Đường Ảnh Dao đỡ lấy Cố Chiêu, cẩn thận dìu y đi về phía trước.
Tuy bên trong không sáng sủa, nhưng cũng chẳng tối đến mức không nhìn thấy gì. Nàng lần tay chạm đến mép hành lang dài, mặt tường đá lạnh buốt, lại thô ráp chưa được mài nhẵn.
Hai người cứ thế đi tiếp, chỉ có một lối đi, cũng không dài lắm. Chẳng mấy chốc đã đến một nơi khá rộng rãi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỗ này so với hành lang ngoài kia thì được xây dựng tinh tế hơn nhiều, vách tường đá nhẵn bóng, nhưng dường như đã bỏ hoang từ lâu, chỉ còn lờ mờ phảng phất bóng dáng năm xưa.
Giữa phòng là một cái hồ để tắm gội, nay đã khô cạn. Bên cạnh treo rèm lụa đỏ, sờn rách tả tơi, trên tường còn vương vài bức họa đã hư hỏng đến mức chẳng nhận ra được nội dung.
Một bên có một chiếc bàn đá lớn, phía trên đặt ngay ngắn mấy dãy đồ sắt, trông như dụng cụ tra tấn.
“Ngươi nói xem, dưới cung điện của Hoàng hậu sao lại có nơi thế này chứ?”
Đường Ảnh Dao chỉ buột miệng hỏi, vốn chẳng hy vọng Cố Chiêu biết được. Nhưng sau khi hỏi xong, nàng lại phát hiện sắc mặt y có chút kỳ lạ.
Vì y đang bị thương, Đường Ảnh Dao bất giác chú ý nhiều hơn, loáng thoáng cảm thấy, nếu y chết ở đây, e rằng nàng cũng khó toàn mạng. Thế nên, y tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Cố Chiêu lại hiểu nhầm ánh mắt của nàng. Nàng nhìn chằm chằm y, ánh mắt sáng rực, giống như vô cùng khát khao được biết đáp án.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vị thế tử học rộng sách thánh hiền, khó khăn cất giọng: “Trong cổ thư từng có ghi chép, một vị Thái hậu của tiền triều từng ưa thích nam phong, lén nuôi không ít nam sủng…”
Đường Ảnh Dao nghe xong ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, y đã cố tình không nói nốt nửa câu sau.
Nơi này, e rằng chính là chỗ mà Thái hậu tiền triều nuôi dưỡng nam sủng…
Không khí chợt đông cứng lại, tĩnh lặng, chết chóc.
“Nếu thật sự như vậy, thì vị Thái hậu ấy đúng là…” Đường Ảnh Dao ngừng lại một chút, rồi mỉm cười: “Nữ trung hào kiệt.”
Cố Chiêu khẽ nghiêng đầu ho khan, vành tai yên lặng đỏ ửng lên.
Đường Ảnh Dao vốn chẳng hiểu nổi chuyện này, nhưng lúc vô tình bắt gặp gương mặt trắng trẻo của Cố Chiêu, nay lại nhiễm một tầng ửng đỏ, sống mũi, đuôi mày, khóe mắt đều mang theo phong tư khó tả.
Bất chợt, nàng như có thể hiểu được rồi. Nếu như miệng y bớt độc địa, tính tình bớt ngang ngược, còn nàng trong tay có quyền thế ngập trời, e rằng cũng sẽ muốn giấu y đi, không cho ai khác thấy.
Đáng tiếc, sao y lại mọc ra cái miệng như thế cơ chứ.
“Ngã xuống nơi quỷ quái này, chúng ta làm sao ra ngoài được?” Nàng nghiêm túc hỏi.
“Đã là nơi dùng để hưởng lạc… thì tất nhiên phải có đường từ bên trong mở ra.”
Đường Ảnh Dao gật gù, rồi nghiêm trang trêu y: “Tiên sinh nói rất có lý.”
Đầu ngón tay thế tử khẽ run mạnh một cái.
Hai người thỏa thuận sẽ tách nhau ra tìm cơ quan, nhưng Cố Chiêu phát hiện, nàng cứ len lén đi theo y. Bị bắt gặp rồi, nàng vẫn thản nhiên như không. Cố Chiêu chỉ lắc đầu, hiếm khi thấy nàng không còn tránh né y nữa.
Tìm một hồi, vẫn vô ích.
“Có phải chúng ta phân tích sai rồi không?” Tiểu quận chúa ngồi phịch xuống một tảng đá, hơi thở có chút dồn dập.
Cố Chiêu bỗng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía chỗ bọn họ rơi xuống. Ở đây đã quen với bóng tối, tầm mắt họ cũng dần thích ứng.
“Không sai, chỉ là bỏ sót một điểm.”
“Bỏ sót điều gì?”
“Đã là nơi Thái hậu đi xuống, thì sao có thể chật vật ngã xuống giống như chúng ta? Tất nhiên phải có lối đi như cầu thang… để bước xuống mới phải.”
Y ngừng lại, rồi nói: “Cơ quan mở ra lối này, chính là ở ngay cửa vào. Chúng ta e rằng đã gặp phải tình huống xấu nhất…”
Y bỗng rút ánh mắt lại, nhìn thẳng vào nàng. Tim Đường Ảnh Dao khẽ run, vô thức nín thở, nàng cảm giác, hẳn là mình không muốn nghe những lời y sắp nói ra chút nào.
“Cơ quan ở cửa vào, vì nhiều năm hỏng hóc, đã mất tác dụng. Vậy nên chúng ta…”
“Vậy nên chúng ta không thể quay lại cửa vào để khởi động cơ quan rời khỏi nơi này nữa, đúng không?”
Cố Chiêu khẽ gật đầu.
Đường Ảnh Dao ngẩng đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng đã phủ một tầng sương lệ: “Ngẫm lại ta một đời thanh danh, nếu cuối cùng phải chết theo cái kiểu này, thật sự là quá oan ức…”
“Chúng ta sẽ không chết.” Y mở miệng ngắt lời nàng, giọng điệu dường như đối với chuyện sống chết đặc biệt cố chấp và nghiêm túc.
Đường Ảnh Dao không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng y tuổi tác lớn, lại cổ hủ, nên mới kiêng kỵ nói những lời xui xẻo này.
“Sau bể tắm kia có một mật đạo, giấu rất kỹ. Hẳn là người từng bị nhốt ở đây… để lại con đường thoát thân cho chính mình.”
Đường Ảnh Dao nghe xong, không chút do dự liền định bước tới. Cố Chiêu giơ tay khẽ ngăn, y cúi mắt xuống, giọng nói khó đoán được tâm tình: “Nàng nên biết, đã là mật đạo để chạy trốn, thì dẫn đến đâu… vốn khó mà lường trước.”
“Ta biết…” Đường Ảnh Dao rũ mắt: “Đi thôi.”
Hai người bước qua bể tắm, đi đến trước mật đạo. Cố Chiêu đưa tay dò xét tỉ mỉ, cuối cùng xác định, một cái lỗ nhỏ nơi góc tường chính là then chốt để mở ra.
Y đảo mắt tìm quanh, lại chẳng thấy vật gì thích hợp. Đường Ảnh Dao nhìn rõ hành động của y, liền đưa tay lên búi tóc, rút ra một món, vỗ nhẹ vào y: “Cho ngươi.”
Cố Chiêu cúi đầu nhìn, thì ra là chiếc trâm cài, con bướm vàng nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, giương cánh như sắp bay lên.
Nàng thường mang theo cây trâm này, hẳn là cực kỳ yêu thích.
Cố Chiêu bất đắc dĩ, đành đưa tay nhận lấy, cắm trâm vào cái lỗ nhỏ nơi góc tường.
Y mày mò cẩn thận rất lâu, cuối cùng mới nghe một tiếng “cạch” khe khẽ. Ngay sau đó, bức tường hé ra một mật đạo. Cố Chiêu liếc nhìn, rồi nói với Đường Ảnh Dao: “Đi thôi.”
Chiếc trâm bướm vàng đã bị vặn cong méo, hiển nhiên không thể cài tóc nữa. Cố Chiêu không lộ vẻ gì, lặng lẽ cất nó vào trong tay áo.
“Được.” Nàng theo sau y, cùng nhau bước vào mật đạo ấy.
Mật đạo vốn dùng để thoát thân, tất nhiên rất khó đi. Đường Ảnh Dao bám theo phía sau Cố Chiêu, bước thấp bước cao, chẳng mấy chốc liền thấy giày đã ướt sũng.
Trong lòng tiểu quận chúa khổ sở vô cùng. Nàng vốn xuất thân cao quý, nào từng chịu cảnh thế này?
Giày tất ướt nhẹp dính vào bàn chân, khó chịu hết mức. Cộng thêm bệnh phong hàn trước đó còn chưa khỏi hẳn, những cảm xúc bị nàng ép xuống bấy lâu nay suýt nữa đã bùng nổ.
“Dừng lại.” Nàng mở miệng.
Cố Chiêu đang đi phía trước liền khựng bước, xoay người nhìn nàng: “Sao vậy?”
“Ta đói rồi, muốn ăn chút gì đó.” Nàng bĩu môi, giọng nói đầy bất mãn.
Cố Chiêu còn chưa kịp khó xử, ở nơi thế này thì tìm đâu ra đồ ăn, đã cảm giác được nàng đang thò tay dò dẫm bên hông y.
Thân thể Cố Chiêu lập tức cứng đờ, y đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, gần như nghiến răng nói: “Ta không mang theo đồ ăn.”
Cổ tay nàng nóng hơn ngày thường vài phần, y nắm lấy mà nhất thời lại không nỡ buông ra. Trong lòng thương tiếc, nhưng lại không kìm được mà dấy lên vài phần hận…
Nàng từ đâu mà học ra cái thói quen tay chân lăng xăng này, chẳng lẽ còn từng dùng trên người kẻ khác rồi sao?
“Nhưng ta có mang theo đấy, một miếng cũng sẽ không chia cho ngươi…” Nàng hùng hồn tuyên bố.
Rút cổ tay ra khỏi tay y, nàng lại lục lọi loạt xoạt, lần này cuối cùng cũng mò trúng, lấy ra mấy miếng bánh lê đường mình mang theo.
Tiểu quận chúa vốn có thói quen thích giấu đồ ăn vặt bên người, người biết được chuyện này chẳng có mấy ai.
Ngay cả người hầu hạ nàng suốt ngày như Phất Đông hay Thúy Châu mà nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.
Một bí mật tốt đẹp như thế, vậy mà lại để y biết, thật đáng tiếc.
Tiểu quận chúa khẽ cau mày, miễn cưỡng lấy ra một miếng: “Thôi được, cho ngươi ăn, nhưng không được nói ra ngoài.”
Nàng không cho y cơ hội từ chối, liền nhét thẳng miếng bánh lê đường vào miệng y.
Vừa nãy còn lầu bầu rằng sẽ không chia, thế mà giờ lại chủ động đưa tới, tính tình quỷ quyệt của tiểu quận chúa, Cố Chiêu quả thực đã nếm trải trọn vẹn.
Y nhai nhai miếng điểm tâm nhỏ ấy, trong miệng lan tỏa một mùi hương hoa, ngọt đến thế, không ngờ nàng lại thích ăn loại này.
“Ngon không?” Nàng bất chợt hỏi một câu.
“Ngon.” Cố Chiêu trái lòng mà đáp, nhưng lại tự nhiên và chân thành vô cùng.
“Ngon cũng sẽ không cho ngươi thêm nữa đâu.” Tính khí kỳ quặc của nàng lại trỗi dậy.
Cố Chiêu không buồn để ý tới nàng, bởi y đang cố gắng hết sức đè nén cái ý muốn túm lấy cổ áo nàng, hung hăng “dạy dỗ” một trận.
Rốt cuộc vì sao y lại dung túng nàng đến vậy chứ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận