Lâm Dư Mặc mơ một giấc mơ.
Một giấc mộng xuân.
Vào đêm hè, địa điểm là ở biệt thự ven biển mà cô thường đến nghỉ dưỡng. Hồ bơi trong sân vừa được thay nước, trong xanh sạch sẽ. Cô mặc bộ đồ bơi từng bị nói là quá gợi cảm, tạo dáng trước gương xong thì đi ra ngoài đứng bên cạnh bể bơi, lao đầu xuống nước giống như một con cá lặn sâu xuống đáy, phá vỡ mặt nước êm đềm, bơi qua bơi lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô có hai người thầy dạy bơi: một là huấn luyện viên được mời đến, một là Phó Nghiên Lễ.
Phó Nghiên Lễ kiên nhẫn hơn huấn luyện viên nhiều, dạy cô vượt qua nỗi sợ bản năng với nước, dạy cách thở, sửa động tác sai. Chỉ sau một mùa hè, kỹ năng bơi của cô đã khá lên nhiều.
Bơi xong một vòng, cô bám vào thành bể, bỗng có đôi chân xuất hiện bên cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn, là Phó Nghiên Lễ đang ngồi đó.
Cơ thể anh còn ướt, rõ ràng cũng vừa bơi xong.
Ánh nắng chói chang chiếu lên người anh, có gì đó trắng sáng lóa mắt thu hút cô, cô tiến lại gần, nói chuyện với anh. Anh cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe.
Nói gì thì không rõ lắm, vì mọi thứ trong mơ đều mường tượng và rời rạc.
Phần lớn thời gian là Lâm Dư Mặc nói, biểu cảm phong phú sinh động, còn Phó Nghiên Lễ thì chăm chú lắng nghe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước lúc này đây, bức tranh phong cảnh này rất bình thường, chẳng qua lại có chuyện xảy ra.
Cho đến khi tay Phó Nghiên Lễ nắm lấy cằm cô, cô bị buộc phải ngẩng đầu, đường nét cổ vai căng cứng. Cô mở to mắt nhìn anh cúi đầu, ngày càng gần, bản thân thì ngẩn người, quên cả phản ứng, cũng quên cả giãy giụa, vừa định gọi tên anh thì môi đã bị anh cắn, ẩm ướt như qua cơn mưa.
Nóng nực, nhớp nháp, cô không còn nơi nào để trốn.
Rõ ràng đang ở mặt nước nhưng Lâm Dư Mặc lại có cảm giác như mình đang chìm dưới đáy, không thể thở nổi, lượng oxy trong lồng ngực cạn dần, cô sắp chết ngạt mất.
Ngay lúc tới ngưỡng giới hạn, Phó Nghiên Lễ buông cô ra. Giây tiếp theo, hai người cùng rơi xuống hồ bơi, nước bắn tung tóe rồi đập vào bờ, âm thanh lớn đến nỗi khiến tim cô cũng run theo.
Nhưng diễn biến tiếp theo khiến cô không còn thời gian để để ý đến nữa.
Phó Nghiên Lễ ôm eo cô giống như khi trước dạy cô bơi nhưng lần này không dạy bơi nữa, mà là chuyện khác. Bộ đồ bơi mà cô từng tự hào như một món quà được gói ghém tinh xảo, dải ruy băng dễ dàng bị kéo bung, mảnh vải nhỏ bị vò thành cục, rồi lại bung ra, từ từ trôi nổi trên mặt nước.
Hồ bơi rất sâu, chân không chạm đáy, cô chỉ có thể ôm lấy vai anh như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mà khó khăn lắm cô mới tìm để trú ngụ.
Cái ôm vẫn cách một lớp nước, mọi va chạm đều mang đến cảm giác mới lạ, không mấy dễ chịu, lại khiến dục vọng sinh sôi, luôn thấy ôm chưa đủ chặt.
Cô chìm xuống đáy rồi nổi lên, hít mạnh một ngụm không khí mới.
Cô đang ở ranh giới giữa sống và chết.
Nước trong hồ như sôi trào cuồng quay, không rõ vì nhiệt độ hay vì điều gì khác, từng vòng sóng nước lan ra tới tận mép bể.
Trong lòng Lâm Dư Mặc như có ngọn lửa đang cháy từ trong ra ngoài đốt cô tới mức miệng đắng lưỡi khô.
Bỗng dưng chuyển cảnh, từ bể bơi vào trong phòng, từ bị động thành chủ động, cô quỳ trên người anh, tay chống lên ngực anh. Phó Nghiên Lễ trở lại dáng vẻ thường ngày, vẻ mặt không ổn lắm. Anh cau mày như thể sắp lên lớp cô chuyện nên biết ranh giới giữa nam và nữ.
Lâm Dư Mặc không để tâm, nghĩ bụng chuyện nam nữ chẳng phải vốn là như vậy sao.
Trong mắt cô là cơ bắp như tường thành, từng đường cong hệt như điêu khắc, ngón tay lần theo từng đường nét mò dần lên. Mặt Phó Nghiên Lễ đỏ như cháy trông giống hòa thượng đọc kinh nói cô không nên làm thế.
Lâm Dư Mặc giở trò, đắc ý làm sao, làm tới nghiện luôn.
“Lâm Dư Mặc.” Phó Nghiên Lễ - người bị dê xồm - gọi tên cô.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trong đó là sự tỉnh táo, lúc nhìn cô còn mang chút thất vọng. Khoảnh khắc đó, anh giống như vị thần rũ bỏ thất tình lục dục, lạnh lùng mà xa cách, không nhiễm bụi trần.
“Chúng ta không nên như vậy, em nhớ không? Chúng ta là bạn mà.”
Chữ “bạn” thốt ra khiến Lâm Dư Mặc như bị điện giật, cô mở mắt bừng tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, chưa thoát khỏi cảm xúc trong mơ.
Cô xoay người, chạm vào vật cứng, tay bị giữ lại ngay. Lúc này, cô mới nhận ra bên cạnh mình có người. Cô không nằm ở ghế sofa tầng dưới mà đang ở trên giường trong phòng ngủ chính.
Bấy giờ Phó Nghiên Lễ cũng bị cô đánh thức.
Lúc chưa tỉnh hẳn, anh đã chính xác giữ lấy tay cô, động tác thuần thục như thể đã tập luyện trước rồi vậy.
Lâm Dư Mặc rút tay về, hình ảnh trong mơ vẫn còn rõ ràng trong đầu chưa phai. Khi đối diện với gương mặt của Phó Nghiên Lễ, dù biết anh không biết gì nhưng cô vẫn thấy hơi chột dạ.
Không phải cô chưa từng mơ giấc mộng nào như thế, điều này rất bình thường, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Thậm chí có lần nhân vật chính không phải cô nhưng chắc chắn trước đó cũng không có chuyện xuất hiện Phó Nghiên Lễ.
“Anh dậy rồi à?”
“Ừm.” Phó Nghiên Lễ mở mắt, đưa tay day day ấn đường để mắt bớt khô hơn. Tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng như người lâu rồi chưa nói chuyện.
Trong mơ cũng có đoạn anh hôn cô, áp sát tai, cố nén tiếng rên rỉ nhưng vẫn phát ra âm thanh.
“...”
Cô bắt đầu thấy mình hơi biến thái rồi.
Lâm Dư Mặc ho khẽ một tiếng, xua tan tạp niệm, rồi hỏi: “Em về phòng lúc nào thế? Anh bế em lên à?”
“Ừ, ban đêm trời trở lạnh, dễ bị cảm.” Phó Nghiên Lễ trả lời, bảo sau này cô đừng ngủ trên sofa nữa, nói xong thì vén chăn dậy. Cô dõi theo anh, chuyện đầu tiên anh làm là tự rót cho mình cốc nước uống.
Lâm Dư Mặc lặng lẽ nhìn anh một lúc, thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt anh nên hỏi có phải tối qua không ngủ ngon không.
Phó Nghiên Lễ uống hết một cốc nước to, quay sang nhìn, sự chột dạ vô cớ của cô cứ như anh không ngủ ngon là do mình vậy. Cô kéo anh làm này làm kia cả đêm chỉ là mơ thôi mà, tổn thương trong giấc mơ dâu ảnh hưởng tới thực tại.
“Cũng hơi.” Anh đáp.
Mấy ngày sau hôm cưới đều ngủ muộn, ngủ không đủ giấc, tối qua lại càng khó ngủ hơn. Nghĩ lại tình hình đêm qua, đúng là tra tấn, cực kỳ khó chịu khiến anh cau mày, khẽ thở dài.
Lâm Dư Mặc vểnh tai, âm thanh dù nhỏ vẫn lọt vào tai cô. Cô đang chột dạ, lập tức thấy như có ẩn ý gì đó, bèn nhỏ giọng: “Sao anh không ngủ ngon vậy?”
Cô rất sợ khi ngủ mình không kiểm soát được chân tay nên đã làm ra loại chuyện cầm thú gì đó.
Điều duy nhất cô có thể chắc chắn chính là lúc ngủ dậy quần áo cô vẫn còn nguyên vẹn. Không một cúc cáo nào bị cởi ra, có lẽ là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.
Nhưng không xảy ra chuyện này đâu có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện khác, dù sao thì trong mơ cũng có quá nhiều không gian sáng tạo.
Giọng cô càng nhỏ hơn: “Vì em thật hả?”
Cô chỉ mong sẽ nhận được câu trả lời phủ nhận. Nếu mà đúng thật thì sau này cô biết sống sao đây?
Lâm Dư Mặc bật dậy khỏi giường, da gà lập tức nổi lên. Cô không cam lòng bước theo đến tận cửa nhà tắm, mở cửa chẳng chút suy nghĩ. Người bên trong quay lại nhìn sang, hai người nhìn nhau.
Bầu không khí càng thêm xấu hổ, cô buông tay, nuốt ực một cái, tiếp tục hỏi vì sao lại là cô, cô đã làm gì chứ.
Câu hỏi vừa thốt ra, cả hai đều tạm im lặng.
Phó Nghiên Lễ mở vòi nước nóng, dòng nước chảy ra, tiếng khá vang. Rửa tay xong, anh trầm ngâm, nhất thời không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng Lâm Dư Mặc không kiên nhẫn như anh, vò đầu bứt tai, muốn nghe câu trả lời.
Cô níu mép cửa, bé nhỏ, đáng thương hỏi lại: “Em không làm gì anh đâu đúng không?’
Cũng may Phó Nghiên Lễ không tra tấn thần kinh bé bỏng yếu ớt của cô nữa, lau khô tay, anh nhìn cô rồi bảo: “Bao năm rồi, tư thế ngủ của em vẫn xấu như thế.”
“...”
Vì câu nói này mà tất cả những rối rắm kích động đều tan biến hết thảy, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Dư Mặc không nhịn được cười cười, trong nụ cười ấy khó mà giấu được vẻ nhẹ nhõm, nhẹ nhõm rồi lại thấy có hơi ngại: "Ờm thì, đúng là tư thế ngủ của em có hơi xấu thật, xin lỗi, xin lỗi mà.”
"Em muốn dùng nhà vệ sinh không?” Phó Nghiên Lễ hỏi cô.
"Không, không cần đâu. Anh cứ dùng đi, đừng để ý đến em.” Lâm Dư Mặc lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại nữa.
Phía sau cánh cửa, Phó Nghiên Lễ chống tay lên bồn rửa mặt, xoa ấn đường. Anh ngước lên nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ ủ rũ, lúc thở ra cũng trông như đang thở dài.
Tối qua cũng hệt như thế.
__
Lâm Dư Mặc quyết định đi thăm Vân Sam đang ở đoàn phim.
Cô ấy ở Hoành Điếm, từ lúc vào đoàn quay phim là ngày đêm đảo lộn, sống lệch múi giờ với cô. Thường thì tin nhắn lúc ban ngày của cô phải đến tối mới được trả lời.
Giờ đây tình hình gấp gáp, Lâm Dư Mặc không đợi được nữa, thu xếp chút hành lý rồi dặn Trần Ti Ti đặt chuyến bay sớm nhất thật nhanh trong ngày để bay đến đó. Tiện đó cô còn mua trà sữa cho tất thảy nhân viên đoàn làm phim - có cả nhân viên quần chúng - dưới danh nghĩa Vân Sam, rồi để trợ lý của Vân Sam sắp xếp phân phát.
Bộ phim này của bọn họ có vốn đầu tư khá khủng, nhân viên cũng đông, một ly trà sữa không đáng là bao nhưng mỗi người một ly thì lại không hề ít.
Lúc quay phim Vân Sam khá nghiêm khắc trong việc tự quản lý cân nặng bản thân, tuyệt đối sẽ không đụng tới mấy thứ này. Thấy hành vi xa hoa của cô bạn thân nhà mình, cũng chỉ biết bái phục.
"Tốn chút tiền mà tích lũy được thiện cảm, lúc quay phim cũng thoải mái hơn chút." Lâm Dư Mặc chẳng để tâm mấy chuyện này là bao.
Vân Sam buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn còn vài cảnh quay, cô ấy ôm bạn mình nghỉ ngơi một chốc rồi lại bảo: "Cậu không biết mấy hôm nay tớ khổ cỡ nào đâu. Cậu tới như tiếp thêm sức mạnh cho tớ vậy. Cậu có thể ở đây với tớ thêm mấy ngày không?"
"Tớ cũng nghĩ thế nên đã mang theo quần áo hết rồi này."
"Tuyệt. Vui ghê á. Xem ra dù có kết hôn thì cô Lâm đây vẫn không quên bạn quên bè nhỉ."
Lúc này trợ lý tới gọi Vân Sam, cảnh quay tiếp theo là của cô ấy. Cô ấy dặn Lâm Dư Mặc tự đi mua sắm quanh Hoành Điếm một lát đi, còn cô ấy sẽ cố gắng xong việc trước sáu giờ chiều.
"Đi đi."
Vân Sam không giống Lâm Dư Mặc, gia cảnh nhà cô ấy tầm trung, bố mẹ cũng là nhân viên bình thường. Trong nhà còn có một em trai, bố mẹ cô ấy dồn hết tâm huyết vào em trai, cô ấy chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Cũng vì thế mà tính cô ấy mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng trong tâm thế muốn chứng minh bản thân, muốn đạt được thành tích cho bố mẹ thấy, cho những người từng xem thường cô ấy thấy.
Lăn lộn tới tận bây giờ, không thiếu độ nổi tiếng, cũng không thiếu tiền. Lúc này cô ấy mới tĩnh tâm trau dồi diễn xuất, chọn kịch bạn tốt, nhân viên trong đoàn giỏi. Thà nhận lương thấp chút nhưng có thể mở rộng vùng an toàn của mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận