TÌM NHANH
KHÔNG NHẬN RA DIỆN MẠO THẬT CỦA QUẬN CHÚA
View: 223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Lúc này kinh thành đã loạn cả lên: Ngũ hoàng tử trọng thương, thích khách lại chưa bắt được, thế mà thế tử phủ Cố vương cùng tiểu quận chúa phủ Quốc công cũng đồng loạt mất tích, nhất thời khiến lòng người trong kinh thành hoang mang bất an.

 

Ngũ hoàng tử Cố Văn Khải hiện đã được Lan Quý phi đón về cung của mình để tận tâm chăm sóc. Mấy ngày trước, hắn còn như thể đang đi dạo bên Quỷ môn quan, hôm nay khí sắc đã khá hơn nhiều.

 

Lan Quý phi hiển nhiên bị dọa không nhẹ, cái gì bổ dưỡng cũng muốn dồn hết vào trong bát của Cố Văn Khải. Bổ đến mức chính Cố Văn Khải cũng cảm thấy khí huyết trong người sắp tràn ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bữa tối hôm nay lại là canh thập toàn đại bổ. Cố Văn Khải bưng bát lên rồi lại đặt xuống, thực sự thấy khó mà nuốt nổi.

 

“Mẫu phi, nhi thần đã nói bao nhiêu lần rồi, vết thương này chỉ nhìn qua thì tưởng nặng, thực ra không hề tổn hại nguyên khí gì.”

 

“Cái gì mà chỉ nhìn qua thì tưởng nặng? Con có thấy hôm đó không, máu chảy ra ngoài y như sông hộ thành ở ngoài kia…”

 

Cố Văn Khải: “…” Có ai lại dùng cách này để hình dung con trai mình không chứ…

 

“Người của con, tự nhiên ra tay có chừng mực.”

 

“Chừng mực sao? Quá chừng mực thì có! Suýt nữa thì dọa chết bản cung rồi!”

 

“Trong cung đều là những kẻ tinh ranh, không làm cho giống thật, giống hơn thật, thì ai tin?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần sau con còn làm mấy chuyện như thế, có thể báo trước cho bản cung một tiếng được không?”

 

Lan Quý phi đưa tay xoa trán, chỉ cảm thấy mình thật khổ. Con trai quanh năm không ở bên cạnh thì thôi, vừa mới trở về chưa kịp vui mừng, đã bị dọa cho một trận sống chết, máu me đầm đìa.

 

Nghĩ đến đây, Lan Quý phi càng tức giận.

 

“Bát canh này, con phải uống hết cho bản cung, một giọt cũng không được để thừa. Bản cung bỏ tiền, bỏ công sức bồi bổ cho con, chẳng lẽ còn không được kết quả tốt?”

 

Cố Văn Khải biết mình đuối lý, cũng không dám cãi, đành ngoan ngoãn bưng bát canh lên uống.

 

Thấy hắn nghe lời, Lan Quý phi mới nhớ đến chính sự, mở miệng hỏi: “Con thuê thích khách, vốn là để khiến Hoàng hậu và Thái tử bớt nghi ngờ con. Nhưng sao lại còn làm thêm chuyện thừa thãi, bắt đi cả tiểu quận chúa và Chiêu thế tử?”

 

Động tác trên tay Cố Văn Khải khựng lại, nghe vậy liền ngẩng đầu: “Mẫu phi nói gì?”

 

“Bên ngoài đều nói, bọn họ mất tích là do đám thích khách hành thích con gây ra…”

 

Lan Quý phi cũng chỉ thuận miệng hỏi, dù gì ngoài kia cũng lan truyền như thế. Nhưng nhìn phản ứng của A Khải, dường như không phải vậy.

 

“Đường Ảnh Dao mất tích?” Cố Văn Khải nhíu mày.

 

“Còn có Chiêu thế tử cũng mất tích…” Lan Quý phi lặng lẽ bổ sung, lại dặn thêm: “A Khải, không được trực tiếp gọi tục danh của quận chúa.”

 

“Nàng ấy mất tích khi nào, mất tích thế nào?”

 

“Chẳng phải chuyện này do con sai người làm sao?”

 

“Tất nhiên không phải.” Hắn nói chắc nịch, dù thế nào hắn cũng không thể đem tính mạng của nàng ra làm trò đùa.

 

“Nếu không phải do con, vậy sao lại căng thẳng đến thế?” Lan Quý phi thở phào, chậm rãi giải thích cho hắn.

 

“Hôm đó, sau khi con bị thích khách ám sát, trong cung đã lập tức phong tỏa mọi lối đi, tất cả những người tham gia cung yến hôm ấy đều không được ra ngoài.

 

Nghe nói ban đêm, chính vị quận chúa kia thay Hoàng hậu trông chừng con, thế mà chỉ trong chốc lát, khi cung nhân tiến vào thì không còn thấy bóng dáng nàng đâu. Trong cung lập tức cho người tra xét, rồi lại phát hiện Chiêu thế tử cũng mất tích…”

 

Đêm đó hắn từng tỉnh lại giây lát, nhìn thấy người đứng bên giường quả thật là nàng. Khi ấy hắn còn tưởng, đó chỉ là ảo giác do trọng thương mà ra.

 

“Vậy sao không ai nghi ngờ là Cố Chiêu đã bắt cóc Đường Ảnh Dao?” Hắn dừng một thoáng, lại nói: “Hắn mất tích kỳ quặc như thế, vì sao không có ai nghĩ, hắn chính là thích khách?”

 

Lan Quý phi khẽ cười: “Con rời kinh lâu ngày, e đã quên mất rồi. Khi nhỏ Chiêu thế tử từng mắc trọng bệnh, suýt chút nữa… không cứu được.”

 

“Chuyện đó nhi thần nhớ rõ.”

 

“Từ sau đó, thân thể hắn mỗi ngày một kém, dưỡng mãi vẫn chẳng khá lên. Sống sót được đã khó, làm sao có sức đi học võ nghệ tự vệ?”

 

Cố Văn Khải nghe mà chẳng mấy để tâm, hắn vốn không hề quan tâm đến sống chết của Cố Chiêu.

 

“Hoàng hậu và Thái tử bên kia, đối với chuyện này có động tĩnh gì không?”

 

“Vẫn luôn điều tra, nhưng chưa nghe lọt chút phong thanh nào. Dù sao đêm ấy trong cung quả thực quá hỗn loạn.”

 

Nghe vậy, Cố Văn Khải hừ lạnh một tiếng: “Hắn làm Thái tử thật vô dụng, mấy ngày rồi, ngay cả một người sống sờ sờ mất tích trong cung cũng chẳng tìm được.”

 

“Là hai người.” Lan Quý phi lặng lẽ bổ sung thêm.

 

***

 

Sau cơn mưa mới nơi núi vắng, núi rừng xanh thẳm lại càng biếc hơn.

 

Trong sân nuôi không ít gà, Cố Chiêu đứng ngoài hàng rào, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, cuối cùng mới chỉ định một con gà trống khỏe mạnh.

 

Y tìm chủ nhà, bàn bạc muốn giết một con gà. Bệnh phong hàn của Đường Ảnh Dao cứ dằng dặc không dứt, vẫn cần phải bồi bổ thêm.

 

Nữ tử trung niên hiển nhiên không mấy tình nguyện: “Công tử, nhà quê bọn ta nuôi gà cũng chỉ để đem bán đổi lấy tiền thôi.”

 

Cố Chiêu theo bản năng muốn lấy bạc, ai ngờ sờ soạng một hồi lại thấy trống không, lần này y chẳng mang theo đồng nào.

 

Y tháo ngọc bội nơi thắt lưng, đưa cho bà: “Vậy dùng cái này đổi được không?”

 

Nữ tử này thuở trẻ từng làm nha hoàn trong nhà quan lại, tự nhiên tinh mắt hơn thôn phụ bình thường. Vừa chạm vào đã biết đây là miếng ngọc thượng hạng, lập tức mừng thầm trong bụng: “Đủ rồi đủ rồi, công tử thật hào phóng, ta sẽ lập tức bắt một con cho công tử.”

 

Cố Chiêu quay người dặn dò: “Con ở rìa kia, con có lông loang ấy.”

 

Đến bữa trưa, nữ tử trung niên đã hầm xong nồi canh gà từ sáng, bưng đến cho Đường Ảnh Dao.

 

Nàng bưng lên húp hai ngụm, lập tức đặt xuống.

 

Nhạt, thực sự là nhạt nhẽo vô cùng.

 

“Buổi sáng… Cố… ca ca ta đã đưa thứ gì cho bà vậy?”

 

Sáng nay nàng có thoáng thấy ở cửa, chỉ là chưa nhìn rõ.

 

Nữ tử chẳng hề đề phòng, liền từ người lấy ra miếng ngọc bội kia: “Công tử dùng ngọc bội này để đổi lấy một con gà, nấu canh bồi bổ cho cô nương.”

 

Đường Ảnh Dao thoáng nhìn liền nhận ra, đó chính là ngọc bội y thường mang bên người. Chất ngọc sáng trong, màu biếc dịu ấm, đường khắc tinh tế, quả là vật thượng phẩm.

 

Ấy thế mà một khối ngọc như thế, thế tử lại đem đổi lấy một con gà.

 

Từ trước tới nay nàng chưa từng chịu mang nợ ân tình của ai. Nghĩ vậy, liền tháo một chiếc vòng tay xuống: “Ta dùng cái này đổi lại ngọc bội, được không?”

 

Nữ tử còn có chút chần chừ. Đường Ảnh Dao liền rưng rưng ép ra hai giọt nước mắt: “Bà không biết đó thôi, ngọc bội này là di vật duy nhất phụ thân y để lại…”

 

Nữ tử chỉ mải cân đo giá trị, hoàn toàn không nhận ra, chính vì một thoáng sơ sẩy, Đường Ảnh Dao đã buột miệng thốt ra chữ “phụ thân y”.

 

Rốt cuộc vẫn là nữ nhân, dẫu đã bước sang tuổi trung niên, vẫn khó tránh khỏi lòng thích cái đẹp. Vòng ngọc vừa đeo lên tay, bà liền không muốn tháo xuống nữa.

 

Sống từng ấy năm, vất vả lo toan nửa đời người, bà vẫn chưa có nổi một món trang sức ra hồn.

 

Chiếc vòng này, cả thân ngọc phỉ thúy, trên lại khảm vài đóa mai vàng rỗng, tinh xảo đẹp mắt vô cùng.

 

Điều nữ tử kia lấn cấn không phải là giá trị của hai món đồ, mà là nếu giữ miếng ngọc bội, ắt hẳn bà sẽ đem cầm lấy bạc. Nhưng còn chiếc vòng ngọc phỉ thúy này, bà lại không nỡ đem đi cầm, chỉ muốn giữ lại đeo nơi tay.

 

Đường Ảnh Dao lười nhác dựa vào ghế, chờ đợi bà đưa ra quyết định.

 

Chỉ thấy bà do dự mãi, nàng đã mất kiên nhẫn: việc gì phải nghĩ lâu thế, vòng tay của nàng nào có kém miếng ngọc bội kia đâu?

 

Tiểu quận chúa lên tiếng, thêm dầu vào lửa, lại giả vờ lùi một bước: “Nếu bà không muốn, vậy thì trả vòng lại cho ta cũng được.”

 

Nghe thế, nữ tử lập tức siết chặt chiếc vòng trong tay: “Ngọc bội đã là vật phụ thân y để lại, ý nghĩa tự nhiên đặc biệt, ta cũng chẳng tiện giữ. Vậy dùng vòng tay này đổi đi.”

 

Nói xong, bà ôm chặt chiếc vòng, hớn hở rời đi.

 

Đường Ảnh Dao cầm ngọc bội trong tay lại thấy khó xử, lúc nãy vì nóng vội mới chuộc về, giờ lại chẳng biết phải đưa lại cho Cố Chiêu thế nào. Đưa thế nào cũng thấy kỳ quái cả.

 

Thôi kệ, để tính sau vậy.

 

Nàng cất ngọc bội đi, quay đầu lại liền thấy bát canh gà còn nóng trên bàn. Nghĩ ngợi một hồi, nàng bưng lên uống cạn một hơi.

 

Kỳ lạ thay, sao bát canh gà này bỗng dưng lại thấy ngon đến thế?

 

Ừm… nhất định là tại vòng tay kia quá đắt rồi.

 

Đến chiều, đứa cháu nhỏ của chủ nhà, thằng bé vẫn hay chạy nhảy tung tăng khắp núi đồi trở về, trên tay ôm một giỏ quả sơn trà.

 

Nó chỉ mới tám, chín tuổi, thường ngày Đường Ảnh Dao rảnh rỗi vẫn hay trêu đùa vài câu. Trẻ con vốn nhút nhát sợ người lạ, nhưng lại nhanh quen thân, chẳng mấy chốc đã ríu rít gọi nàng là “Ảnh Dao tỷ”, gọi nghe ngọt ngào vô cùng.

 

Vừa về đến nơi, nó đã đưa ngay mấy quả sơn trà vàng xanh tới trước mặt nàng: “Tỷ tỷ, đây là quả sơn trà ta vừa hái từ trên cây xuống, tỷ mau nếm thử đi.”

 

Trong bàn tay nhỏ bé, nó nâng bốn, năm quả, xanh vàng lẫn lộn, trông chẳng mấy ngon mắt.

 

Nàng nhìn không thích, tự nhiên chẳng muốn ép mình ăn. Cứ cầm lấy trong tay, trò chuyện sang chuyện khác, chuyển hướng sự chú ý của nó là được.

 

Thế nhưng lần này lại khác. Vừa uống cạn bát canh gà, miệng nàng cảm thấy ngấy, lại muốn ăn chút gì thanh mát.

 

Nàng nửa tin nửa ngờ, cắn thử một miếng. Chua chua ngọt ngọt, không ngờ lại khoan khoái dễ chịu.

 

Tiểu quận chúa tham ăn, chẳng mấy chốc đã chén sạch mấy quả, lại vừa ăn vừa trò chuyện lặt vặt với thằng bé.

 

***

 

Buổi chiều, Cố Chiêu ra ngoài, muốn dò hỏi tình hình quanh vùng, để tính xem đường nào trở lại kinh thành thuận tiện nhất.

 

Vùng này chẳng có chỗ nào phồn hoa, y men theo đường hỏi thăm, đi hơn một canh giờ thì tới được một huyện trấn.

 

Y ghé vào một tiệm cầm đồ, cầm một chiếc quạt gấp.

 

Chuyện buổi sáng cũng xem như một lời nhắc nhở, muốn về kinh, dọc đường ắt sẽ cần tới bạc.

 

Trên đường về, y đi ngang qua một cửa tiệm bán kẹo. Bước chân khựng lại, cuối cùng cũng đi vào.

 

Trong tiệm, không khí nồng đượm mùi ngọt ngấy. Ông chủ đang gục đầu lim dim trên quầy, nghe tiếng động mới choàng tỉnh, vội vã bước ra đón khách: “Công tử muốn mua kẹo cho trẻ con trong nhà sao?”

 

“Ừm.” Cố Chiêu thuận miệng đáp, vừa dứt lời mới ý thức được ông chủ hỏi gì, song lại lười giải thích thêm.

 

Chẳng phải nàng cũng giống trẻ con sao, sợ uống thuốc đến thế mà.

 

Ngày nào nàng cũng không chịu uống, chi bằng mua thêm ít kẹo.

 

Mang theo ánh tà dương, y bước vào sân.

 

Vừa vào cửa, đã nghe một tiếng “choang” giòn giã, tựa hồ có thứ gì đó rơi vỡ trên đất. Lòng y lập tức căng thẳng, vội vàng sải bước vào phòng.

 

Đập vào mặt là chủ nhà, vẻ mặt đầy hoảng hốt: “Công tử, ta đang định đi tìm ngươi đây, Ảnh Dao cô nương… không ổn rồi.”


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)