TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đó là phản ứng đầu tiên của Ô Kiều khi nhìn thấy lời của T.

 

Bảo cô chủ động quyến rũ Trình Lệnh Thời á?

 

Cô cảm thấy nếu chuyện này xảy ra thật thì có lẽ chỉ có một khả năng mà thôi, đó là cô bị điên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì những lời này mà đêm đó Ô Kiều gặp ác mộng. Cô mơ thấy bản thân mình thế mà lại không sợ chết chạy đi dùng mỹ nhân kế với Trình Lệnh Thời.

 

Nhưng mà!

 

Trình Lệnh Thời bày ra cái biểu cảm mà trước đây anh đã từng dùng rồi dài giọng nhìn cô với vẻ sâu xa: "Hoá ra trong lòng em đã tơ tưởng đến anh từ lâu vậy rồi."

 

Sau đó anh nhìn Ô Kiều rồi cười tự đắc: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không có ngoại lệ nữa đâu đấy."

 

Giấc mơ đó doạ cho Ô Kiều đang ngủ mà phải choàng tỉnh.

 

Cô nằm trên giường mở mắt trân trân nhìn trần nhà trên đầu, một hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần

 

Nghĩ đến khả năng này, cô nhận ra mình càng phải giữa khoảng cách với Trình Lệnh Thời mới được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn công việc ở viện kiến trúc Thiên Dung này thì cô quyết định sẽ nhanh chóng từ chức.

 

Thành tích học tập của Ô Kiều rất tốt, lại có giải thưởng thi đua nên sơ yếu lý lịch rất đẹp. Cô nghĩ rằng mình sẽ sớm tìm được công việc tương đương với hiện tại ở viện kiến trúc Thiên Dung thôi.

 

Qua thứ hai, đơn xin thôi việc đã xuất hiện trong máy tính của Ô Kiều. Đây là đơn cô viết từ cuối tuần trước.

 

Trước nay cô luôn là người nói là làm luôn, không bao giờ dông dài.

 

Hôm thứ sáu cô mới từ chối Đổng Triệu Tân xong nên có lẽ ông ta sẽ không cho cô tham gia dự án "Thiên Loan" này nữa đâu.

 

Chẳng qua chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà Ô Kiều đã gặp phải Đổng Triệu Tân rồi.

 

Buổi chiều ông ta lững thững đi làm muộn, sau đó lại triệu tập tất cả mọi người trong nhóm lại.

 

Thứ tư là hạn chót nộp giá đấu thầu, việc đấu thầu sẽ chính thức được tổ chức vào thứ hai tuần sau.

 

Ô Kiều thấy trong buổi họp tên mình không được nhắc tới lần nào nên quyết đoán chờ kết thúc rồi đi tới bên cạnh Đổng Triệu Tân hỏi nhỏ: "Kiến trúc sư Đổng, vậy tôi có cần tham gia lần đấu thầu này nữa không?"

 

"Chẳng phải trước đó đã nói để cô tham gia với vai trò trợ lý rồi sao? Sao vậy? Cô có việc gì à?"

 

Vẻ mặt Đổng Triệu Tân vẫn như thường, cứ như đã quên hết chuyện xảy ra hôm thứ sáu vừa rồi rồi vậy.

 

Nghe ông ta nói thế, lại thấy dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì kia, Ô Kiều dứt khoát biết thời biết thế xuôi theo luôn.

 

Mặc dù cô đã quyết định rời khỏi Thiên Dung rồi nhưng nói cho cùng thì dự án phức hợp văn hóa "Thiên Loan" này cũng là dự án lớn nhất mà cô tham gia.

 

Hơn nữa đúng là cô chưa từng tham gia hiện trường đấu thầu lần nào thật, thế nên cô muốn nắm chắc cơ hội lần này.

 

"Tôi không có việc gì cả, chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi. Dù sao thì cũng phải đặt xe trước mà." Ô Kiều cười khẽ đáp.

 

Chờ đến khi cô quay về chỗ làm việc thì Nhậm Nhạc quay sang hỏi cô sao vậy.

 

Ô Kiều cười cười: "Không có gì, tôi xác nhận lại với kiến trúc sư Đổng một chút về chuyện đấu thầu lần này thôi ấy mà."

 

"Ngưỡng mộ cô được tham gia quá, đến lúc đó có tin tức gì nhớ nói với tôi trước đó nha." Nhậm Nhạc dặn dò.

 

Ô Kiều gật đầu: "Được, dù kết quả như thế nào thì tôi cũng sẽ nói lại với cô trước."

 

Nhậm Nhạc đáp: "Vậy tốt nhất đó là tin tốt chúng ta trúng thầu."

 

Có điều sau đó cô ấy lại không khỏi ngờ vực: "Hình như lần này công ty chúng ta cử ra không ít người. Tôi nhớ trong dự án lần trước không nhiều người tham gia vậy đâu."

 

"Sao có thể so với lần này được?" Một nhà thiết kế ở bên cạnh nói: "Nhìn là biết mấy cô còn trẻ chưa trải sự đời rồi."

 

Đối phương giải thích: "Đấu thầu dự án lớn như này tất nhiên công ty phải cử không ít người đi. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng được cái khí thế có thể áp đảo đối thủ cạnh tranh."

 

"Thảo nào kiến trúc sư Đổng lại để Ô Kiều đi. Đúng là có cô ấy thì có khí thế hơn thật." Nhậm Nhạc ngộ ra gật đầu.

 

Đồng nghiệp nhìn Ô Kiều sau đó cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, ít nhất thì vẻ ngoài của Ô Kiều cũng có thể chấp một ván với bên Thời Hằng."

 

Nhậm Nhạc nói: "Chẳng lẽ Thời Hằng không chỉ có thực lực mạnh mà còn có giá trị nhan sắc cao ư?"

 

"Cũng không hẳn là vậy. Trước đây tôi có cơ hội gặp bọn họ một lần rồi, cảm nhóm nhà người ta trông ai cũng khí chất ngời ngời."

 

Nghe bọn họ thảo luận như vậy, Ô Kiều cũng có chút chờ mong đến ngày đấu thầu kia.

 

*

 

Địa điểm đấu thầu lần này là hội trường của một khách sạn nghỉ dưỡng ở thủ phủ tỉnh Z.

 

Vì thời gian bắt đầu đấu thầu là mười giờ sáng nên một số văn phòng kiến trúc ở ngoài tỉnh Z cần phải đến đây trước một ngày.

 

Người đứng ra tổ chức không cung cấp chỗ ở nhưng vì muốn ngày hôm sau có tinh thần thoải mái ra sân nên Đổng Triệu Tân đã bảo Ô Kiều đặt phòng khách sạn để ở lại.

 

Đêm đó Ô Kiều và một đồng nghiệp nữ khác ở chung một phòng.

 

Vì phải chuẩn bị cho buổi đấu thầu ngày mai nên mọi người không nói chuyện nhiều mà đi ngủ từ rất sớm.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, mọi người cầm hồ sơ đấu thầu tới phòng hội nghị.

 

Cứ tưởng bọn họ đã được tính là người đến sớm rồi, không ngờ còn có người đến trước cả bọn họ.

 

"Đó là viện kiến trúc Đồng Khoa, thực lực bọn họ cũng rất mạnh, sàn sàn với chúng ta nhưng lại kém hơn các văn phòng lớn khác."

 

Đây không phải lần đầu tiên đồng nghiệp đi cùng Ô Kiều tham gia trường hợp này nên nhanh chóng nhận ra không ít gương mặt quen thuộc.

 

Trái lại đây là lần đầu của Ô Kiều nên cô nghĩ cứ im lặng quan sát chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn.

 

Không lâu sau đó, đoàn người đến từ các nơi khác lần lượt xuất hiện.

 

Đồng nghiệp nói nhỏ với cô: "Hình như bây giờ chỉ còn người của Thời Hằng là chưa tới nữa thôi."

 

Ô Kiều cúi đầu liếc nhìn thời gian rồi cũng đè thấp giọng xuống hỏi: "Nếu tới trễ thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

 

"Phải xem tình hình cái đã, có một số người phụ trách rất để ý điều này nhưng cũng có một số người rất dễ nói chuyện."

 

Ô Kiều lấy điện thoại ra rồi cầm trong tay do dự mãi không biết có nên gọi điện thoại cho Trình Lệnh Thời hay không.

 

Ngay lúc cô lặng lẽ mở WeChat ra định nhắn tin nhắc nhở anh thì đột nhiên đồng nghiệp bên cạnh khẽ kêu lên: "Người của Thời Hằng tới rồi."

 

Ô Kiều lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

 

Chỉ thấy một đoàn người xuất hiện ở cả, người đi đầu chính là Trình Lệnh Thời.

 

Ánh đèn trong phòng hội nghị chiếu sáng mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng ngời cùng khuôn mặt với những đường nét sắc sảo khiến anh càng thêm xuất chúng. Vì vẻ ngoài xán lạn này mà anh vừa vào đã thu hút hết sự chú ý của mọi người bên trong.

 

Thân hình anh cao gầy cân đối nên mặc dù chỉ mặc một bộ vest thoải mái bình thường nhưng khí chất trên người không hề mất đi chút nào.

 

Trình Lệnh Thời không nhìn ai cả, chỉ dẫn người của mình tới ghế ngồi xuống.

 

"Mẹ ơi, xem khí chất người ta kìa."

 

Cũng không biết ai đã lầm bầm một câu như vậy.

 

Ô Kiều khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi quay đi chỗ khác.

 

Đúng mười giờ sáng, toàn bộ mười văn phòng kiến trúc bước vào giai đoạn đấu thầu cuối cùng đều đã có mặt.

 

"Thiên Loan" là một dự án quy hoạch đô thị nên chính quyền thành phố đã đặc biệt mời một hội giám khảo có tiếng tới, bao gồm kiến trúc sư nổi tiếng và chuyên gia quy hoạch đô thị.

 

Sau khi giới thiệu ngắn gọn về các thành viên giám khảo, người phụ trách kêu gọi đầu tư cho dự án lần này tuyên bố buổi đấu thầu bắt đầu.

 

Vì lý do công bằng nên mỗi đội sẽ tiến hành rút thăm quyết định thứ tự trình bày.

 

Sau khi rút thăm số thứ tự xong, Thiên Dung rút trúng số 2 còn Thời Hằng thì là số 8.

 

Trong một buổi đấu thầu thì rất có thể số thứ tự lên sân sẽ quyết định bạn có thành công hay không.

 

Dù sao thì càng về sau giám khảo cũng sẽ càng mệt mỏi.

 

Nếu không có được một tác phẩm xuất sắc khiến người khác phải sáng mắt thì chắc chắn sẽ không thể lấy được điểm cao.

 

Tâm trạng của Ô Kiều rất phức tạp. Cô hy vọng đội mình giành được dự án vì bản thân cô có tham gia dự án này, cũng biết vì nó mà đội mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Nhưng đồng thời cô cũng không muốn Trình Lệnh Thời thua cuộc.

 

Vì Thiên Dung bốc trúng số 2, một con số ở phía trước nên không lâu sau đó đã đến lượt bọn họ.

 

Người đại diện cho viện kiến trúc Thiên Dung lên phát biểu là Đổng Triệu Tân.

 

Khi ông ta mở trang bìa slideshow ra thì thấy hình ảnh Thiên Loan được dùng làm bối cảnh trong đó.

 

Chỉ thấy trên đó có hai dòng chữ cực kỳ nổi bật.

 

Hải thượng sinh minh châu, Thiên Loan cộng thử thì.

 

Đây chính là tên tác phẩm lần này của viện kiến trúc Thiên Dung, hơn nữa ý tưởng là do Ô Kiều nghĩ ra.

 

Ban đầu lúc vừa biết tên của dự án lần này, trong đầu Ô Kiều đã lập tức nghĩ ngay đến hai câu thơ.

 

Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì*.

 

*Hai câu thơ cổ trong bài "Vọng nguyệt hoài viễn" của Trương Cửu Linh.

 

Ba mặt Thiên Loan giáp biển, mà lần này ý tưởng quy hoạch của trung tâm văn hóa Thiên Loan là tạo ra một địa danh văn hóa, giống như một viên minh châu bên bờ biển vậy.

 

Viên minh châu này sẽ được tất cả người dân xung quanh Thiên Loan hưởng thụ.

 

Khéo léo trích dẫn thơ cổ và coi nó như một cây cầu để ám chỉ toàn bộ ý tưởng thiết kế sẽ được thể hiện dưới hình thức một viên minh châu trên biển.

 

Ban đầu lúc Ô Kiều đề xuất ý tưởng này cũng không nghĩ là nó được áp dụng thật.

 

Bây giờ thấy ý tưởng của mình được chiếu công khai trước mặt nhiều kiến trúc sư như vậy nói cô không căng thẳng thì là giả.

 

Đổng Triệu Tân là một kiến trúc sư có kinh nghiệm phong phú nên trình bày rất hay.

 

Tất nhiên ông ta nói càng hay thì vẻ mặt các kiến trúc sư bên dưới sẽ càng nghiêm nghị.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)