Tiểu quận chúa xuất thân từ phủ Quốc công, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Mười mấy năm nhân sinh, thuận lợi vô ưu, chẳng tìm ra được khuyết điểm nào, chỉ riêng chuyện hôn sự…
Đối với việc hôn nhân không vừa ý, tiểu quận chúa trên con đường “làm liều để từ hôn” lại càng lúc càng dũng cảm. Chỉ là…
Chẳng phải thân thể y ốm yếu, bệnh tật liên miên sao?
Sao cái tay xách cổ áo nàng lại mạnh mẽ đến thế!
Chẳng phải y đoan trang thủ lễ sao?
Ở riêng cùng nàng trong một gian phòng thì tính là gì đây…
Cố Chiêu vốn tưởng rằng, tất cả chẳng qua là mấy trò tình thú lạt mềm buộc chặt của tiểu quận chúa mà thôi. Ai ngờ một ngày kia, y biết được sự thật.
Cố · biết rõ chân tướng, cực kỳ tức giận, sắp mất hết lý trí · Chiêu, dồn Đường Ánh Dao vào góc tường, nâng cằm nàng, giọng khàn khàn, không cho cự tuyệt: “Từ hôn? Đừng có mơ tưởng…”
***
Tiểu quận chúa quả quyết: “Có chết ta cũng không thể ở bên y.”
Sau này…
“Ta không thể nào ở bên y…”
Rồi sau nữa…
“Coi như ta chưa từng nói mấy lời trước đó đi…”
Nhân vật chính: Đường Ánh Dao, Cố Chiêu
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận