“Kiều Hành, anh mà dám nôn lên xe em là em cho anh xanh cỏ luôn đấy nhá!”
Lâm Dư Mặc chẳng còn hơi đâu mà ghen tuông vớ vẩn nữa, quay ngoắt đầu lại, hét thẳng mặt cảnh cáo.
Kiều Hành say bí tỉ, bụng dạ thì cứ lộn tùng phèo. Hai bàn tay to tướng của anh ấy bấu chặt vào tay vịn ghế trước, đầu thì chúi xuống, “oẹ” một tiếng rõ mồn một. Khổ nỗi lần đầu chỉ toàn mùi hôi xộc lên nồng nặc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái mùi ấy làm Lâm Dư Mặc cũng muốn lộn ruột theo. Cô vội vàng hạ hết cửa kính xe xuống, giọng cao vút lên: “Nôn ra ngoài kia cho em nhờ!”
Kính xe vừa hạ, gió lạnh ào ạt lùa vào. Hít phải hơi lạnh buốt óc, cơn buồn nôn lại trào dâng. Kiều Hành không còn cách nào khác, đành nôn hết cả vào trong xe.
Nghe tiếng nôn thôi cũng đủ biết “sản phẩm” ra lò nhiều cỡ nào.
“Kiều Hành!”
Lâm Dư Mặc tuyệt vọng toàn tập, chỉ muốn xé xác cái tên này ra thành trăm mảnh.
Kiều Hành hình như chẳng cảm nhận được chút sát khí nào, cứ ở ghế sau mà nôn mửa long trời lở đất.
Đến cả người lẫn xe, Lâm Dư Mặc chẳng còn thiết tha gì cái xe này nữa. Cô hạ nốt ba cửa sổ còn lại. Liếc sang Phó Nghiên Lễ, anh vẫn cứ bình chân như vại, thậm chí còn đưa cho cô chai nước khoáng và mấy tờ khăn giấy ở ghế trước.
“Giờ biết làm sao?” Cô hỏi, muốn khóc mà nước mắt chẳng buồn rơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Nghiên Lễ bảo: “Cứ lái xe đến nhà cậu ấy đi, gần đến nơi rồi.”
“Được.”
Cô nghiến răng nghiến lợi nhịn, bảo Kiều Hành cố bám chặt vào – nếu lát nữa mà ngã vào cái đống vừa nôn kia, cô thề sẽ lái thẳng xe đến nhà hỏa táng, thiêu rụi cả người lẫn xe cho xong.
Cắn răng chịu đựng mùi hôi thối, Lâm Dư Mặc lái xe đến dưới chân nhà Kiều Hành.
Hai người vất vả lắm mới lôi được Kiều Hành xuống xe. Anh ấy xiêu vẹo chẳng đứng nổi. Phó Nghiên Lễ đỡ lấy anh ấy, còn cô thì cố gắng nhấc tay anh ấy lên để mở khóa cửa bằng vân tay.
Cửa vừa mở, cả hai dìu Kiều Hành vào phòng ngủ, đặt anh ấy xuống giường.
Kiều Hành lúc này chẳng khác nào một khúc gỗ vô tri, nằm vật ra giường. Nghĩ tới đống bầy hầy không biết xử lý thế nào trong xe, Lâm Dư Mặc chẳng còn chút thương cảm nào, hỏi: “Cứ để anh ấy nằm đó thế thôi à?”
Phó Nghiên Lễ vừa vật lộn đưa được Kiều Hành lên giường, tốn bao nhiêu là sức lực, giờ đang dựa lưng vào tường thở dốc. Nghe cô hỏi, anh gật đầu, bảo: “Ừ, được rồi.”
“Ừ cái gì mà ừ! Xe của em còn đang chờ anh ấy đền bù đây này. Không vứt luôn anh ấy ngoài đường đã là quá tử tế rồi đấy.” Lâm Dư Mặc liếc xéo Kiều Hành một cái, chợt giật mình. Không biết từ lúc nào anh ấy đã mở mắt, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn.
“Lão Phó, tôi khó chịu quá…” Môi anh ấy mấp máy, giọng khản đặc: “Tôi khó chịu chết đi được…”
Phó Nghiên Lễ chỉ nói: “Ngủ một giấc là khỏe ngay thôi.”
“Không khỏe được đâu… Tôi ngủ rồi tỉnh bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ thấy tệ như thường…” Giọng anh ấy khô khốc, như thể bị phơi nắng cả ngày, chẳng còn chút hơi ẩm nào.
Lâm Dư Mặc mở to mắt nhìn, chẳng hiểu mô tê gì, bèn xích lại gần Phó Nghiên Lễ, khẽ hỏi: “Anh ấy… khóc à?”
Cô nhìn thấy rõ một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống từ khóe mắt Kiều Hành.
Nhưng đó là Kiều Hành mà! Sao anh ấy có thể khóc được chứ? Cái người vô tâm vô phế nhất trên đời này chính là anh ấy, cái miệng thì dẻo quẹo chẳng để ai yên, từ trước đến giờ chỉ có anh ấy làm người khác khó chịu, chứ ai đời lại thấy anh ấy khổ sở bao giờ.
“Chuyện gì thế này?” Lâm Dư Mặc ngơ ngác, thoáng quên luôn cả chuyện chiếc xe yêu quý vừa bị "bẩn".
Phó Nghiên Lễ nhìn cô, đáp: “Thích Hiểu Quân.”
“Cái chị mà hôm nay không đến được, sắp đính hôn ấy hả?” Cô vẫn còn nhớ mang máng.
“Ừ, Kiều Hành từng thích cô ấy. Bao nhiêu năm trời trôi qua rồi, anh cứ tưởng cậu ấy đã quên hẳn rồi chứ.”
“Sao họ không ở bên nhau?”
“Chi tiết cụ thể anh không rõ, chỉ biết Thích Hiểu Quân cho rằng hai người không hợp nhau.”
Lâm Dư Mặc quay phắt đầu nhìn Kiều Hành đang nằm vật vã trên giường, có chút bất ngờ. Vậy mà anh ấy lại là người si tình đến vậy sao?
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không phải là không có dấu hiệu gì. Ví dụ như Kiều Hành có khuôn mặt đào hoa, đẹp trai lãng tử, người thích anh ấy chẳng hề ít. Dù anh ấy có vẻ ngoài ăn chơi nhưng thực chất lại không lăng nhăng hay đồi bại. Anh ấy có bạn bè là con gái nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Cô từng nghĩ hay là Kiều Hành "cong" rồi, không tiện công khai. Ai ngờ anh ấy lại có người trong lòng, mà còn là một mối tình đơn phương dai dẳng.
Hằng năm đều đứng ra tổ chức họp lớp, cũng chỉ vì cô ấy sao?
Vui mừng khi cô ấy đến, lại buồn bã khi cô ấy vắng mặt.
Anh ấy lại có thể thích một người đến như vậy.
Lâm Dư Mặc chợt thấy thương cảm, không muốn mặc kệ anh ấy tự xoay xở. Cô bảo Phó Nghiên Lễ ở lại dọn dẹp giúp, còn mình thì xuống bếp pha chút nước mật ong cho Kiều Hành. Ai ngờ bếp của anh ấy còn sạch bóng hơn cả nhà bọn họ, tủ lạnh thì trống trơn. Cuối cùng, cô đành rót tạm một cốc nước ấm mang lên cho anh ấy.
Kiều Hành co ro thành một đống rồi ngủ thiếp đi.
Cô bĩu môi. Dù anh ấy có đáng thương đến mấy, vẫn cứ thấy đáng ghét.
“Giờ mình về bằng cái gì đây? Cái xe kia em không muốn lái nữa đâu, lái đến đây đã là giới hạn chịu đựng của em rồi.” Lâm Dư Mặc khép cửa phòng ngủ lại, quay sang nhìn Phó Nghiên Lễ. Cô không hề nói quá, so với việc tiếp tục lái cái xe đầy mùi kia, cô thà đi bộ còn hơn.
Phó Nghiên Lễ khẽ cười, nói: “Kiều Hành có xe mà, mình mượn xe cậu ấy đi.”
“Chìa khóa xe của anh ấy ở đâu?”
“Anh biết chỗ.”
Chìa khóa xe nằm trong phòng thay đồ của Kiều Hành, ở ngăn tủ để cùng mấy chiếc đồng hồ. Anh ấy rất mê xe, nên có cả một bộ sưu tập siêu xe hoành tráng. Ngón tay Lâm Dư Mặc lướt qua dãy tủ đồng hồ, cuối cùng chọn chiếc Revuelto mà bình thường Kiều Hành còn chẳng dám đụng đến.
Lâm Dư Mặc cầm chìa khóa xuống lầu. Giờ thì cô có thời gian rảnh để "tính sổ" với Phó Nghiên Lễ rồi. Cô hỏi: “Phó Nghiên Lễ, sao em cứ thấy anh vui vẻ lạ thường vậy nhỉ? Từ lúc ở trên xe đến giờ, mặt anh cứ tươi như hoa.”
Cứ như anh đang có chuyện gì đó rất vui vẻ trong lòng ấy.
Rốt cuộc anh đang vui cái gì chứ? Nghe tin về tình trạng của Ninh Gia, rồi nhớ lại chuyện xưa nên vui đến thế sao?
Lâm Dư Mặc thừa nhận trong lòng mình có chút ghen tị, tâm trạng cô cũng chẳng vui vẻ gì.
Đôi mắt Phó Nghiên Lễ dịu dàng nhìn cô, anh cũng thành thật đáp: “Ừ, anh đang vui.”
Anh phản ứng có vẻ chậm hơn bình thường, trả lời cũng hơi từ tốn, đến cả động tác cũng có vẻ chậm rãi hơn. Anh hỏi: “Em có muốn uống nước không?”
“Có, cho em nước đá!” Cô cảm thấy người mình nóng ran.
Dù uống nhiều rượu, Phó Nghiên Lễ vẫn nhớ một số nguyên tắc cơ bản, ví dụ như mùa đông thì không nên uống đồ lạnh. Anh đưa cho Lâm Dư Mặc một cốc nước ở nhiệt độ phòng.
Lâm Dư Mặc cũng chẳng thèm để ý, uống cạn một hơi như trút giận. Nhưng vẫn chưa hết bực, cô tự mình rót thêm một ly nữa, lần này thì cô cầm ly nước từ từ nhấp.
Cô không nhịn được, hỏi: “Rốt cuộc anh đang vui cái gì vậy?”
Phó Nghiên Lễ chớp mắt, mỉm cười: “Vì em ghen.”
“?”
“Em ghen, anh thấy buồn cười lắm à?”
Ánh mắt anh ấy ánh lên vẻ tươi cười, lắc đầu: “Là rất thích.”
Khi Lâm Dư Mặc còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, anh đã nói tiếp: “Dáng vẻ em khi ghen ấy, đáng yêu chết đi được.”
Cái bộ dạng hờn dỗi, ghen tuông của cô trông cứ như một con cá nóc không may bị vớt lên bờ, chưa kịp làm gì nó đã tự động xù lên, tròn xoe, trừng mắt nhìn người khác, thật sự là đáng yêu vô cùng.
Nhưng anh không nói ra điều đó, sợ con cá nóc nhỏ này tức giận đến nổ tung mất.
Vẻ mặt Lâm Dư Mặc giãn ra một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi, cảnh cáo: “Anh đừng tưởng cứ khen em là em bỏ qua hết đấy nhé.”
Phó Nghiên Lễ khẽ cười hỏi: “Sao em lại ghen?”
“Mười mấy năm rồi mà anh vẫn còn nhớ Ninh Gia là thủ khoa khối xã hội. Anh còn bảo với em giữa hai người không có gì, không có gì thì sao anh lại nhớ rõ mồn một như vậy?”
Chưa kể đến chuyện một câu “thủ khoa khối xã hội” có đáng để nhớ kỹ đến thế hay không, Phó Nghiên Lễ đáp: “Anh với cô ấy thật sự không có gì. Còn chuyện anh nhớ được điều đó là vì cô ấy là thủ khoa khối xã hội, thủ khoa khối tự nhiên anh cũng nhớ.”
“Thế còn em, em có nhớ thủ khoa khối tự nhiên và xã hội khóa của em không?”
Giọng anh ấy không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như làn gió nhẹ buổi tối.
Đúng vậy.
Ánh mắt của người ta thường bị thu hút bởi những người ở vị trí cao nhất. Cô nhớ, có lẽ đã quên tên nhưng vẫn còn một hình ảnh mơ hồ nào đó trong trí nhớ.
Lâm Dư Mặc vẫn không hài lòng với câu trả lời này. Có lẽ điều cô hỏi không phải là điều cô thực sự muốn biết. Giờ cô vừa có chút tức giận, lại vừa không hẳn là quá giận.
“Mình về thôi.”
Lâm Dư Mặc đến gara ô tô của Kiều Hành lấy xe. Một hàng siêu xe đỗ ngay ngắn trông vô cùng bắt mắt. Cô nhìn thấy chiếc xe màu cam rực rỡ, phần đầu xe có những đường nét sắc sảo, vừa tinh tế, vừa mang một vẻ mạnh mẽ, “hiếu chiến”.
Cô không quen lái siêu xe, cảm thấy hơi phô trương. Nhưng tối nay là một trường hợp đặc biệt, cô cũng đành phá lệ vậy.
Về đến nhà thì trời đã khuya lắm rồi.
Mấy đồ trang trí Tết dán trên cửa vẫn chưa được gỡ xuống, vẫn còn vương chút không khí lễ hội.
Đến tận giờ này, Phó Nghiên Lễ vẫn chưa tỉnh hẳn rượu nhưng lại bắt đầu thấy đau đầu. Dù vậy, anh vẫn có thể tự lo liệu được, lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm xả hết mùi rượu trên người.
Lâm Dư Mặc thì sang phòng bên cạnh tắm. Khi cô trở về mà vẫn chưa thấy anh ra, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô sợ anh ngủ quên trong đó, hoặc lỡ bị trượt ngã, nên cô đến gõ cửa, gọi tên anh.
“Phó Nghiên Lễ, anh có ở trong đó không?”
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Lâm Dư Mặc gọi thêm vài tiếng. Lo lắng, cô chẳng còn nghĩ ngợi nhiều, nắm lấy tay nắm cửa rồi ấn xuống, đẩy cửa ra, thì thấy Phó Nghiên Lễ đang chống hai tay lên bồn rửa mặt.
May quá, anh không sao.
“Sao anh không trả lời em?” Cô hỏi.
Phó Nghiên Lễ từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc vừa gội còn ướt dính vào trán, trên mặt vẫn còn vệt nước, trong mắt như có một lớp sương mờ bao phủ. Anh khẽ nói: “Anh không nghe thấy.”
Lâm Dư Mặc khẽ sững người.
Phó Nghiên Lễ chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ phần thân trên. Làn da anh trắng trẻo, cơ bắp săn chắc. Cô từng chạm tay vào những đường nét ấy, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
Nhận ra mình đang nghĩ lung tung, cô vội ngắt dòng suy nghĩ.
“Vậy anh nhanh chóng đi tắm đi!”
Cô đóng cửa lại. Trước mắt cô vẫn còn in đậm hình ảnh thân hình trắng nõn của anh. Anh đã say đến mức này rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó, đúng là đồ… cầm thú, Lâm Dư Mặc!
Đợi đến khi Phó Nghiên Lễ bước ra, tóc đã được sấy khô, mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề. Khác hẳn vẻ ngoài thường ngày, trông anh bây giờ thư sinh và ngoan ngoãn hơn, có vẻ rất dễ bị bắt nạt. Cô liếc nhìn anh nhưng lại không thấy được cảnh tượng mình mong muốn, trong lòng thoáng chút tiếc nuối.
“Lại đây, đi ngủ nào.” Lâm Dư Mặc chủ động vén chăn, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.
Phó Nghiên Lễ bước tới, cúi người, bóng anh phủ xuống một khoảng nhỏ. Cô ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, hòa quyện với mùi hương gỗ và cam bergamot đặc trưng của anh.
Lâm Dư Mặc cho rằng đây là một cơ hội tốt để “thẩm vấn”.
Anh uống nhiều, thần kinh có lẽ đã bị cồn làm tê liệt phần lớn. Chỉ khi không tỉnh táo, người ta mới nói thật lòng. Lời nói và hành động đều sẽ xuất phát từ trái tim.
Lâm Dư Mặc ôm chăn, hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay cô vẫn luôn muốn hỏi nhất: “Phó Nghiên Lễ, trước đây anh từng nói là anh đã hôn rồi, bây giờ em muốn hỏi anh.”
“Ừm?”
“Người đã hôn anh, thật sự không phải là Ninh Gia sao?” Vừa hỏi xong, chính cô lại cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch, đến cả hơi thở cũng phải cố gắng nhẹ nhàng hơn.
Phó Nghiên Lễ lắc đầu, nói: “Không phải.”
Lâm Dư Mặc vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa hỏi: “Vậy thì là ai?”
Cô quá tò mò. Trước đây anh không chịu nói, cô chỉ cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng bây giờ, cô thực sự muốn biết rõ ràng câu trả lời, cho dù chuyện đó đã là quá khứ, cô vẫn để tâm.
Phó Nghiên Lễ khẽ ngừng lại một chút.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt ấy là sự khẩn thiết không hề che giấu.
“Là em.”
Đôi mắt anh đen láy, sáng ngời, giọng nói anh bình tĩnh đến lạ thường.
“Cái gì?” Lâm Dư Mặc không nhận ra giọng mình đang run rẩy.
Anh lặp lại: “Là em.”
“Là Lâm Dư Mặc.”
Lâm Dư Mặc nhất thời không thể thốt nên lời. Cô sững sờ, tim đập liên hồi, dù trong lòng cô vẫn còn đầy những nghi ngờ, dù cô không biết đó là thật hay giả…
Sao lại có thể là cô được chứ?
Phó Nghiên Lễ từng tưởng tượng ra khoảnh khắc này nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Trong những tưởng tượng của anh, chuyện này sẽ xảy ra rất lâu về sau, có lẽ khi họ đã rất già, run rẩy chẳng đi nổi nữa, anh mới có thể yên tâm nói ra bí mật mà không ai biết này.
Rằng vào một đêm hè nào đó, họ đã từng hôn nhau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận