khỏi phòng học, từng gương mặt tràn ngập sức sống thanh xuân, mặc đồng phục vào Đông, đông nghìn nghịt hòa thành dòng người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người không mặc đồng phục được bóng đêm che chở không quá khác biệt như trong tưởng tượng, chỉ thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò nhìn qua, cô cười xem như đáp lại.

 

Chỉ sóng vai đi trong sân trường, như hai kẻ yêu sớm có khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào.

 

Bên này không cho đậu xe, tài xế chạy xe từ con phố khác lại. Hai người chờ dưới đèn đường, cô nghiêng đầu nhìn học sinh ra khỏi cổng trường một lúc, những gương mặt trẻ tuổi kia gợi lên vài chuyện xưa. Cô dời mắt sang Phó Nghiên Lễ, đầu tiên bật cười, sau đó tới gần che miệng nói nhỏ với anh: “Em nói cho anh nghe một bí mật.”

 

“Hửm?” Phó Nghiên Lễ phối hợp tới gần, đáy mắt lập lòe.

 

“Trước kia những cô gái bên cạnh ai cũng thích anh, khi đó ngày nào cũng ngóng trông em nhắc đến anh nhiều hơn.” Cô mím môi, đáy mắt đầy ý cười lém lỉnh.

 

Đổi lại là người bình thường có lẽ sẽ hỏi tiếp còn em thì sao nhưng Phó Nghiên Lễ không cần, bởi vì anh đã biết đáp án từ rất lâu rồi.

 

Cô xoa bàn tay hơi lạnh, thở ra làn khói trắng, nói tiếp: “Lúc đó em còn trộm mấy cây bút của anh cho bọn họ, lúc ấy ai cũng vui, mang bữa sáng cho em một tháng.”

 

Phó Nghiên Lễ cười nói: “Thảo nào lúc đó anh cứ mất bút.”

 

“Bút lấy được không ai nỡ dùng, giữ cho tới kỳ thi lên cấp ba. Thi xong nói giống như được thần phù hộ, lúc có kết quả thi không ngờ điểm rất cao. Tiếc ghê, biết có tác dụng như vậy thì em cũng trộm một cây.”

 

Cô nói xong tự bật cười trước, ánh mắt chứa đựng ánh sáng, sáng đến mức không thể rời mắt, nói tiếp: “Nhưng bây giờ không cần nữa, em đã trộm được người luôn rồi.”

 

Mũi vểnh lên tỏ vẻ tài giỏi.

 

Phó Nghiên Lễ quay sang, cầm tay cô bỏ vào túi áo khoác, bàn tay anh khô ráo ấm áp, sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay của cô.

 

Lâm Dư Mặc sợ lạnh ngửa đầu rụt cổ, nhìn anh cụp mắt vẻ mặt nghiêm túc, bỗng bị mê hoặc, cô nhìn anh một hồi lâu rồi xúc động nói: “Phó Nghiên Lễ, hôm nay em rất vui.”

 

Anh ngước lên, đáy mắt đen láy.

 

Phó Nghiên Lễ nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay, nhẹ giọng trả lời: “Anh cũng vậy.”

 

Đêm đó, Lâm Dư Mặc lại nằm mơ, nói là mơ cũng không đúng vì là chuyện trước đây từng xảy ra mà đã bị lãng quên.

 

Trong mơ trở lại thời đi học, cuộc thi quan trọng cuối cấp, cô cầm giấy bút hoang mang tìm phòng thi thử, gần đến giờ thi mới tìm được chỗ của mình. Không có gì bất ngờ khi cô thi rớt, cô khóc nức nở, học sinh đã về hết rồi chỉ còn lại một mình cô ở trường học không muốn về nhà.

 

Khóc đến khi trời đất tối tăm cũng không ai phát hiện, ban đầu đau lòng, sau đó là sợ hãi, khóc đến mức mắt sưng đỏ.

 

Cuối cùng là Phó Nghiên Lễ tìm được cô, cô ngồi lâu nên tê chân, anh ngồi xuống cõng cô về nhà.

 

Lâm Dư Mặc ôm cổ anh, nằm trên lưng anh khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem, bôi hết lên đồng phục sạch sẽ của anh.

 

Cô thút thít nói mình thật ngốc, không tìm được phòng thi thử, làm được câu nào rồi cũng không nhớ, cô làm bài rất tệ, bỏ trống nhiều câu, e là sẽ trượt.

 

Còn nói mình ngốc như vậy sau này sẽ không ai cần.

 

Phó Nghiên Lễ an ủi cô: “Không sao.”

 

Cô nghe vậy chỉ nghĩ anh cũng cho rằng mình rất ngốc, òa khóc lớn hơn.

 

Trong tiếng khóc không dứt, Phó Nghiên Lễ nói: “Anh cần.”

 

Không ai cần cũng không sao.

 

Anh cần.

 

Lâm Dư Mặc giật mình tỉnh dậy.

 

Ngơ ngác chớp chớp mắt, ngây ra một lúc mới nhận ra là mơ, là chuyện đã qua, chỉ là cô không nhớ câu cuối cùng đó, chắc là sản phẩm trong mơ.

 

Mà mơ là biểu hiện của tiềm thức.

 

Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Dư Mặc còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như không có gì xảy ra.

 

Cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nghe thấy âm thanh vải cọ xát, đoán rằng hai phút nữa là anh ra ngoài rồi. Ai dè một giây sau tiếng bước chân lại tới gần, mặt bị chạm vào.

 

Giọng Phó Nghiên Lễ vang lên bên tai: “Đừng giả bộ ngủ nữa, em nên thức dậy đi, chẳng phải em có cuộc họp buổi sáng à?”

 

“...”

 

Lâm Dư Mặc không biết làm sao anh nhìn ra được, không tình nguyện mở mắt ra, nghĩ đến cuộc họp là thấy đau đầu, cô ngồi dậy hỏi: “Sao anh biết hôm nay em có cuộc họp?”

 

“Mỗi ngày trợ lý của em sẽ gửi một phần lịch trình của em cho anh.”

 

“À.”

 

Lâm Dư Mặc nhớ ra, quả thật có việc này, cô cũng có của Phó Nghiên Lễ chỉ là chưa từng xem, do đó ngầm mặc định anh cũng sẽ không xem.

 

Cô không có thời gian nghĩ mãi chuyện trong mơ, bị kéo về hiện thực, chấp nhận số phận rời giường.

 

Lâm Dư Mặc nhận ra bản thân không bình thường là vài ngày sau. Cô bắt đầu ngây người, số lần nghĩ đến Phó Nghiên Lễ tăng lên, chờ mong giờ tan ca hơn trước, cũng không phải để đi chơi mà là về nhà. Hai người cũng không cần nói gì, ai làm chuyện nấy cũng không hề gì.

 

Bạn bè bị từ chối nhận ra cô thay đổi, hỏi có phải cô lớn tuổi rồi không chơi nổi nữa không.

 

Cô không bày tỏ ý kiến, hình như cũng không có gì không tốt.

 

Bộ phim mới của Vân Sam đã đóng máy, tiệc đóng máy kết thúc, hôm sau bay về, lần này dự định sẽ nghỉ phép một thời gian.

 

Hai người gặp nhau ở nhà của Vân Sam ở Bắc Kinh.

 

Vân Sam mua ngôi nhà này vào năm thứ hai sau khi nổi tiếng, giá cả không thấp, vét cạn tiền tiết kiệm cho vay của cô ấy để mua. Với cấp bậc của cô ấy bây giờ hoàn toàn có thể đổi sang căn to hơn ở khu đắc địa hơn nhưng cô ấy thích ngôi nhà này nên không muốn dọn đi.

 

Cô ấy sống một mình, diện tích một trăm năm mươi mét vuông biến thành một phòng một sảnh, phòng ngủ và phòng để quần áo chiếm diện tích không nhỏ. Trong nhà có nuôi một con mèo cam, đặt tên là Sao Thổ, được nuôi mập mạp khỏe mạnh, bị Lâm Dư Mặc gọi vui là người nuôi heo mát tay.

 

Vừa bước vào Sao Thổ đã ngoan ngoãn chờ trước cửa.

 

Lâm Dư Mặc ngồi xuống ôm Sao Thổ vào lòng, thi thoảng vuốt đầu nó gọi Thổ Thổ.

 

Vân Sam nghe thấy cái tên này rất muốn trợn trắng mắt, cô ấy tự nhận cái tên mình đặt rất Tây, vậy mà Lâm Dư Mặc cứ gọi là Thổ Thổ, không những không Tây mà còn phèn chúa.

 

“Uống gì?”

 

Lâm Dư Mặc không khách sáo, nói: “Rượu đi.”

 

“Trời còn chưa tối cậu đã uống rượu, chịu chơi thật đấy.” Tuy Vân Sam ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn lấy một chai vang đỏ từ quầy rượu ra, rót cho mỗi người một ly. Thịt xông khói ăn kèm phô mai và trái cây gọt sẵn đặt bên ngoài đã giao đến, rất có tình thú chị em nhâm nhi tâm sự.

 

Sao Thổ rất ngoan, được bế cũng không kêu, thoải mái nheo mắt thiu thỉu.

 

Vân Sam như thường lệ kể cho Lâm Dư Mặc nghe những drama và chuyện lạ đời trong đoàn phim, hành nghề mấy năm không chuyện nào trùng chuyện nào.

 

Lâm Dư Mặc ngồi dưới thảm dựa vào sofa, mặt đỏ lên vì uống rượu. Cô xõa tóc, mang theo hơi say có cảm giác lâng lâng, hỏi: “Cậu quay nhiều phim tình cảm như vậy, làm sao diễn được thế?”

 

“Bằng niềm tin chứ sao, chẳng lẽ thích từng nam diễn viên thật.”

 

Vân Sam nói rất nhiều bí quyết khi đóng loại phim này, cuối cùng tổng kết lại một câu: “Nhìn vào mắt, đôi mắt không biết nói dối.”

 

“Ra vậy.”

 

Lâm Dư Mặc phân tâm xiên một miếng trái cây cho vào miệng.

 

Lâm Dư Mặc vô tình nhắc đến chuyện về trường học mấy hôm trước, Vân Sam và cô là bạn cấp ba, không phải đi lên từ trường cấp hai trực thuộc mà là thi vào. Khi đó Phó Nghiên Lễ đã ra nước ngoài nhưng vẫn sẽ nghe được sự tích của anh.

 

Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, người bình thường chỉ nhìn một lần đã có ấn tượng sâu sắc, anh có hết ba điều, được xem như truyền kỳ cũng không kỳ lạ.

 

Nhắc tới mức độ được chào đón của Phó Nghiên Lễ, Lâm Dư Mặc ưỡn ngực, vô thức nói: “Tớ cũng đâu có kém.”

 

Tuy rằng thành tích của cô không tốt nhưng thắng ở chỗ có được khuôn mặt xinh đẹp, tính cách xem như không tệ, thích kết bạn, lớp nào cũng có người quen của cô.

 

Tuy rằng lúc đó không có ai công khai theo đuổi nhưng thường xuyên có thể bắt gặp mấy người nhìn lén.

 

Lâm Dư Mặc đưa ra mấy ví dụ, không phải lôi quá khứ ra khoe khoang, chỉ là cảm thấy như vậy giống như xét từ mọi phương diện hai người rất xứng đôi.

 

Phó Nghiên Lễ rất tốt, mà cô cũng không tệ.

 

Vân Sam “sát phong cảnh” vạch trần cô: “Vậy cậu vẫn kém một đoạn.”

 

“...”

 

“Lúc đó tớ còn từng thấy có bạn học nữ kẹp ảnh của cậu ấy trong sách, thành kính đến mức chỉ thiếu điều ba quỳ chín lạy.” Vân Sam không hiểu sao lại say mê điên cuồng như vậy.

 

Lâm Dư Mặc cũng từng nhìn thấy, không tán dóc về vấn đề này nữa, nói chuyện một lúc sau đó vô cớ thở dài thườn thượt: “Cậu nói xem rõ ràng lúc ấy bọn tớ được ông trời ưu ái có điều kiện tốt, sao lại không yêu đương nhỉ?”

 

Hai nhà thân thiết, thanh mai trúc mã, muốn yêu sớm thì trong nhà chưa chắc đã phản đối.

 

Vân Sam liếc xéo: “Chị à, lúc ấy cậu bao tuổi, nếu cậu ấy quen cậu có phải quá điên cuồng mất nhân tính rồi không?”

 

“Cũng phải.” Cô gật đầu.

 

“Liệu rằng cậu ấy có dám hôn một cô nhóc còn tí tuổi đầu không?”

 

Lâm Dư Mặc tức đến bật cười, thuận tay quơ gối ôm đánh qua, uy hiếp: “Cậu có tin tớ đăng lịch sử đen tối của cậu lên mạng cho bộ lọc fans của cậu nát bấy luôn không hả.”

 

“Vậy thì tớ sẽ đăng hình chúng ta chụp chung lên trước, cùng lắm thì ôm nhau chết chùm.”

 

“Hay lắm, Thổ Thổ, cắn người phụ nữ xấu xa này đi.”

 

“Làm rõ nhé, tớ mới là mẹ nó!”

 

Hai người quấn lấy nhau cười đùa, uống non nửa chai rượu. Lâm Dư Mặc thấy đã trễ nên lấy điện thoại trả lời tin nhắn, Vân Sam trả gối ôm về sofa, giữ cô ngủ lại giống như bình thường.

 

Lâm Dư Mặc đặt điện thoại xuống, sửa sang lại quần áo, nghiêm túc từ chối, nói dù sao bây giờ mình cũng đã là người đã kết hôn, phải tự giác.

 

“Vậy cậu gọi tài xế trước đi, uống rượu không được lái xe.”

 

“Không cần đâu, anh ấy đến đón tớ rồi, để xe ở lại chỗ cậu, cậu chạy ra đằng sau nhé.” Nói xong ném chìa khóa xe qua.

 

Vân Sam: “...”

 

Mình hỏi thừa rồi.

 

Ở trên lầu chờ nửa tiếng thì Phó Nghiên Lễ gọi điện đến nói đang ở dưới lầu, cô tiếc nuối vuốt ve Sao Thổ một phen sau đó đi xuống. Lúc chờ thang máy vô thức ngâm nga, bước chân nhanh hơn, đón gió, nhìn thấy Phó Nghiên Lễ đứng bên cạnh xe ở đằng xa.

 

Tài xế đã tan ca, anh tự lái xe đến đón.

 

Lâm Dư Mặc ngồi vào ghế phụ mở cửa sổ cho gió len vào, gió ập vào mặt cũng không thấy lạnh, ngược lại thổi bớt men say, gác tay lên cửa sổ, gối đầu lên cánh tay, sợi tóc đen nhánh bị vén lên.

 

Phó Nghiên Lễ lái xe, quay sang nhìn cô.

 

Lâm Dư Mặc nheo mắt, môi đỏ cong cong, dáng vẻ rất hưởng thụ.

 

Anh nhìn thấy cũng vô thức mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

 

Lâm Dư Mặc bỗng mở mắt ra, không đầu không đuôi nói: “Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết rơi đấy nhưng bây giờ đã trễ vậy rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì.”

 

“Nói mấy giờ?”

 

“10 giờ? Có muốn chờ xem thử không?”

 

Lâm Dư Mặc quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đen láy hệt như đứa trẻ.

 

“Chờ ở đâu?”

 

“Trong xe?”

 

“Được.”

 

Xe đậu lại ở một nơi vắng vẻ, hai người hạ cửa sổ, cô thò đầu ra nhìn lên bầu trời, nửa bông tuyết cũng không thấy bóng dáng, đưa tay ra cũng không thấy lạnh chút nào.

 

Xung quanh không có xe, có lẽ toàn Bắc Kinh cũng không tìm ra tên ngốc thứ hai chờ tuyết rơi.

 

“Chờ một lát nữa đi.”

 

Lâm Dư Mặc rút tay lại, ngồi ngay ngắn trong xe, quay sang nhìn Phó Nghiên Lễ. Anh ngồi thẳng tắp, bên trong áo khoác, bên ngoài áo sơ-mi là áo lông tối màu, mang đậm phong cách quy tắc học viện, trông rất trí thức.

 

Chữ ngốc này trước nay chưa từng liên quan đến anh, vậy mà anh lại chịu ở đây chờ với mình.

 

Vì sao?

 

Lâm Dư Mặc nhớ đến lời Vân Sam, thích có thể nhìn ra, thích sẽ thể hiện ra từ ánh mắt, đôi mắt không biết nói dối, cô cũng muốn xem có thể nhìn ra từ trong mắt anh hay không.

 

“Trong mắt anh có gì đó.” Cô nói.

 

“Gì cơ?”

 

Lâm Dư Mặc nghiêng người về phía trước: “Anh lại gần đây, để em nhìn xem.”

 

Phó Nghiên Lễ nghiêng về phía trước.

 

Lâm Dư Mặc xem rất kỹ nhưng cô chỉ nhìn thấy con ngươi đen nhánh, cô không phải Vân Sam, không có kinh nghiệm quay phim tình cảm, không nhìn ra ánh mắt thế nào là thích.

 

Cô chỉ cảm thấy khó chịu.

 

Trái tim đập thình thịch, bụng giống như đang cháy, không đau không khó chịu chỉ cảm thấy thoải mái ấm áp.

 

“Có gì thế?” Phó Nghiên Lễ không nhận ra sự khác thường, còn đang đợi cô trả lời.

 

Lâm Dư Mặc lắc đầu, nói không có gì, cô nhìn lầm rồi.

 

Sau đó gọi tên anh, hỏi: “Em làm chuyện ngốc nghếch gì anh cũng sẽ làm cùng em à?”

 

Phó Nghiên Lễ giật mình, đưa ra câu trả lời chắc nịch: “Đúng vậy.”

 

“Vì sao?”

 

“Không vì sao cả, bởi vì em là Lâm Dư Mặc.”

 

Câu trả lời này thật nhàm chán, nếu là trước kia Lâm Dư Mặc đã hầm hừ cho có lệ, lúc này lại cảm thấy mặt cũng nóng bừng, toàn thân không có chỗ nào là không nóng. Cô ngã ra lưng ghế, thân thể khác thường làm cô cảm thấy xa lạ, đôi mắt ướt dầm dề trông rất đáng thương, cô thở dài thườn thượt, nũng nịu không chịu nổi, ấp úng nói: “Phó Nghiên Lễ, hình như em bị bệnh rồi.”

 

“Không khỏe chỗ nào?” Phó Nghiên Lễ lo lắng hỏi.

 

“Chỗ nào cũng khó chịu một chút.” Giọng uể oải, cô sốt ruột hỏi anh: “Làm sao bây giờ, Phó Nghiên Lễ, làm sao bây giờ?”

 

Không phải là kỳ sinh lý, cô mới vừa hết không lâu, có thể là do lúc nãy trúng gió chăng, vào Đông nhiệt độ thấp, không chịu nổi gió lạnh là chuyện rất đỗi bình thường.

 

Phó Nghiên Lễ đặt mu bàn tay lên trán cô, hơi nóng nhưng không đến mức sốt: “Thắt dây an toàn, anh đưa em đến bệnh viện.”

 

Lâm Dư Mặc lại như mắc bệnh nặng, không muốn cử động, chỉ nhìn anh, trong lòng sầu lo hoang mang nghĩ: Làm sao đây, hình như cô đã hơi thích anh thật rồi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)