TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thẩm Tinh Vãn tiến tới đắp lại chăn mền che lại cơ thể Đường Lâm Nhi, khẽ gọi nàng ta: "Lâm Nhi, mau tỉnh dậy đi, muội làm sao thế này?"

 

Đường Lâm Nhi từ từ tỉnh dậy, thấy Thẩm Tinh Vãn rồi lại thấy bộ dạng mình xộc xệch thì nhất thời hoảng sợ đến nỗi khóc thét.

 

Thẩm Tinh Vãn vội vã bịt miệng nàng ta lại: "Đừng khóc nữa, muội muốn gọi thêm nhiều người tới hay sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Muội mau nói cho ta biết, ta sẽ lấy lại công bằng cho muội."

 

Đường Lâm Nhi nghe thế mới ngừng la hét, nàng ta nhớ lại rồi khóc nức nở: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đầu óc choáng váng không nhìn thấy gì. Trong lúc mê man hình như có người bước vào phòng, kẻ đó để mặc ta chống cự, cứ thế... Thế... Ta không sống được nữa rồi..."

 

Đường Lâm Nhi vừa gào khóc vừa đập đầu xuống đất muốn tự sát, Thẩm Tinh Vãn vội vàng ôm lấy nàng ta, quát lớn: "Người đâu! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Đường tiểu thư lại phải chịu nhục nhã đến mức này? Các ngươi còn không mau bẩm báo lại cho ta! Nếu kẻ nào dám nói dối, ta sẽ bán hết các ngươi đi!"

 

Nhóm ma ma già quỳ sụp xuống đất, một bà tử được lòng nhất tiến lên trả lời: "Bẩm tiểu thư, vừa rồi Đường tiểu thư nghỉ ngơi trong phòng, chúng nô tỳ đều đợi ở bên ngoài. Có gã sai vặt đi giải quyết thì vô tình gặp nha hoàn bên cạnh Đường tiểu thư đang thì thầm nói chuyện với mấy nam nhân trong rừng. Thấy có điều khác thường, lão nô đang muốn thẩm vấn thì không ngờ Tam Hoàng tử lại xuất hiện."

 

Thẩm Tinh Vãn giận dữ mắng mỏ: "Tam Hoàng tử tới là có thể vào ư? Các ngươi trông coi như thế đấy hả?!"

 

Bà tử kia co rúm lại, cúi đầu: "Hình như Tam Hoàng tử cũng hơi say, bảo chúng nô tỳ không được phép tới gần. Tam Hoàng tử và tiểu thư lại có hôn ước do Hoàng thượng ban, thế nên lão nô, lão nô thật sự..."

 

"Thật là đáng chết!" Thẩm Tinh Vãn nói vậy nhưng lại đưa mắt nhìn Đường Lâm Nhi: "Có hôn ước thì cũng không thể vô liêm sỉ, không biết lễ nghĩa như thế này được!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Lâm Nhi lại càng khóc to hơn, nàng ta gần như sắp ngất xỉu.

 

Thẩm Tinh Vãn liếc nhìn mọi người, vẻ uy nghiêm hiện rõ, nàng cất cao giọng: "Chuyện hôm nay, các ngươi chôn vùi xuống bụng cho ta, cấm ai được nhắc tới nửa lời. Nếu ta mà bắt gặp ở nơi khác, nhất định sẽ truy cứu tới cùng."

 

Tất cả đều vội vã tuân lệnh, sau đó thức thời nối đuôi nhau rời khỏi.

 

Thẩm Tinh Vãn nhặt áo choàng khoác lên người cho Đường Lâm Nhi, an ủi nàng ta: "Việc đã đến nước này rồi, có khóc cũng không thay đổi được gì. May là cuối cùng muội cũng sẽ gả cho Tam Hoàng tử, cũng không đến mức thất trinh. Chuyện này chớ nhắc lại nữa, giờ đi về phủ thôi."

 

Đường Lâm Nhi không còn cách nào, đành phải nghe theo. Nàng ta mặc y phục, cùng Thẩm Tinh Vãn về phủ.

 

Đêm hôm đó, Thẩm Tinh Vãn muốn đích thân thẩm vấn tiểu nha hoàn gặp nam nhân ở riêng trong rừng thì lại có bà tử tới báo tin, tiểu nha hoàn đó đã nhảy giếng tự tử rồi.

 

Chết kỳ lạ đến thế, Thẩm Tinh Vãn cau mày, phân phó rằng người chết là hết nên thôi cũng không truy cứu nữa, thậm chí còn thưởng bạc mua quan tài mai táng nha hoàn kia.

 

Làm xong xuôi mọi việc, nàng tự mình mang thuốc bổ tới viện của Đường Lâm Nhi.

 

Đứng từ xa, tiểu nha hoàn giữ cửa thấy nàng tới thì sợ hãi vô cùng, quay đầu muốn chạy đi thông báo.

 

Thẩm Tinh Vãn liếc mắt, Phi Vân lập tức xông tới tóm lấy cổ áo nàng ta, bịt miệng lại rồi cười nói: "Không cần gọi, đêm dài vắng người, lại làm tiểu thư tỉnh giấc thì không hay. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này tạm thời không cần ngươi nữa."

 

Tiểu nha hoàn gật đầu tỏ ý đã hiểu, Phi Vân buông tay, nàng ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn.

 

Thẩm Tinh Vãn còn chưa tới gần cửa phòng đã nghe thấy chén trà bị ném mạnh xuống đất.

 

Tiếng cái tát giòn tan cùng với một tiếng hét, sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào trầm thấp.

 

“Đồ vô dụng! Ngươi bày trò giỏi lắm, cuối cùng lại hại ta rơi vào bẫy. Giữ ngươi lại thì có ích gì chứ?!”

 

"Tiểu thư bớt giận, nô tỳ cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Rõ ràng nô tỳ chỉ bỏ xuân dược vào chén trà của nàng ta thôi, tại sao lại như vậy chứ?"

 

"Ngươi còn dám hỏi ta? Hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta bảo ngươi tìm cách làm cho nàng ta mất trong sạch, dù xuất thân nàng ta có cao quý đến đâu đi nữa, thành công thì ta sẽ trở thành tiểu thư duy nhất trong Thẩm phủ. Chẳng phải Hoàng Quý phi coi thường thân phận của ta sao, còn muốn tiện phụ kia không, khi nàng ta đã thành giày rách rồi, bà ta còn muốn chọn nàng ta nữa hay không!”

 

"Ngươi hay lắm, giờ thì thanh danh của ta đã bị hủy hoại, ngươi bảo ta phải trèo lên trên như thế nào! Trèo lên như thế nào! Nói đi!"

 

Trong phòng vang lên tiếng đánh xé, rõ ràng là ra tay rất nặng. Tiểu nha hoàn kia khóc lóc van xin liên hồi.

 

“Tiểu thư, tiểu thư tha mạng, nô tỳ không dám nữa, lần sau nhất định sẽ…”

 

"Lại còn có lần sau?! Hôm nay ta suýt thì bị đám thổ phỉ kia bò lên người rồi, ngươi có biết không?!"

 

"Con tiện tì này..." Đường Lâm Nhi hạ giọng đầy nguy hiểm: "Không bán ngươi cho bọn thổ phỉ giày vò thì e là ngươi không biết sợ."

 

"Tiểu thư tha mạng, tiểu thư, xin tiểu thư hãy rủ lòng thương xót nô tỳ trung thành với người bao năm nay mà bỏ qua cho nô tỳ lần này, nô tỳ không dám nữa!"

 

“Hừ, thôi đi, khóc lóc thảm thiết như khóc tang cho ai xem? May mà hôm nay người đến là Tam Hoàng tử, cũng coi như nhờ vậy ta có dịp được gặp ngài ấy. Thôi! Ngươi mau dùng cái đầu heo kia mà nghĩ cho kỹ xem còn cách nào giúp ta nữa, đừng uổng công ta đã sai nàng ta nhảy xuống giếng thay ngươi chịu tội chết.”

 

"Vâng tiểu thư."

 

Hai người lại rì rầm to nhỏ, tường ngăn cách nên chẳng nghe rõ được gì. Thẩm Tinh Vãn hơi nheo mắt, hít sâu một hơi rồi khẽ cất tiếng ho nhẹ.

 

Trong phòng lập tức im bặt. Cửa phòng bật mở, nha hoàn thân cận của Đường Lâm Nhi là Như Ý bước ra, thấy xung quanh chẳng có ai, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn nhanh nhẹn bước tới cúi người hành lễ.

 

“Tiểu thư đến rồi, chỉ trách đám tiểu nha hoàn không tới bẩm báo, chắc lại ham chơi lười nhác trốn đi đâu nên mới không tiếp đón người từ xa được."

 

“Không sao.”

 

Thẩm Tinh Vãn đưa tay đỡ Như Ý: "Ban ngày muội muội bị dọa sợ, ta tới xem muội ấy thế nào."

 

"Dạ, mời tiểu thư theo nô tỳ."

 

Như Ý cẩn thận dẫn Thẩm Tinh Vãn vào phòng Đường Lâm Nhi, chỉ thấy nàng ta đang nằm trên giường khóc thút thít, dáng vẻ mảnh mai đáng thương vô cùng.

 

Thẩm Tinh Vãn tự mình bưng thuốc bổ tới tận giường, ân cần hỏi han: "Muội muội đừng khóc nữa, muốn mù mắt hay sao. Thứ này là thuốc bổ vừa dưỡng âm vừa bồi khí, muội ráng uống chút cho lại sức.”

 

“Đa tạ tỷ tỷ.” Đường Lâm Nhi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã:

 

“Thân phận Lâm Nhi vốn đã thấp kém, nay lại gặp phải chuyện tủi nhục này, thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống nữa.”

 

“Đừng nói những lời dại dột. Ta hiểu muội là người hiền lành nhu thuận nhất, là do Tam Hoàng tử chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Sau này muội bước vào cửa phủ, trở thành Vương phi, hắn ta tất sẽ nhận ra giá trị của muội mà nâng niu yêu quý.”

 

Đường Lâm Nhi rưng rưng: "Chỉ mong được như thế."

 

Tiếc thay, hy vọng xa vời ấy của nàng ta đã tan biến ngay trong buổi trưa hôm sau.

 

Trong cung truyền ra thánh chỉ, sắc phong nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư làm Chính phi của Tam Hoàng tử, sắc phong nữ nhi của Thái úy làm Trắc phi. Hai đạo thánh chỉ đồng thời được đưa đến phủ Thượng thư và phủ Thái úy.

 

“Sao có thể như thế được...” Đường Lâm Nhi sững sờ ngồi phịch xuống ghế, không tài nào bình tĩnh lại được.

 

Nàng ta không ngờ Ngụy Tử Lân lại có thể đối xử với mình như vậy. Rõ ràng chỉ mới hôm qua hắn ta còn đắm say quấn quýt, như muốn dốc cả tâm can trao hết cho nàng ta. Thế mà hôm nay xoay lưng một cái lại đi cưới người khác, hơn nữa còn không cho nàng ta lấy một danh phận.

 

Cơn đau buốt nghẹn ứ dâng lên tận ngực, Đường Lâm Nhi thở dốc, cúi người nôn khan. Như Ý hốt hoảng chạy lại, vừa vỗ lưng vừa đưa trà cho nàng ta súc miệng.

 

Thấy Đường Lâm Nhi nôn càng lúc càng dữ dội, Như Ý nhíu chặt mày, dè dặt hỏi: “Tiểu thư, hay là mời lang trung đến xem qua một lượt?”

 

“Đang yên lành mời lang trung làm gì! Ngươi ngại ta chưa đủ phiền à!” Đường Lâm Nhi hất tay nàng ta ra, suýt nữa đã giáng cho một bạt tai. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý kia, bàn tay nàng ta chợt khựng lại.

 

Đường Lâm Nhi cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng còn phẳng lỳ, ngẩn ngơ một hồi rồi hạ giọng: “Mau đi mời lang trung nhưng phải kín đáo. Nhớ gọi cho bằng được một người thật giỏi về phụ khoa.”

 

“Vâng!”

 

Như Ý quýnh quáng đặt chén trà xuống, vội vàng chạy đi.

 

Đến khi chạng vạng, nàng ta đã dẫn được một lang trung lén lút bước vào từ cửa hông, đưa thẳng tới viện của Đường Lâm Nhi.

 

Phi Vân nghe gã sai vặt canh cửa hông mật báo, lập tức đi báo tin cho Thẩm Tinh Vãn.

 

Thẩm Tinh Vãn đang ngồi bên bàn xem tấm thiệp mời mà Quảng An Công chúa gửi tới, hai ngày nữa là sinh thần của nàng ấy, muốn mời nàng vào cung dự tiệc.

 

Nghe Phi Vân tới báo tin, nàng đặt thiệp xuống, trầm ngâm một lát rồi dặn dò: “Ngươi hãy lén dò la xem rốt cuộc nàng ta mắc bệnh gì.”

 

Phi Vân vâng lời, đích thân tới canh cửa hông. Chờ Như Ý tiễn lang trung ra, nàng ấy lập tức lẳng lặng bám theo.

 

Đi được một đoạn, Phi Vân nhanh chân gọi với: “Lão tiên sinh, xin dừng bước một chút. Phương thuốc cho tiểu thư nhà ta, phiền ngài viết thêm một bản được không?”

 

Lang trung ngạc nhiên quay lại: “Lão phu đâu có kê đơn cho tiểu thư."

 

Phi Vân vờ tức giận, vỗ tay đánh bộp: “Lạ thật, người ta mời đại phu đến xem bệnh, chẳng lẽ lại cố tình khám lung tung, ngay cả đơn thuốc cũng không viết?”

 

Lang trung cũng lấy làm khó hiểu: “Lão phu đã nói rõ ràng rồi, tiểu thư ấy là có thai nên nghén, không cần uống thuốc, chỉ cần tĩnh dưỡng là đủ."

 

Phi Vân giật mình, đảo mắt rồi nhanh trí rút ra một xâu tiền nhét vào tay ông ta, cười xòa: “Hóa ra là vậy, ta lỗ mãng quá. Mong ngài chớ trách, cũng xin ngài giữ kín chuyện này, kẻo tiểu thư lại trách tội ta."

 

Dù hơi bực mình nhưng lang trung thấy xâu tiền kia cũng im lặng nhận lấy, sau đó quay lưng bỏ đi.

 

Phi Vân vội quay về, đem toàn bộ sự việc thuật lại rõ ràng cho Thẩm Tinh Vãn.

 

Thai nghén...

 

Thẩm Tinh Vãn nhíu mày. Nhanh thế sao? Mới chỉ mấy ngày mà đã có phản ứng như vậy?

 

Nghĩ tới đây, nàng chợt hiểu ra rồi khẽ hừ lạnh.

 

Thì ra hai kẻ đó đã tư tình từ lâu, chứ chẳng phải mới đây, không ngờ thai giờ cũng đã thành hình rồi.

 

Nỗi ghê tởm dâng trào trong lồng ngực khiến nàng buồn nôn đến khó chịu.

 

Nàng im lặng rất lâu, sau đó dặn Phi Vân mời Đường Lâm Nhi hai ngày nữa cùng nàng đi dự tiệc.

 

Ngày sinh thần của Quảng An Công chúa, từ sáng sớm Đường Lâm Nhi đã đứng chờ ngoài viện của Thẩm Tinh Vãn. Đợi đến khi nàng thức dậy chải chuốt xong mới vào vấn an.

 

Thẩm Tinh Vãn liếc nhìn qua lỗ nhỏ, buồn bực hỏi lại: "Muội muội làm gì vậy?"

 

Đường Lâm Nhi cúi đầu nhìn bộ trang phục nha hoàn trên người, dáng vẻ rụt rè yếu ớt, khẽ đáp: “Lâm Nhi không nhận được thiệp mời nên nghĩ có lẽ giống như lần trước...”

 

Hay cho chiêu lấy lui làm tiến, trong lòng Thẩm Tinh Vãn giễu cợt nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ theo nàng ta, vỗ tay như chợt nhớ ra: “Ôi, trách ta sơ suất rồi. Muội đã được nhập vào gia phả Thẩm thị, là muội muội ruột thịt của ta, sao có thể không có thiệp mời chứ.”

 

Nói đoạn, nàng mỉm cười đứng dậy, đến bàn lấy một tấm thiệp: “Thiệp này đã gửi đến từ sớm, chỉ là ta quên đưa cho muội thôi. Muội xem đi.”

 

Kỳ thực, đây chính là tấm thiệp mà Thẩm Tinh Vãn cố ý nhờ Quảng An Công chúa. Sinh thần của nàng ấy, chắc chắn Tam Hoàng tử chắc chắn sẽ đến, nàng đâu thể bỏ qua cơ hội để một nhà ba người họ đoàn tụ.

 

Đường Lâm Nhi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đón lấy, lật đi lật lại ngắm nghía. Quả thật trên thiệp ghi rõ ràng mời Đường tiểu thư Thẩm phủ.

 

Nàng ta thoáng chốc hân hoan nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, nét mặt lại chùng xuống, trông rõ cô đơn.

 

"Sao vậy?"

 

Đường Lâm Nhi mím môi, có chút chần chờ: "Tiệc thịnh soạn như thế, tiểu thư Hộ bộ Thượng thư... Chắc các nàng ấy đều tới dự..."

 

Thẩm Tinh Vãn bật cười: "Sao phải sợ bọn họ, nếu Tam Hoàng tử không được thì vẫn còn nhiều Hoàng tử khác, trong thiên hạ còn khối vương tôn công tử quyền quý. Nữ nhi Thẩm thị chúng ta, há lại phải lo lắng chuyện không gả nổi sao?”

 

“Không phải… Hầy... Mà thôi…”

 

Đường Lâm Nhi ngập ngừng, Thẩm Tinh Vãn thúc giục nàng ta mau đi thay y phục, kẻo chậm mất giờ.

 

Một lúc sau, khi Đường Lâm Nhi trang điểm kỹ lưỡng xong, bước ra ngồi cạnh Thẩm Tinh Vãn, cả hai chẳng khác nào một đôi tỷ muội hoa sắc rực rỡ, dung nhan kiều diễm khiến ai nấy trong yến tiệc cũng phải ngoái nhìn.

 

Đang độ cuối xuân, thế nhưng Quảng An Công chúa chẳng tiếc gì cả, lại dọn ra cả cua hấp béo chắc vốn chỉ có vào cuối thu.

 

Thẩm Tinh Vãn sai người bóc sạch sẽ, gắp phần thịt của ngon để tới trước mặt Đường Lâm Nhi, dịu giọng giục: “Mau ăn khi còn nóng, nguội rồi sẽ tanh đấy.”

 

Đường Lâm Nhi hơi chau mày, dường như không chịu nổi mùi cua, nàng ta khẽ từ chối: “Cua vốn tính hàn, dạo này muội lại hay khó chịu trong bụng nên không tiện dùng, tỷ tỷ ăn đi.”

 

Phụ nữ mang thai vốn kiêng kỵ đồ hàn, xen ra nàng ta rất muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng này.

 

Thẩm Tinh Vãn chỉ thoáng nhìn đã hiểu, trong lòng càng thêm chắc chắn. Nàng sai người bưng đến một bầu rượu đặt lên bàn: "Không sao, rượu gừng ấm bụng chuyên giải thịt cua lạnh. Muội nếm một chén cho ấm người đi.”

 

“Muội, bụng muội khó chịu, cũng không tiện uống rượu.”

 

“Ồ, vậy sao.” Thẩm Tinh Vãn khẽ cong môi, mỉm cười đầy ẩn ý:

 

“Thế thì thật đáng tiếc.”

 

Đường Lâm Nhi lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Vừa lúc ấy, nàng ta trông thấy Tam Hoàng tử rời bàn đi thay y phục, vội vàng đứng dậy: “Tỷ tỷ, muội thấy trong người không được khỏe, muốn đi nghỉ ngơi một lát.”

 

Thẩm Tinh Vãn gật đầu đồng ý, còn thuận miệng dặn dò đôi câu quan tâm.

 

Đường Lâm Nhi chỉ ậm ừ đáp cho có rồi vội vã vén váy, lén theo hướng Tam Hoàng tử vừa đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)