TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi Đổng Triệu Tân kết thúc, Ô Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dưới đáy lòng nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Trình Lệnh Thời, chỉ là lúc này anh đang nghiêng đầu sang nói chuyện với đồng nghiệp nữ có mái tóc xoăn dài bên cạnh.

 

Vì tư thế này mà cái cổ dưới áo sơ mi trắng của anh lại càng thon dài hơn, trông có vẻ rất quyến rũ.

 

Đột nhiên Trình Lệnh Thời ngẩng đầu lên nhìn sang bên này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ô Kiều vội vàng quay đi chỗ khác, sợ anh phát hiện ra mình đang nhìn lén.

 

Nhưng sau đó một cảm xúc vi diệu chợt lặng lẽ xuất hiện trong lồng ngực khiến cô căng thẳng khó chịu.

 

Đồng nghiệp nữ tóc xoăn bên cạnh anh trông rất đẹp và quyến rũ.

 

Sao vừa rồi cô không để ý đến nhỉ...

 

Đó là bạn gái của anh ư?

 

Một công ty như Thời Hằng chắc cũng sẽ tị hiềm việc yêu đương cùng công ty nhỉ?

 

Thế nên chắc bọn họ không phải người yêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dù đồng nghiệp nữ kia không phải bạn gái Trình Lệnh Thời thì ở độ tuổi của anh chắc cũng có bạn gái rồi.

 

Ô Kiều chợt lắc đầu, không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ bậy bạ nữa. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.

 

*

 

Đấu thầu vẫn đang tiếp tục, cũng có thể nói là thần tiên đánh nhau.

 

Tất cả các đội tham gia hôm nay đều đưa phương án của mình ra dốc hết sức thể hiện.

 

Ô Kiều ngồi bên dưới lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sự chấn động.

 

Cảnh tượng hôm nay hoàn toàn khác với việc thuyết trình nhóm hồi cô còn đi học trên trường.

 

Ở đây mỗi phương án thiết kế đều hội tụ linh cảm, khéo léo và tâm huyết của mấy chục kiến trúc sư.

 

Nếu không phải vào đây không cho phép quay phim chụp ảnh và ghi âm thì Ô Kiều thật sự rất muốn quay lại cảnh tượng mình đang thấy.

 

Cuối cùng người phụ trách cũng gọi: "Số 8, văn phòng kiến trúc Thời Hằng."

 

Ô Kiều vô thức nhìn về phía Thời Hằng thì thấy Trình Lệnh Thời là người đứng dậy đầu tiên.

 

Anh sửa sang lại bộ vest trên người rồi bước lên sân khấu.

 

Lúc này Ô Kiều ngẩng đầu quang minh chính đại nhìn anh, không cần sợ ánh mắt mình quá dễ nhận ra nữa vì thời khắc này ai cũng đang nhìn anh cả.

 

"Xin chào các vị giám khảo, tôi là Trình Lệnh Thời của văn phòng kiến trúc Thời Hằng."

 

Sau khi nói xong câu này, anh bắt đầu mở slideshow trong máy tính xách tay lên.

 

Ngay sau đó, một bản vẽ kiến trúc chủ thể trung tâm văn hóa Thiên Loan từ từ xuất hiện trước mắt mọi người.

 

Gần như chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bức tranh kiến trúc 3D trên màn hình.

 

 Nước chảy mây bay.

 

Đây gần như là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mọi người trong khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh kiến trúc 3D này.

 

Toàn bộ bố cục của nó được chia ra làm hai, phía Đông có thư viện, nhà hát và phòng triển lãm, phía Tây có khách sạn và Business Centre, công trình phía Bắc và phía Nam được nối liền nhau bằng những đường cong mượt mà.

 

Rất nhiều vách tường trong khu vực trung tâm văn hoá được làm bằng kính trong suốt thể hiện khái niệm về sự tích hợp giữa dòng chảy và cảnh quan.

 

Như sóng biển, như nước chảy.

 

Đặc biệt là khi bức tranh 3D ban đêm xuất hiện, ánh sáng chiếu xuống khu vực này khiến nó như thật sự đang chảy vậy.

 

Thiên Loan vốn là một nơi ẩn mình giữa núi và biển, kiến trúc quanh co uốn lượn này đã sử dụng ý tưởng thiết kế trực tiếp nhất để làm nổi bật cảm giác văn hoá của trung tâm Thiên Loan.

 

Đến cuối bài phát biểu Trình Lệnh Thời mới chiếu chủ đề nước chảy mây trôi này lên màn hình.

 

Đây là lần đầu tiên Ô Kiều tận mắt chứng kiến Trình Lệnh Thời trình bày.

 

Đối mặt với câu hỏi của người phụ trách, anh bình tĩnh ứng đổi, trả lời rất tự nhiên, thậm chí còn trích dẫn các loại luận điểm nữa.

 

Anh đứng trên đó cứ như giáo viên trên bục giảng chứ không phải thí sinh trong một cuộc thi đấu vậy.

 

Nghe xong câu cuối cùng, một suy nghĩ dần nổi lên trong lòng Ô Kiều.

 

Thiên Dung thua rồi.

 

Không, không chỉ Thiên Dung mà e là các đội còn lại cũng sẽ thua.

 

Năm giờ chiều mới đến lúc công bố kết quả, có điều trong lòng mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều đã có suy đoán trước rồi.

 

Không ngoài dự đoán, văn phòng kiến trúc Thời Hằng giành được dự án lần này.

 

Các kiến trúc sư quen biết Trình Lệnh Thời đều tiến lên chúc mừng anh để thể hiện phong độ.

 

Trái lại sau khi nghe được kết quả, Đổng Triệu Tân lập tức đen mặt bỏ đi.

 

Ô Kiều đi theo đồng nghiệp trở về thu dọn đồ đạc.

 

Thua thì cũng thua rồi, bọn họ phải dọn đồ về nhà rồi.

 

Chẳng qua lúc cô kéo vali ra đến phòng khách thì lại thấy Đổng Triệu Tân mặt mày hằm hằm đứng đó.

 

"Kiến trúc sư Đổng." Ô Kiều đi tới.

 

Không lâu sau có hai đồng nghiệp nam chạy tới.

 

Một người trong đó nói xin lỗi: "Kiến trúc sư Đổng, chúng tôi lấy tài liệu đấu thầu về đây rồi."

 

Nhìn thấy thùng tài liệu đấu thầu là Đổng Triệu Tân lại tức giận: "Không phải có trợ lý kia à? Trợ lý làm ăn kiểu gì mà lại để các cậu cầm thứ này vậy?"

 

Ô Kiều không ngờ ông ta lại trút giận lên người mình nhưng cũng chỉ bình tĩnh tiến lên nói: "Anh Tiền, để tôi cầm tài liệu đấu thầu cho."

 

Tài liệu đấu thầu kiến trúc rất nhiều nên được niêm phong trong thùng riêng.

 

Đồng nghiệp nam họ Tiền kia thấy Đổng Triệu Tân nổi giận nên không dám nói giúp cho Ô Kiều, thế nên anh ta chỉ lặng lẽ đưa thùng cho cô.

 

Nhưng lúc Ô Kiều nhận lấy cái thùng thì đột nhiên có cảm giác ai đó nhẹ nhàng ngáng chân mình một cái.

 

Ngay sau đó, cô ôm cái thùng cả người té nhào xuống đất.

 

Giấy tờ trong thùng bay ra tung toé khắp sảnh khách sạn, la liệt dưới đất.

 

Đổng Triệu Tân cứ như cuối cùng cũng tìm được cơ hội trút bỏ hết tất cả bất mãn dưới đáy lòng vậy. Ông ta bắt đầu mỉa mai đâm chọc: "Sao ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy còn không làm được thế? Dẫn cô đến đây chẳng được cái tích sự gì cả."

 

"Thế mà cũng xưng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học T cơ đấy, hoá ra cũng chỉ là đồ vô tích sự."

 

Ô Kiều ngồi xổm xuống đất nhặt từng tờ bản thiết kế lên.

 

Đồng nghiệp bên cạnh cô cũng rơi vào trạng thái lúng túng không biết làm gì, muốn giúp cô nhưng lại sợ bị vạ lây.

 

Đúng lúc này có một đám người mới đi ra khỏi thang máy cách đó không xa. Thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ cũng dừng bước.

 

Cuối cùng Ô Kiều cũng nhặt xong tất cả bản thiết kế rơi vãi trên mặt đất rồi bỏ lại vào thùng một lần nữa.

 

Thế nhưng màn sỉ nhục của Đổng Triệu Tân vẫn chưa kết thúc.

 

Ông ta nhìn Ô Kiều với vẻ khinh bỉ: "Tôi đã bảo rồi mà, loại đàn bà con gái như cô không hợp học kiến trúc đâu."

 

"Chỉ có cái mặt là đẹp thôi chứ đầu óc có đâu mà dùng?"

 

"Chính vì loại người chỉ biết khoe khoang như cô xuất hiện quá nhiều nên ngành kiến trúc mới trở nên hỗn loạn đấy."

 

Ô Kiều tiến lên phía trên một bước khiến Đổng Triệu Tân vô thức lùi về phía sau.

 

Cô ngẩng đầu lên liếc ông ta rồi đặt cái thùng xuống đất.

 

Sau đó Ô Kiều nhắm mắt lại, đợi đến khi mở mắt ra nhìn Đổng Triệu Tân cô mới lên tiếng: "Vốn là tôi cũng không muốn nói đâu nhưng bây giờ nếu tôi còn không nói nữa thì hình như hơi có lỗi với đống ngôn từ đánh giá mà ông dành cho tôi."

 

Đổng Triệu Tân nhìn cô chằm chằm, sau đó ông ta nghe Ô Kiều từ tốn nói: "Kẻ thật sự khiến ngành kiến trúc trở nên hỗn loạn là cái phần tử suy đồi ép cấp dưới đi uống rượu xã giao để cướp dự án và tranh giành thất bại thì lôi cấp dưới ra trút giận như ông thì có."

 

"So với loại rác rưởi như ông thì tôi làm gì đáng nhắc tới."

 

"Nếu hỏi trong ngành kiến trúc cần phải cải thiện chỗ nào thì đó là hy vọng không còn cấp trên nào không đủ năng lực để thua đấu thầu rồi trút giận lên cấp dưới như ông nữa."

 

Đổng Triệu Tân thật sự không ngờ Ô Kiều bình thường có vẻ hiền lành hướng nội lại dám dùng lời lẽ sắc bén như vậy để phản kích mình.

 

Ông ta chỉ thẳng vào cô nói: "Loại người như mày mà còn tìm được công việc nào khác trong ngành kiến trúc nữa thì mẹ kiếp tao đây cùng họ với mày."

 

Ô Kiều: "Chuyện này thì không phiền ông phải lo."

 

Nói xong, cô xoay người định bỏ đi nhưng không ngờ vừa quay đầu đã thấy Trình Lệnh Thời đang đứng cách đó không xa im lặng nhìn mình.

 

Lại thêm lần nữa.

 

Vừa rồi lúc đối mặt với lời lẽ khinh bỉ của Đổng Triệu Tân, Ô Kiều vẫn có thể tỉnh táo kiềm chế bản thân, thậm chí còn phản kích, chỉ là vừa nhìn thấy Trình Lệnh Thời và những người khí chất hơn người bên cạnh anh, cô lại xấu hổ vô cùng.

 

Thật mất mặt, lúc nào anh cũng nhìn thấy cảnh cô nhếch nhác.

 

Tại sao cô không thể xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ xinh đẹp gọn gàng dù chỉ một lần kia chứ?

 

Uất ức ùn ùn kéo đến tràn lan trong lòng khiến hốc mắt Ô Kiều ầng ậc nước. Bây giờ cô chỉ muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài thôi. Cô phải mạnh mẽ lên.

 

Có điều Ô Kiều mới đi được mấy bước đã bị Trình Lệnh Thời chặn đường.

 

"Phiền anh nhường đường." Ô Kiều cụp mắt, vừa thốt lên bốn chữ kia đã có cảm giác cổ họng nghẹn đắng.

 

Sau đó cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra trên đầu mình: "Ô Kiều, ngẩng đầu lên."

 

Lúc này nước mắt Ô Kiều đã đầy quanh hốc mắt rồi. Cô cố gắng kiềm chế không để nó rơi xuống rồi từ từ ngẩng đầu nhìn anh.

 

Trình Lệnh Thời cong miệng cười nhìn cô, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước: "Bây giờ em không thuộc đơn vị công tác nào nữa nhỉ?"

 

Một câu nói xua hết tất cả chua xót dưới đáy mắt Ô Kiều.

 

Chẳng lẽ anh còn định cười nhạo cô?

 

Đúng vậy, cô bị khinh bỉ trước mặt mọi người, cũng mất việc ngay trước mặt mọi người.

 

Người đàn ông này...

 

Lúc Ô Kiều chuẩn bị bùng nổ cảm xúc thì Trình Lệnh Thời lại cất lời, chẳng qua lần này giọng nói của anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh đưa một tay ra nói: "Cho nên bây giờ anh có thể chính thức đưa ra lời mời mời em gia nhập văn phòng kiến trúc Thời Hằng rồi."

 

Ô Kiều ngẩn cả người. Tất cả mọi người xung quanh cũng ngơ ngác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)