Cuối cùng thì Đường Ảnh Dao vẫn chẳng được ăn món bát hà cung nhục mà nàng hằng mong mỏi. Cố Chiêu đột ngột bị truyền triệu tiến cung, trước khi đi còn dặn nàng phải chuyên tâm luyện chữ.
Khi y ở đây thì còn có thể quản được chút ít, y vừa đi rồi thì ai có thể ngăn được Đường Ảnh Dao? Thế là nàng thuận lợi, không bị trở ngại gì mà quay về phủ Quốc công.
Đường Quốc công không có ở nhà. Sau khi trở về, Đường Ảnh Dao tắm gội xong, thị nữ đã đốt hương, màn sa lay động, ấm áp dễ chịu, nàng định ngả lưng một giấc thì đúng lúc ấy, trong cung lại phái người tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng đành phải chỉnh tề ra ngoài nghênh tiếp.
Người đến là An công công, thái giám bên cạnh Hoàng đế. An công công thấy Đường Ảnh Dao đi ra, liền hơi cúi người, nở nụ cười hiền hòa: “Chúc quận chúa vạn phúc.”
“Không biết công công đến, có việc gì vậy?”
“Cũng chẳng phải việc lớn lao gì, chỉ là hai ngày nữa trong cung sẽ mở yến tiệc, nô tài đến báo cho quận chúa một tiếng.”
Trong cung những yến hội lớn nhỏ vốn diễn ra liên miên, Đường Ảnh Dao cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu: “Chuyện nhỏ như vậy, lại khiến công công phải tự mình chạy một chuyến.”
Lời vừa dứt, Phất Đông tiến lên, lặng lẽ đưa một túi bạc sang.
An công công cười càng thêm từ ái: “Vậy lão nô không quấy rầy quận chúa nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Ảnh Dao hơi gật đầu, Phất Đông vội vàng đứng dậy tiễn khách.
Lúc này, Thúy Châu đã bưng lên bánh lê đường vừa mới làm xong và trà Lục Tuyết Kính Đình. Đường Ảnh Dao bốc một miếng điểm tâm cho vào miệng, rồi nhấp nhẹ một ngụm trà, đôi mắt lim dim, thoải mái tận hưởng.
Thúy Châu không nhịn được bật cười: “Quận chúa đã mười sáu tuổi rồi, vẫn giống như trẻ con, tham ăn thế này.”
“Ngày kia trong cung có yến tiệc, ngày mai theo ta đến Thành y các làm vài bộ quần áo mới.”
Thúy Châu vừa định đáp lời thì đúng lúc Phất Đông trở lại sau khi tiễn An công công, nghe thấy liền chen vào: “Quận chúa ngày mai còn phải lên lớp tư học, e là không có thời gian đi, hay để gọi Ngụy ma ma đi thay…”
“Không ổn, không ổn, Ngụy ma ma tuổi đã cao, con mắt thật sự chẳng còn tinh tường.” Đường Ảnh Dao trưng ra bộ dáng đau đầu.
Phất Đông liền bị vẻ mặt hơi u sầu ấy của nàng chọc cười.
“Không đúng nha, đã nói là ngày kia trong cung thiết yến, sao ngày mai còn phải đi tư học nữa?”
“Đúng vậy.” Phất Đông nghiêm nghị, bộ dạng một mực “không thể thương lượng”.
Phất Đông này, đúng là học được cái tính cứng nhắc của Ngụy ma ma.
Đường Ảnh Dao biết có nói thêm cũng bằng thừa, bèn dứt khoát không mở miệng nữa.
Dĩ nhiên hôm nay vẫn có bài tập, Đường Ảnh Dao liền đi ngủ sớm. Để khỏi bị Cố Chiêu tóm cổ lôi vào thư phòng bắt chép bù, nàng còn cố ý lấy một khay bánh lê đường ra hối lộ Thúy Châu, nhờ nàng ấy chép hết cho.
Sáng hôm sau, tiểu quận chúa đầy khí thế đặt bài tập lên, đến mức khiến Cố Chiêu thoáng lộ ra một chút ánh mắt kinh ngạc.
Trong tay có bài tập, chiếc cằm của nàng ngẩng cao, càng thêm tự tin.
Hôm nay trong giờ học, Cố Chiêu chỉ ra một đoạn quan điểm trong sách, để các công tử tiểu thư thế gia cùng nhau thảo luận.
Thế là gian phòng vốn còn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, mọi người tranh nhau nói, khiến Đường Ảnh Dao cau chặt mày.
Ồn ào, thật sự quá ồn ào.
Chẳng mấy chốc, tiếng ồn dần yên xuống, một vị tiểu thư đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ trình bày quan điểm của mình.
Nàng ta mặc váy lụa xanh biếc, trên tóc cài vòng bạc, những sợi tua rua trên vòng theo động tác khẽ lay động. Đường Ảnh Dao nhận ra, nàng ta chính là đại tiểu thư của phủ Tri phủ kinh thành Tô Ngưng Sương.
Ồ, chẳng phải hôm đầu vào phủ Cố vương nghe học, nàng ta được một vị tiểu thư khác gọi một tiếng “Tô tỷ tỷ” đó sao?
Có vẻ nàng ta đối với Cố Chiêu có chút tình ý. Ngón tay Đường Ảnh Dao khẽ gõ nhịp trên đầu gối, lập tức nảy ra một ý.
Hai người họ, nhìn qua cũng thật xứng đôi. Nếu thật sự thành một cặp, thì chẳng phải nàng có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ hôn ước, toàn thân thoát ra sao?
Nghĩ đến đây, Đường Ảnh Dao khẽ thở dài. Tô Ngưng Sương là một cô nương tốt như vậy, nếu thật sự ở bên tên đáng ghét Cố Chiêu kia, lại có chút đáng tiếc.
Tô Ngưng Sương càng nói, gương mặt càng đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên nàng ta có giao tiếp trực diện với Chiêu thế tử, nàng ta biết rằng quan điểm của mình so với y thì vụng về yếu kém, nhưng vẫn không kìm được mà muốn thổ lộ để y nghe.
Cố Chiêu lặng lẽ nghe hết, thấy hai tay nàng ta nắm chặt khăn lụa, biết rằng chắc chắn nàng ta rất lo lắng, trong ánh mắt liền lộ ra chút an ủi: “Nhận xét độc đáo, rất hay.”
Tô Ngưng Sương ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của y. Ánh mắt ấy khiến nàng ta nhớ đến ánh trăng rằm tháng tám, nàng ta tỉnh táo nhìn bản thân mình sa vào trong đó.
Tô Ngưng Sương nhẹ nhàng cúi người: “Đa tạ thế tử.”
Cố Chiêu gật đầu, nhàn nhạt đáp: “Ừm.” Rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Tô Ngưng Sương ngồi lại, cả buổi cứ ngẩn ngơ. Gần lúc tan học, nàng ta vẫn còn nắm chặt cuốn sách trong tay.
“Buổi học hôm nay đến đây thôi. Ngày mai trong cung có yến tiệc, có thể nghỉ hai ngày.” Nói xong, Cố Chiêu liền xoay người bỏ đi.
Tô Ngưng Sương vội đứng dậy, trong tay nắm chặt một cuốn sách đuổi theo.
Đường Ảnh Dao nhìn một loạt hành động của Tô Ngưng Sương, cảm thấy tiến triển sự việc thật đáng mừng, e rằng chẳng bao lâu nữa nàng có thể thuận lý thành chương mà thoát khỏi Cố Chiêu, từ đó không còn dây dưa gì với phủ Cố vương.
“Thế tử… thế tử, xin hãy đợi một chút.”
Cố Chiêu dừng bước, xoay người nhìn về phía Tô Ngưng Sương đang đuổi đến.
“Còn chuyện gì nữa?”
Tô Ngưng Sương đứng trước mặt y, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Nàng ta nghe nói hôm qua Chiêu thế tử giữ vị tiểu quận chúa của phủ Quốc công ở lại thư phòng trong phủ, đích thân chỉ dạy chữ viết, chỉ dạy thật lâu.
Nàng ta siết chặt cuốn sách trong tay, đó là những chữ mình đã bỏ công luyện tập bấy lâu, nàng ta cũng muốn…
“Nếu không còn chuyện gì thì…”
“Thế tử, đây là… đây là chữ mà ta thường luyện lúc rảnh rỗi. Nghe danh thế tử viết chữ rất đẹp, không biết có thể chỉ điểm đôi chút cho ta không?”
Nói xong, nàng ta cúi thấp đầu, đôi má ửng hồng vì thẹn thùng.
Cố Chiêu khẽ nhíu mày. Ban đầu y còn tưởng nàng ta vì lo lắng mà mang dáng vẻ như thế, giờ xem ra, cũng là có dụng ý khác cả thôi.
Y mở miệng, giọng dần trở nên lạnh lùng: “Ngươi muốn ta chỉ điểm thế nào đây?”
Tô Ngưng Sương ngẩng mắt liếc nhìn y thật nhanh, khóe môi nở nụ cười e lệ: “Hay là… đến thư phòng của thế tử…”
Nàng ta có thể ở bên cạnh mài mực, còn y tỉ mỉ chỉ dạy chữ cho nàng ta. Chữ của nàng ta đã từng được phụ thân khen ngợi, tự nhiên là xuất chúng. Y sẽ phải nhìn nàng ta bằng con mắt khác, từ đó mà phát hiện ra điều tốt đẹp ở nàng ta.
“Giữa ta và ngươi tuy có quan hệ thầy trò, nhưng suy cho cùng nam nữ khác biệt, cùng ở chung một phòng vốn chẳng hợp lẽ thường. Mong tiểu thư tự trọng mới phải.”
Cố Chiêu từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng, ngữ khí lạnh băng, mà thần sắc lại càng lạnh lẽo. Vẻ ôn hòa thường ngày phút chốc tan biến, hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng tươi đẹp vừa rồi của nàng ta.
Y vậy mà lại nói nàng ta vô lễ, không biết tự trọng?
Thế thì Đường Ảnh Dao kia là gì chứ?
Chỉ vì Đường Ảnh Dao và Chiêu thế tử có hôn ước, mà có thể khiến thế tử để mắt đến ư?
Tại sao người có hôn ước với y là Đường Ảnh Dao, mà không phải là Tô Ngưng Sương nàng?
Đường Ảnh Dao cả ngày chỉ biết ngồi trong học đường, không học hành gì ra hồn. Ấy vậy mà chỉ nhờ có hôn ước, lại khiến Chiêu thế tử coi trọng, cam tâm tình nguyện chỉ dạy nàng.
Trong lòng Tô Ngưng Sương dần dấy lên một ngọn lửa phẫn hận bất bình, đang âm ỉ bùng cháy.
Nàng ta gắng gượng giữ lấy vẻ mặt ôn hòa: “Là đệ tử thất lễ, mong thế tử đừng trách tội.”
Cố Chiêu không đáp.
Tô Ngưng Sương cắn nhẹ môi, hơi cúi mình hành lễ, lễ nghĩa chu toàn: “Đệ tử cáo lui.”
Sau khi nàng ta rời đi, Cố Chiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, rất lâu sau mới nhạt giọng mở miệng, dường như có chút bất đắc dĩ: “Vẫn chưa xem đủ sao?”
Xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến kỳ quái.
Y dường như lại khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp hơn, nhưng cũng càng lúc càng rõ ràng: “Nếu còn không chịu ra, ta sẽ qua tận đó, lôi cổ áo nàng ra.”
Lời vừa dứt, liền vang lên một trận xào xạc. Một bóng dáng trong bộ quần áo màu đào chui ra, đúng là Đường Ảnh Dao.
Vừa thấy Cố Chiêu, nàng theo phản xạ đưa tay xoa xoa sau gáy. Nếu còn không chịu ra, chắc chắn y sẽ thật sự vào tận nơi, xách cổ áo mà lôi nàng ra ngoài.
Thật mất thể diện, thật thất lễ.
Nàng nào có quên, y vốn là kẻ thô lỗ.
“Nghe lén được bao lâu rồi?”
“Không lâu đâu…” Dù sao hai người các ngươi cũng đâu có nói chuyện được bao lâu.
“Sao?” Rõ ràng Cố Chiêu không tin.
“Ta một chữ cũng chưa nghe thấy, thật đó…”
Nàng sợ đứng gần quá sẽ bị y phát hiện, nên cố tình trốn khá xa, chỉ có thể nhìn thấy động tác của hai người, còn nói gì thì quả thực không nghe được.
Không ngờ, cuối cùng vẫn bị y phát giác.
“Đi theo ta.”
“Đi đâu?”
“Thư phòng.”
Vậy rốt cuộc vừa rồi hai người bọn họ đã nói những gì?
Đường Ảnh Dao không mở miệng hỏi. Nàng tự nhiên hiểu rõ, cho dù có hỏi, từ miệng Cố Chiêu cũng chẳng thể nghe được đáp án.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận