“Tiên sinh quả thật là bên trọng bên khinh.” Đường Ảnh Dao khẽ bật cười hai tiếng.
Quản gia vội cười theo: “Quận chúa là môn sinh đắc ý của thế tử, đương nhiên là khác rồi.”
Dù sao hiện giờ y cũng đang bệnh, nàng đành miễn cưỡng đồng ý cái nguyện vọng nhỏ bé này của y vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Ảnh Dao vừa theo quản gia đi vào, chẳng biết từ khi nào, bên ngoài cổng phủ Cố vương lại dừng thêm một cỗ xe ngựa. Từ trong xe bước xuống một người.
Chính là tiểu thư phủ Thượng thư, bạn cùng bàn ở tư học của Đường Ảnh Dao, Nguyên Uyển Đồng.
Nàng ta vịn tay thị nữ, dáng điệu uyển chuyển dịu dàng mà bước xuống. Lại nhìn kỹ, nàng ta mặc một chiếc váy lụa thêu hoa sen màu xanh biếc, thắt ngang eo một dải lụa xanh ngọc, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ. Vừa nhìn đã biết là được chăm chút ăn mặc kỹ càng.
Nàng ta định đi vào, nhưng bị ngăn lại. Nguyên Uyển Đồng dừng bước, dịu giọng giải thích: “Nghe nói tiên sinh bệnh, ta đặc biệt đến thăm.”
Quản gia tiến lên: “Nguyên tiểu thư, hôm nay thế tử không tiếp khách.”
“Nhưng mà…”
Rõ ràng lúc nãy nàng ta tận mắt thấy tiểu quận chúa phủ Quốc công đi vào rồi kia mà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nguyên tiểu thư, thế tử bị bệnh, không thể bị người quấy rầy. Tấm lòng của ngài, phủ Cố vương nhất định sẽ ghi nhớ.”
Nguyên Uyển Đồng lại đưa mắt nhìn vào trong một cái, rồi mới thu lại ánh nhìn, ra hiệu cho thị nữ cầm đồ bổ đưa qua. Hạ nhân trong phủ vội tiến lên nhận lấy.
Nguyên Uyển Đồng khẽ gật đầu với quản gia: “Làm phiền quản gia rồi.”
“Không dám, Nguyên tiểu thư đi thong thả.”
Nguyên Uyển Đồng xoay người muốn đi, bỗng khựng lại, do dự mở miệng hỏi: “Quản gia, hôm nay trong số các đệ tử chúng ta, có mấy người đã đến thăm tiên sinh vậy?”
Quản gia cười đáp: “Từ sáng đến giờ, đã lục tục không ít người tới rồi. Ngay trước tiểu thư, tiểu thư Tô gia, tiểu thư Tạ gia, còn có hai công tử họ Lý, đều vừa mới đi không lâu.”
Nguyên Uyển Đồng nghe xong, vẻ mặt lộ chút suy tư.
Nàng ta xoay người, lên xe ngựa. Phu xe vừa định đánh xe trở về phủ, nàng ta đột nhiên lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã, giờ chưa về phủ.”
Thị nữ theo hầu là Đông Linh lấy làm lạ: “Tiểu thư muốn đi đâu ạ?”
Nàng ta nhìn về phía cổng phủ Cố vương, chậm rãi nói: “Đến phủ Tô gia.”
***
Bên này, Đường Ảnh Dao theo sau hạ nhân dẫn đường, rẽ bảy quẹo tám, thật sự bị dắt đến choáng váng.
Nàng bỗng dừng bước lại.
Dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại, dịu giọng hỏi: “Còn chưa đến sao?”
Hạ nhân quay đầu đáp: “Bẩm quận chúa, thế tử ở ngay phía trước.”
Đường Ảnh Dao vô tình liếc hắn một cái, thấy có phần quen mắt.
Nàng ngập ngừng nói: “Trước kia chúng ta từng gặp qua sao?”
Hạ nhân đó chính là Cố Bình. Lần đầu Đường Ảnh Dao đến phủ Cố vương, chính hắn đã vác một bao đá vụn đến, để trải con đường trong hoa viên vương phủ.
Những “ân oán” này, quận chúa là người cao quý, vốn dễ quên, tất nhiên hắn không thể nhắc đến.
Cố Bình mặt không đổi sắc, đáp: “Có lẽ lúc quận chúa đến nghe tư học, từng thấy tiểu nhân vài lần.”
Nhưng người mà chỉ gặp vài lần, nàng sẽ chẳng phí công mà nhớ.
Nàng nhìn kỹ, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng…
“À, ngươi chính là cái người…”
Đường Ảnh Dao bừng tỉnh đại ngộ.
Trong lòng Cố Bình chột dạ, sợ vị tiểu quận chúa này gây khó dễ, bèn vội vàng chỉ tay về một hướng: “Thế tử nhà ta ở ngay phía trước, quận chúa tự mình đi qua là được.”
Chỉ đường xong, hắn lập tức như một làn khói chạy mất. Để lại Đường Ảnh Dao đứng nguyên tại chỗ chớp chớp mắt. Hắn chạy cái gì chứ, nàng rõ ràng là một quận chúa rộng lượng khoan dung nhất mà.
Nàng bất đắc dĩ quay người, nhìn về phía trước.
Ừm… vừa rồi hắn chỉ là đường nào nhỉ?
Hình như là bên phải? Không đúng, không đúng, là bên trái mới phải.
Đường Ảnh Dao vừa định bước sang đường bên trái, thì đột ngột khựng lại.
Theo như mấy cuốn thoại bản nàng thường đọc, trong tình huống thế này, chọn đường nào thì đường đó nhất định sẽ sai.
Sai cũng được!
Nghĩ thế, nàng không chút do dự mà bước lên con đường bên trái.
Phủ Cố vương thật rộng lớn, nàng đi mãi, vậy mà chẳng gặp được một bóng người nào, đi đến mức mệt nhoài.
Bỗng vang lên một khúc nhạc cầm êm dịu. Nàng dừng chân lắng nghe, cảm thấy người gảy đàn này đúng là có căn cơ, chỉ là tâm tư dường như nặng nề, không thể hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn.
Điều này thật hiếm thấy, bởi gảy đàn vốn là việc phong nhã, vậy mà người này quá thành thạo kỹ nghệ, lại chẳng đưa tình cảm vào.
Tai nghe tiếng đàn, nàng lần theo hướng đó mà đi, muốn xem rốt cuộc ai lại đàn như vậy. Tiện thể còn có thể hỏi đường ra khỏi phủ Cố vương.
Băng qua một vạt rừng trúc tím, liền có thể thấy phía trước có một cái đình. Trong đình dường như có người, tiếng đàn chính là từ đó vang ra.
Đường Ảnh Dao bước nhẹ tới gần, thấy người kia ngồi bên cạnh đình, quay lưng về phía nàng, quỳ bên hồ mà gảy đàn, hình như vô cùng tập trung.
Đột ngột cất lời phá hỏng sự tao nhã của người ta, đúng là không hay.
Nàng thấy trên bàn có hai chén trà, liền không khách sáo, tự nhiên ngồi xuống, nhấc chén lên nhấp một ngụm.
Trà đã hơi nguội, nhưng vẫn có thể nếm ra công phu pha trà của người này không tệ.
Nàng vừa đặt chén trở lại bàn, thì tiếng đàn cũng đồng thời ngưng bặt.
Nàng còn chưa kịp nghĩ nên xưng hô thế nào, người kia đã xoay mặt lại. Thấy chén trà trống không, liền khẽ cười: “Quả thật là nàng không khách sáo chút nào.”
Đường Ảnh Dao sững sờ…
Cố Chiêu? Sao lại là y, sao lại chính là y?
Không phải y đang bệnh sao? Không phải bệnh nặng lắm sao?
Nếu không, sao còn không chịu ngoan ngoãn yên phận?
Nàng đã tránh đi hết lần này đến lần khác, không ngờ cuối cùng vẫn đụng phải.
Quả nhiên, vẫn chọn sai đường rồi… nàng khẽ nâng tay xoa trán, lẩm bẩm trong lòng.
Cố Chiêu thu hết thảy động tác nhỏ của nàng vào đáy mắt: “Con đường bên phải ngắn hơn.”
Y dừng một chút, khẽ gật cằm chỉ về phía đó: “Đi đường bên trái thì vòng xa, ta pha trà canh giờ vừa đúng, nay cũng đã nguội cả rồi. Nếu nàng đi đường bên phải, vừa hay còn kịp uống một chén trà nóng.”
Đường Ảnh Dao chẳng buồn đứng dậy, vẫn ngồi yên đó, ngước mắt nhìn y: “Xem ra thân thể tiên sinh rất cường tráng, hoàn toàn không giống người đang mang bệnh.”
Cường tráng…
Những từ ngữ kỳ lạ này, rốt cuộc nàng học từ đâu ra vậy, cứ luôn đem y hình dung thành già nua cổ lỗ.
Cố Chiêu gắng sức nhẫn nhịn, mới không đưa tay ra mà gõ thật mạnh vào đầu nàng.
Đường Ảnh Dao liếc thấy bàn tay buông bên người y khẽ nắm chặt lại, bất giác rụt cổ về sau, miệng còn không quên nhắc nhở: “Tiên sinh, quân tử động khẩu chứ không động thủ.”
Cãi không lại nàng liền muốn đánh nàng, con người này quả thật chẳng có chút phong độ nào.
Nếu thật sự sống chung với y… chẳng phải ngày nào nàng cũng sẽ bị chế ngự trong tay y sao?
Nàng nên cân nhắc kỹ một chút, có phải từ bây giờ nên học một môn võ công lợi hại để phòng thân không?
Dù kém đi nữa, học lấy một thân khinh công đẹp mắt, lúc đánh không lại thì còn có thể chạy sớm, tránh được vài trận khổ thân.
Cách này quả thật khả thi, chỉ là nếu nàng nói muốn học, nghĩ thôi cũng biết, từ trên xuống dưới trong phủ Quốc công chắc chắn sẽ đồng loạt phản đối.
Nàng liếc nhìn Cố Chiêu, chỉ thấy y đã đổ bỏ ấm trà vừa nguội đi, định nhóm lửa pha lại một ấm mới.
Phải nói, khi y im lặng làm việc thì nhìn lại thật ôn hòa, khác hẳn với bộ dáng vừa rồi, như hai người khác nhau.
Đúng lúc ấy, y ngẩng lên nhìn nàng một cái: “Lại đang tính toán trò quỷ gì nữa đây?”
Cũng chẳng có gì phải giấu, Đường Ảnh Dao liền thẳng thắn nói ra cái “tính toán” ấy: “Ta nghĩ rằng, văn võ song toàn mới là tiêu chuẩn bồi dưỡng nhân tài mà triều đình hướng tới. Vậy trong khóa học của tư học, có dạy võ công không?”
“Đương nhiên là không.” Y bất ngờ nhìn nàng: “Nàng muốn học võ?”
“Đúng vậy.”
“Học võ để làm gì?”
“Tất nhiên là để ngươi…” Nàng suýt nữa thì lỡ lời, bị người xảo quyệt này dắt mũi mất rồi.
Y? Y thì thế nào?
Cố Chiêu yên lặng chờ nàng nói tiếp.
Đường Ảnh Dao chột dạ, ho khan một tiếng: “Tất nhiên là để phòng thân.”
Phòng thân… hay là phòng y…
“Vậy nàng… đã có người lựa chọn chưa?”
Đường Ảnh Dao nghĩ ngợi một lúc: “Ta nhớ, chẳng phải tiểu tướng quân Mộ Phong mới hồi kinh không lâu sao? Nghe nói tiểu tướng quân phong thần tuấn tú, võ nghệ cao cường, dạy ta thì tất nhiên là dư sức.”
Lời vừa dứt, Cố Chiêu lập tức đặt mạnh chén trà xuống bàn, “choang” một tiếng giòn vang.
Ánh mắt y tối sầm lại, lặp lại từng chữ nàng vừa nói, giọng điệu thản nhiên mà trầm thấp, đầy nguy hiểm: “Mộ Phong tướng quân?”
“Đúng vậy.”
“Phong thần tuấn tú?”
“Lời đồn là vậy mà…”
“Chỉ vì một nam nhân chưa từng gặp mặt, nàng đã phí tâm tư mà tính toán đến thế sao?”
Hơn nữa còn là để phòng y.
Đường Ảnh Dao: “???”
Nàng nào phải nhất định muốn Mộ Phong tướng quân đâu, chỉ vì danh tiếng Mộ Phong lớn, học từ Mộ Phong thì mới không bị coi nhẹ.
Y lại nổi cái cơn giận kỳ quặc gì nữa thế?
Giận nhiều sẽ mau già đó nha. Y vốn đã lớn tuổi hơn nàng, lại còn suốt ngày cáu kỉnh, chẳng phải mấy năm nữa sẽ thật sự thành ông lão lọm khọm hay sao.
Nàng không khỏi thở dài một tiếng, thật khiến người ta lo lắng.
Thôi được, nàng quyết định nhường nhịn y một lần: “Vậy theo ý kiến của tiên sinh, ai mới thích hợp dạy ta đây?”
Y không hề do dự, ngang nhiên nói: “Nàng đã gọi ta một tiếng ‘tiên sinh’, vậy ta đành miễn cưỡng dạy nàng một hai chiêu cũng được.”
Lần đầu tiên trong đời, tiểu quận chúa bị cái bộ mặt dày dạn không biết xấu hổ của người khác làm cho á khẩu.
***
Lời nhắn của tác giả:
Cố Chiêu: Rõ ràng bản thế tử mới là người đệ nhất kinh thành, tài mạo song toàn, vậy mà nàng cứ có mắt không tròng. May mà ta mặt đủ dày.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận