Đêm đã khuya, sương xuống nặng hạt, trước cửa Thái y viện.
“Thế tử? Sao người lại đến đây, chẳng lẽ cơ thể có chỗ nào khó chịu?”
Xưa nay ai cũng nghe nói vị Chiêu thế tử này thân thể không tốt, quanh năm bệnh tật nằm liệt giường, gần đây mới khá hơn một chút, phủ Cố vương mới lại mở cửa nghênh khách.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nay y đột nhiên xuất hiện ở cửa Thái y viện, chẳng trách các thái y đều không khỏi lo lắng.
“Thân thể ta không sao, chỉ là muốn đến xin một ít thuốc trị thương.”
“Thế tử va chạm ở đâu sao? Xin để hạ thần xem qua, kẻo bị thương nặng thì không hay.” Thái y vừa nói vừa định kéo Cố Chiêu vào chẩn trị.
Cố Chiêu lúng túng đưa tay chặn lại: “Không phải ta, mà là… xin thay cho người khác.”
“Vậy sao người kia không đến để hạ thần xem qua, có thế mới kê thuốc đúng được, sao lại phiền Thế tử phải đích thân đến lấy?”
“Là ta… khiến nàng bị thương.” Cố Chiêu hiếm khi lúng túng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới ánh trăng, vành tai hắn hơi ửng đỏ.
Đáng tiếc thái y tuổi cao, chẳng chú ý đến chi tiết này, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Thì ra là vậy…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng thái y khó hiểu, thế tử nhìn ôn hòa nhã nhặn như thế, sao lại ra tay nặng đến mức làm người khác bị thương?
“Vậy… có nghiêm trọng không?”
Thế tử xưa nay vốn có chủ ý, hiếm khi suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi lâu mới đáp: “Lúc đó cổ tay nàng bị ta nắm chặt, đỏ cả một mảng lớn, chắc hẳn là rất nghiêm trọng.”
Thái y: “……”
Chỉ bị bóp đỏ thôi… Thế tử, ngài mà tới trễ một chút, e rằng vết đỏ trên cổ tay người ta cũng đã tan hết rồi đấy.
***
Trên đường, Thúy Châu tình cờ gặp Cố Chiêu, nàng ấy vội cúi người hành lễ: “Nô tỳ vấn an Chiêu thế tử.”
“Ừm.” Cố Chiêu khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi. Thúy Châu hơi ngạc nhiên nhìn y một cái, rồi cũng theo sau.
Đến chỗ ở tạm của Đường Ảnh Dao trong cung, Cố Chiêu do dự đứng nguyên, không bước tới.
Thúy Châu ở phía sau kiên nhẫn chờ một lúc lâu, thấy y vẫn chẳng động đậy, nàng ấy đành mở lời: “Thế tử đến tìm quận chúa nhà ta sao?”
Cố Chiêu quay đầu, thấy chính là cung nữ vừa gặp trên đường: “Ngươi là thị nữ của nàng?”
Thúy Châu gật đầu: “Đúng vậy.”
Có lẽ trí nhớ của Chiêu thế tử không tốt, nàng ấy đã từng nhiều lần đến phủ Cố vương đón quận chúa, cũng chạm mặt y không ít lần rồi.
“Không biết thế tử có việc gì?”
Cố Chiêu lấy ra hộp thuốc mỡ vừa xin từ Thái y viện: “Ngươi đưa cái này cho nàng.”
Thúy Châu nhận lấy, nhìn thoáng qua, nhận ra là thuốc trị thương, hơi kinh ngạc: “Sao Thế tử biết cổ tay quận chúa nhà ta bị chó cắn?”
Đôi mắt Cố Chiêu hơi nheo lại, giọng trầm xuống, mang theo nguy hiểm: “Chó?”
Y suýt nữa bật cười vì tức giận, quả nhiên nàng miệng lưỡi bén nhọn, dám sau lưng bịa đặt y như thế.
“Nàng… đã ngủ rồi sao?”
“Quận chúa nhà ta không ở đây.”
Cố Chiêu thoáng lấy làm lạ: “Trễ thế này, nàng còn đi đâu?”
“Quận chúa đang thay Hoàng hậu nương nương trông nom Ngũ hoàng tử bị trọng thương, không rảnh quay về. Đêm xuống sương lạnh, ta trở lại lấy áo choàng mang qua cho quận chúa.”
Thúy Châu vừa dứt lời, bỗng thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Sao nàng cảm giác Chiêu thế tử đột nhiên trở nên đáng sợ thế này, rõ ràng hắn còn chưa hề chau mày lấy một cái…
Thúy Châu tự biết tình thế, cảm thấy nơi này không tiện ở lâu.
“Nếu thế tử không còn việc gì khác, thì nô tỳ xin phép vào trước.”
Nàng ấy cũng không dám ngẩng đầu nhìn, vội vàng cúi thấp rồi lách mình vào trong. Sau khi vào phòng còn lần lữa một lúc lâu, mới dám lén thò đầu ra nhìn, thấy trước cửa đã chẳng còn ai. Thúy Châu thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tất nhiên Đường Ảnh Dao không ngoan ngoãn ở yên bên cạnh Cố Văn Khải. Nàng chịu không nổi mùi máu tanh trong phòng, bèn gục trên bàn ngoài sân ngủ thiếp đi.
Nhưng nàng ngủ chẳng yên, nên khi Cố Chiêu vừa đến, nàng đã tỉnh lại.
Ngẩng mắt nhìn thấy hắn, Đường Ảnh Dao vẫn chưa kịp phản ứng: “Cố Chiêu? Sao ngươi lại đến… không đúng, sao ngươi vào được đây?”
Chỉ những lúc mệt mỏi hoặc nửa tỉnh nửa mê, nàng mới gọi tên y. Còn bình thường, hoặc khi tức giận, nàng đều gọi một tiếng “tiên sinh”, câu nào cũng đầy cố ý cợt nhả.
Đây là trong cung Hoàng hậu, lại là nửa đêm canh ba, sao có thể để y tùy tiện vào được.
Nơi này vốn không có gió, chẳng một cơn gió thoảng qua, thế mà nàng lại thấy nhành cây ngoài kia khẽ lay động.
Chẳng lẽ… y trèo tường vào đây sao?
Không phải y yếu đuối nhiều bệnh lắm ư, sao trèo được tường?
Không phải y là người luôn đoan chính thủ lễ sao, sao lại làm chuyện trèo tường thế này?
Đường Ảnh Dao khẽ tròn mắt, thốt một câu cảm khái: “Tiên sinh thật to gan quá.”
Cố Chiêu nhìn nàng, theo trực giác biết ngay trong đầu nàng lại đang bày trò xấu gì đó.
Quả nhiên, chỉ nghe nàng tiếp lời: “Tiên sinh, bên ngoài có cung nhân canh giữ. Nếu giờ ta hô lên vài tiếng, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngươi nghĩ mọi người nhìn thấy ngươi ở đây sẽ nói thế nào?”
Cố Chiêu lộ ra vẻ do dự khó xử: “Đêm khuya thế này, nếu để người khác thấy ta cùng nàng một chỗ, họ lại sẽ nghĩ thế nào đây?”
Lời vừa dứt, nụ cười ranh mãnh trong mắt Đường Ảnh Dao lập tức tắt ngấm. Đáng ghét, thật là cáo già xảo quyệt…
Trong lòng nàng không biết đã lén mắng y bao nhiêu lần.
Từ cổng cung truyền đến tiếng nói chuyện, hình như có người sắp vào. Đường Ảnh Dao giật mình.
Cố Chiêu hiển nhiên cũng nghe thấy. Y đang định xoay người phóng lên tường trốn đi, thì tay áo đã bị Đường Ảnh Dao mạnh mẽ kéo chặt.
Trong mắt tiểu quận chúa viết rõ rành rành: Ngươi đừng hòng đổ vạ cho ta.
Nàng lại hiểu lầm y, cứ coi y là kẻ xấu, thật chẳng tốt chút nào.
Nàng níu chặt tay áo y, không biết sức lực từ đâu ra, nhất quyết lôi đi. Cố Chiêu muốn nhìn xem nàng định làm gì, nên cũng không chống lại.
Nàng kéo y chạy vào tòa điện bên cạnh.
Đường Ảnh Dao nhìn quanh, phòng này trống trải đến lạ, chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, chỉ có một chiếc giường.
Ngoài giường treo màn trướng, mờ mờ ảo ảo, miễn cưỡng cũng có thể che giấu một người. Đường Ảnh Dao lập tức kéo Cố Chiêu đi tới, nhét hắn vào sau màn.
Đẩy y vào trong, nàng nói: “Ngươi ngoan ngoãn ở yên đây, không được ló ra để người khác thấy.”
Nàng dặn vài câu với giọng tự cho là đầy uy nghiêm. Cố Chiêu không đáp, chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Đường Ảnh Dao thấy y có vẻ thật sự nghe lời, liền thử thả tay áo y ra.
Ống tay vốn phẳng phiu giờ đã bị nàng bóp chặt đến nhăn nhúm, xấu xí vô cùng. Nàng liếc một cái, giả vờ như chẳng hề trông thấy.
“Quận chúa, quận chúa?” Bên ngoài có người đang gọi nàng.
Đường Ảnh Dao quay đầu định bước ra, nhưng vẫn cố phân tâm chú ý động tĩnh phía sau, nhất thời không để ý dưới chân.
Một bước giẫm ngay lên rèm giường buông dài chạm đất. Rèm ấy dệt bằng đoạn thủy tơ thượng hạng, trơn mịn vô cùng. Nàng vừa đặt chân lên, định nhấc ra thì thân thể đã mất khống chế, ngã ngửa ra sau.
“A…” Đường Ảnh Dao kêu khẽ một tiếng, ngã nhào vào người Cố Chiêu.
Không ngờ lại đụng mạnh khiến y cũng ngã theo, hai người cùng nhau ngã xuống giường phía sau.
Đường Ảnh Dao ngước nhìn trần nhà, trong lòng chỉ thầm nghĩ không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Bình thường không phải y rất có sức sao? Sao bây giờ lại yếu ớt đến mức nàng chỉ va một cái mà đã không đỡ nổi?
“Trong điện phụ có tiếng động.”
“Có phải tiểu quận chúa ở đó không?”
“Để ta đi xem…”
Đường Ảnh Dao hốt hoảng, vội vàng định ngồi dậy, nhưng lập tức bị Cố Chiêu kéo lại. Nàng vừa hé môi, y đã nhanh chóng lấy tay che kín.
Đường Ảnh Dao: “……” Đúng là tự mình rước họa.
Y ôm nàng, dứt khoát lăn cả hai xuống gầm giường trốn.
“Đừng phát ra tiếng, vừa rồi nếu để cung nhân nhìn thấy cảnh ta với nàng thế này, thật sự sẽ không sao giải thích nổi…” Y ghé sát, khẽ thì thầm.
Đường Ảnh Dao co rút trong ngực y, cảm nhận được lồng ngực y rung lên theo nhịp thở, còn có mùi hương dễ chịu thoang thoảng trên người y.
Kỳ lạ, cảm giác này thật kỳ lạ.
Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, Cố Chiêu mới thả tay khỏi miệng nàng.
Có người từ ngoài chuẩn bị bước vào. Đường Ảnh Dao nín thở, theo bản năng dịch người về phía sau. Nhưng khoảng trống dưới giường vốn chật hẹp, nàng tránh thế nào cũng chạm phải…
Đành phải nhích người ra phía trước.
Ánh mắt Cố Chiêu tối sầm, cuối cùng không nhịn được, đưa tay giữ chặt nàng lại: “Đừng cử động.”
Tiểu quận chúa khựng lại.
Rồi y lại ghé sát tai nàng thổi nhẹ một hơi, khiến Đường Ảnh Dao chớp mắt, lần hiếm hoi nghe lời, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.
Tiếng chân bên ngoài lượn vòng mấy lượt: “Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng nghe thấy trong này có tiếng động, chẳng lẽ nghe nhầm?”
Đường Ảnh Dao nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh, cứ thế chịu đựng đến khi bên ngoài yên lặng, người kia rời đi, nàng mới dám thở phào một hơi thật nặng.
Cố Chiêu thả nàng ra, nhưng ngay sau đó lại vòng tay ôm lấy.
Đường Ảnh Dao đang lấy làm lạ, liền nghe y thấp giọng giải thích: “Người ngoài đi rồi, ta đưa nàng ra ngoài.”
Đường Ảnh Dao gật gật đầu, chợt nhớ ra y có thể không thấy được, bèn khe khẽ đáp ừm một tiếng
Trong lúc dịch chuyển, khuỷu tay nàng vô tình va phải một chỗ nào đó. Còn chưa kịp cảm thấy đau hay không, thì đã vang lên một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Âm thanh tuy khẽ nhưng lọt vào tai cực rõ ràng. Ngay sau đó…
Thân thể cả hai đột nhiên rơi xuống, cảm giác hụt chân dữ dội. Hóa ra dưới gầm giường lại giấu một cơ quan lợi hại đến thế.
Đường Ảnh Dao vừa sợ hãi vừa cảm thấy mình thật đúng là lắm tai ương. Nếu thật sự chết thảm ở đây, thì nàng nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, kẻ đầu tiên không buông tha, chính là Cố Chiêu.
Có điều, nếu nàng bị ngã chết, e rằng Cố Chiêu cũng khó sống nổi. Làm người thì đánh không lại y, không biết làm ma có thể không?
Cuối cùng, dĩ nhiên chẳng ai chết cả. Cố Chiêu ôm lấy nàng cùng nhau rơi xuống, ngay lúc sắp chạm đất, y liền che chở cho nàng.
Đường Ảnh Dao ngã đè lên người y, còn y thì trực tiếp đập xuống nền đất, đau đến mức bật ra một tiếng rên nặng nề.
“Nàng thật sự nặng quá.” Cố Chiêu ho khan hai tiếng.
Kỳ thực nàng chẳng hề nặng, thiếu nữ mười lăm tuổi, eo nhỏ đến mức chẳng ôm nổi một vòng.
Thế mà bị y nói như vậy, lại khiến Đường Ảnh Dao quên sạch nỗi sợ, hít một hơi, chống tay ngồi dậy khỏi người y, ngồi sang bên cạnh, trừng mắt nhìn thẳng vào y.
“Tiên sinh dạy người đọc sách, từng nhắc một câu ‘cẩn trọng từ lời nói đến việc làm’. Nay xem ra, tiên sinh dạy người khác cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, chính mình thì chẳng học được chút nào.”
Cố Chiêu nằm trên đất, khẽ cười khổ hai tiếng. Đến khi nàng dùng để chọc ghẹo y, thì mấy câu đạo lý ấy nàng lại nhớ rất rõ.
“Nàng đỡ ta một chút, ta không nhúc nhích được.”
Đường Ảnh Dao ngờ vực nhìn y, lời y nói, nàng nghe xong chẳng dám tin hoàn toàn.
Y bất đắc dĩ, vì ấn tượng quá tệ của mình trong lòng nàng, Cố Chiêu mở miệng giải thích: “Cho dù nàng không nặng, nhưng chúng ta rơi từ trên cao như vậy xuống, cũng đủ làm ta đau đến không nhúc nhích nổi rồi.”
Đường Ảnh Dao nhớ lại khoảnh khắc chạm đất, y đã che chở cho nàng. Dù chỉ một chút xíu tốt ấy thôi, nàng cũng đành vươn tay ra, cẩn thận đỡ y dậy. Cố Chiêu cảm nhận rõ bàn tay nàng run lên.
Nhận ra tâm trạng nàng, trong lòng y thầm lấy làm lạ, thì ra nàng cũng biết sợ.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, làm sao mà không sợ được?
Bình thường dù nhiều mưu nhiều kế, rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương mười mấy tuổi mà thôi.
Cố Chiêu khẽ nói: “Đừng sợ, chúng ta sẽ không chết. Ta sẽ không để nàng chết.”
Giọng y vừa dịu dàng vừa kiên định. Động tác của Đường Ảnh Dao hơi khựng lại, nàng chớp mắt, trong lòng lại dâng lên cái cảm giác kỳ lạ kia một lần nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận