TÌM NHANH
LẦN ĐẦU KẾT HÔN
Tác giả: Kim Vụ
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Lúc Vân Sam quay phim, Lâm Sư Mặc theo chân cô trợ lý đi lang thang. Tới năm giờ chiều, Vân Sam gửi nhắn báo công việc xong xuôi, đi tìm chỗ ăn trước rồi về phòng khách sạn sau.

 

Việc đầu tiên nghệ sĩ nữ làm sau khi về là tẩy trang. Dù sao cũng kiếm cơm nhờ mặt mà, chút khuyết điểm nhỏ cũng thành to trên màn ảnh cả.

 

Lâm Dư Mặc cởi dày, ngồi trên sofa chơi điện thoại một mình. Thấy cô ấy cứ trêu mãi, mà chung quanh lại không có ai, thấy đủ kín đáo rồi cô mới nói thẳng ra giấc mơ đêm qua. Lượt bỏ bớt mấy chi tiết, chỉ có thể tự vẽ mình thành cô gái mộng mơ, mà đối tượng lại đúng lúc là Phó Nghiên Lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thông tin có hơi nhiều.

 

Dù gì cũng chỉ mới kết hôn, lời hứa giữ mình sau hôn nhân chỉ mới được mấy ngày mà giờ đây xuân tâm lại nhộn nhạo, làm chuyện xấu trong mơ.

 

Lâm Dư Mặc cũng tự biết mình như thế có hơi mất mặt, cô mím môi, ánh mắt mơ hồ, chuẩn bị nghe phê bình.

 

Vân Sam ra khỏi nhà vệ sinh, gỡ mặt nạ đang đắp xuống, nhìn cô một lúc lâu rồi nói một cách điềm nhiên: “Bình thường mà.”

 

“Bình thường thật à?”

 

“Ừm. Cậu độc thân hai mươi sáu năm, đột nhiên bên cạnh lại có một cậu trai trẻ khỏe mạnh, tuổi trẻ căng tràn sức sống thì cậu có thể không thèm muốn thân thể người ta được sao?”

 

Giọng điệu chắc nịch như thiền sư nhập định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Dư Mặc thấy mình như người bệnh trong tuyệt cảnh, sau khi bác sĩ chẩn đoán kết quả xong, bình tĩnh nói với cô đây là khối u lành tính, cô như trút được gánh nặng.

 

Chuyến bay này đáng giá thật.

 

Lâm Dư Mặc ngồi xếp bằng gọn ghẽ, cầm ly uống nước, cô nói: “Cậu nói đúng lắm, tớ chỉ là một người bình thường, còn đây chỉ là cảm giác thích về mặt sinh lý thôi.”

 

“Chứ không thì sao nữa?” Vân Sam lại ghé sát vào, thốt ra câu hỏi bằng giọng điệu nặng nề: “Chẳng lẽ cậu thích thật à?”
 

Đang làm bạn bao năm, vừa kết hôn vài ngày đã thích, có thể không nhỉ?

 

“Không thể nào.”

 

Lâm Dư Mặc trả lời chắc nịch.

 

“Cứ yên tâm, ai mà chẳng từng mơ mấy giấc chiêm bao vớ vẩn chứ. Này chưa là gì cả, chỉ chứng minh tớ là người thường, có thất tình lục dục.”

 

Lâm Dư Mặc vô thức nghĩ vậy Phó Nghiên Lễ có từng thế không?

 

Anh ấy từng mơ thấy gì? Đối tượng trong mộng là ai? Nụ hôn đầu tiên là với ai?

 

Tất cả đều không phải điều cô nên quan tâm.

 

Vân Sam dưỡng da xong, đeo mặt nạ hồng ngoại phát ra ánh sáng đỏ trông như phiên bản giá rẻ của Iron Man. Lâm Dư Mặc tò mò hỏi: “Vậy còn cậu, quay phim nhiều năm như thế rồi, nhất là mấy cảnh thân mật ấy, đã từng gặp phải tình huống này chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

Cô ấy đáp cực nhanh.

 

“Trả lời nhanh như thế làm gì, cũng đâu phải đang thi giành quyền trả lời đâu.”

 

Cô ấy đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt, cũng chẳng thấy rõ biểu cảm. Vân Sam ngồi xuống cạnh cô, nói: “Để tránh cậu lại suy diễn lung tung.”

 

“Suy diễn gì chứ? Cậu có đối tượng cho tớ suy diễn à? Là cái người tới chào hỏi ban sáng à? Anh ta cũng là diễn viên chính hả? Hai người có tuyến tình cảm không?” Lâm Dư Mặc hứng thú, huých nhẹ vai cô ấy.

 

Quá nhiều câu hỏi, Vân Sam không biết nên trả lời từ đâu.

 

“Dở người à! Cậu đừng có gán ghép linh tinh cho tớ.”

 

“Tớ có nói gì đâu nào?”

 

“Tới nghĩ cũng không được.”

 

Lâm Dư Mặc ở Hoành Điếm hai ngày, phần lớn thời gian Vân Sam đều đi quay phim, ở một mình cũng chán nên cô lại về Bắc Kinh. Chuyến đi lần này có thu hoạch rất khá, quan trọng hơn là hai ngày này cô không còn mơ thấy những giấc mơ không nên mơ nữa. Việc ấy khiến cô càng thêm kiên định với ý tưởng chia phòng, mỗi người ở một phòng, không ai làm phiền ai.

 

Máy bay hạ cánh vào buổi sáng, cô về nhà một chuyến cất đồ. Phòng ngủ đã được dọn gọn, những chỗ bị cô làm lộn xộn khi vội đi cũng đã được xếp lại ngay ngắn.

 

Người giúp việc theo giờ sẽ không bao giờ vào phòng ngủ nên chắc hẳn Phó Nghiên Lễ đã sắp xếp lại.

 

Tới tối, Bạch Y lại nhắn tin hỏi cô có muốn tới chơi không. Cô nhớ tới cái đêm hôm đó, chơi quá đà lại uống nhiều rượu mới tạo thành chuyện thế này nên viện cớ từ chối.

 

“Lần này không quá đà như lần trước nữa đâu, là club thường đi mà, thêm mấy đứa bạn tụ họp, uống chút rượu, tâm sự này nọ thôi.”

 

“Được, đợi lát qua liền.”

 

Lâm Dư Mặc thay bộ đồ khác, dặm lại lớp trang điểm rồi lái xe đi.

 

Tới nơi mới biết không chỉ có vài người bạn, mà lại khá đông người. Có mấy người cô quen nhưng phần nhiều là người lạ, toàn là nam, có lẽ là bạn bè của bạn trai Bạch Y.

 

Tới giờ cô vẫn thấy hơi ngượng khi nói chuyện kết hôn với Bạch Y, dù sao trước đây chính cô ta đã giới thiệu cô với Phó Nghiên Lễ nhưng hai người họ không thành, còn cô và anh lại kết hôn thật. Theo chiều hướng phát triển của câu chuyện, chẳng ai sai cả, nhưng về phần tình cảm thì vẫn khiến người ta để ý.

 

Nhưng Bạch Y thì hoàn toàn chả để bụng, thâm chí còn rất vui, nghĩ cứ thế là tốt nhất rồi.

 

Đóa hoa cao ngạo lạnh lùng không ai với tới mới là kết cục tốt nhất. Mặt trăng thì chỉ nên ở trên cao, còn nếu ánh trăng chiếu trên người cô thì cũng sẽ chiếu xuống chỗ những người khác nữa.

 

Còn cuộc hôn nhân này chẳng qua cũng chỉ là trên danh nghĩa. Nếu nhất định phải xuất hiện một mợ Phó, thế thì Lâm Dư Mặc lại là người thích hợp nhất.

 

Người trong phòng giơ tay chào cô, cô đáp lại, ngồi vào vị trí ở giữa còn đang trống được cố ý nhường cho cô.

 

“Đây là cuộc gặp đầu sau khi kết hôn nhỉ?” Có người hỏi.

 

Có người đứng lên, trêu ngay, bảo rằng trước khi cưới thì gặp suốt, hễ gọi là có mặt. Sau khi cưới lại mai danh ẩn tích. Có phải cưới xong thì phải lo cho gia đình, vẫy tay vĩnh biệt cuộc sống trước kia không.

 

“Nói quá rồi. Mới vài ngày thôi mà, chẳng phải hay bảo sau khi cưới bao nhiêu là việc, bận chút cũng là lẽ đương nhiên.” Lâm Dư Mặc đáp.

 

“Với người khác thì bình thường, còn cậu thì không. Mấy chuyện cưới hỏi này đương nhiên sẽ có người lo liệu, làm gì tới lượt cậu ra tay chứ. Đám người bọn tôi đây này, cô Lâm đây vẫn là người khiến người ta ghen tị nhất đấy.”

 

“Muốn tới bao chầu thì cứ nói thẳng, đừng có nói mấy lời thế này nữa.”

 

“Sếp Lâm nói sớm vậy chứ, làm tôi chẳng dám gọi rượu đắt tiền.” Nói rồi gọi phục vụ tới lật thực đơn rượu từ dưới lên để chọn loại đắt nhất.

 

Bạch Y ngồi cạnh cô nghiêm túc hơn mấy người khác nhiều, hỏi cô cuộc sống sau khi kết hôn thế nào.

 

Lâm Dư Mặc cầm ly rượu lên uống, suy nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường thôi.”

 

“Tớ chắc cũng sắp theo gót cậu mà kết hôn rồi.” Cô ta giơ chiếc nhẫn đính hôn ra, nói: “Hôm cậu cưới là lúc người ta cầu hôn tớ, tớ đã đồng ý.”

 

“Nhẫn đẹp thật, nhìn ra được là có lòng.” Lâm Dư Mặc hơi bất ngờ nhưng cũng thật lòng chúc phúc. Hai người yêu nhau rồi cưới, đây mới là quá trình bình thường.

 

Bạch Y cười cười: “Hết cách rồi, tớ cũng nghĩ thông rồi, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Phó Nghiên Lễ thì cứ tiếc cả đời đi.”

 

“Ừ đúng.” Lâm Dư Mặc gật đầu phụ họa.

 

Ngoài đời, tình cảm làm gì có chuyện nhất định phải là người ấy, không thể thay thế. Có thể sẽ có tiếc nuối, nhưng rồi vẫn sẽ nhìn về phía trước, cứ tiến lên thôi. Con đường phía trước còn rộng dài, sẽ luôn gặp được người mới, bắt đầu một câu chuyện mới.

 

Rượu mới được mang lên, không khí cũng nóng lên theo. Mọi người tụ lại định chơi trò chơi. Mà đã có trò chơi thì sẽ có thắng thua, thua thì bị phạt. Toàn là mấy tay sành chơi, nghĩ ra đủ thứ hình phạt kỳ quặc về chuyện quan trọng, cái sau lại càng độc hơn cái trước.

 

Lâm Dư Mặc cũng khá có khiếu trong mấy trò này, chơi mà thoát nạn trong gang tất. Sau một vòng chơi, ai cũng từng thua, chỉ có cô là người duy nhất còn “đứng vững”.

 

“Giờ tôi không còn muốn thắng trò chơi này nữa, chỉ muốn Dư Mặc thua thôi.”

 

“Đừng mơ có nữa, tôi không thể nào thua được đâu.” Lâm Dư Mặc vì chiến thắng mà mụ mị đầu óc, nói năng hùng hồn.

 

Nhưng thực tế chứng minh: Làm người không thể quá kiêu ngạo. Lâm Dư Mặc thua trong sự mong chờ của mọi người. Ai nấy đã từng bị phạt nên bụng dạ đều ôm sẵn ý đồ xấu.

 

Miệng Lâm Dư Mặc còn lì hơn cả đá: “Đã chơi thì phải chịu thua, chẳng có gì phải sợ cả.”

 

Trong đống hình phạt, có một cái được mọi người nhất trí: “Gọi điện cho Phó Nghiên Lễ, bật loa ngoài, nói câu tình cảm sến súa nhất trong đời cậu có thể nghĩ ra, nói suốt ba phút.”

 

“…”

 

Ánh mắt mọi người đổ dồn sang, Lâm Dư Mặc mặt không đổi sắc, cười: “Tôi chợt nhớ ra còn việc phải làm, mấy cậu chơi tiếp đi, đồ ăn thức uống cứ tính cho tôi.”

 

Cô vừa đứng dậy thì bị kéo lại, họ bảo nếu cô không gọi thì họ sẽ gọi cho Phó Nghiên Lễ, bảo đã bắt cóc cô để anh ấy tới chuộc người.

 

Điện thoại đã được đặt lên bàn kính, mọi người ra hiệu bằng ánh mắt ý bảo cô gọi đi.

 

“Tớ không biết nói lời tình cảm.” Lâm Dư Mặc định lật lọng: “Không phải không chịu thua, nhưng đổi cái khác được không? Chỉ cần không phải là anh ấy thì ai cũng được.”

 

“Không được!”

 

“Không biết mấy lời sến súa thì dễ thôi, để vương tử tình yêu của chúng ta dạy cho, Chung Vấn, cậu tới đi.”

 

Bị gọi tên, Chung Vấn mới biết mình có danh hiệu mới, nhưng nhập vai rất nhanh, hỏi: “Cậu thích kiểu thẳng thắn huỵch toẹt ra hay kín đáo một tí?”

 

Có người hỏi chen vào: “Có hạn chế độ tuổi không?”

 

“Người anh em này điểm cao đấy, sang năm tổ chức sẽ phát cho một anh bạn trai.”

 

“…”

 

Mọi người xung quanh đều ồn ào hùa theo, Lâm Dư Mặc nhìn chằm chằm điện thoại, đấu tranh tư tưởng, cuộc gọi này không sao gọi nổi.

 

Đã có người không chờ nổi nữa, định lấy điện thoại cô mở khóa giùm luôn. Đúng lúc này, điện thoại reo. Nhìn lướt qua, tên hiển thị là…. Phó Nghiên Lễ.

 

Cô chưa gọi thì người ta đã tự gọi tới.

 

Lâm Dư Mặc còn chưa kịp phản ứng thì đã có người nhanh tay bắt máy, còn chu đáo bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn.

 

Cô đành kiên trì lên tiếng.

 

“Ở đâu đấy?”

 

Giọng anh trầm, lạnh mà trong trẻo, đúng như con người anh. Hình tượng Phó Nghiên Lễ chững chạc, nghiêm khắc đã ăn sâu trong lòng người.

 

Mọi người xung quanh nín thở, chen lại gần, chẳng ai dám lên tiếng. Người trong điện thoại đối với họ là một sự tồn tại xa vời, thần bí, ít giao du, chỉ từng gặp ở mấy dịp chính thức. Không ai biết ngoài đời anh là người như thế nào.

 

Lâm Dư Mặc nói tên club: “Chơi với bạn.”

 

“Khi nào xong? Có cần anh qua đón em không?”

 

“Không cần, em lái xe rồi. Tối nay chắc chơi khuya, có lẽ không về.”

 

Chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường.

 

Mọi người không chịu nổi nữa, tay chân ra hiệu bảo cô bắt đầu nói lời sến súa đi, không có trốn được đâu.

 

Lâm Dư Mặc bị họ ép gấp, nghĩ cách trong đầu, thử đánh trống lảng: “Chắc công việc của anh lắm nhỉ, anh mới họp xong à? Bên em không có gì đâu, không quấy rầy anh nữa.”

 

Cô nói rất nhanh rồi định cúp máy, lại bị người khác giữ tay lại không cho bấm.

 

Bên kia rõ ràng im lặng một lát. Ngay khi mọi người tưởng điện thoại bị cúp thì Phó Nghiên Lễ lại nói: “Dư Mặc, tính cả tối nay thì em đã ba ngày không về nhà rồi.”

 

Câu nói vừa dứt, ai nấy đều há hốc mồm.

 

Tình huống gì thế này? Sao nghe giọng cứ giống như người chồng oán trách vợ bỏ nhà đi vậy?

 

Đây là Phó Nghiên Lễ thật sao?

 

Hóa ra ở nhà anh là người như thế này à? Cái khí chất chồng yêu vợ đập vào mặt này là sao?!

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)