Ngày thứ ba trở về.
Tám tiếng dài đằng đẵng không thể so với khi đến được tâm trạng chờ mong bơm động lực, lúc này chỉ có tiếc nuối, sang năm vẫn muốn quay lại.
Máy bay hạ cánh, sau khi lên xe điện thoại của Phó Nghiên Lễ đổ chuông liên tục, có một số việc gấp cần anh xử lý. Lâm Dư Mặc ở trong xe nghe anh xử lý công việc, một khi liên quan đến công việc là anh như được đeo bộ lọc, sáng bừng lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuộc sống tiếp tục tiến về phía trước, mùa Xuân đến, vạn vật sống lại. Sinh nhật của cô vào tháng Năm, trước một tháng đó đã có người hỏi cô muốn tổ chức thế nào, tuy nhiên đã bị một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên bình.
Thầy của Phó Nghiên Lễ bị xuất huyết não vào bệnh viện.
Dù biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, song khi hay tin anh vẫn ngây người thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Phó Nghiên Lễ liên lạc với bệnh viện và giáo sư nổi tiếng.
Bác sĩ chữa trị chính giải thích vì gần đây nhiệt độ tăng cao, huyết áp tăng theo khiến mạch máu co thắt dẫn tới bị vỡ nhưng cũng may vị trí xuất huyết là ở hạ đồi, cộng thêm cứu chữa kịp thời nên có thể sẽ để lại ít di chứng.
Cuộc phẫu thuật kết thúc, thầy được đưa vào ICU tiếp tục quan sát.
Hôm sau, ông ấy tỉnh lại, vẫn chưa tỉnh táo, hôn mê thì nhiều thì tỉnh lại thì ít.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy ngày sau, Phó Nghiên Lễ rời khỏi bệnh viện đón Lâm Dư Mặc, sau đó về nhà ăn cơm.
“Bố, mẹ.”
Thay giày xong, Lâm Dư Mặc chào hỏi Phó Khoảnh Thành và Ôn Hân.
Ở cái nhà này, cô còn tự do hơn Phó Nghiên Lễ vì miệng ngọt, nịnh hai người già vui vẻ. Cô thấy quần áo của mẹ chồng, khen đến mức Ôn Hân cười không ngớt. Bà ấy nói có mấy bộ vẫn chưa mặc, bảo cô mặc thử xem. Cô tỏ vẻ có những bộ đồ chọn người, cô mặc thì không được đẹp như vậy.
Cô quay sang thấy chữ mà Phó Khoảnh Thành viết gần đây, khen chữ phóng khoáng đầy khí thế, nếu che chữ ký đi thì không khác gì những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Phó Khoảnh Thành bình thường nghiêm túc lạnh lùng cũng mỉm môi, nói cũng tạm thôi, trong lời khen tận trời của cô, vung tay lên bắt đầu vẩy mực.
Phó Nghiên Lễ nhìn cô như con bướm vỗ cánh bay múa khắp nơi, thuận buồm xuôi gió.
Lúc ăn cơm, họ nhắc tới chuyện thầy bị bệnh vào bệnh viện. Phó Khoảnh Thành hỏi là ai, ông ấy đã không còn nhớ người này nữa thì được Ôn Hân nhắc là người thầy đầu tiên của Phó Nghiên Lễ thì mới loáng thoáng nhớ ra, hờ hững nói tặng chút tiền là được.
Sự lịch sự, chu đáo nhưng cũng lạnh lùng là bầu không khí mà anh tập mãi thành quen.
Trên đường về, Lâm Dư Mặc hỏi vì sao anh không nói với mình, anh nói đã qua cơn nguy hiểm, không cần thiết.
Cô trách móc nhìn anh: “Đương nhiên là cần, khi nào anh đến bệnh viện, em đi với anh.”
Phó Nghiên Lễ nói: “Không cần đâu.”
Lâm Dư Mặc lấy di động ra lướt: “Sao lại không cần? Đó là thầy của anh, cũng xem như một nửa thầy của em rồi.”
Cô có ấn tượng rất tốt, quan trọng hơn là thầy có vị trí rất quan trọng trong lòng Phó Nghiên Lễ.
Mấy hôm sau, hai người đến thăm ông Văn, ông ấy đã được chuyển từ ICU sang phòng bệnh bình thường. Lâm Dư Mặc chuẩn bị một cái túi và một bó hoa, Phó Nghiên Lễ không biết trong túi có gì, cô tỏ ra bí ẩn chỉ nói đến bệnh viện sẽ biết.
Thầy đã tỉnh lại, nửa người bên trái không linh hoạt lắm may thay ý thức tỉnh táo, phản ứng còn chậm chạp nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.
Ông ấy được sắp xếp ở phòng bệnh đơn yên tĩnh thích hợp nghỉ ngơi.
Lâm Dư Mặc chào hỏi thầy, đưa hoa, bắt đầu mở túi của mình ra, toàn là những thứ linh tinh, không biết lấy ở đâu ra, ngay cả hoa dung đạo chơi lúc nhỏ cũng có.
Quan trọng hơn là còn có cờ vua.
Cô đưa một khối rubik, nói: “Toàn là những món đồ chơi có ích cho trí tuệ, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe của thầy. Chuyện khác em cũng đã tra rồi, tốt nhất nên ngâm chân mỗi buổi tối.”
Cô đã nói chuyện ngâm chân với hộ lý rồi.
Thầy lấy qua chơi rồi cười: “Xem thầy là trẻ con đấy à.”
“Còn không phải sao? Bây giờ thầy giống như trẻ con vậy, có chuyện gì phải gọi bác sĩ, y tá.” Lâm Dư Mặc nói xong cầm lấy khối rubik, xoay cả buổi cũng chỉ được một mặt, không thể trả lại như ban đầu.
Cô chỉ có thể cầu cứu nhìn sang Phó Nghiên Lễ, anh nhận lấy, xoay vài cái đã được sáu mặt.
“Sao anh làm được vậy?” Lâm Dư Mặc cầm khối rubik nhìn từ trên xuống dưới, từ trái phải qua, đúng là hoàn thành rồi.
Phó Nghiên Lễ cười nói: “Có công thức cả.”
Cô vừa nghe có liên quan đến toán học đã mất hứng thú, quay sang mò mẫm những món khác.
Thầy nằm trên giường bệnh nhìn cô chơi hăng say, hỏi: “Cuối cùng là mua cho em chơi hay mua cho thầy thế?”
“Em chơi với thầy mà. Thầy xem, cái này chơi thế này, chắc thầy chưa từng thấy đâu.” Cô nghiêm túc “dạy học”, kết quả luôn là mình gà mờ, kẹt ở giữa chừng.
Thầy nhịn cười, giải vây cho cô: “Cái này hơi khó.”
“Em cũng thấy vậy, cái này để chơi cuối đi, xem như rèn luyện thăng cấp.” Nói xong, cô đày món đồ chơi trong tay vào lãnh cung, giấu ở tận trong góc.
Trong lúc đó, Phó Nghiên Lễ ra ngoài nghe điện thoại, khi trở về hai người đã bày cờ vua, Lâm Dư Mặc xụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc, trông rất do dự.
Thầy ung dung gợi ý, cô nửa hiểu nửa không đẩy quân cờ lên.
Anh không bước vào mà tựa vào cửa nhìn.
Lâm Dư Mặc liếc thấy anh, kiêu ngạo nói: “Bây giờ em bắt đầu học, ngày nào đó anh sẽ là bại tướng dưới tay em.”
“Có thể thấy em rất có tiềm năng ở mặt này.” Anh khoanh tay, lấy làm lạ mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện cũng không khó ngửi nữa.
Lâm Dư Mặc cầm một quân cờ, nói: “Bây giờ khen em còn hơi sớm.”
Anh cười không nói gì, nhìn một hồi thì suy nghĩ bay xa.
Ngày hôm sau khi tham gia thi đấu quốc tế về nước thì bị cấm chơi cờ, lý do là chuyện thi đấu làm lỡ thời gian, nếu muốn giành được thứ hạng tốt hơn cần đầu tư nhiều thời gian hơn, mà phương hướng phát triển của anh không ở mặt này.
Bàn cờ bị tịch thu, sách vở liên quan cũng bị dọn sạch.
Người xung quanh giảng về cuộc sống tương lai, lời lẽ nhất quán sợ anh sẽ phản kháng.
Thật ra có chút dư thừa, anh không hề phản kháng, chỉ hờ hững chấp nhận, giống như trước rất nhiều lựa chọn, anh phải chọn điều đúng chứ không phải điều mình muốn làm.
Đãi ngộ đi đôi với trách nhiệm, không có gì để tức giận.
Một buổi chiều sau đó, Lâm Dư Mặc đeo chiếc cặp thoạt nhìn có thể chứa được cả cô đến tìm anh, vào phòng ngủ của anh đóng cửa lại, lấy bàn cờ vua trong cặp ra.
Anh ngạc nhiên, hỏi: “Lấy đâu ra thế?”
“Em mua đấy, bằng tiền tiêu vặt của em.” Lâm Dư Mặc mở bàn cờ ra, nói: “Đánh thôi.”
“Đánh cái gì?” Anh hỏi.
Lâm Dư Mặc ngồi xếp bằng, vì có gương mặt baby nên trông vừa đáng yêu vừa nhõng nhẽo, cô nhíu mày: “Đánh cờ ấy, em biết chú và dì không cho anh chơi cờ. Anh buồn lắm đúng không? Gì chứ, đánh cờ có lợi cho trí não kia mà, sao lại không thể chơi chứ. Anh chơi đi, em canh chừng cho anh.”
Cô nói xong thì dời mông, muốn chặn cửa bằng cơ thể nhỏ bé của mình.
Phó Nghiên Lễ hỏi cô: “Nhưng một mình làm sao đánh được?”
“Cũng phải ha.” Cô buồn rầu, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, giả vờ khách sáo hỏi: “Có cần em chơi với anh không?”
“Em biết đánh không?”
“Không biết, anh phải dạy em.” Cô gãi đầu, chống tay xuống đất, ánh mắt bất lực.
“Được thôi.”
Phó Nghiên Lễ bày cờ ra, giải thích cho cô nghe quân cờ này là gì, đi như thế nào, thế nào là thắng, thế nào là thua, còn thế nào là cờ hoà.
Sau khi đã giải thích rõ ràng, anh hỏi lại: “Em hiểu chưa?”
“Hơi hơi, chơi thử đi.”
“Em đi trước đi.”
Lâm Dư Mặc cầm một quân, do dự thật lâu không đặt xuống. Cô để mặt mộc, nghiêm túc nói: “Hay là em dẫn anh Kiều Hành đến nhé?”
“Bằng cách nào?” Trong thời gian cai cờ, Kiều Hành cũng bị lệnh cưỡng chế cấm gặp anh.
Cô vỗ lên chiếc cặp to tướng của mình, ý bảo là nhét vào đây.
Ánh mắt rất đỗi nghiêm túc, giống như hễ anh gật đầu thì cô có thể nhét người vào cặp mang đến gặp anh ngay bây giờ vậy.
Lần đầu tiên anh cười sau một tuần sau khi bị cấm đánh cờ.
...
Còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt.
Dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của mọi người, không phải muốn anh đạt điểm cao mà là đạt điểm tuyệt đối thì chỉ có cô làm lố ồ lên thật lớn, nói anh đúng là thiên tài khi biết thành tích của anh.
Cô gãi đầu hỏi anh lớn lên thế nào mà lại thông minh đến thế.
Phó Nghiên Lễ cũng không biết mình thích cô từ khi nào, chỉ biết nó đã có từ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức anh không thể tưởng được không thích cô là khi nào.
Ở trong mắt anh, cô không có khuyết điểm.
Lúc cô khóc đáng yêu, lúc cười cũng rất đáng yêu. Lời nói lúc bực tức anh cũng sẽ chăm chú lắng nghe, anh nhìn cô lớn lên từng chút một, là cô bé khóc nhè, cũng là cô bé hay làm nũng, là cô công chúa lương thiện và kiêu ngạo.
Trong hoàng hôn của các vị thần, anh mãi là tín đồ cuồng nhiệt nhất của cô.
Cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, như si như cuồng.
Dù sao thầy cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, tỉnh táo chơi một hồi cần nằm xuống nghỉ ngơi, chờ thầy ngủ rồi, hai người mới ra khỏi bệnh viện.
Phó Nghiên Lễ không lái xe về nhà mà đến một siêu thị đó.
Lâm Dư Mặc tò mò, hỏi: “Muốn mua gì à?”
“Băng vệ sinh, trong nhà hết rồi.” Phó Nghiên Lễ điềm tĩnh nói: “Còn hai ngày nữa là đến kỳ sinh lý của em.”
Lâm Dư Mặc giật mình nhớ ra, bình thường cô chỉ nhớ ngày đại khái, toàn nhận biết bằng việc bị đau bụng, trướng ngực, không thoải mái trước hai ngày nhưng mà hai hôm nay cô không hề cảm thấy khó chịu.
Cô không ngờ Phó Nghiên Lễ còn nhớ rõ hơn mình, nghĩ là do sau lần vừa kết hôn vào bệnh viện khiến anh có ấn tượng sâu sắc.
Lâm Dư Mặc chọn nhãn hiệu mình thường dùng trên kệ hàng, lấy thêm vài túi để dự phòng.
Hai ngày sau, “bà dì” đúng giờ đến thăm.
Bất ngờ là lần này không đau, trước kia lần nào cũng như mất nửa cái mạng, lần này ngoài bụng có cảm giác hơi trướng ra thì không có cảm giác gì khác. Chẳng lẽ là do cuộc sống vợ chồng khiến nội tiết tố của cô bình thường, dẫn tới kinh nguyệt cũng bình thường?
Suy luận này không có căn cứ khoa học gì cả.
Lâm Dư Mặc mừng thầm, chia sẻ với Phó Nghiên Lễ trước tiên. Anh gửi lại một tấm hình, là về việc điều dưỡng trong thời gian hành kinh. Cô gửi lại một hàng dấu ba chấm, mấy chuyện này mẹ và cô của cô thường làm.
Ban đêm, lúc ngủ không bị cơn đau tra tấn, đầu óc cô bắt đầu nhảy số, hình như bây giờ cô có đặc quyền... châm ngòi thổi gió, sau đó không cần chịu trách nhiệm.
Lâm Dư Mặc nhích tới nhích lui, gác một chân lên chân Phó Nghiên Lễ, đặt tay lên eo anh có dụng ý khác, vén lên một góc áo chạm vào cơ bắp cứng rắn.
Cô chưa giở trò được bao lâu thì bị một bàn tay bắt lại.
Lâm Dư Mặc chưa từ bỏ ý định co chân lên giống như nhõng nhẽo, là hành động vô thức không có mục đích, nào ngờ chân chạm vào thứ không nên chạm, cô nhận ra thì mặt đỏ bừng.
Cô líu ríu nói: “Không phải tại em, em chỉ sờ cơ bụng, chỉ vậy thôi.”
“...”
Cô không nghĩ lại đây không phải chọc ghẹo thì là gì.
Phó Nghiên Lễ không trả lời, bỗng chống tay như muốn ngồi dậy. Cô chỉ thấy trước mắt xẹt qua một bóng người, cho rằng anh muốn làm gì, bèn nhắm mắt giả vờ yếu đuối, nói hình như đau bụng, eo cũng khó chịu, buồn ngủ quá muốn đi ngủ.
Nói xong, cô còn hé một con mắt ra nhìn lén.
“...”
Nhưng Phó Nghiên Lễ chỉ dém chăn cho cô, cúi đầu đối diện với tầm mắt cô, hỏi: “Em nghĩ gì thế?”
Chắc chắn là không thể nói rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận