Vào một buổi tối, mưa to như thác đổ, Hề Mạn bất lực ngồi xổm trước cửa nhà họ Hề, chẳng biết nên đi đâu về đâu.
Một chiếc ô che phía trên đỉnh đầu cô, Thẩm Ôn - người luôn toát lên khí chất nhã nhặn, lịch sự và dịu dàng chìa tay về phía cô: "Mạn Mạn, nín đi nào, anh ba đến đón em về nhà đây."
Kể từ hôm đó trở đi, cô được Thẩm Ôn nuôi nấng, nâng niu như thể báu vật quý giá nhất trần đời. Tất cả mọi người đều mặc định rằng sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ kết hôn, bởi vì trong mắt người ngoài thì tình cảm giữa hai người họ luôn êm đềm và bền vững.
Có lần nọ, Hề Mạn đi dự buổi lễ kết hôn của một người bạn cùng với Thẩm Ôn. Trong bữa tiệc, bạn bè trêu anh ấy: "Thẩm Ôn, cậu và Hề Mạn định khi nào kết hôn thế?"
Thẩm Ôn vẫn nâng ly uống rượu, thờ ơ trả lời: "Đừng nói linh tinh, tôi chỉ xem Mạn Mạn là em gái thôi."
Hề Mạn nở nụ cười khéo léo: "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi và anh ba chỉ xem nhau như anh em thôi."
Cô biết rõ mồn một rằng, bạn gái cũ của Thẩm Ôn sắp từ nước ngoài trở lại, hai người họ sẽ nhanh chóng kết hôn với nhau.
Hôn lễ chưa kết thúc mà Hề Mạn đã bỏ về giữa chừng. Cô lặng lẽ gói ghém hành lý, rời khỏi nhà họ Thẩm mà chẳng nói với ai một câu nào.
Buổi tối, Thẩm Ôn về nhà, nhìn thấy ngôi nhà vắng tanh không còn bất cứ dấu vết nào của Hề Mạn dù chỉ một chút thì trái tim anh ấy đột nhiên trở nên trống rỗng.
2.
Hề Mạn chuyển vào nhà của Giản Chước Bạch - đối thủ một mất một còn của Thẩm Ôn.
Tại cửa nhà họ Giản, cô nhìn về phía người đàn ông thích tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần lưu manh ở đối diện: "Anh từng nói chỉ cần tôi dọn vào đây thì anh sẽ giúp anh ấy thỏa thuận thành công vụ làm ăn đó cơ mà?"
Giản Chước Bạch chạm đầu lưỡi vào hàm dưới răng sau, không rõ trên mặt anh đang có cảm xúc gì: "Cô quan tâm đến anh ta như thế, chuyện gì cũng sẵn sàng làm vì anh ta sao?"
Hề Mạn không nói gì cả.
Thẩm Ôn nuôi nấng cô bảy năm, đây là chuyện cuối cùng mà cô làm cho anh ấy. Từ rày trở đi, ân oán giữa hai người đã thanh toán xong, không ai nợ nần gì ai nữa.
Khi đó Hề Mạn hoàn toàn không lường trước được rằng, cô sẽ trao trọn trái tim mình cho Giản Chước Bạch vì thỏa thuận này.
3.
Suốt mấy ngày liền, các anh em chưa được gặp Giản Chước Bạch lần nào nên hôm nay bọn họ kéo nhau đến nhà anh tìm anh.
Đập vào mắt họ là một hình ảnh trăm năm mới có một lần: Giản Chước Bạch đè một người con gái xinh đẹp như hoa trên ghế sô pha trong phòng khách, đôi mắt anh đỏ ngầu vì ghen tỵ: "Thẩm Ôn từng ôm em như vậy bao giờ chưa?"
Hề Mạn khẽ lắc đầu.
"Đã từng hôn em chưa?"
"Chưa." Hề Mạn nhiệt tình ôm lấy cổ anh: "Hôn như thế nào, anh dạy em đi?"
Bọn anh em: "!!!"
Chẳng phải đây là bé thỏ trắng mà nhà Thẩm Ôn bị thất lạc ư? Ngoài kia Thẩm Ôn đang chạy đôn chạy đáo tìm cô khắp nơi, sao cuối cùng lại bị anh Chước giấu ở đây thế này?
Mãi về sau, Hề Mạn mới biết vào buổi tối mình được Thẩm Ôn đón đi từ cửa nhà họ Hề về, Giản Chước Bạch cũng có mặt ở đó.
Nhắc đến buổi tối hôm ấy, người đàn ông cười tự giễu, trong đôi mắt đen tuyền ngập tràn sự thất vọng khôn cùng.
Anh trầm ngâm nhìn cơn mưa tí tách ngoài cửa sổ, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Chỉ tiếc là, chậm chân một bước rồi."
Cậu ấm vô lại đẹp trai thâm tình vs Thiên kim gia cảnh sa sút.
Dàn ý: Cố gắng làm một người đơn giản giữa chốn xô bồ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận