TÌM NHANH
KHÔNG NHẬN RA DIỆN MẠO THẬT CỦA QUẬN CHÚA
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Nàng nhai mấy khối bánh lê đường, không có trà Lục Tuyết Kính Đình kèm theo, quả nhiên hương vị liền kém đi đôi phần. Thôi vậy, trong cảnh ngộ bị giam hãm thế này, nàng đành miễn cưỡng mà tạm bợ vậy thôi.

 

Nàng cất phần bánh lê đường còn lại, phủi sạch vụn bánh dính trên đầu ngón tay: “Được rồi, có thể tiếp tục lên đường.”

 

Cố Chiêu gật đầu, bước đi tiếp. Chưa được mấy bước, bỗng lưng y chợt nặng xuống, tiểu quận chúa ngã tựa vào, gương mặt áp sát vào tấm lưng y.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sống lưng Cố Chiêu chợt cứng lại, y nhận thấy điều khác lạ, liền cẩn trọng xoay người. Nàng thuận thế mà ngã ngay vào lòng y.

 

Trong bóng tối, y chầm chậm đưa tay dò lên trán nàng, nóng hổi khác thường, chẳng trách vừa rồi chạm đến cổ tay nàng đã thấy có hơi nóng.

 

Khi Đường Ảnh Dao tỉnh lại vẫn còn mơ hồ: “Ưm… ma ma ơi, để ta ngủ thêm chút nữa thôi, ta van người…”

 

Nàng nhỏ giọng than, muốn trở mình nằm xuống, lại bị một bàn tay cứng rắn ngăn lại. Người nọ mạnh mẽ giữ lấy thân thể nàng, ép nàng ngồi dậy. Đường Ảnh Dao nhắm mắt chống cự mấy phen, tất nhiên vô ích.

 

Trong cơn bực bội, nàng mở mắt ra, muốn nhìn xem là kẻ nào cả gan dám lôi kéo nàng như thế.

Trước mắt lại là dung nhan Cố Chiêu. Lời trách cứ suýt thốt ra nơi miệng, nàng đành nuốt ngược trở vào, nghẹn đến khó chịu.

 

“Ngươi là ai?”

 

Trong cơn mơ hồ, vốn dĩ muốn hỏi “Sao ngươi lại ở đây”, song lời nói ra lại khác biệt hoàn toàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Chiêu khựng tay lại, ánh mắt chan chứa thương xót xen lẫn bi ai: “Chớp mắt một cái, muội đã ngốc nghếch hơn mười năm vẫn chưa khỏi. Ta nói bao lần rồi, ta là ca ca của muội.”

 

Đường Ảnh Dao sững người, thoáng chốc chẳng hiểu y đang giở trò gì. Nào ngờ dáng vẻ ngẩn ngơ ấy của nàng, rơi vào mắt người khác lại càng giống một kẻ si ngốc.

 

Từ phía sau y, một phụ nhân trung niên mặc vải thô bước tới, tay bưng một chiếc bát sứ trắng: “Công tử, thuốc đã sắc xong, mau cho muội muội ngươi uống đi.”

 

Ánh mắt bà nhìn nàng, ngập đầy thương hại cùng cảm thán.

 

Cố Chiêu đưa hai tay tiếp lấy, cúi đầu tạ ơn. Phụ nhân gật nhẹ rồi lui đi.

 

Cố Chiêu xoay lại, thấy tiểu quận chúa đã hất chăn lên, ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen láy như nước nhìn thẳng y, dường như muốn nói: Ngươi mau giải thích đi.

 

“Hóa ra chưa sốt đến hồ đồ, quả là đáng tiếc…” Y lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vài phần nuối tiếc.

 

Nàng sững sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ y còn mong nàng thật sự hóa ngốc để tùy ý y chèn ép? Nằm mơ đi.

 

“Nàng bị phong hàn chưa khỏi, trong mật đạo lại phát sốt mà ngất lịm. Ta đưa nàng ra ngoài, tạm trú ở đây. Để tiện bề chăm sóc, ta đành nói với họ rằng ta và nàng là huynh muội.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

Y ngừng giây lát, cân nhắc rồi mới nói: “Trong nhà này có một đứa con, tuổi tác không nhỏ mà chưa có thê tử. Mẫu thân gã liền mở miệng với ta, muốn để nàng và gã gặp gỡ một phen… Ta bất đắc dĩ, đành bảo nàng là kẻ si ngốc.”

 

Tiểu quận chúa xưa nay thông minh lanh lợi, lần đầu tiên trong đời lại bị coi như kẻ ngốc, tức giận đến nghẹn ứ nơi ngực, khó mà nuốt trôi.

 

“Tên điên, mãng phu…” Nàng kéo lấy chăn, khẽ oán thán mấy lời.

 

Hình như ở nơi này, mọi câu nệ, mọi lễ nghĩa giả dối đều có thể gạt sang một bên, nàng cũng chẳng còn cố chấp giữ gìn nữa.

 

Dẫu sao cũng không có người ngoài nào chứng kiến.

 

Cố Chiêu nghe xong chẳng buồn biện giải, chỉ “cạch” một tiếng, đặt mạnh bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

 

“Uống thuốc.” Giọng y lạnh lùng.

 

Không chịu bị người ta nói là kẻ si ngốc, lẽ nào nàng thật muốn gả cho gã thôn phu quê kệch kia sao?

 

Tiểu quận chúa nhăn nhăn sống mũi: “Cứ để đó đi, một lát nữa ta sẽ uống.”

 

“Không được, ta phải trông thấy nàng uống.” Giọng y vẫn lạnh băng, chẳng để nàng thương lượng nửa lời.

 

“Thuốc vừa sắc xong, còn nóng lắm, uống vào chẳng phải sẽ bỏng hỏng ta sao?”

 

“Đã để nguội nửa khắc mới bưng tới đây.”

 

“Thuốc này đắng lắm, ngươi đi xin ít ô mai về cho ta ăn.”

 

Lời vừa dứt, Cố Chiêu liền cúi thấp người, mắt nhìn nàng từ trên xuống. Đường Ảnh Dao theo bản năng siết chặt tấm chăn nhỏ, rụt cổ lại, nửa gương mặt vùi sâu trong chăn, chỉ còn đôi mắt đen láy tròn xoe lộ ra ngoài.

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, tâm tư nàng giấu kín khéo léo đến mức y suýt không sao nhìn thấu.

 

“Không có ô mai, dưới gầm giường này cũng chẳng có chiếc bát rỗng nào đâu. Tốt hơn hết là nàng ngoan ngoãn mà uống thuốc.”

 

Đầu óc Đường Ảnh Dao “ầm” một tiếng nổ tung, môi đỏ hé ra, ngạc nhiên không thốt nên lời: “Ngươi… ngươi… sao ngươi biết được…”

 

Sao y lại biết… sao y lại biết hết mấy trò nho nhỏ mà nàng hay giở ra thế chứ!

 

Nếu chẳng phải biết rõ y là thế tử phủ Cố vương, từng dạy nàng bài vở, thì nàng đã tưởng y là người do Ngụy ma ma phái đến giám sát rồi.

 

“Hôm đó trên đường cung, thị nữ của nàng ồn ào quá.” Y giải thích gọn gàng, giọng trầm thấp, thản nhiên.

 

Song những lời ấy lại khiến Đường Ảnh Dao thẹn thùng đến đỏ bừng mặt. Nàng kêu khẽ một tiếng “ồ”, rồi chui hẳn vào trong chăn, không để lộ lấy một sợi tóc.

 

Cố Chiêu bật cười khẽ, dường như phản ứng ấy của tiểu quận chúa khiến y vô cùng hứng thú.

Nhưng dù vậy, y cũng không quên chuyện chính. Y không tiện trực tiếp kéo chăn của nàng, chỉ đưa tay khẽ gõ vào thành bát, vang lên một tiếng “choang” trong trẻo: “Ra đây, uống thuốc.”

 

Đường Ảnh Dao thu mình trong chăn, đôi mắt láo liên xoay vòng, không biết phải làm sao. Y đâu dễ bị dỗ dành như Ngụy ma ma.

 

Đều tại Thúy Châu, hôm đó trên đường cung kêu toáng lên, khiến nửa giới quý tộc kinh thành đều biết tiểu quận chúa phủ Quốc công không chịu uống thuốc tử tế.

 

“Nếu nàng không ngoan ngoãn tự mình uống, có muốn ta phải bóp cổ ép nàng nuốt xuống không?”

 

Đừng, không thể như vậy được! Như thế thì quá khó coi. Một bên là quận chúa, một bên là thế tử, xin y đừng nảy sinh ý nghĩ thô lỗ ấy nữa được không?

 

Cứ như vậy, thử hỏi còn tiểu thư nhà thế gia nào chịu lấy y chứ?

 

Y mà cả đời độc thân thì thôi, đó là tự y chuốc lấy. Nhưng nếu y cứ dây dưa với nàng cả đời thì biết phải làm sao đây?

 

“Ta thật sự chưa từng thấy vị thế tử nào thô lỗ vô lễ như ngươi.”

 

Rốt cuộc nàng cũng ló đầu ra, mong lấy lời nói cảnh tỉnh y.

 

Mái tóc của nàng ở trong chăn cọ loạn đến xù cả lên, khiến Cố Chiêu suýt nữa không nhịn được mà muốn đưa tay xoa hai cái.

 

Tất nhiên, y vẫn thản nhiên đè nén ý nghĩ đó xuống: “Ta cũng chưa từng thấy có vị quận chúa nào lại sợ uống thuốc như nàng”

 

Nực cười, nàng mới chẳng sợ. Từ trước đến nay nàng chưa từng sợ bao giờ, nàng chỉ là không chịu uống thứ thuốc đắng nghét kia mà thôi.

 

Rõ ràng nhẫn nại của Cố Chiêu sắp bị bào mòn sạch, y đưa tay bưng bát thuốc, định trực tiếp bóp cổ nàng ép uống. Đường Ảnh Dao vội co người nép vào góc giường, nhưng Cố Chiêu nhanh mắt lẹ tay, nắm chặt lấy mắt cá chân nàng.

 

Cảm giác xa lạ ấy khiến Đường Ảnh Dao vô thức co rụt mấy ngón chân tròn trịa trắng ngần lại. Nơi vốn chưa từng để bất cứ ai chạm vào, nay bỗng bị y nắm chặt, khiến tận sâu trong tim nàng cũng run rẩy theo.

 

“Ưm… buông ta ra, ngươi là cái đồ thô lỗ đáng ghét!”

 

Nàng vừa đạp vừa đá y, nhưng tất cả đều bị y dễ dàng né tránh. Bàn chân trắng mịn tựa ngọc của nàng không có chút sức sát thương, chỉ đáng thương mà vung vẩy mấy cái trong không trung.

 

Cố Chiêu kéo nàng trở lại, giam chặt trong lòng ngực mình. Bàn tay y làm chuyện vô cùng quá quắt, nhưng giọng nói lại ngọt ngào như dỗ dành: “Nàng ngoan một chút, nếu không uống ngay thì thuốc sẽ nguội mất.”

 

Không biết y học được trò quỷ quái ở đâu, ngón tay kẹp lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Nàng không hề thấy đau, nhưng yết hầu lại như bị mở ra, bát thuốc cứ thế bị y ép cho uống sạch không rơi một giọt.

 

Ưm… đắng quá, đắng muốn chết!

 

Khóe mắt tiểu quận chúa bị vị đắng xông đến đỏ hoe, nước mắt rơi lăn xuống gò má, nhỏ tí tách lên mu bàn tay đang giữ chặt nàng của thế tử.

 

Thấy nàng bị y ép đến phát khóc, Cố Chiêu vừa xót xa lại vừa thấy buồn cười, liền lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng nàng.

 

Uống có một bát thuốc mà đã khóc lóc, đúng là được nuông chiều từ nhỏ mà.

 

Tay vừa buông ra, người trong ngực y liền lăn lộn bò dậy, trốn vào góc giường.

 

Nàng thu mình, ngậm viên kẹo y vừa cho, đôi mắt lại đầy cảnh giác nhìn về phía hắn.

 

Trong miệng còn nhai kẹo, lời nói mơ hồ mang theo chút lưu luyến: “Ta còn muốn ăn thêm một viên nữa.”

 

Cố Chiêu nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của nàng mà trong lòng ngứa ngáy. Nàng vậy mà đã bắt đầu ghi hận y rồi, mới chỉ có bấy nhiêu thôi mà.

 

Bỗng nhiên y lại nảy sinh một ý nghĩ, muốn cưới nàng về nhà, ngày ngày đêm đêm đều bắt nạt nàng, ép nàng khóc, khiến nàng vừa khóc vừa oán y, nhưng cuối cùng lại phải cầu xin y, đáng thương mà dựa dẫm vào y.

 

Cố Chiêu cũng chẳng rõ từ khi nào mình lại nảy ra thú vui như thế, cứ thích trêu nàng, nhìn trên gương mặt nàng vì mình mà nảy sinh đủ loại cảm xúc, lòng y vui vẻ vô cùng.

 

Y khẽ cong môi cười, gương mặt ôn nhuận tràn ngập nét dung túng: “Không thể nào.” Y nói như thế.

 

Đường Ảnh Dao bị chọc tức đến thở hổn hển, trong lòng chỉ muốn nhảy lên, đánh y nát thành một bãi thịt vụn.

 

Nhưng nghĩ lại thì hành động như vậy quá mất thể diện của một quận chúa, lại quá mức máu me, cuối cùng nàng đành thôi.

 

Thôi vậy, nàng đường đường là quận chúa phủ Quốc công, hà cớ gì phải so đo với một kẻ lỗ mãng?

 

Nàng nghiến răng, cắn viên kẹo trong miệng phát ra tiếng “rắc rắc”, như thể đang cắn nát xương cốt của Cố Chiêu.

 

“Nơi này cách xa kinh thành, nàng chẳng chịu uống thuốc, làm sao mà khỏi bệnh, đến lúc lên đường thì chịu nổi đường xa lắc lư sao?” Y tận tình khuyên bảo, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn giáo dục nàng.

 

“Cố công tử, đến giờ dùng cơm rồi.” Nữ tử trung niên vừa rồi mang thuốc cho nàng đứng ở cửa cất tiếng gọi.

 

Cố Chiêu khẽ gật đầu, sải bước ra ngoài: “Nàng thay đồ xong thì ra.”

 

Đường Ảnh Dao thay xong quần áo đứng lên. Bộ quần áo này là do nữ tử kia tìm cho nàng, từ kiểu dáng đến chất vải dĩ nhiên chẳng thể nào sánh với những xiêm y nàng vẫn thường mặc. Nhưng chiếc váy gấm vóc xinh đẹp kia đã bẩn thỉu rách nát, tiểu quận chúa chỉ đành miễn cưỡng khoác lên người bộ quần áo vải thô này.

 

Nàng thay đồ rồi bước ra cửa, một lúc không quen với ánh nắng gay gắt bên ngoài, liền hơi cúi mắt, chăm chú nhìn xuống lối đi dưới chân.

 

Nàng vốn sinh ra đã đẹp, nên chẳng cần dựa vào xiêm y trang sức. Khi mặc gấm vóc, nàng lộng lẫy đến kinh diễm; lúc mặc vải thô, lại khiến người ta thấy xót thương, mềm mại yếu đuối.

 

Đến cả nữ tử trung niên kia cũng cảm thán: “Cố tiểu thư xinh đẹp quá.”

 

Cố tiểu thư?

 

Đường Ảnh Dao suýt tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Hẳn là Cố Chiêu đã nói dối bọn họ, tiện miệng nhận nàng làm muội muội.

 

Thế nhưng nàng vốn chẳng phải muội muội của y.

 

Nàng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nàng họ Đường.

 

Chỉ khi nào xuất giá, mới mang theo họ chồng. Nhưng nàng chưa từng gả cho Cố Chiêu, cũng chẳng đời nào chịu đội lên mình cái họ Cố kia, điều đó thật sự chẳng thích hợp chút nào.

 

Dù người khác có biết hay không, nhưng bản thân nàng thấy chẳng thể chấp nhận. Nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Cố Chiêu mà chịu khổ, vậy nên cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ mang họ Cố.

 

Thế nên, đừng gọi nàng là Cố tiểu thư nữa.

 

“Bà cứ gọi ta là… Ảnh Dao.”

 

“Được, Ảnh Dao.”

 

Thật đáng tiếc, một cô nương tốt như thế, dung mạo lại tuyệt sắc, mà sinh ra lại ngây ngô si dại.

Nếu không, cũng còn có thể xứng đôi với con trai bà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)