“Nàng ấy sao vậy?”
Cố Chiêu vòng qua nữ tử kia, nhanh bước đi về phía gian nhà, dưới đất đầy những mảnh sứ trắng vỡ nát, có lẽ là cái bát đựng nước bị rơi xuống.
“Ảnh Dao cô nương vào lúc chập tối đã ăn mấy quả sơn trà mà cháu trai ta hái từ trên núi về, chẳng bao lâu sau liền bắt đầu cảm thấy khó chịu…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nữ tử trung niên cũng không dám chắc, sợ xảy ra chuyện gì, bà thật sự chưa từng thấy ai mới ăn mấy quả mà lại bị như thế này.
Cố Chiêu vừa bước vào phòng liền trông thấy…
Đường Ảnh Dao đang chống tay trên bàn ho dữ dội, khóe mắt đều bị ho đến đỏ cả lên.
Thấy có người bước vào, nàng ngẩng mắt nhìn y, trong đôi mắt hoe đỏ lấp lánh ánh lệ. Thoáng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy, lòng Cố Chiêu mềm đi nửa phần.
Y không nói một lời, bước đến nắm lấy cổ tay nàng. Nàng mệt đến mức chẳng còn sức phản kháng, mặc cho y làm.
Cố Chiêu bắt mạch cho nàng, suy nghĩ một lúc rồi quay người nói với nữ tử kia mấy loại thảo dược, lại đưa cho bà ít bạc, bảo bà nhanh đi mời lang trung lấy thuốc về.
Nữ tử có chút kinh ngạc: “Cố công tử cũng hiểu y thuật sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chỉ biết sơ sơ.”
Cũng có thể coi là bệnh lâu ngày thành thầy thuốc rồi.
Nữ tử vội đi lấy thuốc. Đứa trẻ đã hái quả sơn trà kia thì đứng một bên áy náy vô cùng: “Xin lỗi, ta không biết Ảnh Dao tỷ tỷ không ăn được sơn trà, ta thật sự không biết…”
Cố Chiêu tất nhiên biết chẳng phải lỗi của đứa nhỏ, liền vỗ vỗ đầu nó, bảo nó đi ra ngoài. Đứa trẻ ngoan ngoãn đi, cứ mỗi bước lại quay đầu nhìn ba lần, lo lắng không yên, cuối cùng còn không quên khép cửa lại.
Đường Ảnh Dao che miệng, liên tục ho. Khi mệt quá thì nàng lại rót cho mình mấy chén nước lạnh, như thế mới tạm giảm bớt được đôi chút.
Nàng đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy một chén nước lạnh, vừa đưa đến miệng thì chiếc chén đã bị Cố Chiêu giật lấy.
“Khụ khụ… khụ, ngươi làm gì vậy…” Đường Ảnh Dao cau mày.
“Không được uống thứ này.” Y đổ toàn bộ nước lạnh trong ấm ra ngoài cửa sổ.
Nàng còn đang mang hàn khí trong người, sao có thể uống nước lạnh? Nàng còn muốn sống không?
“Khụ khụ… khụ…” Đường Ảnh Dao bị y làm tức đến suýt nữa ho ra máu. Nàng không muốn ở chung một phòng với y, liền đứng dậy định đi ra ngoài.
Nhưng vừa đứng lên, đầu óc liền choáng váng, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Không bị đau lắm, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy tủi thân.
Cổ họng ngứa ngáy dữ dội, đầu cũng choáng váng, muốn đứng dậy lại chẳng còn chút sức lực. Nàng đưa tay lên khóe mắt, thấy ươn ướt, chẳng biết đã bật khóc từ lúc nào. Đã lâu rồi nàng không khóc như thế.
Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng, nàng đã bị người khác bế lên.
Cố Chiêu vòng tay ôm ngang lấy nàng, cảm xúc mà Đường Ảnh Dao vẫn gắng gượng kìm nén bỗng nứt vỡ.
Nước mắt nàng lập tức không kìm được mà lăn từng giọt to, nàng không muốn để Cố Chiêu nhìn thấy, liền vùi mặt vào ngực y, thậm chí còn dụi dụi mấy cái, đem cả nước mắt lẫn nước mũi lén lau lên áo y.
Cố Chiêu thu hết những động tác nhỏ ấy vào mắt, thôi vậy, dù sao nàng cũng đang bệnh, bày trò như đứa trẻ, y chỉ mất một cái áo, thì có sao?
Nghĩ thế, y đi đến bên giường, cúi người đặt nàng xuống. Động tác của y nhẹ nhàng, dịu dàng.
Vừa định đứng dậy, tay áo y liền bị giữ lại. Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tiểu quận chúa đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, đôi môi đỏ mọng vì bệnh mà càng thêm đỏ thắm.
“Cố Chiêu, cổ họng ta ngứa khó chịu quá…” Giọng nàng mang theo tiếng khóc uất ức, như trẻ con làm nũng.
Hãy để nàng yếu đuối trước mặt y một lần thôi, Đường Ảnh Dao nghĩ, nàng thật sự quá cần được chăm sóc, chỉ lần này thôi.
Trong mắt Cố Chiêu, vì câu nức nở ấy mà dấy lên một cảm xúc không tên. Y cúi người, ôm nàng vào lòng như để an ủi, bàn tay phải khẽ vỗ nhẹ sau lưng nàng, dịu dàng như sợ làm nàng kinh động, thấp giọng dỗ dành: “Cố chịu thêm chút nữa, đừng để ho hỏng cả cổ họng.”
Rồi y lại khẽ nói sang chuyện khác, mong làm nàng phân tâm. Đường Ảnh Dao nghe mà chẳng để tâm, nước mắt vẫn rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể cũng run lên, càng khiến người khác thấy nàng đáng thương hơn.
“Cho ta một chút nước lạnh đi, ta chỉ uống một ngụm thôi, ta cầu xin ngươi…” Nàng nức nở trong lòng y, yếu ớt mà bấu víu lấy y.
Nàng đang cầu xin y.
Cố Chiêu siết chặt cánh tay đang ôm lấy thân thể nàng, rồi lại nới lỏng ra, khẽ thở dài: “Đừng trách ta…”
Đường Ảnh Dao còn chưa kịp hiểu ý câu nói này, sau gáy chợt đau nhói, buộc nàng nhắm mắt, chìm vào hôn mê.
Nàng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng y, như thể chỉ đang ngủ. Cố Chiêu cứ lặng lẽ nhìn nàng, chẳng biết đã qua bao lâu.
Y cúi đầu, môi chậm rãi hạ xuống, cách trán nàng chỉ còn ba ngón tay thì bất chợt dừng lại. Y khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra thì trong đáy mắt đã trở lại sự tỉnh táo.
Y đỡ lấy đầu nàng, chậm rãi đặt xuống giường, điều chỉnh lại gối cho ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận, rồi bước ra ngoài.
Nữ tử trong bếp đã sắc xong thuốc, mang tới thì thấy Cố Chiêu đứng ở cửa.
“Cố công tử, thuốc đã sắc xong rồi, Ảnh Dao cô nương thế nào rồi?”
“Nàng ngủ rồi.”
“Thuốc không thể để nguội, ta đi gọi nàng dậy.”
“Không cần, thuốc đưa cho ta là được, ta sẽ đút nàng uống.”
Nữ tử cười cười, chẳng nghĩ nhiều: “Cố công tử thật thương muội muội.”
Nói rồi liền đưa bát thuốc qua.
Cố Chiêu nhận lấy, quay vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Nữ tử hơi ngẩn ra, thấp giọng lẩm bẩm: “Đút thuốc thôi mà cũng thần thần bí bí.”
Cố Chiêu bưng bát thuốc, đứng trước giường Đường Ảnh Dao, hiếm khi cảm thấy khó xử.
Vừa rồi thấy nàng đau đớn quá, y mới khiến nàng hôn mê, giờ đến lúc uống thuốc, lại chẳng thể gọi nàng dậy, phải làm sao đây?
Y ngồi xuống bên giường, đỡ nàng dậy, để đầu nàng tựa lên vai mình. Y nâng cằm nàng lên, múc một thìa nhỏ thuốc, thổi nhẹ rồi thử đút vào miệng nàng.
Tất nhiên chẳng uống được bao nhiêu, nhưng y tính toán, chắc chừng ấy thuốc cũng đủ tác dụng.
Chẳng bao lâu, bát thuốc đã cạn, vạt áo trước ngực Đường Ảnh Dao loang lổ vết nước thuốc, còn trên trán Cố Chiêu cũng lấm tấm một tầng mồ hôi.
Chăm sóc người bệnh đã khó, chăm sóc nàng lại càng khó hơn.
Cố Chiêu đứng dậy định đặt bát thuốc lên bàn, cổ tay liền bị nàng khẽ kéo lại.
Nàng ngủ không yên, mê sảng gọi: “Mẹ, con nhớ người…”
Cố Chiêu: “…”
Y vừa định đưa tay gỡ ra, lại nghe nàng thì thào.
“Không đúng, con chẳng còn mẹ nữa…”
Động tác của y khựng lại.
“Vậy thì nhớ cha vậy…”
Nàng lẩm bẩm, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng cào hai cái trong lòng bàn tay y, nhột nhột, khiến y theo phản xạ nắm chặt lấy, không để nàng tiếp tục quấy rối.
Y gỡ tay nàng ra, đặt lại vào trong chăn, cẩn thận kéo chăn kín cho nàng.
“Ngủ cho ngoan.”
Nàng trở mình, lại buột miệng thì thào: “Cha, con nhớ người.”
Cố Chiêu bước ra khỏi cửa.
“Thế tử.” Trong đêm tối, một hắc y nhân không một tiếng động hạ mình xuống.
“Khinh Diệp, chuẩn bị một cỗ xe ngựa, ta muốn hồi kinh.”
Khinh Diệp do dự: “Chẳng phải thế tử lo trong kinh có người lần theo dấu vết của chúng ta, nên mới tự mình hồi phủ sao? Thế tử đã khổ tâm sắp đặt bấy lâu, hơn nữa gần đây trong kinh dường như có thêm mấy thế lực đang âm thầm điều tra, ám vệ của thế tử tuyệt đối không thể lộ diện.”
“Không sao, cứ làm cho sạch sẽ là được.”
Nàng nhớ nhà rồi. Y muốn đưa nàng trở về.
“Ngươi đi tìm cho ta một bộ ngân châm, rồi hái thêm vài cây Thì Linh thảo.”
“Thế tử, chẳng lẽ người có bệnh trong người?” Khinh Diệp có chút lo lắng.
“Ta không sao, ngươi cứ đi đi.”
“Vâng…”
Khinh Diệp gật đầu, tung người đi, biến mất vào màn đêm.
Cố Chiêu bước vào trong phòng, thấy Đường Ảnh Dao đang ngủ say. Y thu dọn đơn giản một chút đồ, lại lấy ít bạc đặt lên bàn, không tiện tạm biệt, coi như là để cảm tạ mấy ngày nay chủ nhà đã chăm sóc.
Ngoài cửa vang lên một tiếng động khẽ, Cố Chiêu bước đến mở cửa sổ, thấy trên bậu cửa đặt một túi vải.
Bên trong là mấy cây Thì Linh thảo cùng vài cây ngân châm, những thứ này y chuẩn bị để cho Đường Ảnh Dao dùng.
Nàng đã uống thuốc, cần ngậm thêm Thì Linh thảo thì mới hiệu quả.
Cố Chiêu cầm túi vải đến bên giường, khẽ nâng cằm nàng, đặt Thì Linh thảo vào miệng nàng, rồi cắm ngân châm vào sau gáy. Làm vậy vừa giúp nàng nhanh khỏi, vừa khiến nàng không tỉnh lại, khỏi phải chịu khổ cực đường dài.
Mọi việc xong xuôi, y cúi người ôm nàng lên, nhẹ nhàng lật mình qua cửa sổ mà ra.
Đường Ảnh Dao vô thức nghiêng đầu, dụi vào lòng y, tìm một chỗ thoải mái rồi tiếp tục ngủ say.
Khinh Diệp đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa rất kín đáo, bên trong lại bài trí tinh tế: cả sàn xe trải đầy đệm lông cừu dày, trên bàn nhỏ có lò hương, trà cùng điểm tâm.
Cố Chiêu ôm Đường Ảnh Dao vào xe, ánh mắt lướt qua mấy món điểm tâm, thoáng nghĩ ngợi, không biết có hợp khẩu vị nàng hay không.
Cứ thế, ngày đêm thúc ngựa, đi hơn một ngày rưỡi. Đến một buổi chiều, khi ánh tà dương phủ khắp, Đường Ảnh Dao dần tỉnh lại.
Nàng lim dim mở mắt, xoay nhẹ cổ, có chút mỏi nhừ, lấy làm lạ, sao lại cảm thấy cả người mình đang chao đảo?
Nàng quay đầu, liền thấy Cố Chiêu đang tựa đầu chợp mắt bên cạnh.
Đường Ảnh Dao: “…”
Mới tỉnh dậy đã trông thấy y, đúng là không may mắn.
Nàng cố ngồi dậy, bụng đói cồn cào, liếc thấy bàn nhỏ có điểm tâm, liền với tay bốc một miếng bỏ vào miệng.
Ừm, quả nhiên, so với điểm tâm ở phủ Quốc công thì còn kém xa.
Miễn cưỡng ăn được hai miếng, nàng muốn đưa tay vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cửa sổ lại ở phía bên Cố Chiêu. Đường Ảnh Dao quỳ ngồi, một tay chống lên bàn, thân mình hơi nghiêng về phía y, đang vươn tay tới thì Cố Chiêu liền tỉnh dậy.
Đúng lúc nàng vừa khẽ nghiêng người sát lại, trông thật ngượng ngùng.
Mái tóc dài phủ sau lưng nàng buông vài sợi xuống, theo nhịp lắc lư của xe ngựa mà chạm khẽ lên sống mũi Cố Chiêu, ngưa ngứa.
Y bất giác muốn đưa tay nắm lấy mấy lọn tóc nghịch ngợm ấy, giống hệt như con người nàng vậy.
Nhưng vừa với tay, Đường Ảnh Dao đã nhanh chóng rụt lại, giữ khoảng cách với y.
Nàng ngồi ngay ngắn, đoan trang, chẳng khác gì một tiểu thư khuê các.
Cố Chiêu đưa mắt nhìn sang bàn nhỏ, điểm tâm vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có miếng trên cùng bị thiếu một góc nhỏ, còn in vết răng mảnh.
Xem ra, điểm tâm này không hợp khẩu vị tiểu quận chúa.
Thật là kén chọn!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận