TÌM NHANH
KHÔNG NHẬN RA DIỆN MẠO THẬT CỦA QUẬN CHÚA
View: 332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ lùa vào, màn lụa khẽ lay động, gợn lên từng vòng sóng trong lòng.

 

Đường Ảnh Dao ngủ gục trên bàn, khẽ động ngón tay, dường như sắp tỉnh. Cố Chiêu không biểu hiện gì, lặng lẽ thu ánh mắt về.

 

Cổ đột nhiên ê ẩm, Đường Ảnh Dao đưa tay xoa xoa, ngẩng mắt lên, y vậy mà vẫn ngồi đối diện, kiên nhẫn đến mức ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng sẽ không, cũng không thể cúi đầu.

 

Nàng là quận chúa, có thân phận tôn quý, có kiêu ngạo cứng cỏi như sắt thép.

 

Có thị nữ bước vào: “Thế tử, ngài và quận chúa có muốn dùng bữa trưa không?”

 

Cố Chiêu ngẩng mắt nhìn thoáng qua Đường Ảnh Dao, rồi trầm giọng nói: “Chỉ cần dọn phần của ta.”

 

Thị nữ rất nhanh đã bày bốn món một canh trước mặt y.

 

Y lại ăn ngay trong thư phòng, thật thất lễ.

 

Một mình mà ăn nhiều đến thế, thật đáng sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiều vậy y ăn hết nổi sao? Thật là phá của…

 

Hương thơm từ đồ ăn tự ý lan ra, còn tiểu quận chúa vốn kiên quyết không khuất phục… bụng nàng bắt đầu réo.

 

Nàng quay đầu bảo thị nữ, không chút khách sáo: “Phần của ta cũng bưng lên đây.”

 

Thị nữ thở phào, vừa muốn xoay người thì lại nghe Cố Chiêu mở miệng: “Không cần, hôm nay chưa chép xong thì không được ăn.”

 

Sao y có thể đáng ghét đến vậy chứ!

 

Đường Ảnh Dao trừng mắt nhìn y, nhưng nào biết dáng vẻ hiện giờ của mình chẳng có chút sức dọa người nào, đôi mắt long lanh chỉ hơi vương giận dỗi, nhìn qua lại như đang nũng nịu với tình lang.

 

Khiến người ta càng thêm muốn bắt nạt nàng.

 

Suy cho cùng nơi này là địa bàn của y, Đường Ảnh Dao quyết định không cứng đối cứng nữa. Không phải chỉ chép sách thôi sao, nàng có thể co có thể duỗi, tuyệt đối không thể chịu thiệt để bụng đói. Viết thì viết, có gì to tát, viết xong là được ăn cơm.

 

Nàng mở quyển sách, cầm bút, viết lia lịa trên giấy.

 

“Viết cho nghiêm chỉnh.” Không biết từ khi nào, Cố Chiêu đã đi tới phía sau lưng nàng. Đường Ảnh Dao bị dọa giật mình, tay run lên, để lại một vệt mực dài trên giấy.

 

Nàng chẳng thèm bận tâm, tiếp tục chép trên tờ ấy, rõ ràng qua loa ứng phó, miệng còn cố tình cãi lý: “Đệ tử vốn yêu thích cuồng thảo, chẳng lẽ tiên sinh ngay cả việc này cũng muốn quản sao?”

 

Y khẽ lắc đầu, hiếm hoi cau đôi mày tuấn tú: “Chữ của nàng, cần phải luyện lại cho tốt.”

 

Đường Ảnh Dao làm như không nghe thấy, chỉ xem như y đang nói mê.

 

Thấy nàng đối phó lấy lệ, Cố Chiêu liếc mắt ra hiệu cho thị nữ. Thị nữ lập tức bưng cơm trưa lên.

 

“Ăn trước đi, ăn xong viết cho đàng hoàng…”

 

Còn chưa dứt lời, Đường Ảnh Dao đã ném bút, bật dậy.

 

Cố Chiêu vô thức hơi ngẩng cằm, chiếc trâm bướm vàng trên tóc nàng khẽ quét qua vạt áo trước ngực y, cánh bướm rung rung nhẹ, mà nàng hoàn toàn không hay biết, bước chân nhẹ nhàng chạy ngay tới bàn cơm.

 

Chẳng phải người ta vẫn khen nàng lễ nghi đoan trang, khuôn mẫu của nữ tử khuê phòng đó sao?

 

Với dáng vẻ bây giờ… quả nhiên tin đồn không thể tin.

 

Đường Ảnh Dao nhìn qua bữa trưa của phủ Cố vương, vô cùng hài lòng. Phải nói, thứ duy nhất ở nơi này có thể khiến nàng thấy vừa ý, chính là đồ ăn.

 

Nghe đồn đầu bếp của bọn họ cực kỳ lợi hại, người khác không mời được, ngay cả Hoàng đế cũng không. Nếu không phải quá khó, Đường Ảnh Dao còn thật sự muốn lôi người đó về cho mình.

 

Không biết Cố Chiêu đã cho họ lợi ích gì, mà khiến họ trung thành như thế.

 

Haiz, chẳng biết đến bao giờ mới được nếm món bát hà cung nhục trứ danh thiên hạ, Đường Ảnh Dao cắn đũa mà nghĩ.

 

Nhưng nhìn vào quan hệ hiện tại giữa nàng và Cố Chiêu, việc đó… e rằng chẳng có chút khả năng nào.

 

Tiểu quận chúa sống đến từng này tuổi, chưa từng có lúc nào không được như ý, vậy mà hết lần này đến lần khác, lại chịu thiệt dưới tay y.

 

Thật sự bực mình vô cùng.

 

Đường Ảnh Dao ăn gần no, đũa chỉ khua qua khua lại trong bát. Nàng ngẩng mắt lên, liền bắt gặp lông mày Cố Chiêu đang nhíu lại.

 

“Ăn cho nghiêm chỉnh.”

 

Sao y lại bắt đầu quản nàng nữa, giống như phụ thân nàng vậy.

 

Đường Ảnh Dao đặt đũa xuống: “Ta ăn no rồi.”

 

Nàng thong thả quay về án thư, ngồi xuống, cầm bút, một bụng cuồng thảo nóng nảy đã chuẩn bị sẵn, bút còn chưa hạ…

 

“Không cần chép nữa…” Cố Chiêu bỗng mở miệng.

 

Đường Ảnh Dao mắt sáng rực, rồi lại nghi ngờ nhìn y.

 

Quả nhiên…

 

“Trước hết phải luyện chữ đã.” Cố Chiêu bước lại gần, nói: “Về sau, mỗi ngày sau khi tan lớp tư học, nàng theo ta luyện chữ thêm một canh giờ.”

 

Dựa vào cái gì chứ.

 

Đường Ảnh Dao nghiến răng ken két, “bộp” một tiếng quẳng bút lông xuống: “Ta không luyện.”

 

Cây bút lông vô tội lăn lốc trên mặt bàn, để lại một vệt mực dài trên giấy.

 

Đường Ảnh Dao trừng mắt nhìn vệt đen kia, chỉ cảm thấy phẩm hạnh và dáng vẻ mình khổ công giữ gìn bấy lâu nay sắp tiêu tan hết rồi.

 

Y tốt nhất đừng quá quắt thêm nữa.

 

Cố Chiêu nhìn gương mặt phồng má giận dỗi của nàng, trong lòng lại nghĩ mình đúng là bị ma xui quỷ khiến, y chỉ muốn… bắt nạt nàng mà thôi.

 

Y từ giá sách lấy ra một quyển chữ mẫu: “Nàng cứ dựa theo đây mà luyện, khi nào viết được giống tám chín phần, rồi hãy đổi sang thứ khác.”

 

Đường Ảnh Dao làm như không nghe thấy: “Tiên sinh tự ý giữ ta lại lâu thế này, phụ thân ta ở phủ hẳn đã lo lắng rồi.”

 

Nàng làm ra vẻ chân thành lắm.

 

Cố Chiêu hờ hững mở miệng: “Ta đã sai người đến phủ Quốc công thông báo, Quốc công gia vô cùng tán đồng việc này.”

 

Dăm ba câu đã chặn họng nàng.

 

Đồ bịp bợm, hôm nay phụ thân nàng căn bản không có ở phủ, y sai người đi thì gặp ai được chứ?

 

Khuôn mặt nhỏ của Đường Ảnh Dao đỏ bừng vì tức, nhưng lại không thể phản bác, chẳng lẽ nàng sẽ bị y chọc tức đến mức thổ huyết tại chỗ?

 

Cố Chiêu nhặt bút lên, đưa cho nàng: “Cầm lấy, bắt đầu luyện đi.”

 

Đường Ảnh Dao cố ý không nhận, lại tự mình lấy một cây khác từ giá xuống.

 

Dù chỉ là kiểu phản kháng yếu ớt, khóe môi Cố Chiêu vẫn khẽ cong, y thản nhiên treo lại cây bút kia, đứng bên cạnh nhìn nàng viết.

 

Thật ra chữ của Đường Ảnh Dao chẳng hề khó coi, ngược lại, nàng cũng học được một nét chữ không tệ. Với thân phận quận chúa phủ Quốc công, đây vốn là điều dĩ nhiên.

 

Hoàn toàn có thể viết vài tờ chữ đoan chính khiến Cố Chiêu phải nhìn bằng con mắt khác, rồi tha cho nàng. Nhưng Đường Ảnh Dao cố tình không vui vẻ, hạ bút lại thành một loạt chữ ngoằn ngoèo, cẩu thả như cuồng thảo.

 

Tất nhiên Cố Chiêu nhìn ra được nàng đang đối phó, bèn làm như lơ đãng nói: “Buổi trưa, đầu bếp biết làm món bát hà cung nhục đã trở về rồi…”

 

Một câu thôi, đã khiến tai Đường Ảnh Dao vểnh lên. Sao y lại đột nhiên nhắc tới món đó?

 

Y đã nhìn ra nàng thèm món thịt ấy.

 

Đường Ảnh Dao muốn len lén ngẩng mắt nhìn, nhưng Cố Chiêu lại đứng phía sau, nàng không cách nào trông thấy nét mặt y.

 

“Có điều hôm nay hắn đi đường xa mệt nhọc, ta không muốn để hắn làm.”

 

Đường Ảnh Dao thèm đến mức nhịn không nổi, mở miệng: “Trong phủ có khách lưu lại dùng cơm, mà tiên sinh lại ứng phó thế này, đó là lễ đãi khách của quý phủ sao?”

 

“Ta chưa từng thấy vị khách nào vô lễ như nàng.” Giọng y trong trẻo mà lời lẽ lại cay nghiệt.

 

“Ta cũng chưa từng gặp chủ nhà nào khó dây dưa như ngươi.”

 

Nàng như một con mèo nhỏ xù lông, giương nanh giương vuốt đáp trả.

 

“Nếu nàng chịu ngoan ngoãn luyện chữ, biết đâu đầu bếp kia lại chẳng mệt nữa.” Y hiếm khi nói với vẻ khuyên nhủ.

 

Hóa ra chuyện người ta có mệt hay không cũng do y quyết định cả.

 

Đường Ảnh Dao khinh khỉnh bĩu môi, nhưng chữ viết ra lại dần trở nên đoan trang hơn.

 

Nét chữ của nàng không giống sự uyển chuyển mềm mại thường thấy ở nữ nhi, mà lẫn vào đó vài phần phóng khoáng, tiêu sái.

 

Đúng lúc viết tới câu: “Nhi trí chi vu bất cố”*

(*) Có nghĩa là mặc kệ không thèm quan tâm.

 

Chữ “Chi”* này, nàng xưa nay đều viết chẳng ra gì, nên theo bản năng, nhanh chóng bỏ qua, viết sang chữ kế tiếp. Nhưng rốt cuộc vẫn không qua mắt được Cố Chiêu.

(*) Chữ Chi là 之

 

“Dừng.” Y bỗng cất tiếng.

 

Y cầm bút, hơi cúi người, trên tờ giấy trắng bên cạnh, lưu loát viết xuống một chữ “Chi”, bút pháp vừa lưu loát vừa thanh thoát, đẹp một cách tự nhiên.

 

Đường Ảnh Dao nhìn mà mắt sáng rực, thì ra y quả thật có bản lĩnh.

 

Riêng chữ “Chi” thôi đã là phép thử khó, vậy mà y lại viết được đến thế. Người ta thường nói: chữ như chính con người, phẩm chữ như phẩm hạnh.

 

Chữ y đẹp đến vậy, sao con người y lại… xấu xa đến thế?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)