TÌM NHANH
KHÔNG NHẬN RA DIỆN MẠO THẬT CỦA QUẬN CHÚA
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Đường Ảnh Dao muốn xoay người bỏ đi ngay, nhưng đây là đường trong cung, bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, nàng sẽ không làm ra chuyện thất lễ như vậy. Ít ra y không đáng để nàng phải làm thế.

 

Thái giám dẫn đường nhanh bước tiến đến, hơi cúi mình trước Đường Ảnh Dao, gọi một tiếng “Tiểu quận chúa”. Nàng khẽ nhếch khóe môi, trên mặt treo nụ cười đúng mực, thái giám vội cúi đầu, không dám nhìn thêm vào gương mặt đang mỉm cười ấy, chỉ chuyên chú dẫn đường.

 

Nàng khẽ nhấc vạt váy nặng nề, chậm rãi bước ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng đi rất chậm, từng bước đều đoan trang, nhưng thực ra chỉ đang cố gắng kéo giãn khoảng cách với Cố Chiêu. Tiếc là y lúc đi lúc dừng, lại liên tục có người đến chào hỏi, chẳng mấy chốc hai người đã sóng vai nhau.

 

“Chào tiên sinh.” Giọng nàng trong trẻo, lễ nghi chu toàn, chẳng thể bắt lỗi.

 

Cố Chiêu ngẩng mắt, nhìn thấy nụ cười không tỳ vết trên mặt nàng, thầm nghĩ: Hôm nay nàng cũng biết giả bộ với ta rồi.

 

Trong trường hợp này, y cũng không tiện chọc ghẹo, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi, ra hiệu cho nàng đi theo.

 

Đường Ảnh Dao lững thững đi bên cạnh, trong lòng khó xử. Y mặc áo tím quả thật rất hợp, làm nổi bật vẻ khí chất thanh quý, nhưng đó tuyệt đối không thể là lý do để nàng tha thứ chuyện y mặc cùng màu với nàng.

 

Y là Cố Chiêu kia mà, Cố Chiêu là kẻ vô cùng đáng ghét ấy. Dù y có đẹp đến đâu, cũng chẳng tính, hoàn toàn không tính!

 

Trong lòng tiểu quận chúa giằng co dữ dội, Cố Chiêu dường như có cảm giác, hơi nghiêng đầu, thấy Đường Ảnh Dao đang nhíu mày, không biết lại trăn trở điều gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y lặng lẽ nhìn, thậm chí chẳng hỏi lấy một câu.

 

Trên con đường dài trong cung, dưới mái ngói xanh tường đỏ, vị công tử phong hoa tuyệt đại khẽ cúi đầu, trong đôi mắt đen dường như chỉ chứa mỗi bóng dáng nữ tử bên cạnh.

 

Khung cảnh đẹp đẽ ấy, lập tức thu hút không ít ánh nhìn, cả công khai lẫn kín đáo.

 

“Ô kìa, nhìn xem, tiểu quận chúa và Chiêu thế tử đi cùng nhau, quần áo lại giống màu, thoáng trông, đúng là một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa.”

 

“Đừng nói, tiểu quận chúa và thế tử, nghe đâu thật sự có hôn ước đấy.”

 

“Thật à…”

 

“Chứ còn gì nữa, chỉ là hôn ước đã định từ lâu, nếu chẳng phải dạo trước biểu ca ta vừa ý vị tiểu quận chúa này, năn nỉ cữu phụ ta đi cầu thân, thì chuyện hôn ước giữa quận chúa và thế tử có ai mà biết được…”

 

“Xứng đôi, thật sự xứng đôi. Ta thấy họ chẳng giống đi dự yến tiệc trong cung, mà cứ như tân lang tân nương mới bái đường xong đang về nhà lại mặt vậy…”

 

“Ngươi xem ngươi nói kìa, nhưng mà… đúng là giống thật…”

 

Đường Ảnh Dao đi bên Cố Chiêu, tâm trí lơ đãng, chợt cảm thấy một luồng ánh nhìn nóng rực. Không giống những cái nhìn nàng đã quá quen thuộc bấy lâu.

 

Khi nàng thản nhiên đảo mắt nhìn sang thì lại chẳng thấy được ai.

 

Chưa kịp nghĩ kỹ, bọn họ đã đến nơi tổ chức cung yến, Hoa đình.

 

Hoa đình được xây trong ngự hoa viên, là quần thể kiến trúc gồm mấy chục tòa đình lớn nhỏ.

 

Yến tiệc tổ chức vào buổi tối, trong các bụi cỏ và khe đá giả đều giấu những chiếc cung đăng nhỏ, từng điểm từng cụm, khiến người ta ngỡ như sao trời rơi xuống nhân gian.

 

Trước các đình dành cho nữ quyến đều buông rèm hạt châu che chắn. Đường Ảnh Dao cáo lui Cố Chiêu, bước đến gian đình lớn nhất ở giữa.

 

Vừa đến nơi, lập tức có cung nhân bước lên, nhẹ nhàng vén rèm. Đường Ảnh Dao chậm rãi đi vào.

 

Chủ vị trên cao là một nữ tử mặc cung phục, vừa thấy nàng liền nở nụ cười: “Dao nhi đến rồi à? Mau ngồi bên cạnh bản cung.”

 

Người lên tiếng chính là Hoàng hậu Triệu thị của triều đại này.

 

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Đường Ảnh Dao dừng bước, hơi cúi người hành lễ.

 

“Được rồi, được rồi, đứa nhỏ này, cứ hay để ý những lễ nghi xã giao ấy, lại đây ngồi đi.”

 

Lúc này Đường Ảnh Dao mới bước đến ngồi cạnh bà.

 

“Cũng đã lâu lắm rồi chưa được gặp con, ta nhớ lần cung yến trước, con còn đang bệnh kia mà.”

 

“Lần cung yến trước, cũng chỉ cách có mấy ngày thôi, thế mà vào miệng nương nương lại thành như đã cách cả năm dài. Nương nương có thể nhớ thương con như vậy, tất nhiên con rất vui, chỉ e Hoàng thượng và Thái tử ca ca lại nổi cơn ghen mất thôi.”

 

Nàng nói đùa như con trẻ, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, như thể thật sự lo lắng về việc ấy, khiến các phi tần trong đình phải che mặt khẽ cười.

 

Hoàng hậu Triệu thị cũng bị chọc cười: “Lớn thêm một tuổi, lại càng lanh miệng lém lỉnh rồi.”

 

“Bẩm nương nương, người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu.”

 

Hoàng hậu gật nhẹ, cung nữ bên cạnh liền bước lên đỡ tay bà ấy. Hoàng hậu đứng dậy, Đường Ảnh Dao cũng vội đứng theo.

 

“Hôm nay còn có một cố nhân mà con đã lâu chưa gặp, bản cung muốn giới thiệu với con.” Hoàng hậu quay đầu nói.

 

Cố nhân? Đường Ảnh Dao thoáng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt chỉ nở nụ cười. Nàng biết không cần hỏi, đáp án sẽ lập tức rõ ràng.

 

Hoàng hậu vừa dứt lời, ngoài đình đã có một người đứng đó. Hắn hơi cúi người, chắp tay hành lễ: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu phi, cùng chư vị nương nương.”

 

“Bình thân đi.” Hoàng hậu khẽ gật đầu. Người kia liền đứng thẳng, cách một tấm rèm châu, khuôn mặt hắn mờ ảo không rõ, nhưng Đường Ảnh Dao có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người nàng.

 

Nóng bỏng, chăm chú.

 

Đường Ảnh Dao cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không phải vì phản cảm, chỉ là giữa chốn đông người như vậy mà nhìn nàng chăm chăm thế này, thật sự là thất lễ.

 

Nàng thầm đoán thân phận hắn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người phù hợp, Ngũ hoàng tử, Cố Văn Khải.

 

Người có võ nghệ cao cường nhưng tính tình lại ham chơi, thường du đãng bên ngoài… à không, gọi là du lịch, rất hiếm khi trở về kinh thành.

 

Ngày hắn ở kinh thành vốn chẳng nhiều, mà nàng lại không thích giao du, ngay cả mặt cũng chưa gặp được mấy lần, nói gì đến “cố nhân”?

 

“Dao nhi?” Hoàng hậu thấy Đường Ảnh Dao đang thất thần, liền gọi một tiếng.

 

Nàng giật mình hoàn hồn.

 

“Đứa nhỏ này, đang yên đang lành không có việc gì, sao lại ngẩn ngơ thế kia?”

 

“Chẳng phải nương nương cứ mãi chưa cho khai tiệc, làm con đói đến ngốc người rồi đó sao.”

 

“Lần đầu tiên ta nghe nói có thể đói đến ngốc, quả thật đấu chẳng lại con, đành phải khai yến ngay thôi.” Hoàng hậu làm bộ nhức đầu.

 

Đường Ảnh Dao mỉm cười, ngồi lại bên cạnh bà.

 

Yến tiệc diễn ra được một nửa, Đường Ảnh Dao đã có phần mệt mỏi. Nàng vốn ưa yên tĩnh, bèn mượn cớ ra ngoài hít thở không khí. Hoàng hậu đã quen tính nàng, chỉ gật đầu cho đi.

 

Đường Ảnh Dao men theo hồ Tĩnh trong ngự hoa viên mà bước đi, đi chừng một khắc*, xung quanh mới trở nên yên tĩnh hơn.

(*) 1 khắc = 15 phút

 

Nàng đưa tay xoa trán còn đau âm ỉ vì bệnh, rồi từ từ thở ra một hơi.

 

Sau lưng vang lên tiếng động khẽ. 

 

“Ai đó?”

 

Nàng xoay người, ánh mắt sắc bén.

 

Người đứng sau lưng, dung mạo soi dưới ánh trăng, lại vô cớ mang vẻ dịu dàng.

 

“Nếu ta không muốn để nàng phát hiện, thì làm sao nàng có thể nghe thấy tiếng động, còn chưa kịp quay đầu đã bị ta đánh ngất rồi.”

 

“Ngươi ngay cả nữ nhân cũng đánh…” Đường Ảnh Dao nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời.

 

Kẻ kia rõ ràng bị nàng chặn một câu, thoáng sững sờ: “Ta chỉ là ví von thôi, không tính, không tính được…”

 

Hắn vừa nói vừa bất giác bước lên một bước. Đường Ảnh Dao theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào lan can, khẽ nhíu mày: “Ngũ hoàng tử, nam nữ khác biệt, xin ngươi tự trọng.”

 

“Từ bao giờ nàng cũng biết để tâm chuyện ấy vậy?”

 

Thực ra nàng chưa từng quan tâm, chỉ mượn cớ để ngăn hắn lại mà thôi.

 

“Đường Ảnh Dao, vì sao ta quay về, nàng thật sự không biết sao?”

 

Đường Ảnh Dao bất chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn một cái: “Người ái mộ bản quận chúa thì nhiều, chẳng lẽ bản quận chúa đều phải chịu trách nhiệm hết sao?”

 

Cố Văn Khải lại bị chặn họng, thoáng chốc bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ, thậm chí còn mang theo đôi ba phần bướng bỉnh, như thể đang dỗi.

 

“Được thôi, giờ nàng không chịu thừa nhận cũng chẳng sao, ta không ép. Chỉ là…”

 

Đường Ảnh Dao yên lặng chờ hắn nói tiếp. Nhưng hắn lại không mở miệng nữa, chỉ nhẹ nhàng tung người nhảy vút lên, thân ảnh tựa gió bay qua tán cây, không một tiếng động, chỉ để bóng cây dưới đất khẽ lay động hai lần.

 

Quả thật thân thủ không tệ, nhưng bỏ đi nửa câu rồi quay lưng như vậy, thói quen này thật chẳng hay chút nào.

 

Đường Ảnh Dao che miệng ngáp một cái, nghĩ bụng lúc này yến tiệc trong cung hẳn cũng sắp tàn, nàng cũng nên quay lại rồi.

 

Chưa kịp bước đi, phía giả sơn bỗng có bóng người khẽ lay động, nàng nhìn thấy vạt áo xanh thấp thoáng.

 

Ngay sau đó, một nữ tử mặc quần áo màu lam đi về phía này, chính là Tô Ngưng Sương. Nàng ta nhìn chằm chằm Đường Ảnh Dao, dường như có điều muốn nói.

 

Đường Ảnh Dao đưa tay xoa thái dương, cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay nơi này lại chẳng yên tĩnh gì cả, có lẽ lần sau phải đổi chỗ khác để trốn tránh mới được.

 

“Trong tiệc chẳng thấy bóng quận chúa, thì ra lại chọn được chỗ hay ho thế này để nghỉ ngơi.”

 

Sao hết kẻ này đến kẻ khác đều làm như quen thân với nàng lắm vậy? Nàng vốn là một tiểu cô nương khá xa lạ với người ngoài kia mà.

 

“Ban nãy trên đường vào cung, ta có thấy quận chúa, quận chúa cứ luôn đứng cạnh Chiêu thế tử, nên ta không tiện lại gần quấy rầy…”

 

Khóe môi Đường Ảnh Dao vương nụ cười mơ hồ, nhưng chẳng đáp lời.

 

Tô Ngưng Sương trong lòng ấm ức, song không cam tâm bỏ qua: “Mọi người đều nói, quận chúa và thế tử thật là xứng đôi.”

 

Nghe nàng ta có ý ám chỉ, Đường Ảnh Dao cuối cùng bật cười khẽ: “Nhưng ta không thích. Ta không thích thì ở đâu cũng chẳng xứng.”

 

Lời vừa thốt ra, ánh mắt Tô Ngưng Sương lập tức lộ ra tia vui sướng khó giấu.

 

Nhưng ngay sau đó…

 

“Nhưng thứ ta không thích, chỉ có thể do chính tay ta gạt bỏ. Tuyệt đối không đến lượt kẻ khác dùng giọng chua chát mà giành đi.”

 

Câu nói ấy không nặng không nhẹ, nhưng cũng đủ khiến sắc mặt Tô Ngưng Sương khẽ biến.

 

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

 

“Quận chúa hà tất phải thế? Vừa rồi ta đều thấy hết cả… Quận chúa đã có người trong lòng, thì nên thẳng thắn buông tay, đừng làm lỡ dở thế tử thì hơn…”

 

“Ồ? Vậy ra ta không biết bản thân mình đã làm gì sao?”

 

“Quận chúa tự mình biết rõ. Nếu ta nhất quyết nói ra, thì e chẳng phải chỉ có hai người chúng ta nghe thấy đâu…”

 

“Ta ngược lại rất muốn nghe xem, ngươi định nói nàng cái gì?”

 

Một giọng trầm ổn từ phía sau giả sơn vang lên. Người bước ra khoác áo dài tím, dung mạo tuấn mỹ như ngọc.

 

“Thế tử?” Tô Ngưng Sương kinh ngạc thốt lên: “Sao lại là ngài? Sao ngài lại ở đây… Ngài và nàng… các người…”

 

Đường Ảnh Dao liếc Cố Chiêu một cái. Người này, cuối cùng cũng nghe đủ rồi mới chịu ló mặt ra.

 

Chỉ là, Tô Ngưng Sương hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Cố Chiêu, vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích nhiều.

 

Một là nàng ta vốn hết lòng yêu mến Cố Chiêu, chắc chắn chẳng muốn đem chuyện này rêu rao. Hai là, cho dù nàng ta có nói ra, thì nàng và Cố Chiêu vốn có hôn ước, cũng không đến mức thành chuyện thất lễ.

 

Có điều, như thế thì việc nàng muốn hủy bỏ hôn ước lại càng khó hơn. Vậy nên tốt nhất Tô Ngưng Sương nên ngậm miệng, đừng nói gì thêm thì hơn.

 

Sự xuất hiện của Cố Chiêu khiến Tô Ngưng Sương vốn còn muốn dây dưa đến cùng, lập tức vỡ trận, nước mắt giàn giụa bỏ đi.

 

Đường Ảnh Dao chỉ thấy tai mắt thanh tịnh hẳn, ngay cả cơn nhức đầu cũng bớt đi nhiều.

 

Nàng vốn định chờ Cố Chiêu rời đi trước, nào ngờ y lại đứng yên, chẳng có ý định nhúc nhích.

 

Đường Ảnh Dao đành tự mình nói trước: “Nếu tiên sinh không còn việc gì, đệ tử xin cáo lui trước.”

 

Nàng khẽ nghiêng người, định lướt qua bên cạnh y. Chỉ một chút nữa thôi là có thể bình yên đi qua, thì y bất ngờ ra tay, chuẩn xác nắm chặt cổ tay phải của nàng.

 

Sức lực rất lớn, Đường Ảnh Dao không kịp phòng bị, lảo đảo một cái, tay trái chống ngay lên eo y.

 

Y cúi đầu nhìn nàng, trong đáy mắt đen sâu ẩn hiện sự bất mãn.

 

“Lá gan của nàng càng lúc càng lớn rồi.” Y thấp giọng nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)