TÌM NHANH
KHÔNG NHẬN RA DIỆN MẠO THẬT CỦA QUẬN CHÚA
View: 308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Đường Ảnh Dao đi theo sau Cố Chiêu, đi được nửa đường thì bỗng dưng phản ứng lại.

 

“Không đúng không đúng, bài tập hôm qua ta đã viết xong rồi, sao còn phải tới thư phòng nữa?”

 

“Trong đống bài tập đó, có chữ nào là do nàng tự viết không?” Cố Chiêu thẳng thừng vạch trần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mỗi một chữ đều là đệ tử một bút một nét viết ra hết.”

 

Đường Ảnh Dao mở miệng là có thể nói bừa, mà còn nói tỉnh bơ, khí thế chính đáng, lời lẽ sắc bén, sống động như thật… khiến người khác tin tưởng.

 

Tất nhiên, Cố Chiêu là ngoại lệ.

 

Ngay từ đầu, y đã nhìn thấu cái vẻ ngoan ngoãn giả vờ của vị tiểu quận chúa này, biết rõ trong bụng nàng đang tính toán chuyện gì.

 

Đáng tiếc là về sau, nàng ngay cả lớp vỏ ngụy trang cũng lười diễn, trực tiếp chìa ra đôi móng vuốt mềm mềm nho nhỏ, hoàn toàn không có sức sát thương.

 

Thế nhưng lại càng khiến y muốn bắt nạt nàng hơn, muốn nghe nàng rên rỉ, muốn nghe nàng chịu thua, muốn nghe nàng cầu xin, muốn…

 

Hai người đi tới thư phòng, Đường Ảnh Dao vốn cho rằng mình làm việc xưa nay đều quang minh chính đại, nhưng nhớ tới chuyện mình lén nghe lỏm y và Tô Ngưng Sương nói chuyện, trong lòng vẫn có chút chột dạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng lẽ nên kìm lại không hỏi, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được: “Ngươi thấy Tô Ngưng Sương thế nào?”

 

Cố Chiêu nghi hoặc liếc nhìn nàng: “Đó lại là ai?”

 

Cuối câu hơi nâng lên, nghe như thật sự chẳng hiểu.

 

Đường Ảnh Dao bị y hỏi đến sững sờ: “Vừa nãy nói chuyện với ngươi đó, ngươi lại chẳng biết nàng ta tên sao?”

 

Cố Chiêu nheo mắt: “Ồ? Thế nàng nói xem, vì sao ta phải nhớ tên nàng ta?”

 

Đường Ảnh Dao cảm thấy khí thế quanh người y dường như trở nên có chút lạ lùng, giống như không vui, lại tựa hồ còn xen lẫn điều gì khác, thoáng hiện rồi biến mất, nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt.

 

“Ngươi đến cả tên người ta cũng không nhớ, sao lại phát hiện ra bài tập đó không phải ta tự viết chứ!” Đường Ảnh Dao có chút sụp đổ.

 

Cố Chiêu khựng lại, dường như chưa theo kịp suy nghĩ nhảy cóc của nàng. Tiểu quận chúa này, lúc nào cũng khiến người ta khó lòng đoán được.

 

Y bất đắc dĩ liếc nàng một cái: “Nàng về đi, ngày mai còn có cung yến, không cần bổ sung bài tập nữa.”

 

Sao y có thể tốt bụng như vậy? Đường Ảnh Dao hiển nhiên không tin, ánh mắt mang theo cảnh giác và nghi ngờ.

 

Cố Chiêu đành phải mở miệng giải thích: “Ngày nào trên lớp nàng cũng ngủ thì cũng thôi, ngày mai đừng có làm bậy nữa.”

 

Mỗi lần lên lớp, nàng đều ngáp ngắn ngáp dài, chẳng hiểu sao lại không có tinh thần đến vậy.

 

Đường Ảnh Dao thấy sắc mặt y không giống giả vờ, bèn lấy hết can đảm nói thêm một câu: “Bài tập ấy, cho dù cung yến kết thúc rồi ta cũng sẽ không bổ sung đâu.”

 

Nói xong cũng chẳng chờ phản ứng của Cố Chiêu, nàng lập tức bịt tai chạy biến.

 

Cố Chiêu bất lực lắc đầu, tính khí trẻ con thế này, thì phải làm sao mới tốt đây.

 

Ngày hôm sau, Đường Ảnh Dao lại tiếp tục nằm lì trên giường không chịu dậy.

 

Dù Ngụy ma ma gọi thế nào cũng không dậy, mà Quốc công gia thì đã vào cung từ sớm.

 

Quốc công gia đi rồi, trong phủ lại càng không có ai có thể quản nổi vị tiểu tổ tông này.

 

“Quận chúa, quận chúa, người thật sự phải dậy thôi, hôm nay là cung yến, còn phải ăn mặc chải chuốt, kẻo thất lễ đó.”

 

Đường Ảnh Dao khổ sở chui đầu vào chăn: “Tất cả câm miệng cho bản quận chúa!”

 

Ngụy ma ma nghe giọng nàng có gì đó không ổn, chẳng dám chần chừ, vội vã vén màn trướng, lôi đầu nàng ra khỏi chăn, chỉ thấy mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng.

 

Ngụy ma ma đưa tay sờ lên trán, hốt hoảng kêu lên: “Ôi trời ơi quận chúa của ta, sao người lại trúng phong hàn nữa rồi!”

 

Bà vội vàng quấn chăn thật chặt cho Đường Ảnh Dao, sai thị nữ đóng kín cửa sổ, bảo Thúy Châu đi bưng nước nóng, để Phất Đông chạy ra ngoài gọi đại phu.

 

Đường Ảnh Dao nhăn mày, khó chịu mở mắt: “Sao lại ồn thế này, quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta.”

 

“Quận chúa, tối qua người lại tham lạnh phải không?”

 

Gần đây sao lại cứ ốm suốt thế này.

 

Không bao lâu, đại phu đã tới, tỉ mỉ bắt mạch cho tiểu quận chúa, rồi quay sang trấn an Ngụy ma ma đang lo lắng: “Quận chúa không có gì nghiêm trọng, phong hàn trên người là do bệnh mấy ngày trước còn sót lại, chỉ cần uống hai thang thuốc là sẽ khỏi.”

 

Ngụy ma ma nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn.

 

Đường Ảnh Dao chỉ cảm thấy vừa tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng, nghe lời Ngụy ma ma mới biết mình lại ngã bệnh nữa rồi.

 

Lúc nào Ngụy ma ma cũng cuống quýt lo lắng như thế, nhưng Đường Ảnh Dao biết, bà thật sự thương mình. Từ sau khi mẫu thân qua đời, Ngụy ma ma vẫn luôn ở bên, chăm sóc nàng từng li từng tí.

 

Đường Ảnh Dao cảm thấy rất cảm động. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng chịu cam tâm tình nguyện uống hết bát thuốc đắng nghét này.

 

“Quận chúa, nào, uống thuốc đi, có uống thì bệnh mới mau khỏi.” Ngụy ma ma múc một muỗng đưa tới bên miệng nàng.

 

Đường Ảnh Dao vội vàng mím chặt môi, quay đầu né tránh, kéo dài khoảng cách với cái muỗng kia, chắc chắn Ngụy ma ma không thể ép thuốc vào miệng mình được rồi, nàng mới chịu mở miệng nói: “Ma ma, sáng sớm thế này, ta vừa tỉnh dậy đã uống thuốc gì chứ.”

 

Ngụy ma ma nghiêm túc sửa lại: “Quận chúa, đã không còn sớm nữa đâu, giờ cũng đã muộn rồi, người mà còn không dậy thì bữa trưa cũng bỏ lỡ mất.”

 

“Ta không ăn đâu, để bụng tối vào cung ăn.”

 

Thực ra vẫn còn sớm, Đường Ảnh Dao vốn định lăn một vòng rồi ngủ tiếp.

 

Ngụy ma ma nhanh mắt lẹ tay giữ chặt lấy nàng: “Tiểu quận chúa, người không thể ngủ thêm được nữa, dậy uống thuốc, ăn chút gì đi. Chẳng bao lâu nữa người bên Thành y các sẽ mang mấy bộ quần áo mà quận chúa chọn tới, người còn phải thử xem có vừa hay không!”

 

Đường Ảnh Dao lại mở mắt. Quần áo mới sắp đến rồi, nàng thật sự muốn mặc thử ngay. Nhưng có Ngụy ma ma ở đây, chắc chắn sẽ bắt nàng uống sạch bát thuốc đắng kia mới cho.

 

Nàng liếc mắt nhìn cửa sổ, bị đóng chặt khít khao, chẳng có cơ hội nào để lén đem thuốc đổ đi cả.

 

“Ma ma, bà lấy bánh lê đường trên bàn lại đây cho ta, không thì ta chẳng uống nổi đâu.”

 

Ngụy ma ma không nghi ngờ gì, bàn lại chỉ cách giường vài bước.

 

Bà quay người lấy bánh lê đường, chưa kịp đến gần thì đã thấy bát thuốc trong tay Đường Ảnh Dao trống trơn, sững sờ: “Quận chúa, thuốc này…”

 

“Đưa bánh lê đường cho ta mau, thuốc này đắng chết đi được.” Đường Ảnh Dao nhăn mặt nhỏ giọng nói.

 

Ngụy ma ma đưa bánh cho nàng, lại nghi ngờ nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy có gì bất thường. Sao hôm nay tiểu tổ tông này lại ngoan ngoãn uống thuốc như thế?

 

Đường Ảnh Dao ăn liền mấy miếng bánh lê đường, rồi cũng hết buồn ngủ: “Ma ma, ta định dậy rồi.”

 

“Quận chúa không ngủ thêm chút nữa sao?”

 

“Uống thuốc xong ta thấy tinh thần tỉnh táo hẳn, có thức ba ngày ba đêm cũng chẳng sao.” Xem ra thật sự đã tỉnh rồi, còn biết giở trò nói khéo.

 

Ngụy ma ma lắc đầu, vội gọi thị nữ vào chuẩn bị.

 

Đường Ảnh Dao vừa mới ngồi dậy, người của Thành y các đã tới.

 

“Bái kiến quận chúa, mấy bộ này đều là mới dùng vải tốt may thành, xin quận chúa thử xem có vừa vặn không?”

 

Đường Ảnh Dao đưa mắt nhìn qua, rồi chỉ vào bộ váy lụa tím sẫm thêu trăm hoa, đuôi váy dài chấm đất: “Thử bộ này đi.”

 

Đêm đến, trong cung đèn đuốc sáng trưng.

 

Đường Ảnh Dao vén rèm xe nhìn ra ngoài, thầm nghĩ: chẳng phải chỉ là một buổi cung yến thôi sao, sao trận thế lại long trọng đến thế này.

 

Trên hành lang gỗ có cung nhân qua lại không ngớt, trên tường cung treo đủ loại hoa đăng muôn màu, khiến đêm nay càng thêm rực rỡ phồn hoa.

 

Người hầu đứng ở cửa cung yến, cất giọng xướng: “Tiểu quận chúa phủ Quốc công đến…”

 

Đường Ảnh Dao đang định bước xuống xe, thì ngay sau đó…

 

“Chiêu thế tử phủ Cố vương đến…”

 

Bàn tay đang vịn vào xe ngựa của Đường Ảnh Dao khựng lại. Đường vào cung của phủ Quốc công và phủ Cô vương vốn khác nhau, sao lại trùng hợp đến thế, vừa khéo đến nơi cùng lúc.

 

Đường Ảnh Dao vốn dĩ không vui khi phải đi cùng y, nhưng cho dù không vui, nàng cũng không thể là người lùi bước né tránh.

 

Bên kia, Cố Chiêu đã bước xuống xe trước, vạt áo chẳng chút xộc xệch, phong thái khiến người ta chẳng thể rời mắt.

 

Y cúi đầu là phong tư như gió mát trăng thanh, y ngẩng lên là phong nhã tuyệt luân.

 

Cố Chiêu vừa định cất bước, vô tình liếc sang xe ngựa bên cạnh.

 

Tấm rèm xe may bằng lụa hảo hạng được một bàn tay khẽ vén lên. Đó là một bàn tay thon dài, trắng nõn, móng còn điểm đỏ son rực rỡ.

 

Trong động tác, chiếc vòng ngọc trắng trên tay khẽ chạm vào vách xe, vang lên tiếng động nhẹ nhàng. Nhìn kỹ hơn, cổ tay lộ ra kia còn tinh mỹ hơn cả bạch ngọc kia mấy phần.

 

Ngay sau đó, rèm xe bị vén lên quá nửa, người trong xe chậm rãi ngẩng mắt, hàng mày thanh tú, đôi mắt hạnh đen láy, trong veo, nhìn người luôn mang theo vẻ ngây thơ chẳng hiểu sự đời, nhưng thực chất lại là kẻ nhiều mánh khóe nhất.

Trên trán đính hoa điền, trên môi thoa son, chẳng rõ thứ nào đỏ thắm hơn.

 

Để ý thấy bên cạnh có mấy công tử thế gia đang nhìn đến ngây ngẩn, Cố Chiêu khẽ nhíu mày, nàng vẫn là không nên trang điểm thế này thì hơn, không, tốt nhất là đừng ra ngoài thì hơn.

 

Trên gương mặt của tiểu quận chúa vẫn treo nụ cười đúng mực, đoan trang, nhưng khi ánh mắt lướt đến hắn thì lại vỡ mất ba phần.

 

Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng Cố Chiêu lại dấy lên một niềm vui khó giấu. Lạ thật, từ khi nào y lại có thêm thú vui này, chỉ thích ngắm những cảm xúc nho nhỏ của nàng.

 

***

 

Cuối cùng cũng tiễn tiểu quận chúa an ổn vào cung, Ngụy ma ma đã lo lắng cả buổi chiều mới tạm thở phào.

 

Nghĩ đến chuyện tiểu quận chúa bệnh cảm lạnh tái đi tái lại, Ngụy ma ma đi vào phòng ngủ của Đường Ảnh Dao, lấy một nắm lá ngải cứu khô bỏ vào lư hương đốt lên, rồi bước đến bên giường định thay cho nàng một bộ chăn gối mới.

 

Vừa dừng lại trước giường, chợt nghe một tiếng khẽ vang, Ngụy ma ma cảm giác như chân mình vướng phải cái gì đó dưới gầm giường. Bà khom người, vén tấm trải giường phủ chạm đất lên, nhìn rõ cảnh tượng bên dưới.

 

Dưới giường đặt mấy cái bát giống hệt nhau, trong đó có vài cái vẫn còn chứa chất lỏng màu nâu. Ngụy ma ma bưng một cái lên, đưa sát mũi ngửi thử, lập tức cảm thấy huyết khí trong ngực lộn nhào.

 

Hay thật, bảo sao dạo này khi uống thuốc, tiểu tổ tông này lại ngoan ngoãn như vậy, uống mấy thang rồi bệnh chẳng thấy đỡ. Bây giờ xem ra, e là một giọt thuốc cũng chưa từng vào miệng nàng.

 

Còn tiểu quận chúa đang ở trong cung, hoàn toàn không hay biết chuyện của mình đã bị bại lộ, nàng chỉ lo bận tính toán với Cố Chiêu.

 

Hôm nay, sao mà khéo thế, hắn cũng mặc áo màu tím, Đường Ảnh Dao khó lòng chấp nhận chuyện quần áo của hắn lại trùng màu với mình. Vừa thoáng thấy dáng người trong sắc tím ấy, nàng đã thấy đau nhức tận đỉnh đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)