Lâm Dư Mặc bị gọi là “đứa trẻ” nhưng cô lại không giận. Trái lại, dường như không có phản kháng với lời nói đó. Cô chớp mắt, mấy bong bóng nổi lên khỏi mặt nước, chạm vào không khí thì phát ra tiếng “bốp” giòn giã.
Lòng bàn tay của Phó Nghiên Lễ rất ấm.
Bụng dưới được xoa cũng ấm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Làm một đứa trẻ thật tốt.
Vô lo vô nghĩ, quả là một điều xa xỉ.
Tết Nguyên đán kết thúc một cách đột ngột, niềm vui ngắn ngủi, còn nỗi đau thì kéo dài mãi. Điều khó chấp nhận hơn cả là khoảnh khắc đứng lên cân, nhìn thấy con số đó… Lâm Dư Mặc biết mình sẽ tăng cân, dù gì thì mấy món ăn nhiều calo đó cô đều ngầm biết rõ trọng lượng nhưng con số tăng vọt năm cân vẫn khiến cô run rẩy hồi lâu.
Thế là Phó Nghiên Lễ bước ra và thấy cảnh tượng như sau: Lâm Dư Mặc bước xuống cân, tháo đồng hồ, cởi quần dài, rồi giơ tay lên cởi cả áo, chỉ còn lại đồ lót, sau đó hóp bụng lại, nghiêm túc đứng lên cân lần nữa, vẻ mặt trang nghiêm như thể sẵn sàng hy sinh.
“Á!”
Tiếng gào đau thương vang vọng khắp phòng ngủ.
Phó Nghiên Lễ lấy đồng hồ trong tủ ra đeo vào tay, hàng mi rũ xuống, khóe miệng cong lên đầy ý cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Lâm Dư Mặc chuẩn bị bao lì xì khai trương, còn đặt thêm trà chiều. Cô quyết tâm giảm cân, nên chỉ gọi một ly Americano, không đụng đến chút bánh ngọt nào.
Cô chụp ảnh gửi cho Phó Nghiên Lễ, khoe rằng mình là bà chủ xinh đẹp và lương thiện nhất thế giới.
Phó Nghiên Lễ nhạt nhẽo đáp: [Em đúng là vậy mà.]
Tâm trạng Lâm Dư Mặc rất tốt, không để ý đến chi tiết đó, tán gẫu vài câu, nói chuyện gì cũng vui, chỉ là ví tiền bỗng chốc xẹp lép.
Chưa đầy hai phút sau, cô nhận được tin nhắn chuyển khoản ngân hàng. Thoáng nhìn một cái, là bảy chữ số.
Phó Nghiên Lễ nhắn lại cho cô: [Đầy lại chưa?]
Lâm Dư Mặc cắn ngón tay. nhìn chằm chằm mấy chữ đó, không nhịn được mà bật cười, đáp lại: [Cảm ơn sếp Phó đã quan tâm đến nhân viên Tiểu Lâm ạ. Nhân viên Tiểu Lâm sẽ phục vụ ngài mãi mãi.]
Cô cất điện thoại, rất thích kiểu biểu đạt dứt khoát gọn gàng như vậy.
Uống Americano được nửa ly thì Trần Ti Ti gõ cửa bước vào, thay mặt cho các nhân viên khác đến cảm ơn.
“Là việc nên làm mà, mọi người ăn uống vui vẻ là được.” Rồi cô nói tiếp: “Bảo với mọi người, hôm nay tan làm sớm, tối cùng nhau đi ăn, chi phí tính vào tài khoản cá nhân của chị.”
Ai mà chả thích được tan làm sớm rồi tụ họp chứ? Trần Ti Ti không giấu nổi cảm xúc, cắn môi cười không ngớt: “Cảm ơn sếp Tiểu Lâm, em sẽ nói ngay với mọi người ạ.”
“Đi đi.” Giọng Lâm Dư Mặc đầy khí phách.
Không bao lâu sau, tiếng hoan hô náo nhiệt vang lên từ tầng dưới.
Người đáng cảm ơn nhất phải là người chi tiền. Xài tiền người khác, không đau lòng chút nào.
Công việc dần dần đi vào quỹ đạo, Lâm Dư Mặc bắt đầu chủ động tiếp quản một số công việc của khách sạn. Lâm Tấn Thận hơi bất ngờ, thử hỏi cô vài vấn đề, phát hiện cô có lén chuẩn bị trước rồi, nên cũng giao cho cô quản lý một phần nhỏ trước.
Trong đó có công việc cần liên hệ với Lục Nghi, nhà họ Lục làm ngành hàng tiêu dùng, bao gồm đồ gia dụng, hộ lý, thời trang gia đình. Qua lại vài lần, hai người tiếp xúc nhiều hơn.
Lâm Dư Mặc than vãn với Lục Nghi rằng mình khổ không thể tả nhường nào dưới ách thống trị của ông anh ruột. Cô cứ tưởng mình chủ động sẽ khiến anh trai cảm động phần nào, ai ngờ đâu. Cô xem anh ấy là anh ruột, anh ấy lại xem cô như trâu ngựa, sai khiến cô mỗi lúc một thuận.
Bạo quân, đúng là bạo quân mà. Thế nhưng cô lại không dám mách bố mẹ.
Lục Nghi bật cười: “Anh của em coi trọng em lắm đấy.”
“Xem trọng tiềm năng bị anh ấy áp bức thì có ấy.”
“Sao em lại sợ anh ấy vậy?” Lục Nghi là con một, dù có anh em họ nhưng cũng không thân, nên khó mà hiểu được mối quan hệ giữa hai người.
“Áp lực huyết thống đó chị, từ nhỏ em đã sợ anh ấy rồi, nhà em ai cũng sợ anh ấy cả. Nói thật, chị dâu này, chẳng lẽ chị không sợ sao?”
Nếu Lâm Tấn Thận không làm quản lý công ty, anh nên đi làm giám thị trường học. Chắc chắn sẽ rất xuất sắc.
Lục Nghi mỉm cười: “Cũng có chút chút.”
Tìm được đồng minh, Lâm Dư Mặc siết tay cô ấy, nói sau này nếu bị áp bức có thể tâm sự với cô, đừng giữ nỗi buồn trong lòng. Tuy cô cũng không dám đòi lại công bằng nhưng ít nhất thì họ vẫn có thể lén mắng anh ấy chung.
Dù hơi hèn nhưng cũng thấy hả giận.
Cũng trong lúc đến tìm Lục Nghi ấy, cô đã gặp lại Lê Hiển. Giờ hai người gặp nhau cũng chỉ vì công việc. Sau lần nói chuyện trước, Lâm Dư Mặc không còn cảnh giác quá mức nữa. Cô biết Lê Hiển là luật sư, hiện đang mở văn phòng luật trong nước, là cố vấn pháp luật cho nhà họ Lục.
Mối quan hệ giữa Lục Nghi và Lê Hiển chỉ là công việc.
Lần này gặp lại, bên cạnh Lê Hiển có một cô gái cao ráo, khí chất nổi bật. Tóc chỉ buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, lộ ra khuôn mặt đầy đặn cân đối, đeo kính nhưng độ cận không cao, đôi mắt hạnh lạnh lùng kiên định, là mẫu hình người phụ nữ tri thức.
Lâm Dư Mặc gần như nhận ra cô ta ngay lập tức.
Cùng khóa với Phó Nghiên Lễ, nữ thần ban văn thời cấp ba - Ninh Gia.
Lê Hiển chủ động giới thiệu với Lâm Dư Mặc: “Ninh Gia, người mà tôi cực khổ mời về, giờ là cộng sự mới của văn phòng luật chúng tôi.”
“Luật sư Ninh, chào chị.” Cô đưa tay ra. “Tôi là Lâm Dư Mặc.”
“Chào cô.”
Hai người chỉ bắt tay nhẹ một cái.
“Tôi nhớ cô, chúng ta là học chung trường, hồi đó cô là ‘em gái nhỏ’ bên cạnh Phó Nghiên Lễ.” Ninh Gia nói, giọng không lạnh không ấm nhưng không khiến người ta khó chịu.
Lâm Dư Mặc không ngờ cô ta lại nhớ mình, vì hồi đó cô rất mờ nhạt. Cô ta nhớ tên Phó Nghiên Lễ, còn nhớ cả “em gái nhỏ” bên cạnh anh… Điều đó khiến cô không kiềm được mà nghĩ: có lẽ mỗi quan hệ giữa họ không đơn giản như tin đồn “chưa từng nói chuyện”.
Cô mỉm cười, nói giờ mà còn gọi là em gái nhỏ thì sẽ bị cho là cưa sừng làm ghé đấy.
“Cũng đúng, không còn như trước kia nữa rồi. Tôi nghe tin hai người kết hôn từ bạn bè rồi, bây giờ chỉ đành gửi lời chúc mừng muộn vậy.”
Biết tin Phó Nghiên Lễ kết hôn khiến Ninh Gia rất ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn là đối tượng lại là Lâm Dư Mặc. Cô ta cứ nghĩ Phó Nghiên Lễ chỉ xem Lâm Dư Mặc là em gái thôi chứ.
“Cảm ơn chị.” Lâm Dư Mặc nói: “Nếu chị không ngại, tôi đi làm trước đã, có dịp sẽ trò chuyện thêm nhé.”
“Ừ, hôm khác gặp lại.”
Khi quay người rời đi, ánh mắt của Lâm Dư Mặc vẫn liếc nhìn Ninh Gia.
Tình hình hiện tại của Ninh Gia là do Lục Nghi cung cấp thêm: cô ta học hành xuất sắc, thi đậu vào trường đại học hàng đầu trong nước, chuyên ngành luật, học thẳng lên cao, năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Tuổi còn trẻ đã là cộng sự văn phòng luật, kiêm giảng viên đại học. Lý lịch sáng chói, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân.
Hơn mười năm trôi qua, cô ta càng xinh đẹp, khí chất cũng cao hơn, so với thời điểm năm xưa khi họ cùng lên nhận giải thì giờ lại càng xứng đôi.
Đều là những người tài năng, chắc hẳn sở thích cũng tương đồng hơn nhỉ?
Lý trí nói với cô không nên suy nghĩ nhiều nhưng cảm xúc lại khó kiểm soát. Phó Nghiên Lễ chưa từng nói người con gái anh hôn năm đó là ai nhưng cô vẫn cho rằng khả năng lớn nhất là Ninh Gia.
Hơn nữa, nhìn Ninh Gia lý trí tỉnh táo như vậy, cảm thấy sự khác biệt giữa hai gia đình không có khả năng tiến xa, việc cô ta đá Phó Nghiên Lễ cũng không phải không thể xảy ra.
Lâm Dư Mặc tự mình tưởng tượng ra một vở kịch lớn.
Trước kia chỉ là chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột vui đùa thôi nhưng giờ bản thân lại là người trong cuộc, tâm trạng đã không còn bình thản như trước nữa.
Lâm Dư Mặc không mang cảm xúc ấy về nhà. Trước khi bước vào cửa, cô đã điều chỉnh lại tâm trạng. Dù tâm trạng có hơi sa sút nhưng không trút giận lên Phó Nghiên Lễ. Sau khi tắm xong, thậm chí khi hâm sữa cho mình, còn tiện tay hâm cho anh một ly, mang vào phòng làm việc.
Khi định quay người rời đi, cô vô tình nhìn thấy trên bàn có một tấm thiệp mời, tiện tay cầm lên xem thì phát hiện đó là thiệp mời họp lớp cấp ba.
“Họp lớp thôi mà lại làm trang trọng thế này, đúng là dân tinh anh có khác.” Lâm Dư Mặc lật qua lật lại xem, đúng là rất nghiêm túc, thiệp mời còn in tên người mời, trông còn chuyên nghiệp hơn một số cuộc gặp gỡ làm ăn.
Cô nhìn thấy thời gian, bèn xem trên điện thoại: “Là thứ bảy tuần này à.”
“Anh không định đi.” Phó Nghiên Lễ bình thản nói.
“Tại sao thế? Họp lớp vui mà.” Với tư cách là người rất thích tổ chức họp lớp như cô thì không thể hiểu nổi hành vi của anh: “Anh bận công việc không thể đẩy lùi à?”
“Không, chỉ là không muốn đi thôi.”
Lâm Dư Mặc cầm tấm thiệp mời, trong đầu nghĩ đến chuyện khác, nói: “Nếu anh không muốn đi thì em có thể đi thay anh.”
“Em sẽ không muốn đi đâu.”
“Em muốn mà.”
Phó Nghiên Lễ quay ghế lại đối diện với cô, nói: “Em không quen ai cả mà.”
“Ai nói vậy? Chẳng phải còn có Kiều Hành nữa sao?”
Lâm Dư Mặc càng nói càng thấy khả thi, họp lớp cấp ba là cơ hội tốt để thăm dò tin tức, cô không muốn bỏ lỡ, cố gắng thuyết phục Phó Nghiên Lễ dẫn mình đi cùng.
Phó Nghiên Lễ hỏi cô: “Sao em lại muốn đi như thế?”
Lâm Dư Mặc trợn mắt, bốc phét: “Anh nghĩ xem, anh cưới được một người vợ tốt như em, nếu họ không thấy, chẳng phải như mặc áo gấm đi đêm sao?”
“Hơn nữa cấp ba mà, cái tuổi đẹp biết bao. Em muốn biết những chuyện đã xảy ra của anh hồi đó.”
Nhất là những chuyện liên quan đến tình cảm!
Phó Nghiên Lễ bị thuyết phục, gật đầu đồng ý.
Lâm Dư Mặc vui vẻ trở về phòng chọn đồ, thử vài bộ, phụ kiện cũng được chọn lựa kỹ càng, cố gắng hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài bao lâu, cô nhìn mình trong gương, rực rỡ như một đóa hoa, lần đầu cảm thấy bản thân có vẻ gượng ép quá mức, không bằng sự đơn giản và thanh lịch của Ninh Gia. Cô tháo phụ kiện xuống, cất lại vào hộp trang sức.
Cô không nhất thiết phải so với Ninh Gia nhưng vẫn không kiềm được suy nghĩ: Phó Nghiên Lễ vốn có lựa chọn tốt hơn, lẽ ra không cần phải sống tạm bợ với mình. Chẳng phải cô đã làm lỡ anh rồi sao?
Cảm xúc ấy kéo dài đến tận lúc ngủ.
Lâm Dư Mặc nằm nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên bụng, mắt nhìn lên trần nhà, giọng rầu rĩ, cô bỗng hỏi Phó Nghiên Lễ vì sao lại đồng ý kết hôn với cô.
Cô biết hôm đó mình say rượu nói bậy, còn Phó Nghiên Lễ thì không. Sau đó hai người cũng từng nói chuyện, anh cho rằng cả hai đã đến tuổi kết hôn, thay vì bị hối thúc mãi, chi bằng lấy nhau cho xong, một lần là hết chuyện.
“Anh có nhiều lựa chọn như vậy, sao lại là em?” Cô hỏi.
Im lặng một lúc, Phó Nghiên Lễ trả lời: “Nếu không phải là em, anh cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Lâm Dư Mặc sững người một lúc nhưng lại nghĩ: hôn nhân với anh vốn là một gánh nặng, anh không có tinh thần để tìm hiểu người mới, chọn cô là vì quen biết nhiều năm, giảm được rất nhiều rắc rối.
Ngực cô nghẹn lại, đột nhiên không muốn hỏi nữa.
“Tắt đèn đi, ngủ thôi.” Cô nói.
Đèn vừa tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, Lâm Dư Mặc nhắm mắt mở mắt đều không buồn ngủ, lăn qua lộn lại, ngực tức nghẹn, không nói gì lại thấy ấm ức. Nhịn nhục không phải tính cách của cô, cô bật dậy, "tách" một tiếng bật đèn lên, khi Phó Nghiên Lễ còn chưa phản ứng kịp, cô đã giơ chân cưỡi trên người anh.
Lông mày cô nhíu chặt, thể hiện rõ bây giờ mình đang rất không vui. Giọng cô nghiêm túc lại trịnh trọng: “Phó Nghiên Lễ, em mặc kệ anh trước kia nghĩ hôn nhân là gì, hay vì lý do gì mà kết hôn với em. Nhưng từ giờ trở đi, anh phải hiểu một điều: em là vợ của anh, là người vợ đáng yêu và tuyệt vời nhất thế giới, phiên bản giới hạn, hàng quý hiếm. Anh lấy được em, là trúng số độc đắc, đã dùng hết vận may đời này của anh rồi.”
Phó Nghiên Lễ không biết hành trình tâm lý của cô hôm nay, ánh mắt có chút mơ hồ nghi hoặc.
Nhưng Lâm Dư Mặc lại chống tay xuống, ép người xuống như một kẻ bá đạo, hỏi: “Nghe rõ chưa hả?”
Phó Nghiên Lễ lại chú ý đến một chi tiết khác, khoảng cách quá gần, không biết nên nhìn vào đâu nên anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô.
Giữ bình tĩnh một lúc, anh mới nói: “Vậy thì phiền cô vợ đáng yêu nhất thế giới cài nút áo lại trước đã.”
Lâm Dư Mặc ngẩn ra, cúi đầu nhìn mới phát hiện một cái nút áo ngủ đã bung ra lúc cô lăn qua lộn lại. Cổ áo vốn đã thấp, giờ thêm một nút bung, cộng thêm động tác quá mạnh, không thể che giấu hết cảnh xuân
Cô còn chẳng cảm thấy gió lùa.
Chắc chắn là bị giận đến lú rồi.
“…”
Vì cái sai của chiếc nút áo này, khí thế vừa rồi của cô tan biến sạch.
Lâm Dư Mặc vốn sĩ diện, mặt lạnh như tiền, miệng cứng như đá: “Sờ cũng sờ rồi, cho anh nhìn chút thì sao chứ.”
Nói thì hăng lắm nhưng hành động lại rất thật thà. Cô ngồi dậy, cài lại nút áo.
Cô ngượng đến mức mặt như nhỏ ra máu nhưng vẫn cố giữ thể diện: “Nó cũng là bảo vật độc nhất vô nhị mà anh từng thấy đấy.”
Nói xong chợt thấy hơi tự kỷ, cô vừa nói cái quái gì thế này? Giá mà có thể đập đầu chết quách đi cho rồi. Coi như cô chết trẻ rồi vậy.
Phó Nghiên Lễ chớp mắt, chậm rãi nói: “Anh từng ngắm nó rồi.”
“Đúng là bảo vật độc nhất vô nhị thật.”
Giọng anh rất nghiêm túc, là sự khen ngợi chân thành không mang chút dục vọng nào.
Lâm Dư Mặc tối sầm mặt, lại càng tự kỷ hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận