TÌM NHANH
KHÔNG NHẬN RA DIỆN MẠO THẬT CỦA QUẬN CHÚA
View: 185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

“Cửa sổ ở bên ngươi…” Nàng khẽ hất cằm ra hiệu: “Ta cũng chỉ muốn xem, xe ngựa đã đi đến đâu rồi…”

 

Y đúng là tỉnh dậy không đúng lúc.

 

“Sắp tới kinh thành rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi nhanh như vậy sao?

 

Y dường như nhìn thấu sự kinh ngạc của nàng, bèn nhàn nhạt nói thêm một câu: “Nàng đã ngủ gần hai ngày rồi.”

 

Ngủ lâu đến thế sao?

 

Vẻ kinh hãi trên mặt nàng chồng lên từng lớp, khiến Cố Chiêu ôm trán cười đến đau bụng.

 

Y cười đến không nói nên lời, còn vẫy tay gọi nàng lại gần.

 

“Ta không đi.” Đường Ảnh Dao mạnh mẽ ngả người dựa vào vách xe, dùng hành động để phản kháng hắn.

 

Ngay khoảnh khắc dựa xuống, cổ nàng truyền đến cảm giác như kim châm, nàng vội đưa tay lên sờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng động vào…” Không biết từ khi nào y đã ngừng cười, vội vàng nghiêng người ngăn cản.

 

Y ôm lấy vai nàng, bàn tay lướt qua sau gáy. Khi Đường Ảnh Dao nhìn vào lòng bàn tay y, phát hiện trong đó có một cây kim.

 

Một cây kim… một cây kim! Thì ra thật sự là bị kim đâm vào!

 

“Chuyện này là sao vậy…” Giọng nàng run run, nước mắt lưng tròng.

 

“Nếu ngươi muốn hại ta, thì đừng làm trong tối…” Nàng ngừng lại một thoáng, rồi nói thêm: “Đương nhiên, công khai thì cũng không được.”

 

“Cổ họng đã đỡ chưa?” Y không trả lời, ngược lại lại hỏi nàng.

 

Ấy? Quả thật là không còn khó chịu nữa.

 

“Nếu ta không làm vậy, nàng sẽ phải chịu thêm hai ngày đau khổ. Đặt trước mặt nàng mà chọn, nàng sẽ chọn thế nào?”

 

Đường Ảnh Dao im lặng.

 

Cố Chiêu cảm thấy thật hiếm có, hiếm khi y có thể chiếm được thế thượng phong khi nói chuyện với nàng.

 

“Vậy cây kim này là do ngươi châm cho ta?”

 

“Tất nhiên.”

 

“Vậy sao lại quên không rút ra?”

 

“……”

 

“Lang băm.”

 

“……”

 

Giờ y vứt nàng xuống xe còn kịp không?

 

Vị tiểu quận chúa đáng ghét này, vậy mà y lại chẳng nỡ nghiêm khắc với nàng.

 

“Trên xe là ai?” Khi tới cổng thành, xe ngựa bị lính gác chặn lại, bởi vì mấy ngày trước vừa có thích khách, nên thủ vệ ở cổng thành nghiêm ngặt hơn nhiều so với thường ngày.

 

“Vén rèm xe lên.” Người bên ngoài không chịu buông tha, còn có ý định tự tay động vào.

 

Khinh Diệp sợ hắn xúc phạm đến thế tử nhà mình, vội đưa tay ngăn lại.

 

“Này, ngươi còn dám động thủ với quân canh giữ thành sao?”

 

Bên ngoài ồn ào náo loạn, Cố Chiêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ phải dịch người về phía trước, đưa tay vén nhẹ rèm xe.

 

“Là ta.” Giọng hắn không lớn, nhưng lại rơi rõ ràng vào tai lính gác.

 

“Chiêu thế tử?” Lính gác nghi ngờ gọi một tiếng, lại chăm chú nhìn kỹ: “Đúng là Chiêu thế tử…”

 

“Ừ, là ta.”

 

“Thế tử ngài trở về rồi! Để tìm ngài, Thái tử điện hạ đã điều không biết bao nhiêu nhân lực đi khắp nơi.”

 

“Ta lập tức bẩm báo với cấp trên, nói Thế tử đã trở về…” Gã đang định hành lễ cáo lui, chợt như nhớ ra điều gì, liền nói: “Thế tử, vị quận chúa của phủ Quốc công cũng mất tích cùng ngài, nàng đã về chưa?”

 

Ngồi trong xe ngựa, Đường Ảnh Dao lập tức đảo mắt thật mạnh. Nàng đường đường là tiểu Quận chúa của phủ Quốc công, lại có thể bị xem nhẹ đến mức này sao?

 

“Cùng ta trở về rồi, ngươi đi bẩm báo đi. Ta về phủ chỉnh đốn một chút, sau đó sẽ vào cung diện kiến Thái tử điện hạ.”

 

Y buông rèm xe xuống, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh.

 

Vừa vào kinh thành, xe ngựa đã khó đi hơn, chao đảo từng bước, tiếng rao hàng ồn ào, tiếng kể chuyện vang vọng, bên ngoài náo nhiệt vô cùng.

 

Lần đầu tiên Đường Ảnh Dao không thấy ồn, thậm chí còn nghe ra mấy phần thân thuộc trong đó. Đổi chỗ ngồi, Cố Chiêu không còn ngồi sát cửa sổ nữa, nàng liền rón rén dịch lại gần, kín đáo vươn tay định vén rèm xe.

 

“Bốp” một tiếng, tay nàng còn chưa chạm vào đã bị gạt ra.

 

Đường Ảnh Dao cắn chặt răng, trừng mắt giận dữ nhìn y.

 

Thấy nàng tức giận, y lại xấu xa mà vui trong lòng, thầm cười trộm, miệng thì nghiêm trang nói: “Đừng vén rèm, không thể để người ngoài nhìn thấy.”

 

Không biết đã đi bao lâu, xe ngựa dừng lại, giọng Khinh Diệp vang lên từ bên ngoài: “Thế tử, đã đến phủ Quốc công.”

 

Nhanh thế sao?

 

“Đến phủ Quốc công rồi, nàng về đi.”

 

Nghe câu này, tiểu quận chúa chẳng buồn tính toán chuyện y vừa vô lễ nữa, vội vàng vén rèm xe nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng tựa như cánh bướm trên núi.

 

Cố Chiêu cũng vén rèm, nhìn theo bóng dáng nàng bước vào cổng lớn phủ Quốc công rồi mới thu lại tầm mắt, thả rèm xuống, dặn Khinh Diệp: “Đi thôi.”

 

Khinh Diệp lại giục ngựa, đưa y trở về phủ Cố vương.

 

Từ lúc Đường Ảnh Dao bước chân qua cổng phủ Quốc công, trong phủ đã như nổ tung, người người truyền tin, chạy đi chạy lại: “Tiểu quận chúa về rồi, tiểu quận chúa về rồi…”

 

Thật chẳng ổn chút nào, đúng là phải dạy bảo mới được.

 

Vừa đi đến sân viện nơi nàng ở, đã thấy Phất Đông, Thúy Châu cùng đám nha hoàn khác dìu Ngụy ma ma đi ra.

 

Ngụy ma ma đã nghe tin từ trước, nhưng giờ được tận mắt trông thấy nàng, liền không kìm được, lệ già tuôn rơi. Đến cả Phất Đông vốn luôn điềm tĩnh cũng đỏ hoe sống mũi, Thúy Châu thì khỏi phải nói, vừa sụt sịt vừa rơi nước mắt.

 

Đường Ảnh Dao chịu không nổi cảnh này nhất, tuy trong lòng có phần xúc động, nhưng ngoài miệng vẫn vô phép vô tắc: “Thúy Châu, mấy ngày không gặp, quả thật ngươi lại béo thêm rồi. Hóa ra ngươi chẳng hề nhớ ta đến mức ăn không ngon, làm quận chúa ta đau lòng lắm đấy.”

 

Nghe vậy, đám hạ nhân đều bật cười trong nước mắt.

 

Thúy Châu vội vàng thanh minh: “Quận chúa, rõ ràng là ta lo cho người nhất. Nhìn xem, ta vì lo nghĩ quá nhiều mà cả mặt cũng sưng lên rồi đây này.”

 

Tiếng cười lại rộ lên mấy tiếng, không khí cuối cùng cũng dịu đi.

 

Ngụy ma ma không nhịn nổi nữa, bước nhanh lên ôm chầm lấy Đường Ảnh Dao, vỗ vỗ đầu nàng: “Quận chúa, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

 

Đường Ảnh Dao cay sống mũi, vội nhắm mắt lại, trấn an: “Ma ma, đừng khóc nữa, bà đã lớn tuổi rồi, phải học cách kiên cường.”

 

Ngụy ma ma thở dài, lại ôm nàng chặt thêm chút nữa: “Người đó, người đó…”

 

“Cha ta đâu?” 

 

“Quốc công gia vì chuyện quận chúa mất tích đã nhiều ngày không chợp mắt, luôn ở bên ngoài tra xét tìm kiếm. Trong phủ đã có người đi báo tin rồi…”

 

Đường Ảnh Dao gật đầu: “Chuẩn bị ít nước cho ta tắm rửa, đừng quên dọn thêm chút trà bánh…”

 

Mấy ngày chưa ăn, giờ nàng đã thèm đến sốt ruột.

 

***

 

Cố Chiêu tắm rửa xong, lại thay một thân quần áo mới, búi lại tóc, rồi vào cung.

 

Tin hai người họ hồi kinh đã có người báo trước, Thái tử đang đợi ở thiên điện.

 

Cố Chiêu bước vào, khẽ hành lễ, khách sáo nói: “Làm phiền Thái tử phải bận lòng rồi.”

 

Thái tử gật đầu, ý bảo y ngồi xuống.

 

Tuy hai người là họ hàng, nhưng vì Cố Chiêu mấy năm qua bệnh tật quấn thân, lâu ngày không ra khỏi vương phủ, cho nên Thái tử cũng không quá quen thuộc với y.

 

Xét tuổi tác, Cố Chiêu còn nhỏ hơn Thái tử một tuổi, nhưng cách hành sự lại già dặn, khó đoán, khiến người khác không dễ nắm bắt.

 

Lần này y lại mất tích cùng Đường Ảnh Dao, thật khiến người ta khó hiểu.

 

Thái tử không hỏi, chỉ lặng lẽ chờ y tự mình giải thích.

 

Cố Chiêu liền kể sơ lược chuyện y mất tích, chỉ bỏ qua đầu đuôi, tập trung nói về mật đạo trong cung.

 

Thái tử nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Ngươi nói, trong cung của mẫu hậu cô có một mật đạo do tiền triều để lại?”

 

“Đúng vậy, nếu Thái tử không tin, tất nhiên có thể đến kiểm chứng.”

 

Chuyện thế này chẳng cần nói dối. Thái tử gật đầu: “Cô tất nhiên tin, chỉ là cảm thấy kinh ngạc thôi. Ngươi cứ về nghỉ ngơi, Cô sẽ thương nghị với mẫu hậu.”

 

Cố Chiêu đứng dậy cáo lui.

 

Ngoài cung, Khinh Diệp ôm kiếm dựa vào xe ngựa, thấy y ra lập tức thẳng người chào: “Thế tử.”

 

Hắn muốn nói lại thôi.

 

Cố Chiêu liếc nhìn, hắn vẫn im lặng.

 

Sợ hắn nghẹn, Cố Chiêu đành mở miệng: “Chuyện gì?”

 

“Thế tử có phải đã nói chuyện mật đạo trong cung rồi?”

 

“Đúng.”

 

“Thế tử, nếu một ngày nào đó hắn thật sự muốn… Lúc ấy ở trong cung… Ngài cũng nên để lại cho mình một con đường lui.” Khinh Diệp nóng ruột.

 

“Nếu ta không nói, Thái tử chẳng những sẽ nghi ngờ ta, mà ngay cả phủ Quốc công cũng sẽ bị vạ lây.”

 

Khinh Diệp sững người: “Thế tử, vậy là vì quận chúa sao?”

 

Cố Chiêu không đáp, tự mình bước lên xe, rèm vừa buông xuống, y mới nói tiếp: “Lái xe.”

 

Khinh Diệp vẫn chưa chịu thôi: “Thế tử đã thích tiểu quận chúa, sao không cưới nàng về, làm thế tử phi của chúng ta?”

 

Bàn tay rót trà của Cố Chiêu khẽ run, nước trà sánh ra một ít. Y lặng lẽ gạt đi, giọng nhạt nhẽo: “Nếu cưới nàng về, e rằng vương phủ chẳng được yên ổn.”

 

Vị tiểu quận chúa này đối với y vốn đã mang thành kiến sâu đậm rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)