Xe chạy về khách sạn, hai người rửa mặt sơ rồi đi ngủ.
Trượt tuyết là hoạt động tốn sức, đầu vừa chạm gối Lâm Dư Mặc đã ngủ ngay. Trong mơ, cô vẫn còn đang trượt tuyết, tạo dáng cực ngầu, các động tác khó cũng dễ dàng thực hiện.
Hôm sau, khi cô còn chưa tỉnh đã bị kéo ra khỏi chăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Nghiên Lễ nói có một người bạn học người Phần Lan nghe tin anh đến nên muốn mời đi chơi. Đã đến Phần Lan thì tất nhiên nên nhờ dân địa phương dẫn đi mới đúng điệu.
Là một người hướng ngoại, Lâm Dư Mặc không ngại giao tiếp, có người dẫn đi chơi thì tất nhiên cô đồng ý hai tay.
“Ừm. Anh sẽ nói với cậu ấy, còn em cũng nên dậy rồi.”
“Năm phút, cho em thêm năm phút nữa!”
Lâm Dư Mặc lại chui vào chăn, năm phút sau lại bị lôi ra lần nữa, vừa chạm phải ánh mắt đen trắng rõ ràng của Phó Nghiên Lễ thì cô dở khóc dở cười. Sao anh ấy lại bấm giờ thật cơ chứ!
Họ dùng bữa sáng tại khách sạn, nếm thử món bánh truyền thống của Phần Lan – bánh Karelian, phết chút bơ và trứng chiên lên, hương vị khá ổn.
Sau bữa sáng, hai người mang theo một chai rượu vang ngon đến nhà Elias. Nhìn từ xa đã thấy một anh chàng đẹp trai, tóc vàng mắt xanh kiểu u sầu bước ra. Thời còn đi học, cuộc sống của anh ta khá phong phú, từng làm người mẫu nam trong vòng nửa năm, cũng từng khởi nghiệp vài lần, sau khi tốt nghiệp thì bị gia đình gọi về tiếp quản sản nghiệp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Leo, lâu quá không gặp.”
Leo là tên tiếng Anh của Phó Nghiên Lễ.
Vợ của Elias - Denise - cao ngang người anh ta, vóc dáng cao ráo, phong thái nhã nhặn. Hai người có hai đứa con, một trai anh trai, một em gái. Cô em gái mới hơn một tuổi, mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, dù miệng chảy dãi ròng ròng nhưng trông cô bé vẫn như một con búp bê sứ đáng yêu.
Hai vợ chồng quen nhau khi du học ở Mỹ, cả bốn người nói chuyện bằng tiếng Anh.
Denise nói sau bữa tiệc họ định dẫn hai người đi ngồi xe trượt tuyết do tuần lộc kéo có thể nhìn toàn cảnh khu rừng phủ tuyết, tối nay có thể thấy Bắc cực quang.
Trong bữa ăn, họ trò chuyện một lúc, Elias bắt đầu nhớ ra người trước mắt là ai, nói: “Tôi nhớ ra rồi, cô là em gái của Leo - người mà Leo từng giúp sửa luận văn, đúng không?”
Khá có ấn tượng là vì lúc đó đề tài không thuộc chuyên ngành của bọn họ, vậy mà Phó Nghiên Lễ suốt ngày ngâm mình ở thư viện.
Hồi đó Elias không hiểu, giờ thì em gái lớn lên thành vợ, đúng là kỳ công.
Đúng là có chuyện đó thật. Lâm Dư Mặc gật đầu xác nhận. Cô nói hồi đó bó tay toàn tập vì chuyện làm luận văn, Phó Nghiên Lễ nghe cô than vãn nên chủ động đề nghị giúp cô sửa.
Lúc đó cô còn nghi ngờ, dù sao đấy cũng là chủ đề thuộc chuyên ngành: “Anh biết làm thật à?”
“Chắc chắn là hơn em.” Phó Nghiên Lễ đáp.
Lâm Dư Mặc nghĩ lại thấy cũng hợp lý, thế là gửi bản nháp luận văn sang cho anh.
Không lâu sau, Phó Nghiên Lễ gửi lại bản chỉnh sửa đầy chú thích, từ bản thô thành bản tinh, vì vậy cô đã nịnh hót anh suốt nửa tiếng đồng hồ trong video call.
Lâm Dư Mặc nghiêng người, chống cằm nhìn anh: “Thì ra là anh học cấp tốc hả?”
Giọng Phó Nghiên Lễ vẫn rất thản nhiên: “Chỉ tra mấy cái cơ bản thôi, không khó.”
Suy cho cùng, những gì cô viết cũng rất dễ hiểu, chỉnh sửa chẳng bao công sức.
“Ra vẻ.” Lâm Dư Mặc bật cười rồi quay lại tiếp tục nghe họ trò chuyện. Người Phần Lan khá kín đáo và coi trọng sự riêng tư nên trò chuyện khá nghiêm túc, không có mấy vụ tình cảm rắc rối như cô tưởng tượng.
Cô ăn gần xong, trong đĩa còn lại mấy miếng ớt chuông, Phó Nghiên Lễ tự nhiên ăn giúp cô.
Sau bữa ăn, họ đi ngồi xe trượt tuyết do tuần lộc kéo.
Cặp sừng của tuần lộc to hơn cô tưởng. Trước khi xuất phát, nó đứng yên không nhúc nhích, cô tranh thủ chụp vài tấm hình, thấy rất đẹp. Cô và Phó Nghiên Lễ ngồi chung một xe, Elias và Denise mỗi người ôm một đứa con.
Khi mọi người đã ngồi ổn định, tuần lộc bắt đầu chạy về hướng sâu trong khu rừng băng tuyết.
Lâm Dư Mặc co người ngồi trong lòng Phó Nghiên Lễ, đội mũ lông vũ kín mít, quấn chặt từ đầu đến chân chỉ để lộ đôi mắt, tò mò ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Tinh khôi, trong vắt, đẹp như cổ tích.
Ngước mắt lên lần nữa, cô trông thấy quai hàm cứng rắn và sống mũi cao thẳng của anh, đâu chỉ có cảnh đẹp mới là cảnh sắc hữu tình.
Lâm Dư Mặc không kìm được, muốn gãi nhẹ cằm anh. Cô cố tình tháo găng tay, đầu ngón tay lạnh áp lên khoảng da mềm. Cô thấy Phó Nghiên Lễ nuốt nước bọt, sau đó định bắt tay cô nhưng gần đây cô cũng luyện phản xạ nhanh, kịp rút tay về trước khi bị túm được.
“Đã nói ba ngày này anh là của em, tức là trong ba ngày đó, em tuỳ quyền sử dụng anh.” Lâm Dư Mặc ngẩng đầu, nói đầy lý lẽ.
Nói rồi, cô lại định đưa tay ra gãi tiếp nhưng lần này bị anh nhanh tay túm lại, nắm trọn trong lòng bàn tay, nhét vào túi áo khoác của mình. Anh cúi đầu, nhìn cô bảo: “Về khách sạn, em muốn dùng thế nào cũng được.”
“…”
Vài hình ảnh sáng nay bất chợt ùa về.
Cô vừa mở mắt đã cảm thấy có người đang hôn mình, mơ màng định đẩy ra. Cô lẩm bẩm than mệt quá, buồn ngủ quá, người kia bảo cô cứ ngủ tiếp. Kết quả là tay bị nắm lấy, từ nằm ngửa chuyển sang nằm sấp…
Cái “quyền sử dụng” này không có cũng chẳng sao.
Cô dần nhận ra suy nghĩ Phó Nghiên Lễ là người cấm dục trước kia chỉ là giả, là ảo giác. Trước kia anh ta giả vờ giỏi lắm, giờ thì khỏi cần diễn nữa.
“Tiếp xúc” nhiều lần, Lâm Dư Mặc cũng tò mò trước khi làm chuyện đó thì anh đã tự giải quyết bao nhiêu lần nhỉ. Sự tò mò chưa được thỏa mãn thì cả khuôn mặt đã bị một bàn tay che lại, câu hỏi nghẹn nơi cổ họng.
Rồi đôi môi ấm nóng dán lên, lúc thì dịu dàng như gió xuân, lúc lại dữ dội như bão tố. Cô thấy bản thân thật đáng thương, cái eo nhỏ xíu như sắp gãy đến nơi.
Chuyến đi bằng xe tuần lộc kết thúc.
Bữa tối họ chọn một nhà hàng, coi như buổi tiệc đáp lễ. Khi ăn, hai đứa nhỏ không thể tránh khỏi việc gặp chút vấn đề nhưng vẫn trong phạm vi có thể giao tiếp, có thể nói lý. Đặc biệt là Denise rất biết cách trò chuyện với trẻ con, chỉ vài câu đã khiến anh trai chủ động xin lỗi. Elias thì ôm em gái dỗ dành cho ăn. Cảnh tượng cả gia đình bốn người thật ấm áp.
Denise nói xin lỗi, rằng dẫn theo trẻ con là thế đấy.
Lâm Dư Mặc bảo không sao. Cô còn khá thích hai đứa nhỏ, đụng một cái là thấy tay mềm mềm liền.
Ngược lại, Phó Nghiên Lễ lại khá lạnh nhạt đối với trẻ con. Tuy anh không bài xích nhưng cũng không nhiệt tình. Dù bị nhóc anh trai kéo tay vì tưởng anh là Elias, anh lại đưa nhóc cho Elias ngay.
Có vẻ như anh không thích trẻ con thật.
Khoảnh khắc khó quên nhất là lúc cực quang xuất hiện. Trước đó, họ lái xe vừa quan sát vừa tìm vị trí ngắm cực quang lý tưởng, cuối cùng lại thấy nó giữa đường. Phía trước là rừng tuyết, trên bầu trời đêm rải rác đầy những vì sao, và cực quang nhảy múa như đang khiêu vũ.
Cô quấn chặt áo, kích động đến mức quay sang nhìn Phó Nghiên Lễ theo bản năng. Anh khẽ cười, bước tới nắm lấy tay cô.
Trong thoáng chốc, cả hai không nói gì, chỉ yên lặng thưởng thức khung cảnh trước mắt.
Cảm giác choáng ngợp đó máy ảnh không thể chụp ra được, chỉ khi tự mình hòa vào khung cảnh tuyệt vời ấy mới có thể cảm nhận được.
Trên đường về, hai bên chào tạm biệt nhau.
Lâm Dư Mặc đi tắm trước, sau đó nằm úp sấp trên giường bắt đầu xem lại ảnh đã chụp. Cô chỉnh sửa xong định đăng lên mạng xã hội thì nhớ đến Phó Nghiên Lễ. Anh hầu như không đăng gì, trừ lần đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn, còn lại dấu vết của cô trong trang cá nhân của anh gần như không có.
Cô bảo muốn dùng điện thoại anh để đăng. Sau khi được anh đồng ý, cô cầm điện thoại mở khóa mật khẩu, là sinh nhật của cô. Không biết anh đã đổi sang từ khi nào, trông cũng ra dáng lắm.
Ảnh trượt tuyết nằm trong máy anh. Cô vô thức bấm vào thư viện ảnh.
Trước đây cô chưa từng xem, giờ nhìn thấy thì bị choáng nhẹ. Trong thư viện ảnh có ảnh cực quang, ảnh trượt tuyết. Cô còn chẳng biết chúng được chụp khi nào, mà tất cả đều là ảnh của cô.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ, cô lướt lên trên thì thấy còn nhiều ảnh của mình hơn: Ảnh cô ăn cơm, ở nhà, ngồi xếp bằng trên thảm xem phim… Có những tấm rất đẹp, có góc chụp độc đáo, thậm chí còn có tấm hơi “thần kinh”.
Rất rất nhiều, nhiều đến mức cô không nhớ nổi lúc anh đã chụp.
Và trong tất cả những ảnh đó, không có tấm nào là hình ảnh khác, thậm chí cả hình phong cảnh cũng không có. Đến mức người tự luyến như cô cũng không làm nổi chuyện này.
Lâm Dư Mặc cảm xúc lẫn lộn, khi cô đang lướt xem từng chút một thì cửa phòng tắm mở ra, Phó Nghiên Lễ đi ra. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh vừa ngơ ngác vừa choáng váng.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Lâm Dư Mặc bèn giơ cao điện thoại lên cho anh xem, nói: “Sao đều là hình của em thế? Anh chụp lúc nào vậy?”
Cô biết anh thỉnh thoảng sẽ chụp mình, chuyện bình thường mà, cô cũng từng bị anh rù quến rồi chụp lại anh nhưng không thể nào nhiều đến mức này.
Phó Nghiên Lễ bình tĩnh lấy khăn lau tóc, đáp: “Bình thường tiện tay thì chụp thôi.”
“Chụp nhiều quá rồi đấy.” Lúc cô mới nhìn thì là bất ngờ, giờ tiêu hóa xong thì ngoài ngạc nhiên còn có cả vui mừng. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn anh bằng ánh mắt như xét hỏi: “Thích em đến thế cơ à?”
“Ờ.” Phó Nghiên Lễ không chút do dự.
Hàng mi cô khẽ run lên, cô nói tiếp: “Có một câu hỏi em vẫn chưa hỏi rõ.”
Anh hỏi: “Gì thế em?”
“Rốt cuộc là anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?” Trước kia Lâm Dư Mặc không hỏi. Thích là được rồi, không cần truy hỏi xem bắt đầu từ khi nào, hay vì sao thích. Những câu hỏi đó ngay cả cô cũng chưa hẳn có thể nói rõ được nhưng giờ đây, cô lại thoáng cảm thấy Phó Nghiên Lễ thích cô còn sớm hơn cả khi cô thích anh.
Phó Nghiên Lễ không trả lời ngay. Anh gấp khăn lại, đặt qua một bên rồi ngồi xuống tìm vị trí, đôi chân dài như không biết đặt đâu cho vừa.
Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ là từ khi nào?”
“Làm sao em biết được, không phải anh luôn đối xử tốt với em thế sao?” Tốt đến mức chẳng khác nào anh trai ruột. Không có quan hệ máu mủ mà tốt được đến mức này thì đã rất hiếm trên đời rồi, thế nên cô mới tự gả mình cho anh, như là phần thưởng cho sự nhọc nhằn của anh.
Cô nheo mắt, mím môi, lộ ra sự tò mò và mong đợi: “Hay là anh nói đi, em muốn biết thật mà.”
Cô thật sự rất muốn biết.
Cái cảm giác thỏa mãn và thành tựu sắp tràn đầy trong lồng ngực cô rồi.
Cô chưa từng nghĩ Phó Nghiên Lễ lại thích cô đến mức điện thoại toàn ảnh cô. Nếu không phải là biến thái thì đây là tình yêu đích thực. Ở bên nhau bao năm như thế, cô tự phủ định khả năng biến thái trước. Cô tự nhận mình cũng xinh thật, anh kìm lòng không đặng cũng là chuyện thường tình.
Phó Nghiên Lễ chuẩn bị mở lời, cổ họng như bị keo dán lại, ký ức xưa cũ hiện về trong lớp bụi mờ. Không phải đoạn ký ức đẹp đẽ gì, mà anh cũng chưa từng kể cho ai.
Lâm Dư Mặc nhìn anh đầy mong chờ.
Anh chắt lọc ngôn từ.
Ánh mắt Phó Nghiên Lễ sâu thẳm, anh nói: “Là trước khi kết hôn, hôm đó em nói mình sẽ cưới nhau, có lẽ lúc đó đã có dấu hiệu rồi nhưng vào khoảnh khắc ký tên nhận giấy kết hôn, anh chợt nhận ra: Quyết định đúng đắn nhất đời này của mình ấy là kết hôn với em.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận