Vén lớp rèm lên, Đường Lâm Nhi lặng lẽ lách vào Thiên điện nơi Ngụy Tử Lân đang thay y phục.
Ngày trước, nàng ta cũng từng nhiều lần lén hẹn hò cùng Ngụy Tử Lân như thế, bọn thị vệ đều nhận ra nên chẳng ai ngăn cản.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua song cửa, hắt xuống bóng dáng hắn ta. Ngụy Tử Lân nghiêng người tựa trên ghế, khép mắt chợp mắt, hơi rượu nồng nặc, sắc mặt tái nhợt ửng đỏ, rõ ràng đã say đến không còn tỉnh táo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi tay trắng ngần khẽ lần đến vạt áo hắn ta, giọng nàng ta nũng nịu: "Tam lang, để ta hầu hạ ngài thay y phục."
“Cút ngay!”
Một cú đá mạnh thẳng vào ngực khiến Đường Lâm Nhi bị hất ngã xuống đất.
Nàng ta đau đến mức tưởng chừng ngất đi, hai tay ôm chặt lấy ngực, khó nhọc thở dốc, cuối cùng không kìm được mà nức nở bật khóc.
"Ồn chết đi được." Như thể bị quấy giấc, Ngụy Tử Lân cau mày trở mình: "Cút ra ngoài!"
"Tam lang..."
Ngụy Tử Lân nghiến răng, đột ngột mở bừng mắt. Vừa định nổi giận, lại nhìn thấy kẻ ngã sóng soài trên đất chính là Đường Lâm Nhi, ánh mắt đỏ ngầu càng bùng lên cơn tức giận: "Nàng đến đây làm gì? Ngoài kia bao nhiêu người, để họ nhìn thấy thì phiền phức biết chừng nào!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy hắn ta chẳng có chút ý định đỡ mình dậy, trong lòng Đường Lâm Nhi càng thêm tủi hờn, nỗi đau trên người khiến nước mắt càng tuôn nhiều hơn.
Ngụy Tử Lân cau chặt mày, cuối cùng vẫn cúi xuống kéo nàng ta vào lòng, đưa tay vụng về lau đi hàng nước mắt trên má.
"Thôi nào, đang yên đang lành lại khóc làm gì. Chẳng phải lần trước ta đã nói rồi sao? Giờ ta cần có chỗ dựa, hôn sự chính là con cờ tốt nhất. Cưới các nàng cũng chỉ là kế tạm thời, đợi ta thành công, tất nhiên sẽ không để nàng thiệt thòi."
"Chàng chỉ đang dỗ dành ta thôi."
Mắt Đường Lâm Nhi đỏ hoe, ngẩng lên nhìn hắn ta: "Hôm ở chùa Hàn Sơn, rõ ràng chàng tưởng trong phòng là Thẩm Tinh Vãn. Vốn dĩ chàng chỉ muốn chiếm lấy nàng ta để dễ dàng cưới về thôi."
Bị nàng ta vạch trúng tâm tư, sắc mặt Ngụy Tử Lân thoáng lúng túng, giọng trở nên cứng rắn: "Thì sao chứ? Nếu cưới được nàng ta, giành được sự hậu thuẫn của Thẩm thị thì ta cần gì phải kết hôn với người khác nữa? Nàng có biết, gộp mấy gia tộc kia lại cũng chẳng sánh nổi một Thẩm thị không?"
Đường Lâm Nhi cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ. Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của nàng ta khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót.
Ngụy Tử Lân thở dài, siết chặt nàng ta vào lòng.
"Được rồi, hôm ở chùa Hàn Sơn, lẽ ra ta nên quay đầu đi luôn, vậy mà vẫn mạo hiểm ở lại giải độc cho nàng. Nàng còn chưa hiểu ta coi trọng nàng đến mức nào sao?"
Lúc này sắc mặt Đường Lâm Nhi mới dịu đi đôi chút, tựa đầu vào vai hắn ta. Hơi men ngấm nặng, Ngụy Tử Lân cúi xuống hôn lên cổ nàng ta: "Đúng là ngốc, bỏ thuốc nàng ta mà lại để chính mình rơi vào tình thế ấy."
"Ta cũng chẳng ngờ..." Đường Lâm Nhi lẩm bẩm: "Ta chỉ nghĩ, nếu nàng ta không chịu gả cho chàng thì cũng đừng mong lấy kẻ khác, để khỏi khiến Thẩm thị rơi vào tay người ngoài."
"Nàng cũng thông minh đấy nhưng..." Ngụy Tử Lân khựng lại: "Nàng đừng đụng tới nàng ta, Thẩm thị, ta nhất định phải có được."
"Chàng..." Đường Lâm Nhi cau mày, định hỏi thêm thì môi đã bị hắn ta bịt kín bằng một nụ hôn.
Bàn tay Ngụy Tử Lân ngày càng trở nên quá đáng, lý trí cũng dần tan biến. Toàn thân Đường Lâm Nhi đột nhiên run lên, bất giác đẩy hắn ta ra: "Không được!"
Ngụy Tử Lân thở hổn hển, bị xô đến loạng choạng làm cơn hứng khởi cũng tắt ngấm: "Nể mặt nàng quá rồi đấy. Giờ còn dám bày trò làm giá với ta sao?"
Đường Lâm Nhi vội vàng ôm lấy bụng, nhớ đến mục đích lần này mà mặt đỏ bừng: "Ta đã mang thai hơn một tháng. Lang trung dặn trong ba tháng đầu không được làm chuyện phòng the."
Ngụy Tử Lân sững người một thoáng, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Đường Lâm Nhi vốn nghĩ hắn ta sẽ vui mừng như mình, nào ngờ hắn ta lại không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khiến tim Đường Lâm Nhi như rơi thẳng xuống vực.
"Tam lang, chàng không vui sao?"
Nàng ta ôm lấy cổ hắn ta: "Đây là hài tử đầu tiên của chúng ta mà."
Ngụy Tử Lân hất tay nàng ta ra, đứng dậy nhặt lấy chiếc đai lưng rơi dưới đất, lôi ra một viên thuốc từ chiếc túi thơm trong đó.
"Ăn nó đi."
Đường Lâm Nhi ngơ ngác nhìn viên thuốc màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay hắn ta, trong lòng dần lạnh buốt: “Đây là cái gì?”
"Thuốc hồng hoa, chuyên dùng để lưu thông máu, tiêu ứ.”
Ngụy Tử Lân đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch: “Thuốc này vốn là để ta thường dùng lúc luyện võ nhưng hôm nay, coi như ban cho nàng.”
"Chàng có ý gì?” Đường Lâm Nhi bất giác ôm chặt bụng, cả người lùi về phía sau: “Ta không uống!”
Ngụy Tử Lân cúi đầu, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt khiến người khác không thể đoán được cảm xúc: "Lâm Nhi, nàng cũng biết ta sắp cưới Chính phi.”
Hắn ta chậm rãi khom người xuống, đưa tay bóp lấy cằm Đường Lâm Nhi, buộc nàng ta phải nhìn thẳng vào mình với ánh mắt thâm trầm, hiểm độc khó tả: “Nếu nàng sinh hạ hài tử trước khi ta có trưởng tử, e là không ổn đâu.”
Hắn ta dí viên thuốc tới sát môi Đường Lâm Nhi, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng: "Lâm Nhi, đừng để ta phải khó xử.”
"Đừng mà!"
Đường Lâm Nhi hất mạnh tay hắn ta: "Nếu chàng chịu cưới ta thì đứa bé này chẳng phải chính là trưởng tử của chàng sao?”
Viên thuốc đỏ thẫm rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại ở góc tối, cô độc như một giọt huyết lệ.
“Đừng ngu ngốc.” Ngụy Tử Lân cười khẩy, vẻ kiên nhẫn sắp cạn sạch nhưng vẫn cố đè nén cơn giận, lại rút thêm một viên khác: “Ngoan nào, uống đi. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội có thêm hài tử.”
“Ta không uống!” Đường Lâm Nhi vùng dậy, quay người định chạy ra ngoài. Ngụy Tử Lân chửi thề, lập tức đuổi theo túm chặt lấy nàng ta, bóp mạnh hai má rồi nhét thẳng viên thuốc vào miệng.
“Ta… Không… Ưm…Không muốn…”
Nước mắt Đường Lâm Nhi đầm đìa, vùng vẫy đấm đá trong vô vọng. Ngụy Tử Lân hoàn toàn chẳng mảy may động lòng, ép thuốc trôi xuống cổ họng nàng ta.
“Lâm Nhi?! Lâm Nhi, muội có trong đó không?”
Đúng lúc ấy, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Thẩm Tinh Vãn. Động tác của Ngụy Tử Lân khựng lại, Đường Lâm Nhi vội chớp thời cơ, dùng hết sức đẩy hắn ta ra, lảo đảo ngã nhào về phía cửa rồi kéo toang cửa điện.
Nhìn thấy Thẩm Tinh Vãn đứng ngay bên ngoài, nàng ta lao tới, run rẩy níu chặt vạt áo, òa khóc nức nở: "Tỷ tỷ cứu muội."
Thẩm Tinh Vãn và Quảng An Công chúa liếc nhau, lập tức quay người ôm chặt lấy Đường Lâm Nhi: "Muội bình tĩnh lại đã, rốt cuộc là có chuyện gì."
Đường Lâm Nhi không kịp trả lời, vội quay mặt đi, tự lấy tay móc họng, cố gắng nôn viên thuốc đỏ vừa bị ép nuốt ra.
Quảng An Công chúa cau mày, lấy khăn tay che mũi: “Vương Thái y, đây chính là muội muội của nàng ấy, nói là trong người khó chịu, mau đến xem đi.”
Thái y đi theo hai người lập tức tiến lên, khom người bắt mạch cho Đường Lâm Nhi.
Thẩm Tinh Vãn áy náy nhìn sang Quảng An Công chúa: “Làm phiền Công chúa điện hạ quá."
“Đừng khách sáo. Ngươi đã gửi gắm thì tất nhiên ta sẽ để tâm chăm sóc muội muội của ngươi rồi.”
Quảng An Công chúa liếc thoáng qua cánh cửa điện đang mở rộng rồi lại nhìn về tên thị vệ đang quỳ ngoài cửa: “Tam hoàng huynh của ta càng lúc càng hoang đường.”
Ngụy Tử Lân đã chỉnh trang y phục, bước ra khỏi điện, gương mặt âm trầm nhìn về phía Đường Lâm Nhi đang được Vương Thái y bắt mạch.
Đường Lâm Nhi ngoảnh mặt đi, không chịu nhìn hắn ta.
Một lát sau, Vương Thái đã y bắt mạch xong, tiến đến chắp tay thưa: “Thân thể cô nương này không có gì nguy hiểm, chỉ là đã mang thai hơn một tháng. Nhưng thai khí còn yếu, không thể chịu đả kích, cần tĩnh dưỡng an thần mới ổn.”
Thẩm Tinh Vãn gần như không tin vào tai mình, lập tức quay sang chất vấn Đường Lâm Nhi:
“Đứa bé này là của ai?”
Đường Lâm Nhi ngước lên lên, đau khổ nhìn về phía Ngụy Tử Lân.
Quảng An Công chúa bật cười, xoay đầu nhìn hắn ta: “Tam hoàng huynh thật đúng là tuổi trẻ bồng bột. Mà cũng lạ thật, phụ hoàng đã ban hôn, huynh lại nhất quyết không chịu, thích vụng trộm lén lút thế này hơn sao?"
Sắc mặt Ngụy Tử Lân lạnh như băng, không nói một lời, bèn phất tay áo rời đi.
Thế nhưng, lời đồn về việc Tam Hoàng tử làm người ta mang thai rồi lại tuyệt tình vứt bỏ vẫn nhanh chóng lan khắp kinh thành. Chỉ trong vài ngày, tin tức ấy đã rộ lên, bàn tán khắp nơi.
Đích nữ của Hộ bộ Thượng thư vốn tính tình cương trực, quyết liệt từ chối gả cho một nam nhân bạc tình vô nghĩa như vậy. Hộ bộ Thượng thư thương ái nữ, lập tức tiến cung, kiên quyết xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước.
Hoàng thượng biết mình đuối lý, lại không muốn làm lạnh lòng trọng thần nên đành phải chấp thuận, giải trừ mối hôn sự này.
Thẩm phu nhân tức giận đến ngã bệnh, mấy ngày liền chẳng buồn đụng đến cơm nước. Cho dù Đường Lâm Nhi có khóc lóc cầu xin thế nào, bà ấy cũng nhất quyết không chịu gặp mặt.
Thẩm Tinh Vãn bèn tự tay nấu cháo kê, bưng vào tận phòng. Nàng dịu dàng đỡ Thẩm phu nhân dậy, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Xin mẫu thân ráng ăn một chút thôi, cháo kê vốn bổ khí dưỡng vị. Mẫu thân cứ thế này, nữ nhi cũng không sao yên lòng được.”
Thẩm phu nhân than ngắn thở dài: “Con đã sớm biết hắn ta với Đường Lâm Nhi có qua lại, sao không chịu nói thẳng với ta từ trước? Giờ thì hay rồi, để lộ ra trò cười chấn động thiên hạ, phụ thân con còn mặt mũi nào đứng vững chốn triều đình, còn ta thì lấy đâu ra thể diện mà ra ngoài gặp người nữa đây!”
Thẩm Tinh Vãn khẽ thở dài: “Lòng người khó đoán, con sao có thể biết được. Việc đến nước này, mẫu thân tự làm khổ mình cũng chẳng ích gì. Thôi thì xin người ráng ăn chút đi.”
“Ta đúng là có mắt như mù! Vốn cứ ngỡ nó là đứa ngoan hiền, nào ngờ lại dám làm ra chuyện ô nhục như thế, khiến cả Thẩm thị ta mang tiếng. Thật là nỗi nhục nhã không sao gột rửa!”
Ở bên ngoài, Đường Lâm Nhi đã nghe một lúc lâu, rốt cuộc không nén được, bật khóc xông vào trong. Nàng ta quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi: “Nữ nhi biết mình sai rồi, cầu xin mẫu thân thương xót, tha thứ cho con.”
“Đừng gọi ta là mẫu thân, sao ta có thể dạy dỗ ra một đứa nữ nhi vô sỉ đến mức này! Ra ngoài, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa!”
Đôi mắt đẹp của Đường Lâm Nhi khóc đến đỏ hoe. Nàng ta vừa quỳ vừa lê gối đến bên giường, níu chặt tay áo Thẩm phu nhân: “Lâm Nhi biết mình không xứng, vốn chẳng đủ tư cách làm nữ nhi của người. Nhưng đứa bé trong bụng Lâm Nhi vô tội, nó mang trong mình huyết mạch hoàng gia. Xin phu nhân mở lòng từ bi, cứu lấy nó.”
“Phu nhân!"
Nàng ta ôm chặt lấy ống tay áo Thẩm phu nhân: “Là Tam Hoàng tử đã cưỡng bức con, thân cô thế cô, con nào dám chống lại, cũng chẳng dám hé răng cùng ai, chỉ đành âm thầm chịu đựng."
"Hôm đó, phu nhân muốn nhận con làm nghĩa nữ, gả cho Tam Hoàng tử, con còn tưởng trời cao thương xót, rốt cuộc cũng rủ lòng đoái hoài. Nào ngờ, phúc phận này con không gánh nổi. Nếu phu nhân không chịu cứu, con thực sự chẳng còn mặt mũi sống tiếp, chỉ có thể cùng đứa bé khổ mệnh này ra đi.”
Nói dứt lời, Đường Lâm Nhi lao đầu xuống nền gạch, dập mạnh đến nỗi máu chảy đỏ tươi.
“Ôi trời ơi! Ngươi làm cái gì vậy!” Thẩm phu nhân hoảng hốt vươn tay kéo nàng ta, song sức lực chẳng còn, suýt chút nữa chính bà ấy cũng ngã khỏi giường.
Thẩm Tinh Vãn vội vã đỡ lấy Thẩm phu nhân, đặt bát cháo kê sang bên rồi cúi người kéo Đường Lâm Nhi dậy.
“Hà tất phải khổ như thế này.”
Nàng khẽ thở dài, lấy khăn tay áp lên trán giúp nàng ta cầm máu: “Muội muội xinh đẹp như này, nếu lỡ để lại sẹo thì sau này làm sao mà gả được cho Tam Hoàng tử nữa đây.”
Đường Lâm Nhi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tinh Vãn.
Thẩm Tinh Vãn dịu dàng mỉm cười, khẽ đỡ nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình: “Đã được ghi tên và gia phả thì chính là nữ nhi Thẩm gia. Lại còn được ghi dưới danh nghĩa của a mẫu, tức cũng là đích nữ, sao Thẩm gia có thể bỏ mặc muội được chứ.”
“Phụ thân đã sớm vào cung thỉnh chỉ rồi. Thẩm thị chúng ta bao đời nay đều là trọng thần trụ cột, tuyệt đối không thể để người ngoài tùy tiện chèn ép. Tin tức vừa truyền về, Hoàng thượng đã ban chỉ lập nữ nhi của Thái Úy làm Chính phi, còn muội là Trắc phi. Muội cứ yên tâm dưỡng thai đi.”
Nghe vậy, Đường Lâm Nhi mãi không hoàn hồn được, một lúc lâu sau mới lắp bắp: "Thẩm Thừa tướng lại chịu vì muội mà vào cung xin chỉ sao…”
Tất nhiên là không rồi, có điều nhờ Thẩm Tinh Vãn cất công khuyên nhủ mấy ngày trời ông ấy mới đồng ý.
Theo quy tắc của gia tộc, việc làm mất mặt dòng họ như vậy đáng lẽ chỉ cần đánh chết cho xong. Nhưng Thẩm Tinh Vãn đã hết lời phân tích lợi hại, trong bụng Đường Lâm Nhi dẫu sao cũng là cốt nhục của Tam Hoàng tử, Thẩm gia sao có thể mang tội mưu hại hoàng tộc được.
Các trưởng lão Thẩm thị nghe vậy cũng gật đầu, cuối cùng đành nghiến răng bỏ thể diện mà vào cung đòi công bằng.
Vì chuyện này mà Tam Hoàng tử bị thu lại quyền xử lý nhiệm vụ hiện tại, đồng thời còn bị cấm túc để tự hối lỗi.
Thẩm Tinh Vãn hả dạ vô cùng, nhìn Đường Lâm Nhi ôm bụng dùng thuốc bổ chờ ngày xuất giá mà nàng chỉ cười khẩy.
Cứ ăn nhiều vào, sau này còn nhiều khổ nạn đang chờ ngươi đấy.
Khâm Thiên giám chọn được ngày lành, ngày thành hôn của Thẩm Tinh Vãn và Đường Lâm Nhi lại rơi đúng vào cùng một ngày.
Còn hơn một tháng nữa, Thẩm Tinh Vãn thường xuyên ở bên Thẩm phu nhân để bầu bạn.
Thẩm phu nhân dần dần khỏe lại, thấy Thẩm Tinh Vãn ngày ngày quấn lấy mình thì không khỏi lo lắng nhắc nhở: “Con bé này, phu quân do chính con chọn vậy mà sao chẳng thấy các con qua lại? Ngày đại hôn chẳng còn bao xa nữa, hai đứa cũng nên gặp gỡ, chuyện trò để thêm gắn bó mới phải.”
Thẩm Tinh Vãn lật cuốn sách trên tay: "Hắn bận nhiều việc, đợi thành hôn rồi gặp cũng chưa muộn, chẳng cần vội.”
“Con thật là!" Thẩm phu nhân giật quyển sách: "Dẫu sao ngài ấy cũng đã cứu cả nhà chúng ta, con phải đối xử với ngài ấy tử tế một chút. Mẫu thân nghe nói hôm qua ngài ấy còn bị tập kích ở ngoại thành, hình như là bị thương rồi đấy. Con nhân cơ hội này đi thăm đi."
“Con…”
Thẩm Tinh Vãn còn muốn tìm cớ thoái thác nhưng Thẩm phu nhân đã vội vàng sai người mang lễ vật đã chuẩn bị sẵn chất lên xe, thúc nàng đi ngay.
Thẩm Tinh Vãn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lên xe ngựa đi về phía phủ Nhiếp Chính Vương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận